(Một bài viết được thực hiện bởi chính Xavi trên The Athletic về người bạn, người đồng đội cũ vĩ đại của ông).
Lần đầu tiên tôi nghe đến cái tên Lionel Messi là vào năm 20 tuổi.
Một trong các HLV đội trẻ của Barcelona đã kể cho tôi nghe về một cậu nhóc đến từ Argentina chuẩn bị gia nhập học viện. Ông ấy bảo rằng mình chưa từng thấy bất cứ ai giống như cậu bé này. Thành thật mà nói, lúc đó tôi đã khá hoài nghi. Hệ thống đào tạo của Barcelona từng chứng kiến rất nhiều tài năng trẻ đầy hứa hẹn xuất hiện rồi biến mất. Quan điểm của tôi khi đó rất đơn giản: Chỉ khi nào một cầu thủ lên được đội một, người ta mới có thể đánh giá chính xác cậu ta thực sự giỏi đến đâu.
Nhưng vị HLV kia quả quyết với tôi: “Xavi à, thằng cu này khác biệt lắm.”
Những năm sau đó, tôi nhớ mình đã thường xuyên nhìn thấy các đoạn video về Messi được đưa lên kênh truyền hình nội bộ của Barca. Những pha xử lý đầy kỹ thuật, những bàn thắng... những tình huống mà cậu ấy rê bóng qua bốn, năm hậu vệ rồi lừa qua luôn cả thủ môn. Cậu ấy trông như một tài năng siêu việt vậy, nhưng thú thực thì rất nhiều cầu thủ trẻ khác cũng từng khiến người ta nghĩ thế nhưng cuối cùng lại chẳng thể làm nên trò trống gì. Trên truyền hình, người ta vốn dĩ chỉ toàn chiếu những khoảnh khắc đẹp nhất mà thôi.
Năm 2004, chính vị HLV nọ đã nhắn tin cho tôi: “Cậu nhóc người Argentina mà tôi từng kể với cậu sẽ lên tập cùng cậu vào ngày mai đấy.” OK, tôi nghĩ thầm. Đã đến lúc xem thằng nhóc này thực sự có bản lĩnh đến đâu rồi.
Tôi vẫn nhớ như in buổi tập đầu tiên đó. Cách cậu ấy kiểm soát quả bóng, rê dắt, chuyền bóng, rồi cách cậu ấy phối hợp với các đồng đội... cậu ấy có thể làm được tất cả mọi thứ. Cậu ấy đích thực là một hiện tượng.
Tôi không thể tin nổi vào những gì mình đang chứng kiến. Và các đàn anh khác cũng vậy - Carles Puyol, Victor Valdes, Deco, Ronaldinho. Chúng tôi chỉ biết nhìn nhau bằng ánh mắt như muốn nói: “Chuyện này không bình thường chút nào.” Leo lúc bấy giờ mới 16 tuổi, nhưng ngay lập tức, cậu ấy gần như đã là cầu thủ xuất sắc nhất của cả CLB.
Cậu ấy là một chàng trai chăm chỉ và cũng là một chiến binh mang tinh thần cạnh tranh mạnh mẽ, cực kỳ quyết liệt cả khi có bóng lẫn không bóng, và luôn tràn đầy khao khát. Mỗi khi tên nhóc này lao lên phía trước, chẳng bao giờ cậu ấy có những động tác biểu diễn kỹ năng hay xử lý màu mè; Leo luôn chơi bóng đầy trực diện, chỉ tập trung vào một mục tiêu duy nhất. Chúa ơi, cái cách mà cậu nhóc này tấn công khung thành... đó là một cảnh tượng rất hiếm gặp. Ngay cả ở một môi trường như Barcelona, bạn cũng hiếm khi được chứng kiến một tài năng như vậy.
Bên ngoài sân cỏ, Leo khá nhút nhát và hướng nội. Tôi từng ở chung phòng với cậu ấy trong một chuyến du đấu tại châu Á, không lâu sau khi cậu ấy được đôn lên đội một. Cậu ấy thậm chí còn dè dặt xin phép tôi chỉ để bật TV lên xem. Tôi bảo: “Thoải mái đi ông em, không sao đâu, có gì đâu mà phải xin phép anh.” Tôi luôn cố gắng giúp cậu ấy cảm thấy thoải mái tự nhiên nhất.
Trên sân đấu, chúng tôi giao tiếp với nhau liên tục. Leo thường bảo: “Maki, gã này bám sát em quá, anh chuyền bóng ra đằng sau hàng thủ cho em nhé,” và rồi cậu ấy sẽ bứt tốc thoát khỏi kẻ bám đuôi. Đôi khi tôi thấy cậu ấy có vẻ bồn chồn vì không được chạm bóng. Tôi sẽ gọi: “Lui xuống đi, lui xuống đi.” Cậu ấy sẽ lùi sâu và đá gần hơn với tôi, với Andres Iniesta, với Busi (Sergio Busquets), với những điểm nóng đang diễn ra trên sân. Leo càng chạm bóng nhiều, toàn đội càng có lợi. Chúng tôi muốn cậu ấy cảm thấy vui vẻ và tham gia tối đa vào trận đấu.
Chơi bóng cùng cậu ấy rất dễ. Thực sự rất, rất dễ. Nếu bạn không thể phối hợp với Messi thì tức là bạn không biết chơi bóng; sự thật đơn giản là vậy. Khi bạn chuyền cho Leo, cậu ấy sẽ trả lại quả bóng cho bạn một cách hoàn hảo, vào đúng thời điểm nhất có thể. Và luôn luôn đưa nó vào đúng cái chân thuận của bạn. Với một người luôn yêu thích việc chuyền bóng như tôi, được sát cánh cùng cậu ấy là một đặc ân. Leo đã biến tôi thành một cầu thủ giỏi hơn. Và tôi cũng luôn cố gắng làm thật tốt phần việc của mình để hỗ trợ cậu ấy.
Leo là một người đồng đội tuyệt vời. Ban đầu, cậu ấy là kiểu thủ lĩnh thầm lặng - luôn khao khát có bóng trên sân, luôn thể hiện cá tính đó - nhưng rồi cậu ấy ngày càng gánh vác nhiều trọng trách hơn. Khi tôi rời Barça vào năm 2015, cậu ấy đã trở thành một chuyên gia truyền đạt xuất sắc, luôn biết cách động viên đồng đội trước mỗi trận đấu. Bây giờ, trong màu áo ĐTQG Argentina, ai cũng thấy cậu ấy đích thực là một thủ lĩnh tuyệt đối, cả trong lời nói lẫn hành động. Điều đó cứ tự nhiên toát ra từ cậu ấy: Một khát vọng chiến thắng không bao giờ cạn. Bạn sẽ chẳng bao giờ thấy Messi bước vào sân mà thiếu đi ngọn lửa nhiệt huyết. Niềm đam mê cậu ấy dành cho bóng đá mang đậm bản sắc Argentina, rực lửa và đầy tính cạnh tranh. Không thể tách rời nó ra khỏi con người cậu ấy.
Có quá nhiều màn trình diễn của Messi in đậm trong tâm trí tôi, nhưng nếu phải chọn ra một, tôi sẽ chọn trận bán kết Champions League với Real Madrid vào năm 2011. Cụ thể hơn là trận lượt đi trên sân Bernabeu. Jose Mourinho đã khiến chúng tôi phải thi đấu trên mặt cỏ được để mọc rất dài; chúng tôi thừa hiểu họ đang nhắm tới một trận hòa không bàn thắng. Leo chính là người ghi bàn mở tỷ số, rồi sau đó thực hiện một pha đi bóng đột phá mang đậm phong cách Maradona, rê dắt qua hàng loạt đối thủ. Một mình cậu ấy đã đối đầu với Lassana Diarra, với Xabi Alonso, với Raul Albiol, với Sergio Ramos, và cậu ấy đã đánh bại tất cả bọn họ. Hôm đó, toàn đội gần như bế tắt. Chẳng có khoảnh khắc đột biến nào xảy ra cả. Và rồi Messi lên tiếng. Đó chính là sở trường của cậu ấy. Lối đá của đội có thể gặp trục trặc vào những ngày xấu trời, nhưng chúng tôi luôn nắm trong tay quân bài tẩy mang tên cầu thủ xuất sắc nhất lịch sử. Messi đã tự mình mang về chiến thắng cho chúng tôi.
— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) March 30, 2020
Bây giờ xem cậu ấy chơi bóng, tôi vẫn thấy ngập tràn cảm xúc. Đến năm 39 tuổi tôi mới giải nghệ, nhưng lúc bấy giờ tôi đang đá ở giải VĐQG Qatar và đã giã từ ĐTQG Tây Ban Nha từ nhiều năm trước đó. Leo hiện tại cũng đang ở độ tuổi ấy, nhưng nhìn cậu ấy mà xem, mọi thứ vẫn y nguyên như xưa. Cậu ấy không hề thay đổi. Hãy nhìn cách đôi chân đó vẫn lướt đi, những nhịp di chuyển ngắn và thoăn thoắt: Tạch, tạch, tạch. Bất cứ ai khác có lẽ đã giải nghệ sau khi vô địch World Cup 2022, nhưng cậu ấy là một con quái vật sinh ra để cạnh tranh. Cậu ấy có niềm tin mãnh liệt rằng mình có thể lặp lại chiến tích đó một lần nữa.
Tôi không có chút hoài nghi nào về việc Argentina sẽ tiến sâu ở giải đấu năm nay. Và chúng ta sẽ lại được chứng kiến một phiên bản Lionel Messi tuyệt đỉnh. Đây là thời khắc của cậu ấy. Cậu ấy đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý cho điều này, dù cho có rất nhiều người nói rằng thể lực cậu ấy không còn tốt, rằng cậu ấy không còn như xưa. Và rồi cậu ấy ra sân, lập ngay một cú hat-trick.
Bàn thắng đầu tiên của cậu ấy vào lưới Algeria là một pha ghi bàn mang đậm bản sắc Lionel Messi. Khi Rodrigo De Paul ngẩng đầu lên nhìn, Leo đã chiếm lĩnh một vị trí quá hoàn hảo để nhận bóng. Cậu ấy đã đánh mắt qua vai 3 lần. Đó chính là một trong những bí quyết của cậu ấy. Cậu ấy liên tục quan sát, liên tục đánh giá mọi diễn biến xung quanh. Cậu ấy thu nạp mọi thông tin vào trong đầu. Nhiều lúc trông cậu ấy giống như chỉ đang thong thả đi bộ, nhưng thực tế Leo vừa đi bộ vừa không ngừng đảo mắt quan sát. Trong khi các đồng đội đập nhả chuyền bóng cho nhau, cậu ấy đang phân tích xem tiền vệ phòng ngự đối thủ đang làm gì, trung vệ đang làm gì, và khoảng trống đang mở ra ở đâu. Khả năng đọc trận đấu của cậu ấy thực sự là số một thế giới.
Hồi còn ở Barcelona, chúng tôi thường thực hiện rất nhiều bài tập rèn luyện tư duy, những bài tập mà bạn phải quan sát để tìm ra khoảng trống hoặc người đồng đội không bị ai theo kèm. Leo là một bậc thầy trong những bài tập đó. Tôi không hề phóng đại khi khẳng định rằng cậu ấy có thể chơi ở vị trí của Iniesta, vị trí của Busquets, vị trí của Puyol, hay của chính tôi... Cậu ấy có thể làm tốt mọi thứ chẳng kém gì những cầu thủ xuất sắc nhất ở từng vị trí đó. Và cho đến bây giờ vẫn thế.
Tôi đã nhắn tin cho Leo sau trận đấu với Algeria. Tôi bảo cậu ấy đúng là một “trò đùa”, rằng tôi chỉ biết cười trừ khi chứng kiến những gì cậu ấy vừa làm được. Thật điên rồ, quá sức điên rồ. Nhưng Leo là thế. Cậu ấy luôn biết cách lên tiếng vào đúng thời điểm. Đối với tôi, cậu ấy là độc nhất vô nhị. Là vô song. Gần như không phải là một con người.
Tôi thích nói rằng Messi chính là Michael Jordan của bóng đá. Trong thế giới bóng đá, không một ai có thể sánh ngang với cậu ấy. Cậu ấy đã vượt qua những huyền thoại vĩ đại trong quá khứ nhờ sự bền bỉ của mình: Suốt 20 năm qua, cậu ấy luôn là người giỏi nhất. Ngay cả bây giờ, sau chừng ấy thời gian, cậu ấy vẫn bước ra sân đấu và chứng minh cho chúng ta thấy điều đó.
Tâm lý thi đấu của Leo thật phi thường. Theo tôi, đó chính là thứ tạo nên sự khác biệt lớn nhất của cậu ấy. Cậu ấy căm ghét thất bại. Cậu ấy sở hữu một khí chất được sinh ra để dành cho bóng đá và một thể chất hoàn hảo: Cơ thể cậu ấy dường như được thiết kế dành riêng cho môn thể thao này. Tạm gạt sang một bên những bàn thắng mà cậu ấy đã ghi vào lưới Algeria, thay vào đó hãy nhìn vào màn trình diễn tổng thể của cậu ấy, vào sức ảnh hưởng của cậu ấy lên toàn bộ lối chơi chung, nhìn vào nền tảng thể trạng, vào khao khát và tham vọng mà cậu ấy mang đến trận đấu. Đó là tâm thế của một nhà vô địch mà tôi tin rằng sẽ không ai có thể sánh kịp.
Tôi đã được chiêm ngưỡng tài năng xuất chúng của Leo ở tuổi 16, nhưng việc có thể duy trì phong độ đỉnh cao trong một khoảng thời gian dài đến nhường này thực sự là một chiến tích quá khó tin. Tôi cảm thấy vô cùng biết ơn vì đã được chơi bóng với Leo, được cùng cậu ấy ghi dấu ấn vào lịch sử bóng đá.
Tôi không tin rằng chúng ta sẽ được chứng kiến thêm một cầu thủ nào như cậu ấy nữa.