Xavi: "15 đến 20 năm tiếp theo của thế giới bóng đá sẽ thuộc về Lamine Yamal, nếu thằng bé muốn."

Tác giả Nam Khánh - Thứ Ba 14/07/2026 17:07(GMT+7)

Zalo

Mỗi khi nghe đến cái tên Lamine Yamal, tôi lại bất giác mỉm cười. Bởi lẽ tôi đã chứng kiến thằng bé trưởng thành từ lúc mới 15 tuổi, thuở nó vẫn còn là một đứa trẻ, và chính chúng tôi đã trao cho thằng bé trận ra mắt đội một Barcelona. Nhìn Lamine thành công như hiện tại, tôi thực sự cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

x1
 

(Một bài viết được thực hiện bởi chính Xavi trên The Athletic về cậu học trò cũ “thiên tài” của ông).

Đôi khi chúng ta quên mất rằng thằng bé mới chỉ 18 tuổi để rồi đòi hỏi quá nhiều ở nó. Nhưng Lamine lại quá xuất sắc - thằng bé có khả năng làm được vô số điều trên sân cỏ, tới mức tầm ảnh hưởng của nó cứ ngày một lớn dần. Các đồng đội đang ngày càng tìm đến thằng bé nhiều hơn. Bất cứ khi nào trận đấu rơi vào bế tắc, quả bóng lại được hướng tới đôi chân của Lamine.

Ở tuổi 18, thằng bé đã ra dáng một thủ lĩnh trên sân đấu, một chuyên gia tạo khác biệt – điều mà chúng ta mới chỉ từng thấy ở những Lionel Messi, Diego Maradona, Pelé và Ronaldo “Người Ngoài Hành Tinh”. Mới 18 tuổi nhưng Lamine đã bỏ túi ba chức vô địch La Liga, một chiếc cúp vô địch châu Âu cùng đội tuyển Tây Ban Nha và giờ đây sắp được góp mặt ở vòng bán kết World Cup.

Thằng bé hoàn toàn có thể trở thành biểu tượng của cả một kỷ nguyên, miễn là luôn giữ được khát khao, thái độ và sự quyết tâm đúng đắn. Chúng ta đang được chứng kiến một siêu sao đẳng cấp thế giới, một chàng trai có thể trở thành cầu thủ vĩ đại nhất trong thế hệ của mình.

Thực ra, ngay lúc này, nếu chưa phải là số một thì thằng bé cũng đã nằm trong top 5 cầu thủ xuất sắc nhất thế hệ. Nhưng với cá nhân tôi, thằng bé ở một đẳng cấp hoàn toàn khác biệt. 15 đến 20 năm tiếp theo của thế giới bóng đá sẽ thuộc về Lamine, nếu nó muốn.

Chỉ cần thằng bé muốn, thế giới này sẽ là của nó.

Xavi 15 đến 20 năm tiếp theo của thế giới bóng đá sẽ thuộc về Lamine Yamal, nếu thằng bé muốn 1
 

***

Tôi đã nghe danh Lamine ở Barcelona từ rất lâu trước khi được tận mắt chứng kiến thằng bé chơi bóng. Mọi người đã bàn tán rất nhiều về cu cậu này – điều tương tự như thuở tôi mới biết đến Leo (Messi). Hồi đó, tôi được nghe kể rằng có một thằng nhóc người Argentina đá cực hay, nổi bật hơn tất cả; và với Lamine, mọi chuyện cũng diễn ra y hệt như vậy.

Lần đầu tiên tôi xem Lamine thi đấu là qua một đoạn video một trận đấu của đội trẻ mà CLB ghi lại cho ban huấn luyện xem. Lúc ấy thằng bé mới 15 tuổi, và ngày hôm đó nó đã có một màn trình diễn chói sáng với hai pha kiến tạo cùng một bàn thắng. Thằng bé làm được mọi thứ. Tôi thầm nghĩ: “Trời đất ơi, ngay cả trên hàng công đội một của chúng ta cũng chẳng có ai đá được như thế này đâu.”                                                                                                                                                                  

Xavi 15 đến 20 năm tiếp theo của thế giới bóng đá sẽ thuộc về Lamine Yamal, nếu thằng bé muốn 2
 

Thằng nhóc này hoàn toàn khác biệt so với những cầu thủ đồng trang lứa, vượt trội hơn tất thảy. Sự chênh lệch giữa nó và bọn trẻ còn lại trên sân đấu thực sự đáng kinh ngạc - thằng bé gần như muốn làm gì thì làm.

Tôi đã đến gặp Giám đốc bóng đá của Barca lúc bấy giờ là Mateu Alemany và Giám đốc thể thao Jordi Cruyff để nói: “Nghe này, đội một đang thiếu người. Tôi muốn cho cậu nhóc này thử sức”. Họ khuyên tôi nên đợi, vì khi ấy thằng bé vẫn chưa có hợp đồng. Bản hợp đồng cũ của Lamine với CLB vừa hết hạn, lúc đó người đại diện của nó là Ivan de la Pena, sau này mới chuyển sang Jorge Mendes. Họ nói với tôi: “Đừng vội cho thằng bé đá - nó chưa có hợp đồng đâu”. Tôi liền đáp: “Nhưng ít nhất thì tôi gọi nó lên tập cùng đội một được chứ?”. Tôi muốn thằng bé tập luyện cùng với các đàn anh ngay lập tức.

Và thế là cậu nhóc ấy bước vào buổi tập đầu tiên với đội một khi chỉ mới 15 tuổi. Ngay tức khắc, chúng tôi đã được chứng kiến cu cậu này chất đến mức nào. Thằng bé rê bóng quá hay, đưa ra những quyết định quá xuất sắc và cực kỳ hiếm khi mắc lỗi.

Đó chính là điều khiến tôi kinh ngạc nhất trong các bài tập rondo (đá ma), các bài tập kiểm soát vị trí và những trận đấu tập với đội một: Thằng bé không hề mắc một sai lầm nào.

Xavi 15 đến 20 năm tiếp theo của thế giới bóng đá sẽ thuộc về Lamine Yamal, nếu thằng bé muốn 3
 

Gần như chẳng bao giờ chúng tôi phải nhắc: “Lamine, chú ý này, ở 2-3 tình huống vừa rồi đáng ra con có thể xử lý tốt hơn thế”. Mới 15 tuổi, nhưng thằng bé gần như làm đúng hết mọi thứ. Chúng tôi đã phải thốt lên: “Ảo thật, thằng cu này thực sự khác biệt”.

Chúng tôi đối đãi với Lamine rất tốt, trao cho thằng bé một bản hợp đồng hấp dẫn, thảo luận tử tế với người đại diện, và nhờ đó tôi đã có thể tung thằng bé ra sân thi đấu cho đội một, bởi tôi nhìn thấy rất rõ rằng nó đã sẵn sàng. Tôi thực sự thấy rõ điều đó.

Thằng nhóc này không biết sợ là gì cả.

Trên cương vị HLV trưởng, khi bạn vỗ vai hay đặt tay lên lưng nhiều cầu thủ trước khi ra sân, bạn có thể cảm nhận được nhịp tim của họ ngay ở cổ. Thình thịch… thình thịch… thình thịch. Bạn hiểu cảm giác đó chứ? Nhưng khi tôi đặt tay lên lưng Lamine, dường như tim thằng bé chẳng hề đập nhanh hơn. Tôi thầm nghĩ: “Chà, cu cậu này cứng thật”.

Vậy là chúng tôi tung thằng bé vào sân trong một trận đấu có thế trận dễ dàng và đội đang dẫn trước. Hôm ấy, Barca đang dẫn Real Betis 4-0 trên sân nhà, còn đối thủ thì phải thi đấu với 10 người trên sân. Tôi bảo: “Đến lúc rồi”. Tôi quay sang nói với anh trai mình (trợ lý HLV Oscar Hernandez) gọi Lamine đi khởi động. Mọi người trên băng ghế dự bị lúc đó kiểu: “Thật luôn? Lamine á?”. Tôi đáp: “Đúng vậy, bảo thằng bé khởi động đi. Tôi sẽ cho nó vào sân. Tôi chẳng có chút lăn tăn nào hết”.

Xavi 15 đến 20 năm tiếp theo của thế giới bóng đá sẽ thuộc về Lamine Yamal, nếu thằng bé muốn 4
 

Những so sánh với Messi là điều không thể tránh khỏi, bởi họ chơi cùng một vị trí. Thằng bé thuận chân trái và đá đúng ở vị trí mà Leo đã chơi trong nhiều năm qua – cánh phải. Thằng bé thích rê bóng cắt vào trung lộ, tự tạo cơ hội cho mình và cũng sở hữu khả năng tung ra những đường chuyền nguy hiểm. Có quá nhiều điểm tương đồng với Leo. Nhưng theo tôi, việc đem một cậu bé ra so sánh với cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại thực ra chẳng giúp ích gì cả - nó chỉ tạo thêm áp lực vô hình cho thằng bé mà thôi.

Dù vậy, tôi không nghĩ Lamine bận tâm đến điều đó. Đây cũng là lý do tôi bảo thằng bé có một cá tính rất mạnh. Bởi vì thằng bé chẳng quan tâm người khác rêu rao gì. Nó chỉ cần quả bóng. Chỉ muốn được chơi bóng. Lamine thực sự tận hưởng bóng đá và tìm thấy niềm vui khi quả bóng ở dưới chân mình.

Không có gì phải nghi ngờ, Messi chắc chắn chính là hình mẫu của Lamine. Nhưng điều tuyệt vời nhất là chính Messi cũng từng nói cậu ấy nhìn thấy hình ảnh của bản thân mình trong Lamine. Người ta từng hỏi Leo về chuyện này... Tôi mới xem một cuộc phỏng vấn của Leo cách đây không lâu, khi được hỏi “Anh nghĩ ai sẽ là người kế vị mình...?”, Leo gần như đã chỉ đích danh thằng bé. Hãy thử tưởng tượng xem điều đó đã khiến Lamine cảm thấy tự hào đến mức nào.

Nếu so sánh về phong cách chơi bóng, thực ra họ vẫn có những điểm rất khác nhau. Lamine là mẫu cầu thủ đam mê rê dắt, lừa bóng. Còn Leo thì giống như chú nhím Sonic vậy - cậu ấy chỉ đơn giản là lao thẳng một mạch tới khung thành. Nhưng tôi thích so sánh họ ở khía cạnh tính cách hơn - cả hai đều ý thức được mình là kẻ xuất sắc nhất, và điều đó vô cùng quan trọng.

Lamine tự biết mình khác biệt. Bạn có thể dễ dàng nhận thấy điều này khi xem thằng bé thi đấu và tiếp xúc với nó. Cũng giống như việc Leo ý thức được mình đặc biệt vậy. Leo có khả năng định đoạt trận đấu, và Lamine cũng sở hữu thứ năng lực ấy. Từ nhỏ, Lamine đã lớn lên cùng Pau Cubarsi, Marc Bernal, Alejandro Balde và Gavi. Tất cả bọn họ đều thừa nhận thằng bé ở một đẳng cấp khác. Và điều này rất quan trọng đối với tập thể đội bóng.

Lamine rất thích những thử thách – thằng bé là mẫu người thử thách càng nhiều, càng lớn thì càng hưng phấn và bùng nổ. Trên sân tập, chúng tôi thường thách nó đá phạt trực tiếp hoặc penalty. Và thằng bé thích mê. Bạn có thể thấy thằng bé khao khát chinh phục các thử thách đến mức nào. Có không ít người sẽ chùn bước khi đối mặt với những chướng ngại, nhưng Lamine thì không bao giờ.

Hồi còn làm việc cùng tôi, thằng bé thích bị thử thách lắm, và tôi thấy đến tận bây giờ cái “sở thích” ấy vẫn còn y nguyên. Trước trận bán kết Euro 2024 gặp đội tuyển Pháp, tiền vệ Adrien Rabiot của đối thủ đã nói rằng Lamine “sẽ phải thể hiện nhiều hơn nữa” trong trận đấu đó. Thế là thằng bé ra sân và vẽ nên một siêu phẩm khó tin. Lamine là vậy đấy. Thử thách càng lớn, thằng bé càng tỏa sáng rực rỡ.

Xavi 15 đến 20 năm tiếp theo của thế giới bóng đá sẽ thuộc về Lamine Yamal, nếu thằng bé muốn 5
 

Chẳng cần phải trò chuyện với Lamine quá nhiều về vấn đề áp lực. Thằng bé đương đầu với chúng một cách hết sức tự nhiên, một điều thực sự hiếm thấy ở những cầu thủ trong độ tuổi đó. Thông thường, khi làm việc với những tài năng trẻ, bạn sẽ nghĩ: “Chúng ta phải bảo vệ, phải hỗ trợ cậu bé này”. Nhưng với Lamine thì hoàn toàn ngược lại – hãy để thằng bé yên, đừng lèm bèm quá nhiều. Nó tự lo cho mình được. Ở tuổi 18, thằng bé đang tung hoành ở một kỳ World Cup, và gánh nặng trách nhiệm chẳng hề mảy may làm khó được nó. Bất chấp áp lực của việc là một cầu thủ Barca, khoác chiếc áo số 10 huyền thoại và gánh vác hy vọng của một ĐTQG như Tây Ban Nha, chàng trai này vẫn đang tận hưởng bóng đá.

Nếu đồng đội không chuyền bóng cho mình, thằng bé sẽ khó chịu. Lamine luôn muốn nhận thêm trách nhiệm, và đó chính là tư duy của một nhà vô địch.

Lamine thực sự là một chàng trai tốt. Một cậu nhóc đầy cá tính, có trái tim đẹp đẽ, và thậm chí là một thủ lĩnh đối với các đồng đội, đối với cả tập thể. Thằng bé còn là một cây hài trong phòng thay đồ nữa, luôn mang lại bầu không khí tuyệt vời cho nơi đây. Lamine rất sắc sảo, y hệt như cách nó xử lý bóng trên sân đấu vậy, một cậu nhóc cực kỳ thông minh và sở hữu tài năng hiếm có ở mọi khía cạnh.

Tôi từng hay trêu thằng bé về kỹ năng đá phạt. Sau mỗi buổi tập, hai thầy trò thường nán lại để luyện thêm khâu này, và đôi khi tôi sẽ châm chọc nếu nó sút hỏng 3-4 quả liên tiếp. Tôi bảo: “Nhìn thầy mà học hỏi nè”. Tôi biểu diễn tài nghệ, sút tung lưới rồi quay lại nói: “Giờ ai mà sút không vào thì đi tắm luôn nhé”. Và thế là thằng bé bước lên, sút vào một, hai, rồi ba quả liên tiếp. Cuối cùng cu cậu nhìn tôi với ánh mắt trêu ngươi, kiểu như muốn nói: “Thầy thấy con đỉnh chưa?”. Lamine rất hay đùa theo kiểu đó. Càng bị tôi trêu chọc, cu cậu lại càng thể hiện tốt hơn.

Ở góc độ cá nhân, tôi thực sự rất quý Lamine. Người ta hay nói với tôi: “Ôi, chính anh là người đã cho cậu ấy ra mắt đội một đấy!” và mấy câu tương tự. Nhưng thứ tôi nhớ nhất là con người của cậu ấy. Lamine là một cậu bé cực kỳ ngoan ngoãn, khiêm tốn và luôn đạt điểm 10/10 về cách cư xử khi làm việc với chúng tôi. Một chàng trai sinh ra để chiến thắng, luôn tập luyện với nỗ lực tối đa. Thái độ cực tốt và chẳng bao giờ than vãn. Thằng bé luôn khát khao chiến thắng, chiến thắng và chiến thắng. Tôi lưu giữ những kỷ niệm vô cùng tuyệt vời về Lamine, cả với tư cách là một cầu thủ lẫn một cậu học trò.

Đến giờ chúng tôi vẫn thường hay nhắn tin cho nhau. Lần gần nhất tôi gặp trực tiếp thằng bé là vào tháng 4, tại Lễ trao giải Laureus Awards khi nó lên nhận giải. Tôi luôn nhắn tin chúc mừng mỗi khi Lamine vô địch La Liga, hay giành được một giải thưởng cá nhân như Golden Boy.

***

Ngày ra mắt đội một, Lamine mới 15 tuổi và cao 1m73. Bây giờ thằng bé đã cao 1m85. Hồi đó thể chất cu cậu chưa phát triển hoàn thiện, nhưng giờ thì ngon nghẻ rồi. Lamine giờ đây đã là một người đàn ông. Lúc này nó có thể vượt qua những kẻ cản trở bằng cả tốc độ nữa. Trước đây, thằng bé chủ yếu thoát người bằng kỹ thuật: Thực hiện những pha múa may đảo chân đánh lừa đối thủ, rê bóng cắt vào trung lộ và tìm cơ hội sút bằng chân trái. Nhưng giờ đây, nó sẵn sàng khoét sâu xuống đáy biên. Những màn bứt tốc của Lamine là sự kết hợp của sức mạnh thể chất và tốc độ xé gió. Hồi 15 tuổi, thằng bé chưa thể làm được điều đó.

Lúc này, xét về mặt thể chất, Lamine đã có tất cả. Thằng bé có tốc độ, có đẳng cấp, có khả năng rê dắt, có kỹ thuật, có tài năng thiên bẩm, có nhãn quan kiến tạo cơ hội, và cả khả năng ghi bàn. Vậy Lamine còn thiếu sót điều gì không? Nó có điểm nào cần cải thiện không? Chắc chắn là rất ít.

Xavi 15 đến 20 năm tiếp theo của thế giới bóng đá sẽ thuộc về Lamine Yamal, nếu thằng bé muốn 6
 

Tôi chưa từng thấy thằng bé chơi tệ trận nào cả. Tôi từng thấy những trận nó đá ở mức trung bình, chơi rất hay hoặc cực kỳ xuất sắc, nhưng “chơi tệ” thì chưa bao giờ. Đây là một chàng trai cầu toàn. Thứ tính cách ấy - luôn muốn bản thân tốt hơn ngày hôm qua - thật tuyệt vời.

Thằng bé không phải mẫu cầu thủ điển hình mà bóng đá Tây Ban Nha thường sản sinh ra. Nó là một cầu thủ có lối đá hoa mỹ và đầy ngẫu hứng - tất nhiên là đất nước chúng tôi từng có những người như vậy, nhưng vươn được tới tầm siêu sao đẳng cấp thế giới thì hiếm. Lamine hoàn toàn có thể lọt vào hàng ngũ những cầu thủ định đoạt trận đấu xuất sắc nhất lịch sử bóng đá Tây Ban Nha. Bởi mỗi khi thằng bé chạm bóng, chắc chắn một điều kỳ diệu gì đó sẽ xảy ra. La Roja hiếm khi có một nhân tố như vậy. Chúng tôi luôn sở hữu một lối chơi đầy chất kết dính, phối hợp đồng đội xuất sắc, nhưng một cá nhân có thể bứt lên và tự tay xoay chuyển tình thế, thay đổi tất cả trong lúc đội bóng đang gặp bế tắt thì lại hiếm khi xuất hiện. Argentina, Brazil và các đội tuyển khác từng có nhiều cầu thủ như thế, nhưng Tây Ban Nha thì không. Và giờ đây, La Roja đang được sở hữu một nghệ sĩ sân cỏ, một siêu sao đẳng cấp thế giới, đó là một điểm cộng khổng lồ.

Lamine là độc nhất vô nhị. Tôi không nghĩ thế hệ của mình có cầu thủ người Tây Ban Nha nào giống thằng bé. Chúng tôi có những tay săn bàn cự phách - Fernando Torres, David Villa - và những tiền vệ có thể chơi dâng cao - David Silva, Andres Iniesta - nhưng một cầu thủ có khả năng độc diễn vượt qua 3-4 đối thủ và tự mình tạo ra cơ hội ghi bàn thì không. Thế hệ chúng tôi gần như đều chơi vì tập thể, chiến thắng bằng sức mạnh của cả đội. Rất khó để tìm ra những cá nhân tạo nên sự khác biệt kiểu đó. Tuyển Anh có Bukayo Saka; Pháp có Dembele, Mbappe. Nhưng Tây Ban Nha chưa từng có mẫu cầu thủ như vậy. Ít nhất là trong thế hệ của tôi.

Lamine đích thực là nhân tố mà La Roja cần để vươn lên một tầm cao mới. Tây Ban Nha luôn kiểm soát trận đấu, luôn đá đẹp. Có thể nói chúng tôi là đội bóng có lối chơi tập thể xuất sắc nhất kỳ World Cup này. Có những trận Anh đá rất hay, Argentina đá rất tốt, nhưng Tây Ban Nha thì gần như luôn áp đảo thế trận. Đội bóng này thường kiểm soát bóng tới 60, 70, thậm chí 80%. Với tôi, đó chính là bóng đá đẹp – khi ta thiết lập được sự thống trị trước đối thủ. Nhưng nếu họ không thể duy trì sự áp đảo đó trong một thế trận giằng co, họ vẫn còn có lá bài tẩy mang tên Lamine Yamal. Messi từng đảm đương vai trò ấy ở Barca, và giờ đây Tây Ban Nha sở hữu Lamine, điều này biến họ trở thành một trong những ứng cử viên nặng ký nhất cho chức vô địch World Cup 2026.

Nếu phải đưa ra một lời khuyên cho thằng bé ở kỳ World Cup này, tôi sẽ bảo: Đừng lăn tăn gì cả, hãy phô diễn toàn bộ tài năng và cá tính của mình ra đi nhóc.

Thằng bé là kiểu người, kiểu cầu thủ được sinh ra để dành cho những sân khấu như thế này. Lamine đã chờ đợi những khoảnh khắc ấy từ rất lâu rồi. Nó từng mơ về việc lọt vào vòng tứ kết, rồi bán kết và chung kết. Hãy nhìn cái cách thằng bé thi đấu ở kỳ Euro hai năm trước mà xem. Người ta từng nói: “Trận bán kết này sẽ là thời khắc của Lamine - hãy chờ xem”. Và rồi thằng bé tạo nên một siêu phẩm không tưởng vào lưới tuyển Pháp, sau đó kiến tạo cho Nico Williams ghi bàn trong trận chung kết. Rốt cuộc, Lamine luôn biết cách tạo ra sự khác biệt.

Thằng bé giống Messi ở chỗ tự ý thức được rằng mình giỏi đến mức nào, rằng mình có khả năng tạo đột biến. Trong đầu nó sẽ nghĩ: “Chính là lúc này. Đội bóng cần mình lên tiếng ngày hôm nay”. Đó chính là sức mạnh tinh thần. Thằng bé tự nhủ: “Đây là thời khắc của mình, đây là những trận đấu lớn nhất, đây là sân khấu lớn nhất - đây là World Cup”. Chắc chắn sớm muộn gì Lamine cũng sẽ mang đến một màn trình diễn phi thường - tôi không hề nghi ngờ về điều đó.

Lamine hiện tại chắc chắn nằm trong top 5 cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Và nếu vô địch World Cup, thằng bé sẽ được công nhận là người đỉnh nhất. Tôi tin chắc là vậy.

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục

Việc gì khó, có Bellingham!

Khi áp lực lên đến đỉnh điểm, khi những ngôi sao khác chưa thể cất tiếng nói, Jude Bellingham lại xuất hiện như lời giải hoàn hảo để đưa đội tuyển Anh kiêu hãnh tiến vào bán kết World Cup 2026.

X
top-arrow