Xabi Alonso: Người con danh dự của Đất cảng

Tác giả bu3hlinh - Thứ Ba 25/11/2025 21:51(GMT+7)

Đã 16 năm Xabi Alonso chia tay Liverpool. Vì vậy khi câu chuyện về việc anh bị Rafa Benítez đẩy khỏi CLB được hé mở, nỗi tiếc nuối nơi người hâm mộ The Kop lại được khơi dậy về một mối quan hệ đẹp bị nứt gãy quá nhanh.

 

Những tâm hồn ở thành phố cảng như vỡ tan trước thông tin chia tay Alonso của đội bóng bởi rất ít cầu thủ rời đi nhưng vẫn được yêu một cách thuần khiết như anh.

Điều khiến câu chuyện đau lòng hơn nằm ở chỗ chính Rafa Benítez nghĩ rằng đội bóng cần một cuộc làm mới mạnh mẽ và ông tin Gareth Barry là mảnh ghép phù hợp. Nhưng để đưa Barry về, Liverpool phải bán một trụ cột. Và Alonso trở thành cái tên đứng đầu danh sách thanh lý.

Điều mà người hâm mộ luôn trân trọng ở Alonso chính là nhân cách. Đứng trước thực tế có phần cay nghiệt đó, anh không chống đối hay tạo bất kỳ áp lực lên đội bóng. Anh chấp nhận theo cách nhẹ nhàng đến mức người ta khó tin.

“Rafa đến gặp tôi và nói rất thẳng thắn” Alonso kể lại trong một cuộc phỏng vấn với The Guardian. “Ông ấy nói Xabi, chúng ta cần tiền để ký những cầu thủ khác mà tôi muốn. Và để có được số tiền đó, tên tôi là cái đầu tiên nằm trong danh sách bán đi. Tôi trả lời OK Rafa, không vấn đề gì. Tôi là cầu thủ chuyên nghiệp. Tôi hiểu chuyện đó. Juventus khi ấy có quan tâm. Arsenal cũng có quan tâm. Nhưng các câu lạc bộ không đạt được thỏa thuận. Tôi đã sẵn sàng ra đi vì huấn luyện viên muốn tôi đi. Nhưng chuyện đó không xảy ra. Đến năm sau thì mọi thứ khác rồi. Tôi đến gặp Rafa và nói OK, một năm trước ông muốn tôi rời đi và tôi đã chấp nhận. Bây giờ tôi muốn đi. Cuối cùng thì cũng có thỏa thuận nhưng không dễ dàng vì đến lúc đó ông ấy lại muốn tôi ở lại”.

Đằng sau quyết định ấy là một nghịch lý khó chịu. Alonso không hề muốn rời Liverpool. Anh yêu thành phố này, yêu cách người hâm mộ coi anh như người nhà. Và chính vì vậy, việc Real Madrid xuất hiện chỉ như một hệ quả của những điều đáng lẽ không nên xảy ra. Liverpool tự tay đẩy một trong những cầu thủ thông minh nhất thế hệ ra khỏi đội bóng.

“Tôi đã bất ngờ” Alonso nói. “Tôi cũng thất vọng, vì tôi rất hạnh phúc ở Liverpool. Tôi có thể đi bộ trên phố và mọi người bấm còi xe rồi vẫy tay chào. Những điều đó chẳng có ý nghĩa gì với Rafa. Ông ấy là huấn luyện viên. Ông ấy có cách làm việc của riêng mình”.

Sự chuyên nghiệp của Alonso khiến nhiều người nể phục. Anh không để mối quan hệ bị rạn nứt trở thành cái cớ để nói xấu hay đổ lỗi. Anh chỉ nói đúng những gì anh cảm nhận và giữ nguyên sự tôn trọng dành cho Benítez.

 

“Đúng, tôi có thể thừa nhận rằng mối quan hệ giữa tôi và Rafa không còn tốt như năm đầu tiên” Alonso nói. “Nhưng tôi không xin ra đi vì chuyện đó. Tôi đã ở Liverpool được 5 năm. Tôi cảm thấy đã đến lúc phải làm điều cần làm”.

Câu chuyện về lần bất đồng vì anh muốn ở bên vợ trong lúc sinh con, trùng với thời điểm Liverpool chuẩn bị cho trận gặp Inter tại Champions League cũng được nhắc lại nhiều lần. Benítez được cho là rất khó chịu khi Alonso bỏ lỡ buổi tập quan trọng nhưng tiền vệ người Tây Ban Nha chọn cách giải quyết mọi chuyện trong phòng họp kín.

Alonso luôn giữ cho mâu thuẫn ở phạm vi nội bộ thay vì biến nó thành một câu chuyện tranh chấp cái tôi trước dư luận. Đó cũng là một nét chuyên nghiệp quan trọng, đặc biệt trong bối cảnh rất nhiều ngôi sao ngày nay sẵn sàng dùng truyền thông để giành lợi thế trong những cuộc đấu quyền lực. Giống như những gì Xabi Alonso với tư cách là HLV trưởng Real Madrid đang phải trải qua ở thời điểm hiện tại.

 

Với Alonso, thế giới bóng đá rất rộng lớn. Anh học hỏi ở mỗi bước đi. Anh chấp nhận thử thách mới. Nhưng điều duy nhất anh giữ lại trong lòng đến mức vẫn nói ra sau nhiều năm chính là cảm giác chưa bao giờ được nâng chiếc cúp Premier League cùng Liverpool.

“Rời Liverpool sang Madrid là bước đi khó nhất khi nói về quyết định” Alonso chia sẻ. “Nhưng tôi cảm thấy mình còn nhiều điều phải học và nhiều thử thách phải đối mặt. Điều duy nhất tôi tiếc là không vô địch Premier League cùng Liverpool. Tôi sẽ không bao giờ biết cảm giác đó ra sao và không thể trải nghiệm sự bùng nổ của cả thành phố như sau đêm Istanbul. Điều đó khiến tôi đau vì tôi biết người dân ở đây khao khát chức vô địch quốc nội hơn bất cứ điều gì”.

Cách Alonso nói về Liverpool cho thấy anh mang theo thành phố này trong trái tim như một phần chẳng thể tách ra. Bởi trái tim anh, dù ở Madrid, Munich hay Leverkusen vẫn giữ trọn ký ức về một thành phố đã xem anh như người nhà.

Với người hâm mộ, anh mãi mãi là một Scouser danh dự, mẫu cầu thủ mà Anfield chỉ cần nghe tên cũng đủ gợi lại những gì đẹp đẽ nhất của một thời giàu cảm xúc.

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục

Khoảnh khắc đánh dấu vị thế của Lamine Yamal

Một ngày trước trận gặp Feyenoord, Lamine Yamal được hỏi về cuộc đua Quả bóng vàng. Câu trả lời của anh là: "Tôi không nghĩ mình cần phải vận động. Tôi tự hào về những gì mình đã làm và sẽ không cầu xin điều gì."

Phiên bản đáng sợ của Lamine Yamal là đây!

Barcelona tiếp tục thể hiện sức mạnh khủng khiếp, còn Lamine Yamal vẫn nổi bật theo cách rất riêng. Càng thi đấu, ngôi sao người Tây Ban Nha càng cho thấy sự trưởng thành trong mỗi pha xử lý, nhưng vẫn giữ được nét phóng khoáng, ngẫu hứng và tinh quái vốn làm nên sức hút đối với giới mộ điệu.

Barcola đã nghĩ về Liverpool ngay từ khi còn bé

Tiền đạo tuyển Pháp mất khá nhiều thời gian để trưởng thành, nhưng sự táo bạo trong tấn công cùng khả năng khai thác khoảng trống có thể giúp anh nhanh chóng chiếm được cảm tình của CĐV Liverpool.

Nguyễn Trọng Đại và bài học đắt giá phía sau ánh hào quang

Khi còn trẻ, có lẽ ai cũng từng mơ về một khoảnh khắc để đời. Đó có thể là một lần đứng trên sân khấu trước hàng nghìn người, một lần chạm tay vào đỉnh cao danh vọng, hay đơn giản là được người khác nhắc đến bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Trong bóng đá, giấc mơ ấy càng mãnh liệt hơn. Một cầu thủ có thể dành cả tuổi thơ để tập luyện chỉ với mong muốn một ngày được bước ra sân, ghi bàn, giành danh hiệu và trở thành cái tên được hàng triệu người biết đến.

Harry Kane: Một cỗ máy săn bàn siêu hạng, và còn hơn thế nữa!

Đó là một ngày cuối hạ, giữa vùng quê Bavaria mờ ảo sương mờ. Tại một CLB thể thao cách Munich nửa giờ lái xe, bên cạnh những ngôi nhà đá nhạt màu được ánh nắng phủ vàng và vài chú hươu lặng lẽ gặm cỏ, Harry Kane đang cùng các phóng viên của The Athletic nhìn lại một mùa giải quá đỗi xuất thần mà cá nhân anh vừa tạo nên.