Yaya Toure chưa tuyên bố giải nghệ. Tuy nhiên hiện tại anh đang tạm dừng chơi bóng và chập chững bước vào sự nghiệp huấn luyện với công việc ở Queens Park Rangers. Trên The Coaches Voice, anh nói về hành trình đến với công việc mới, mọi thứ được hình thành từ những điều nhỏ nhặt như thoải mái khi tìm được vị trí tốt nhất của bản thân.
“Yaya này, cậu có thể trở thành HLV đấy”, một HLV đã từng bảo tôi như vậy.
“Cái gì cơ”, tôi trả lời. Tôi hơi bối rối vì trước đó chưa từng cân nhắc việc theo đuổi sự nghiệp huấn luyện. “Tôi chỉ muốn chơi bóng mà thôi”, tôi khẳng định.
Thời điểm ấy tôi từng chắc chắn như thế. Tôi muốn kết thúc sự nghiệp thi đấu của mình một cách đúng nghĩa. Tuy nhiên những lời đó đã làm nảy ra trong tôi điều gì đó bởi nó là điều tôi chưa từng nghĩ tới.
Lúc đó tôi không sẵn sàng. Lý do vì tôi muốn thi đấu nhưng đồng thời khi ấy - và cả bây giờ - tôi biết mình không thể lấy bằng huấn luyện ở tuổi đó. Tôi bị sốc! Tôi vẫn phải học hỏi nhiều.
Tại Manchester City, Pep Guardiola và tôi thường nói chuyện sau buổi tập về những vấn đề cụ thể, những yếu tố của trận đấu mà ông ấy thích phân tích. Ông ấy thấy tôi hiểu trận đấu. Đôi khi tôi cũng trò chuyện với chủ tịch Khaldoon Al Mubarak. Ông ấy đồng tình rằng tôi nên cân nhắc việc trở thành HLV.
Cho đến lúc đó, tôi chỉ nghĩ đến việc làm sao để thi đấu lâu nhất có thể chứ thực sự không tính đến công việc huấn luyện.
Tôi luôn suy nghĩ như thế. Nó đến với tôi một cách tự nhiên. Ở Manchester City, bên ngoài sân cỏ chúng tôi luôn suy nghĩ đến việc cải thiện và tìm cách phát huy tốt nhất năng lực từng cầu thủ. David Silva và tôi thường xuyên trò chuyện. Samir Nasri cũng thế. Nếu không tìm được cách đưa bóng cho Sergio Aguero, chúng tôi sẽ thay đổi vài thứ. “Cách này không hiệu quả rồi. Hãy hoán đổi vị trí đi và xem mọi thứ ra sao”, tôi nói.
Tất nhiên, tôi được dẫn dắt bởi những HLV xuất sắc ở City như Roberto Mancini, Manuel Pellegrini và Guardiola. Họ tạo cho đội bóng một nền tảng và cấu trúc, song sự giao tiếp, liên lạc giữa các cầu thủ với nhau rất quan trọng. Bạn cần giao tiếp ở trên sân. Chúng tôi thấy mình đã giúp nhau tiến bộ vì chúng tôi hiểu mình đang làm tốt.
Điều đó cũng tương tự với các đối tác ở hàng tiền vệ với tôi, dù đó là Javi Garcia, Gareth Barry hay Fernandinho. Chúng tôi biết mình phải giúp công việc của nhau thuận lợi hơn bằng cách tạo ra sự cân bằng ở trung lộ.
Tôi luôn là người thi đấu thiên về tấn công và tôi biết mình có thể giúp đối tác của mình chơi hay hơn nếu không để mất bóng một cách đơn giản, anh ấy cũng có thể giúp tôi chơi hay hơn bằng cách đoạt bóng nhanh nhất có thể sau khi chúng tôi để mất quyền kiểm soát. Tôi hỗ trợ tiền vệ phòng ngự bằng cách làm giảm tốc độ lối chơi của đối phương khi tôi có thể và ngăn chặn những đường chuyền ở trung tuyến. Anh ấy giúp tôi chơi tốt hơn bằng cách phán đoán những đường chuyền đi qua tôi.
Sau đó, khi Kevin De Bruyne gia nhập City, chúng tôi cố gắng khiến cậu ấy vui. “Cậu muốn đường bóng thế nào, cậu muốn nhận những đường chuyền ở trung lộ hay ở cánh?”, tôi đặt câu hỏi. Cậu ấy đưa thông tin và tôi thường sử dụng thông tin này để giúp cậu ấy chơi tốt hơn.
Tôi không nói mình là một cầu thủ có đòi hỏi khắt khe mà tôi chỉ thấy tiềm năng ở các đồng đội và muốn họ thoải mái nhất có thể. Đó là điều tôi đã học được ở Barcelona: mọi thứ đều khác biệt. Nếu bạn không nói chuyện với họ và chỉ mình HLV trưởng đưa thông tin thì bạn không thể khiến đồng đội của mình chơi tốt nhất. Nếu họ ghi bàn thì bàn thắng đó có công sức của bạn, vậy tại sao lại không hỗ trợ họ bất cứ khi nào bạn có thể?
Tôi nghĩ sự thấu hiểu trận đấu của tôi xuất phát từ quá trình đào tạo ở Bờ Biển Ngà. Khi còn nhỏ, tôi lớn lên cùng những trận bóng với bạn bè trên đường phố. Nhưng hồi đó chỉ cho vui mà thôi. Chúng tôi đặt bóng ở giữa sân và đá. Chuyền, chuyền, chuyền, ghi bàn, xong.
Nhưng sau đó, một HLV có tên Jean-Marc Guillou đến xem chúng tôi, chọn tôi và các cầu thủ tài năng nhất đến Học viện ASEC Mimosas khi tôi mới 13 tuổi. Ông ấy giúp chúng tôi biết sự khác biệt giữa bóng đá nghiệp dư với chuyên nghiệp và phát triển sự thấu hiểu trận đấu. Ông ấy trao chúng tôi cơ hội để nhận ra ước mơ của mình.
Jean-Marc rèn luyện chúng tôi thực sự nghiêm khắc. Chúng tôi tập 3 buổi mỗi ngày, đôi khi là 6 ngày mỗi tuần. Chúng tôi bắt đầu tập lúc 5 giờ sáng, đi học, đi tập, trở lại trường và sau đó tập lại vào lúc 4 giờ chiều. Ngày qua ngày đều như vậy.
Đó là lúc tôi học hỏi được rằng tại sao sự chăm chỉ và lòng quyết tâm rất quan trọng nếu bạn muốn ước mơ thành hiện thực. Tôi đã hy sinh rất nhiều khi còn bé.
Tôi đặt ra rất nhiều câu hỏi. Tôi muốn biết mình làm gì và tại sao mình nên làm thế. Đôi khi tôi ngồi với Jean-Marc cả tiếng đồng hồ sau buổi tập, trò chuyện về những gì chúng tôi đã làm. Ông ấy không tập trung vào những vị trí cụ thể với chúng tôi. Điều đó có nghĩa cách chúng tôi được đào tạo và phát triển là độc nhất. Chúng tôi học cách để có thể khỏa lấp vị trí 1 đồng đội bị chấn thương hay phong độ không tốt. Nếu chúng tôi cần hậu vệ phải, bất cứ ai cũng có thể đảm nhận.
Jean-Marc biết chúng tôi rồi sẽ phải học việc thi đấu ở 1 vị trí cụ thể, song tất cả chúng tôi đều được đào tạo thành những cầu thủ đa năng. Ông ấy ấy tin tưởng chúng tôi có thể đá ở vị trí nào cũng được. Chúng tôi không tập trung vào những đặc tính của những vị trí hay vai trò nhất định, ông ấy chỉ muốn chúng tôi phát triển toàn diện.
Khi bạn nhìn những người Jean-Marc đã dạy - những cầu thủ như Emmanuel Eboue, Didier Zokora, Salamon Kalou, anh Kolo của tôi và Gervinho - bạn có thể thấy họ là những cầu thủ đa năng khi đã đá chuyên nghiệp. Ông ấy thật tuyệt vời.
Khi còn nhỏ, Kolo là tiền đạo. Anh ấy bắt đầu chơi ở Arsenal với vai trò tiền vệ phải trước khi chuyển vào trung tuyến, sau đó lùi xuống đá hậu vệ phải và cuối cùng đóng đinh ở vị trí trung vệ và có sự nghiệp tuyệt vời. Khi mới tới châu Âu năm 17 tuổi (gia nhập CLB Beveren của Bỉ) thậm chí tôi còn chẳng biết vị trí tốt nhất của mình! Thực sự ban đầu tôi hơi sợ.
Thời điểm ấy tôi rất mỏng cơm, gần như là bé nhất đội. Tất cả mọi người đều rất to! Tôi biết thật tuyệt vời khi mình đã tới châu Âu. Từ những con đường ở Abidjan đến việc thi đấu ở châu Âu là điều không thể tin được. Không nhiều người làm được như thế.
Nhưng khi mới tới, tôi không biết mình phải đá vị trí nào và ngoại hình của các cầu thủ đối phương làm tôi sợ hãi. Có 4 người trong số chúng tôi đến từ Bờ Biển Ngà và chúng tôi không biết liệu mình có thể tranh chấp được với những cầu thủ ấy hay không.
Nhưng khi đã có mặt trên sân, chúng tôi đều cảm thấy thoải mái. Chúng tôi cầm bóng nhiều hơn đối thủ. Chúng tôi có thể chơi triển khai bóng từ hàng phòng ngự, chúng tôi có thể nhận bóng dù phải chịu áp lực. Và vì chúng tôi hiểu nhiệm vụ của mình và đã từng đá ở nhiều vị trí khác nhau, chúng tôi trở thành những thủ lĩnh trên sân. Chúng tôi sử dụng đầu óc nhiều hơn những người đã ở đội từ trước và điều đó giúp ích rất nhiều.
Điều đó cũng giống như khi tôi tới Anh. Tất cả mọi người bảo tôi rằng ở đó cầu thủ khỏe mạnh, cao to lắm, song kinh nghiệm ở Bỉ đã giúp tôi rất nhiều. Ban đầu hơi khó khăn nhưng tôi đã làm quen với bóng đá Anh rất nhanh.
Chính ở City, tôi đã khám phá ra vị trí tốt nhất của mình.
Trước đó tôi đã đá ở mọi vị trí, bao gồm cả trung vệ cho Barcelona khi chúng tôi thắng trận chung kết Champions League năm 2009. Nhưng tại City, đá tiền vệ con thoi hoặc số 10, tôi đã phát hiện ra những vị trí mình chơi tốt nhất.
Dưới thời Manuel Pellegrini, tôi được trao nhiều trách nhiệm nhất. Khi mới tới, ông ấy nói thẳng với tôi rằng tôi là thủ lĩnh. “Vincent Kompany là đội trưởng. Nhưng khi Vincent không có mặt trên sân, cậu sẽ là đội trưởng”, đó là những gì ông ấy đã nói.
“Nhưng em chưa sẵn sàng cho việc đó”, tôi trả lời. Ông ấy chia sẻ thêm: “Tôi đã thấy cách cậu trò chuyện với đồng đội. Ngay cả trong bữa tối, cậu vẫn nói chuyện về bóng đá”.
Ông ấy coi các tiền vệ trung tâm là những cầu thủ quan trọng nhất trên sân. Ông ấy bảo tôi di chuyển đến bất cứ đâu tôi muốn để tạo ảnh hưởng lên trận đấu vì đã có Fernandinho bọc lót. Ông ấy thúc đẩy và trao tôi thêm trách nhiệm. Ông ấy nói không muốn thấy quá nhiều đường chuyền mà muốn chúng tôi cầm bóng chạy và tấn công khung thành đối thủ.
Vincent nghỉ vài trận vì chấn thương ở mùa giải 2013/2014 nên tôi đã đeo băng đội trưởng những trận đó. Tôi đã ghi 20 bàn ở Premier League và chúng tôi đoạt cả Premier League lẫn League Cup. Tôi thực sự thích trọng trách được giao phó thêm ấy.
Những HLV mà tôi đã làm việc cùng suốt sự nghiệp đã phát huy con người tôi một cách tốt nhất. Jean-Marc đã phát hiện ra tài năng của tôi, đưa tôi vào học viện và hiện tại - sau khi đã đoạt danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất châu Phi 4 lần - tôi là 1 trong những cầu thủ xuất sắc nhất lịch sử bóng đá châu Phi. Roberto Mancini đã thấy tiềm năng trong tôi, tin tưởng tôi có thể đá ở trung tuyến và là thủ lĩnh cho Manchester City. Nếu không có họ, tôi sẽ không thể đoạt được những thành tích đang sở hữu.
Giúp đỡ các cầu thủ phát triển như họ đã giúp đỡ tôi là điều truyền cảm hứng để tôi trở thành HLV, giúp các cầu thủ đạt tới đỉnh cao. Các HLV giỏi nhất là những người có thể làm điều đó.
Hãy nhìn Jurgen Klopp mà xem, ông ấy là thiên tài! Ông ấy đã giúp nhiều cầu thủ vươn tới đỉnh cao: Sadio Mane, Mo Salah, Jordan Henderson, Georginio Wijnaldum, Fabinho, Virgil van Dijk, Andy Robertson. Họ đến Liverpool khi đã là những cầu thủ giỏi nhưng lúc này đều là các cầu thủ xuất sắc. Cũng có rất nhiều cầu thủ giỏi ở học viện.
Tuy vậy, tôi phải thành thật: thật khó để hoàn toàn từ bỏ bóng đá. Có thể đôi chân tôi chỉ còn 1 năm nữa dành cho nó, nhưng tôi đã bắt đầu nhận ra làm HLV hay như thế nào.
Đại dịch COVID-19 khiến nhiều thứ trở nên khó khăn, đó là lý do tôi rời Qingdao Huanghai ở Trung Quốc đầu năm 2020, song nó cũng cho tôi cơ hội học hỏi. Tôi tận dụng cơ hội để bắt đầu học lấy bằng huấn luyện và suy nghĩ về chương tiếp theo. Quá trình học đang diễn ra khá tốt.
Tuy nhiên ngồi ở văn phòng cả ngày lại không phải con người tôi. Tôi muốn đứng trên mặt cỏ, tương tác với người khác, trao đổi những ý tưởng. Tôi rất may khi Chris Ramsey trao tôi cơ hội để thực hiện điều đó ở Queens Park Rangers.
Tôi đã có thể điều hành các buổi tập với các đội trẻ, quan sát Chris huấn luyện và học hỏi từ ông ấy cũng như nhiều HLV giỏi khác như Andrew Impey và Paul Hall. Les Ferdinand rất tuyệt vời, ông ấy trao tôi cơ hội xem các HLV khác làm việc. Họ thúc đẩy tôi học hỏi và cho thấy thấy cần phải làm điều khác biệt để trở thành HLV hàng đầu.
Tôi cũng đã có cơ hội đến Blackburn nhờ Stuart Jones và PFA (Hiệp hội Cầu thủ Chuyên nghiệp Anh) cũng cho tôi những cơ hội tuyệt vời. Tôi đang học hỏi mọi lúc và tôi yêu thích việc đó!
Tại QPR, sau các buổi tập, tôi dành thời gian trò chuyện với các cầu thủ. Thật tuyệt khi thấy được sự quyết tâm của họ. Họ muốn đạt được những thành tựu như tôi và muốn học hỏi để giỏi hơn. Thật tuyệt khi có thể giúp đỡ họ và tôi vui khi có cơ hội làm việc đó.
Cảm giác ấy giúp tôi dễ dàng chấp nhận hơn rằng sự nghiệp thi đấu của tôi đang đi đến hồi kết. Nếu có cơ hội tiếp tục thi đấu, tôi sẽ rất thích. Sẽ thật hoàn hảo nếu tìm thấy vai trò kết hợp giữa thi đấu và huấn luyện như Kolo dưới sự dẫn dắt của Brendan Rodgers ở Celtic và hiện tại ở Leicester. Brendan là cố vấn tuyệt vời của Kolo và sự phát triển của anh ấy trong vài năm qua thật dữ dội.
Tuy nhiên, Kolo đã làm việc chăm chỉ để có được vị trí hiện tại và tôi hiểu mình cần học hỏi mọi thứ và nỗ lực. Đó là 1 phần của cuộc hành trình và điều đó thực sự quan trọng. Xin cảm ơn tất cả những ai đã giúp đỡ tôi trong quá trình chuyển sang nghiệp huấn luyện. Tôi đang có cơ hội để bắt đầu với nó.
Và vì đã có những cơ hội giúp đỡ các cầu thủ trẻ, hiện tại tôi đang hướng tới chương tiếp theo của sự nghiệp. Trở lại với lúc được bảo rằng có thể làm HLV, lúc đó tôi hoàn toàn không chắc. Nhưng hiện tại, tôi thấy mình có thể làm được.
Dịch từ bài phỏng vấn trên The Coaches’ Voice.