Xài huấn luyện viên tạm quyền thì đã làm sao?

Tác giả Nam Khánh - Thứ Bảy 24/01/2026 16:39(GMT+7)

Zalo

Manchester United đã kết thúc mùa giải trước ở vị trí thứ 15. Mùa giải 2023/24, họ đứng thứ 8. Trước đó, vào mùa 2022/23 họ lọt được vào Top 3, nhưng mùa liền trước nữa lại chỉ về đích ở vị trí thứ 6. Trong 4 mùa giải gần nhất, có tới 3 mùa hiệu số bàn thắng bại của đội chủ sân Old Trafford bằng 0 hoặc tệ hơn. Sự tầm thường giờ đây đã trở thành trạng thái… bình thường của họ.

615400724_888730630553859_3219269415733717326_n
 

Vì thế, khi Man United sa thải HLV Ruben Amorim hồi đầu tháng này trong khi vẫn chưa chuẩn bị sẵn phương án thay thế, bạn đoán xem họ đang đứng ở đâu trên bảng xếp hạng? Chắc là vị trí thứ 16? Hay cao lắm là hạng 12? Cũng có chút tiến bộ đấy, nhưng vẫn là một thứ hạng không chấp nhận được với một CLB giàu thứ tư thế giới, phải chứ? Sai rồi. Khi Manchester United sa thải Ruben Amorim, họ đang đồng hạng năm.

Có lẽ thông tin đó đã đủ khiến bạn thấy ngớ ngẩn rồi, nhưng chưa hết đâu, hãy chờ đến khi bạn tiếp tục biết rằng hồi tuần trước một trong số rất ít CLB còn giàu hơn Man United đã làm gì. Real Madrid đã sa thải HLV Xabi Alonso sau thất bại ở một trận chung kết trước Barcelona. Khi đưa ra quyết định ấy, Los Blancos cũng không hề chuẩn bị sẵn phương án thay thế, nhưng đây là sự thù địch đã ăn sâu vào xương tủy, kéo dài qua nhiều thế hệ, trong đó một trận thua đôi khi còn có sức nặng lớn hơn cả một danh hiệu.

Chỉ có điều, trận đấu kia chẳng phải là chung kết Champions League, thậm chí cũng không phải chung kết Cúp Nhà Vua. Không, đó là Siêu Cúp Tây Ban Nha: Giải đấu có tầm quan trọng đứng thứ 5 trong số những đấu trường mà Barca và Real Madrid tham dự ở mùa giải này, nếu xếp hạng một cách nhẹ tay, và các vòng đấu cuối của nó nay lại được tổ chức ở Jeddah, Saudi Arabia, trong cái nóng hơn 30 độ C, giữa mùa giải, khi Tây Ban Nha mới chớm đông.

Phải chăng trận thua ấy là giọt nước tràn ly khiến Madrid ra tay dứt khoát như thế với Alonso? Đội chủ sân Bernabeu chắc hẳn đang rất chật vật ở Champions League, đúng không? Không. Khi đó họ đang trên đường giành suất vào thẳng vòng knock-out – tiến độ thậm chí còn tốt hơn mùa giải trước. Thế còn ở La Liga thì sao? Họ chỉ kém ngôi đầu bảng 4 điểm, và số liệu “hiệu số bàn thắng bại kỳ vọng” của họ - thước đo có khả năng dự báo tương lai tốt nhất – đang dẫn đầu toàn giải.

Xài huấn luyện viên tạm quyền thì đã làm sao 1
 

Nói cách khác, viễn cảnh một mùa giải thành công đều đang nằm trong tầm tay của cả Real Madrid và Manchester United. Los Blancos vẫn còn nguyên cơ hội vô địch cả Champions League lẫn LaLiga, sau một mùa giải 2024/25 chẳng tiến gần được tới danh hiệu nào. Trong khi đó, cánh cửa tham dự Champions League mùa sau vẫn đang cực kỳ rộng mở dành cho Man United, chỉ một năm sau khi họ kết thúc mùa giải với khoảng cách 3 bậc so với nhóm xuống hạng. Ấy vậy mà cả hai CLB đều quyết định sa thải HLV trưởng của mình, trong tình trạng… chưa có sẵn phương án thay thế nào.

Có vẻ như cả hai đều sẽ chờ khá lâu để tìm ra câu trả lời thực sự, điều này đã được thể hiện rất rõ qua cách họ công bố HLV mới. Manchester United thông báo rằng trước mắt Michael Carrick chỉ được thuê tới hết mùa. Real Madrid thì bổ nhiệm Álvaro Arbeloa, nhưng không nói rằng bản hợp đồng với anh sẽ kéo dài bao lâu - một chi tiết đủ để người ta nghi ngờ rằng cựu hậu vệ cánh này chỉ là một phương án “giật gấu vá vai” tạm bợ, trong lúc Madrid tiếp tục tìm kiếm một sự lựa chọn mà họ cảm thấy đủ tự tin để cam kết công khai.

Cả hai CLB đều còn rất nhiều mục tiêu để theo đuổi ở mùa giải này. Và họ đã có 2 hành động gây tranh cãi y hệt nhau: (A) sa thải những HLV trưởng còn rất trẻ và cực kỳ đắt đỏ của mình, (B) chẳng buồn tìm về ngay một người mà họ tin tưởng có thể dẫn dắt đội bóng lâu dài.

Tôi không chắc là họ có cố tình hay không, nhưng… chẳng phải quyết định của Real Madrid và Manchester United đã tạo nên cảm giác họ đang ngầm nói với chúng ta rằng vị trí HLV trưởng rốt cuộc cũng không quan trọng đến thế sao?

VÌ SAO HLV TRƯỞNG QUAN TRỌNG, VÀ VÌ SAO ĐÔI KHI HỌ… KHÔNG QUAN TRỌNG ĐẾN THẾ

Có một mảng nghiên cứu đầy tiềm năng trong giới học thuật nhưng lại không có cho mình một “mái nhà” rõ ràng: Đó là nghiêm cứu về tác động, tầm ảnh hưởng của huấn luyện viên. Việc định lượng thành công giá trị của một HLV bóng đá sẽ không giúp bạn được giới học giả đang mải mê truy tìm các con đường làm protein gây ra bệnh Alzheimer, hay đang thực hiện công tác khảo sát nhân chủng học ở Colombia để hiểu ý nghĩa của lá coca, kính nể hơn. Còn nếu bạn đem các kết quả mà mình thu được đi kể với những người trong giới thể thao, bạn sẽ bị cười vào mặt trong phòng thay đồ và bị bảo cút về lại thư viện đi.

Bởi lẽ, phần lớn những nghiên cứu đều chỉ ra rằng các HLV không tạo ra khác biệt quá lớn. Kết luận này hiển nhiên là sai, nhưng lại vừa… hiển nhiên là đúng.

Nó sai, vì tất cả chúng ta đều thấy Jürgen Klopp đã thay đổi lối chơi và cách thi đấu của Liverpool ra sao, đã thấy Pep Guardiola biến sức mạnh tài chính gần như vô hạn của Manchester City thành sự thống trị dài lâu dựa trên kiểm soát bóng, và ai cũng từng chứng kiến chuyện gì đã xảy ra khi Jürgen Klinsmann dẫn dắt đội tuyển Mỹ, hay Diego Maradona cầm quân Argentina. Các nhà cầm quân có thể truyền cảm hứng cho những cầu thủ nhất định, tập trung vào những chiến lược nhất định và thay đổi bộ mặt của một đội bóng.

Bạn chẳng cần phải là một chuyên gia hay vận động viên ưu tú để hiểu điều đó. Nếu từng chơi thể thao, hẳn bạn sẽ nhớ có những HLV đã giúp mình tiến bộ rõ rệt, và cũng có những người khiến bạn muốn từ bỏ luôn tinh thần cạnh tranh để đi tu cho xong.

Tuy vậy, xét theo chiều ngược lại, vai trò của HLV thực ra lại ít quan trọng hơn chúng ta tưởng vì vài lý do rốt cuộc lại rất hiển nhiên. Lý do đầu tiên sẽ thấy ngay khi bạn nghe bất kỳ HLV nào nói về công việc dẫn dắt một đội bóng đá: Họ không trực tiếp thi đấu. Huyền thoại Johan Cruyff, một vĩ nhân đã vô cùng thành công trên cả hai cương vị cầu thủ và HLV, từng nói: “Nếu cầu thủ của bạn giỏi hơn đối thủ, thì 90% thời gian chiến thắng sẽ thuộc về bạn.”

Xài huấn luyện viên tạm quyền thì đã làm sao 2
 

Tôi thích hình dung sự khác biệt theo cách này: Nếu một cổ động viên bình thường dẫn dắt đội tuyển Pháp ở World Cup, còn Klopp cầm quân tuyển Mỹ, thì Pháp vẫn sẽ là một ứng viên nặng ký cho chức vô địch. Nhưng nếu một cổ động viên bình thường đá trung phong cho Pháp còn Kylian Mbappé chơi cho tuyển Mỹ, thì có lẽ đội Mỹ mới là bên được đánh giá cao hơn… hoặc ít nhất là ngang ngửa.

Và thế là chúng ta được dẫn tới lý do thứ hai khiến vai trò HLV kém quan trọng hơn người đời tưởng: Nguồn HLV có khả năng/ tiềm năng làm tốt công việc này rộng lớn hơn rất nhiều so với nguồn cầu thủ đẳng cấp cao.

Thật ra nếu bạn là một HLV thực sự vô cùng tệ hại, không nhận ra ai là cầu thủ tốt nhất của mình, đã thế lại còn yêu cầu họ làm những việc khiến cho cơ hội chiến thắng bị giảm đi trên sân đấu, thì bạn sẽ chẳng đời nào có cơ hội bén mảng đến Champions League. Vì thế, hầu hết các nghiên cứu cho thấy rằng đa số những nhà cầm quân ở đẳng cấp cao nhất, xét trong một khoảng thời gian dài, gần như không tạo ra khác biệt có thể đo đếm được giữa người này với người kia. Phong cách của một số HLV có thể ăn khớp đặc biệt với một nhóm cầu thủ ở một thời điểm nhất định, như Arne Slot với Liverpool mùa trước, nhưng phần lớn không thể duy trì thứ “giá trị cộng thêm” đó khi các biến số ở mỗi đội bóng thay đổi qua từng năm.

Trong một nghiên cứu được công bố tại hội nghị Sloan Sports Analytics năm ngoái, George Ferridge đã trình bày một kết luận mà tôi coi là phiên bản cô đọng nhất của công cuộc phân tích quy mô tác động của giới HLV: Gần như tất cả bọn họ đều tụ lại quanh mức trung bình, và chỉ có một vài ngoại lệ ở hai đầu phổ. Đặc biệt, Klopp và Guardiola được chấm điểm vượt trội rõ rệt so với phần còn lại.

“Điều này cho thấy rằng trong khi hầu hết các HLV có rất ít hoặc không có mối tương quan nào với phong độ cầu thủ, thì cũng có một số người tạo nên những mức biến động rất lớn theo cả hai hướng tích cực lẫn tiêu cực,” Ferridge viết. “Phát hiện trên khớp với các nghiên cứu khác về quy mô tác động tạo khác biệt của giới HLV ưu tú, nhìn chung thì tính ‘có thể thay thế’của những nhà cầm quân trong lĩnh vực này là rất cao.”

Một nghiên cứu từ năm 2010 mang tên ‘The performance of football club managers: skill or luck?’ cũng đi đến kết luận tương tự. Công trình này phân định kết quả của một đội bóng dựa trên quỹ lương, chi tiêu chuyển nhượng và chấn thương, rồi gán phần phong độ thi đấu vượt trên hoặc kém kỳ vọng cho HLV. Nhưng mục tiêu thú vị nhất là: Tìm ra HLV nào được xác định là người liên tục mang lại thành tích trên mức trung bình?

Đó chính là người mà Manchester United và Real Madrid đang bổ nhiệm để lèo lái tương lai dài hạn của đội bóng: KHÔNG CÓ AI CẢ.

“Trong số 60 HLV được ‘mổ xẻ’, thật thú vị khi mà theo thước đo này, kịch bản ‘không có một ông HLV chính thức ngồi trên ghế thuyền trưởng’ lại là hướng đi nằm trong… Top 9 sự lựa chọn tốt nhất,” các tác giả của nghiên cứu năm 2010 viết.

NGUYÊN NHÂN VÀ RỦI RO CỦA PHƯƠNG ÁN BỔ NHIỆM HLV TRƯỞNG TẠM QUYỀN

Tóm lại, trong không ít trường hợp, “không có HLV chính thức” lại tạo ra kết quả tốt hơn là “có HLV chính thức”, vậy thì rốt cuộc chuyện này nói lên điều gì? Nghiên cứu kể trên đã kết luận như sau: “Đây có lẽ là kết quả của việc các cầu thủ thường chơi hăng hơn, nỗ lực hơn trong ngắn hạn khi làm việc dưới trướng một ông HLV tạm thời, bởi khi ấy tương lai ở CLB và kế sinh nhai của họ có thể cũng đang bị đe dọa.”

Sẽ là suy diễn quá trớn, thậm chí hơi nực cười, nếu bảo rằng Manchester United và Real Madrid đã: (A) biết đến nghiên cứu này, và (B) hiểu sai kết luận của nó đến mức nghĩ rằng việc không có một HLV chính thức khả năng cao sẽ giúp họ chơi tốt hơn. Nhưng tôi cho rằng câu chuyện đó đang nói lên một phần bản chất của bóng đá hiện đại: Hai trong số những CLB lớn nhất thế giới, trong khi đang ở trong giai đoạn giữa mùa giải và những mục tiêu mà họ đặt ra vẫn còn nằm trong tầm tay, lại đi giao phó chiếc ghế thuyền trưởng cho hai HLV tạm quyền vốn là những cựu cầu thủ tuy từng có sự nghiệp rất đáng nể nhưng chưa từng có kinh nghiệm cầm quân ở đẳng cấp Champions League.

Arbeloa chưa từng hành nghề HLV trong thế giới bóng đá chuyên nghiệp, còn Carrick thì chưa bao giờ dẫn dắt một đội bóng ở hạng đấu cao nhất của bất kỳ quốc gia nào.

Tất nhiên, những yếu tố đưa hai CLB đến hoàn cảnh này hơi khác nhau. Dưới sự cầm trịch của Jim Ratcliffe, Man United đang cố gắng trở thành một tổ chức “hiện đại” hơn, một nơi mà quyền lực trong công tác xây dựng đội hình được phân chia cho nhiều người, và họ quyết định sa thải Ruben Amorim sau khi ông công khai nói rằng mình không muốn làm việc theo mô hình ấy. Trong khi đó, Madrid lại loại bỏ Xabi Alonso vì những lý do gần như trái ngược hoàn toàn: Họ vẫn là một CLB được vận hành bởi các ngôi sao và chủ tịch, còn Alonso thì đã cố (nhưng không thành) áp dụng một hệ thống chiến thuật hiện đại, đòi hỏi các ngôi sao của đội phải cống hiến nhiều hơn mức họ sẵn lòng đáp ứng.

Dẫu vậy, nếu cả hai CLB rốt cuộc lại được hưởng lợi từ sự nghi ngờ của họ đối với những vị thuyền trưởng tiền nhiệm và chứng minh được rằng cả hai cuộc chia tay đều là việc bắt buộc phải làm, thì tự khắc quyết định của họ sẽ trở nên rất logic. Đúng là chữ “nếu” kia rất lớn, xét tới sự hỗn loạn mà cả hai thường xuyên tự gây ra cho bản thân, nhưng nếu trên đời chỉ có một vài HLV thực sự có thể khiến đội bóng của bạn mạnh lên rõ rệt, thì việc cần thêm nhiều thời gian để tìm đúng người cũng là nhu cầu hợp lý. Trên thực tế, trong giai đoạn giữa mùa giải như hiện tại, rất khó để lôi kéo được những cái tên thực sự đáp ứng được tiêu chí kia, ngoài ra, trên thị trường HLV chắc chắn sẽ có sự xuất hiện của hàng loạt tên tuổi lừng lẫy sau khi kỳ World Cup diễn ra vào mùa hè này khép lại.

Vậy nên thay vì hoảng loạn rồi tức tốc vung tiền cho một canh bạc dài hạn khác ngay sau khi vừa chi một khoản lớn để sa thải HLV, chẳng phải sẽ hợp lý hơn nhiều nếu đưa về một phương án giá rẻ để kết thúc mùa giải sao? Nhất là khi có một giả định tuy khó nghe nhưng đáng xem xét đang tồn tại trong thế giới bóng đá đỉnh cao: Trên thực tế, phần lớn các HLV không làm thay đổi vận mệnh của một đội bóng nhiều như ta tưởng.

Xài huấn luyện viên tạm quyền thì đã làm sao 3
 

Đồng thời, đừng quên thật ra lịch sử bóng đá đã chứng kiến không ít HLV tạm quyền đạt được thành công ngoài kỳ vọng, từ các nghiên cứu học thuật cũ cho đến những ví dụ sống động gần đây. Năm 2012, Chelsea vô địch Champions League khi Roberto Di Matteo đảm nhận vai trò HLV trưởng tạm quyền. Tháng 12/2019, Bayern Munich sa thải Niko Kovac và bổ nhiệm Hansi Flick làm HLV trưởng tạm quyền, đến cuối mùa họ đã được nâng cao chiếc cúp Champions League. Gareth Southgate thậm chí còn được phong tước hiệp sĩ nhờ những công lao đã lập nên với tuyển Anh, dù ban đầu ông chỉ được giao phó chiếc ghế nóng trên cơ sở tạm thời. Và nổi tiếng bậc nhất: Mario Zagallo đã đưa Brazil đến với chức vô địch World Cup 1970 sau khi được bổ nhiệm làm thuyền trưởng tạm quyền, chỉ vài tháng trước khi giải đấu khởi tranh.

Dĩ nhiên, rủi ro của phương án giá rẻ này là bạn có nguy cơ chọn trúng một ông HLV khiến đội bóng của mình tệ đi. Khi bạn tuyển chọn thuyền trưởng từ một nhóm người vốn dĩ ít thành tựu hơn và sẵn sàng nhận làm một công việc tạm bợ, thì nguy cơ thuê phải một tay HLV dở tệ sẽ cao hơn bình thường. Ví dụ như khi Tottenham thay Antonio Conte bằng HLV tạm quyền Cristian Stellini, rồi lại sa thải ông này để bổ nhiệm Ryan Mason, cuối cùng cả hai triều đại ấy đều trở thành thảm hoạ.

Và đó chính là rủi ro cùng nghịch lý của tình hình trên chiếc ghế thuyền trưởng ở Manchester và Madrid, cũng như của vai trò HLV trưởng trong thế giới bóng đá đỉnh cao nói chung. Thuê một HLV là một quyết định rất tốn kém, có thể biến đổi cả một CLB. Nhưng rất có thể nó sẽ chẳng làm kim đồng hồ lệch đi mấy, bất kể theo hướng nào.

Vì vậy, kịch bản có khả năng xảy ra cao nhất ở Man United và Real Madrid từ giờ đến cuối mùa sẽ là cả hai tiếp tục thi đấu ở đúng cái mức phong độ đã không thể giữ ghế cho hai HLV vừa bị họ sa thải.

Theo Ryan O’Hanlon, ESPN

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục

Alvaro Arbeloa - Real Madrid: Khi chuyện thành bại phụ thuộc vào...vận may

Đúng 236 ngày trước, Álvaro Arbeloa vẫn chỉ là HLV đội ba của Real Madrid. Đội bóng của anh vừa mới để thua Valencia ở vòng bán kết Cúp U19, đồng thời hòa điểm với Atlético Madrid tại giải vô địch quốc gia, cùng có 75 điểm. Rõ ràng, đó chẳng phải một thứ “nhiên liệu tên lửa” đủ mạnh để đẩy một người lên thẳng chiếc ghế nóng tại Bernabéu, nơi anh sẽ phải chỉ đạo Vinícius Júnior, Kylian Mbappé và Jude Bellingham, phải chứ?

X
top-arrow