Lương Xuân Trường- Nguyễn Công Phượng là hai niềm tự hào của ông Đoàn Nguyên Đức sau tất cả những gì ông đã bỏ ra cho chính ông, HAGL và Bóng đá Việt Nam.
Hàm Rồng, phố núi Pleiku, ngày 13/2 Chủ tịch của Hoàng Anh Gia Lai, ông Đoàn Nguyên Đức thông báo, hai đứa con cưng của câu lạc bộ là Lương Xuân Trường và Nguyễn Công Phượng sẽ chính thức xuất ngoại một lần nữa. Hàn Quốc và Thái Lan sẽ là điểm đến của cặp đôi này, Phượng đến nơi mà Trường đã từng thi đấu, Incheon United, trong khi Buriram United của Thái Lan sẽ là câu lạc bộ mới của Lương Xuân Trường.
|
Xuân Trường - Công Phượng: Sự đối lập trong chuyến xuất ngoại lần hai |
Khác với lần trước, khi sự hân hoan và hứng khởi hiện rõ trên từng cử chỉ, nét mặt, lần này ông Đoàn Nguyên Đức trầm lặng và bình thản hơn rất nhiều. Khi hai vụ chuyển nhượng lần này ông đã có nhiều kinh nghiệm hơn, nhìn rõ hơn mọi thứ đồng thời những cầu thủ của ông cũng đã lớn hơn rất nhiều, không chỉ là số tuổi mà còn về độ va đập, kinh nghiệm sau lần đầu tiên xuất ngoại không thành công.
Ông Đức có lẽ đã thực sự ảo tưởng về sự thành công của bộ ba Phượng, Trường, Tuấn Anh cho chuyến đi cách đây 4 năm, để rồi nhanh chóng nhận ra, ngoài hình ảnh và việc được tiếp cận môi trường bóng đá hiện đại thì chuyên môn thu về là một con số 0 tròn trĩnh. Lần này, gần 2 tháng sau khi rời khỏi mái nhà HAGL, những gì mà Trường và Phượng liệu đã đạt được tương xứng với những kỳ vọng?
Đêm hôm qua, Buriram United của Lương Xuân Trường đã có trận hoà thứ 3 kể từ đầu mùa trong màn tiếp đón Chiangrai. Và đây cũng là lần thứ 6 liên tiếp, tiền vệ người gốc Tuyên Quang không được chơi, dù chỉ một phút trong màu áo của đội chủ sân I-Mobile. Sau 61 phút trước Chonburi trong ngày khai mạc mùa giải, là 50 phút trước Suphanburi trong vòng tiếp theo. Băng ghế dự bị là nơi mà Trường thuộc về và chưa biết đến khi nào anh mới trở lại đội hình thi đấu.
Điều gì đã xảy ra với Lương Xuân Trường? Liệu đây có phải là một âm mưu của người Thái hay không? Chúng ta hãy cùng xâu chuỗi lại những gì đã xảy ra với cựu tiền vệ HAGL này.
Là một trong những cầu thủ thuộc dạng thông minh và khôn khéo nhất của lứa 1 HAGL JMG. Lương Xuân Trường mặc dù không phát tiết dữ dội như những Công Phượng hay Tuấn Anh nhưng chúng ta thấy sự tiến bộ chậm nhưng chắc của Trường, để rồi từng bước chiếc băng thủ quân của HAGL và U23 Việt Nam là của riêng Trường. Trầm lặng, ít nói và chuẩn mực là những gì mà chúng ta phải nói về Trường bên ngoài chuyên môn bóng đá.
Trên sân cỏ, lối chơi bóng thông minh, sáng nước của Trường trở thành địa chỉ đáng tin cậy không chỉ ở HAGL mà còn ở mỗi lần lên tuyển. Những đường mở biên, phất bóng đã trở thành thương hiệu không lẫn vào đâu được, phải lâu, rất lâu rồi chúng ta mới thấy một tiền vệ Việt Nam có thể phóng một đường chuyền kiểu “ chết luôn” như Trường. Thế nhưng sau kì tích U23 ở Thường Châu đầu năm 2018, Trường đã không còn là chính mình nữa.
Điểm yếu lớn nhất của Trường là thể lực, và trong môi trường bóng đá ngày càng khắc nghiệt, nó trở thành điểm yếu chí tử của anh. Thực sự nếu ai đã theo dõi những bước chân của Trường từ trước đến nay, đều nhận ra nó là vấn đề lớn nhất của Trường, chỉ có một điều ngạc nhiên, nó không những không được khắc phục, mà còn có dấu hiệu ngày càng xấu đi.
Đá ở một vị trí đòi hỏi rất nhiều sức mạnh, triển khai và tranh chấp bóng. Không khó hiểu khi Trường trở thành người ngoài cuộc trong những trận cầu then chốt. Park Hang Seo, Huấn luyện viên đã cùng Trường leo lên tới đỉnh cao đầu tiên ở Thường Châu, mặc dù rất quý mến cậu học trò cưng, cũng đành để Trường đứng ngoài trong sơ đồ chiến thuật của ông, và những chuyện ở Buriram gần đây, thực buồn là cũng đang đi theo chiều hướng đó.
Là một cầu thủ chuyên nghiệp, việc liên tiếp bị thay ra khi thi đấu chưa quá nổi 2/3 trận đấu là một điều rất tối kị, anh có thể có một trận đấu không đạt yêu cầu, nhưng nếu nó cứ lặp đi lặp lại thì chắc chắn là anh đã gặp rắc rối to. Bozidar Bandovic, huấn luyện viên của Buriram, người đã không sử dụng Trường một phút nào trong 6 trận đấu liên tiếp, nói rõ, điểm yếu của Trường là thể lực, nhưng thực sự nó đã là vấn đề mà người ta chỉ ra từ rất lâu rồi. Thế thì, tại sao Lương Xuân Trường?
Khác hẳn với người đồng đội tại HAGL, những gì mà Nguyễn Công Phượng đang làm được lúc này tại Incheon là rất đáng khích lệ. Hôm qua là lần đầu tiên Phượng được ra sân đá chính cho câu lạc bộ kể từ khi đặt chân đến Hàn Quốc, không những thế anh còn đá trọn vẹn 90’. Từ ghế dự bị rồi vào sân thay người ở phút 95 cho đến được vào sân đá chính là một hành trình đầy nỗ lực. Khác với hình ảnh trầm lắng tẻ nhạt của Trường là một Công Phượng đầy sức sống, tự tin và khoẻ khoắn.
Cuộc sống của chàng trai quê gốc Đô Lương cho tới lúc này có thể nói là đầy sóng gió, và ở tuổi 24, Phượng đã đầy bản lĩnh để đối mặt với tất cả những vấn đề có thể xảy ra với anh. Những năm tháng tuổi trẻ, ngợi ca có, vùi dập có đã khiến cho Phượng trở nên cực kỳ rắn rỏi, chúng ta thấy những hình ảnh đầy tích cực được gửi về từ Hàn Quốc. Phượng nhanh chóng hoà nhập với các động đội và cổ động viên của đội bóng, kể cả các kiều bào Việt Nam đang sinh sống ở Hàn Quốc.
Đó là một Nguyễn Công Phượng hoàn toàn khác so với chính anh 4 năm trước trong màu áo của Mito Hollyhock, cam chịu và rụt rè. Phượng kinh nghiệm hơn, bản lĩnh hơn và đã đời hơn rất nhiều. Chúng ta có thể thấy Phượng dự bị, rồi vào sân, sau đó đá chính với một trạng thái rất bình thường, bởi vì chúng ta có thể tin Phượng, như chính Phượng đang tin vào chính bản thân mình.
Incheon United chỉ là một câu lạc bộ hạng trung ở Hàn Quốc, điều đó đã được chứng tỏ qua thành tích và chất lượng đội hình của họ trong suốt những năm qua. Và những trận đấu của họ được trực tiếp về Việt Nam đã cho chúng ta thấy rõ hơn điều đó, Công Phượng có thể và đủ khả năng trở thành trụ cột của câu lạc bộ, bằng chính khả năng và thực lực của bản thân mình chứ không phải vì một lý do nào khác.
Lương Xuân Trường- Nguyễn Công Phượng là hai niềm tự hào của ông Đoàn Nguyên Đức sau tất cả những gì ông đã bỏ ra cho chính ông, HAGL và Bóng đá Việt Nam. Và ông đã luôn mong muốn những cầu thủ của mình có thể vươn xa hơn chứ không chỉ quanh quẩn với cái tầm chỉ ở Đông Nam Á. Thế nhưng không phải quyết định nào cũng đúng, và cầu thủ nào của ông xuất ngoại cũng thành công.
Chúng ta chỉ biết cầu mong cho Trường nhanh chóng lấy lại phong độ đồng thời cải thiện thể chất của mình để có thể tiếp tục chiến đấu trong màu áo của Buriram United, điều đó không chỉ tốt cho Trường mà còn tốt cho tất cả. Còn với Phượng, người viết tin anh chỉ cần tiếp tục hoàn thiện mình, và nghĩ tới những gì xa hơn. Vì cho đến thời điểm này, anh đã luôn thể hiện, anh có thể đứng trên nghịch cảnh bằng bản lĩnh của mình như thế nào.
HƯNG TRẦN (TTVN)