Vẻ đẹp của bóng đá, nó mang tới những bất ngờ to lớn, những niềm vui lớn lao. Đó là một trong những lý do tại sao khi đã dừng thi đấu, tôi không thể nào gạt bỏ nó đi được. Khi tôi mới bắt đầu huấn luyện đội trẻ Real Madrid, quả thực đó là thử thách vì tôi đã thi đấu đỉnh cao trong khoảng thời gian dài.
1. Tôi biết Liverpool nhưng không nắm quá rõ về họ. Tôi không biết về ma thuật của Anfield, nguồn năng lượng và niềm đam mê từ khán đài The Kop, vẻ đẹp của một đêm khi cả sân vận động rung chuyển.
|
Chàng tiền vệ tài hoa số 14 của Liverpool, Xabi Alonso |
Tất cả những điều đó, và nhiều hơn thế, đều là mới mẻ với tôi. Đó là một bước tiến lớn ở tuổi 22. Tuy nhiên khi ấy tôi đã sẵn sàng chờ đón thử thách, tôi đã sẵn sàng tiếp thu và học hỏi nhanh nhất có thể. Đó là điều mà tôi vẫn luôn cố gắng thực hiện.
Ở CLB chuyên nghiệp đầu tiên, Real Sociedad, tôi chưa bao giờ phải đá ở học viện hay đội trẻ, thay vào đó, tôi đi thẳng đến đội dự bị. Tôi sẵn sàng cho chuyện đó như thế nào? Tất cả là nhờ Antiguoko – một đội bóng ở San Sebastián, nơi tôi đã chơi bóng trong gần 10 năm. Đó không phải một đội chuyên nghiệp nhưng được vận hành rất tốt. Chúng tôi có tập thể giỏi với những cầu thủ như Mikel Arteta, Aritz Aduriz, Andoni Iraola và Mikel – anh trai tôi.
Ở Antiguoko, mọi thứ xoay quanh trái bóng, kỹ thuật và việc thấu hiểu trò chơi này. Nền tảng vững chắc đó là một trong những thứ đi theo tất cả chúng tôi trong tương lai. Chúng tôi đã được tiếp thu những thói quen cũng như nguyên tắc đúng đắn để có thể phát triển và thăng tiến trong sự nghiệp cầu thủ.
Kể từ thời điểm tôi ra mắt đội một Real Sociedad, giấc mơ của tôi là giành chức vô địch cùng họ. Vài năm sau, giấc mơ suýt chút nữa trở thành sự thật. Mùa giải 2002/2003, chúng tôi có một tập thể gắn kết và ăn ý trên sân. Chúng tôi có những cầu thủ nước ngoài rất giỏi như Darko Kovacevic, Nihat Kahveci và Valeri Karpin, họ làm tăng thêm tính cạnh tranh mà đội bóng rất cần.
|
Xabi Alonso và Mikel Arteta: Từ Antiguo đến Merseyside, chúng ta luôn là bạn |
Và với Raynald Denoueix, chúng tôi có một HLV người Pháp hướng dẫn đội thi đấu theo một cách khác biệt. Không ai có thể tưởng tượng được nhưng mùa giải đó, chúng tôi đã cạnh tranh chức vô địch với Real Madrid cho đến ngày cuối cùng. Đó là giấc mơ với cả đội và chúng tôi đã ở rất gần nó rồi.
Với Real Sociedad, giành chức vô địch quốc gia gần như giống với việc đoạt Champions League hay World Cup vậy. Chúng tôi đã tiến tới rất gần và rồi không thể đoạt được nó… tôi vẫn luôn cảm thấy nó như một cái gai đâm vào da thịt.
2. Yếu tố then chốt để tôi đưa ra quyết định tới Liverpool chính là sự quyết tâm và nghiêm túc của ban lãnh đạo đội bóng, và tất nhiên cả HLV trưởng nữa. Khi Rafa Benitez gọi điện cho tôi, ông giải thích chính xác về dự án của CLB. Nó không phải một dự án ngắn hạn mà sẽ là kế hoạch dài hơi.
Rafa luôn là người giàu khát vọng. Thời điểm đó, ông vừa vô địch La Liga và UEFA Cup với Valencia nên sự kỳ vọng là vô cùng lớn. Tuy nhiên ông cũng hiểu là mình phải xây dựng đội bóng từng bước, tất cả không thể hoàn thành chỉ trong một năm.
Ông nói với tôi những gì đội bóng muốn ở tôi. Mọi chuyện rất rõ ràng, ông muốn tôi đá ở hàng tiền vệ cùng Stevie Gerrard và Didi Hamann, giúp tăng cường tính kiểm soát vì chúng ta đều hiểu Premier League khốc liệt và tốc độ thế nào. Cố gắng thích nghi với tốc độ là thách thức lớn nhất với tôi cũng như lối chơi của tôi.
Nhưng như đã nói, tôi sẵn sàng đón chờ thử thách. Tôi biết rằng nếu không thể giải quyết câu chuyện thể chất của Premier League thì có lẽ bạn sẽ không thể chinh phục được nó. Vậy nên tôi đã sẵn sàng. Nhưng tất nhiên tôi vẫn muốn thi đấu theo cách của mình. Kiểm soát, tổ chức, giúp các đồng đội chơi tốt hơn. Đó là tư duy bóng đá của tôi.
Khi bạn bước vào một phòng thay đồ có tính ổn định cao – với những cầu thủ ở đó đã lâu – điều quan trọng là họ chào đón bạn. Ở Liverpool, những người đó chủ yếu là Stevie, Jamie Carragher, Didi và Sami Hyypia. Họ là các thủ lĩnh của đội và họ nhanh chóng chấp nhận tôi.
Tôi nghĩ bọn họ nhìn thấy điều gì đó ở tôi và chào đón tôi rất nồng nhiệt. Thực sự là tôi có thể học hỏi từ họ, tiếp thu kinh nghiệm từ họ nên tôi không mất nhiều thời gian để hòa nhập. Vài tháng sau khi tới Liverpool, tôi nhớ mình đã đối đầu với đội hình Invincibles của Arsenal tại Anfield: Patrick Vieira, Freddie Ljungberg, Robert Pires, Thierry Henry. Đó là một tập thể xuất sắc.
Nhưng chúng tôi giành chiến thắng 2-1 và tôi đã ghi bàn thắng đầu tiên. Đó là một nguồn động lực thúc đẩy tôi ngay từ thời điểm ban đầu. Đây chính là điều tôi thích, là thứ tôi yêu. Tôi muốn tạo ra tầm ảnh hưởng, tôi muốn tận hưởng niềm vui.
Premier League cho tôi rất nhiều khoảnh khắc như thế. Những trận đấu trước Chelsea trong kỷ nguyên đầu tiên của Jose Mourinho giống như những trận siêu đại chiến. Năm đầu tiên đó, chúng tôi đánh bại họ ở vòng bán kết Champions League. Năm tiếp theo là ở bán kết FA Cup. Năm sau nữa, tiếp tục là tại bán kết Champions League.
Hai đội đối đầu với nhau ít nhất bốn lần/năm. Tuy nhiên tôi không bận tâm, tôi yêu thích những trận đấu đó. Và tôi thích đối đầu với Frank Lampard – một cầu thủ mạnh mẽ nhưng chơi rất đẹp. Bất cứ ai đá hết sức và trung thực tôi đều thích.
Tất nhiên, mùa giải đầu tiên của tôi ở Liverpool sẽ luôn được nhớ với hành trình đến Istanbul. Tôi có thể nói rất nhiều về hành trình đó. Dù vậy, với tôi có một bước đi mà tôi không quên trên con đường đó. Đó là bước đi mà nếu không có nó, chúng tôi sẽ không bao giờ có thể lọt vào trận chung kết Champions League năm ấy.
Đó là ngày 8/12/2004: đêm huyền ảo đầu tiên ở Anfield mà tôi được tận hưởng. Chúng tôi đối đầu với Olympiakos. Đó là trận đấu cuối cùng của chúng tôi ở vòng bảng và khi hiệp một khép lại, chúng tôi bị dẫn trước 1-0. Để giành quyền đi tiếp, chúng tôi cần ghi ba bàn. Và chúng tôi đã làm được. Có lẽ bạn không cần tôi phải nhắc rằng Stevie đã ghi bàn thắng quyết định khi trận đấu đang bước vào những phút cuối cùng.
Nhưng tôi dám chắc The Kop xứng đáng được hưởng ít nhất một trong những bàn thắng đó. Vì nguồn năng lượng và sự đam mê mà họ lan tỏa đêm ấy thật không thể tin nổi. Anfield đã rung chuyển. Bạn phải có mặt ở đó để trải nghiệm một đêm tuyệt đẹp như vậy.
Thật sự, đó chính là sự kỳ diệu. Khi nhìn lại 5 năm ở Liverpool, tôi nghĩ đó là đội bóng gần nhất mà chúng ta đã có thể có một tập thể mạnh hơn. Chúng tôi đã giành nhiều điểm số ở Premier League mùa giải đó nhưng thời điểm ấy, Manchester United là một đội bóng mạnh và Chelsea cũng vậy. Chính vì lẽ đó, sự cạnh tranh rất khốc liệt.
3. Nếu giành chức vô địch quốc gia năm đó sẽ là một thành tích to lớn trong quãng thời tôi gian khoác áo Liverpool. Nhưng cuối cùng, chúng tôi cảm thấy việc mình đánh rơi vài điểm số trong những vòng đầu tiên của mùa giải đã tạo ra sự khác biệt. Chung cuộc chúng tôi có 86 điểm nhưng United giành được 90.
Tôi cảm thấy đó là thời điểm thích hợp để tìm kiếm thử thách mới. Và không thử thách nào lớn hay quan trọng hơn là đến Real Madrid. Họ đã trải qua quãng thời gian mà thành tích không thực sự tương xứng với đẳng cấp – nhiều năm liền thất bại ở vòng 16 đội Champions League. Lúc này, một dự án mới đang được bắt đầu và đội bóng tin tưởng tôi. Điều quan trọng là tôi sẽ đóng vai trò quan trọng trong đội. Đó thực sự là động lực to lớn.
Khi bạn thôi thúc một cầu thủ và giải thích về những thứ mà bạn kỳ vọng anh ta sẽ làm được, nó sẽ giúp cầu thủ ấy gia tăng sự tự tin và lòng tự tôn. Tôi tới đây khi đã là một cầu thủ trưởng thành nhưng ở Madrid, để kiểm soát khu trung tuyến thì bạn cần nhiều hơn thế. Bạn cần phải tin tưởng vào bản thân. Và bạn phải tin rằng những người khác cũng tin bạn.
Năm đó có nhiều cầu thủ gia nhập: Kaka, Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Alvaro Arbeloa, Raul Albiol, Esteban Granero. Chúng tôi kết thúc giải vô địch quốc gia với 3 điểm kém hơn và dừng bước thất vọng ở Champions League. Tuy nhiên tôi cho rằng đó là năm bản lề cho một dự án tuyệt vời. Một dự án mà sau đó chúng tôi cuối cùng cũng giành được La Decima.
Tuy nhiên, với chúng tôi đó là điều rất khó. Những năm tháng ấy, chúng tôi gặp phải một thử thách khắc nghiệt khi phải đối đầu Barcelona không còn là Barcelona bình thường nữa. Tất nhiên, trước đó họ là một đội bóng giỏi nhưng Barcelona của Pep Guardiola là một tập thể phi thường.
Sau khi tham dự nhiều cuộc đối đầu với họ, chúng tôi hiểu nhau tới từng chi tiết. Và chúng tôi bắt đầu thay đổi những chi tiết nhỏ để có thể đối đầu một chọi một với họ. Từ đó trở đi, những kết quả trở nên rất cân bằng.
Và chúng tôi tiến tới La Decima. Trước chung kết Champions League ở Lisbon, trận bán kết gặp Bayern Munich là một trong những trận đấu khó khăn và căng thẳng nhất của chúng tôi. Ở lượt đi trên sân nhà, chúng tôi thắng 1-0 nhưng đến lượt về, tôi phạm sai lầm và nhận thẻ vàng, điều đó đồng nghĩa sẽ không thể thi đấu ở chung kết. Trong khoảnh khắc đó, với tôi, cả thế giới như sụp đổ.
Một tháng sau, tôi theo dõi trận chung kết từ bên ngoài đường biên. Tôi cảm thấy vô cùng thất vọng khi không thể góp mặt trên sân, thi đấu vì thứ mà tôi đã luôn chiến đấu để có được.
Giống như hàng ngàn người hâm mộ, tôi đã trải nghiệm trận đấu đó bằng cảm xúc mãnh liệt. Trong gần như cả trận, như thể là chiếc cúp đã chạy trốn chúng tôi. Nhưng sau đó, tất cả thay đổi trong một giây. Chỉ với một cú đánh đầu của Sergio Ramos, mọi thứ đã đảo chiều.
Đó chính là vẻ đẹp của bóng đá, nó mang tới những bất ngờ to lớn, những niềm vui lớn lao. Đó là một trong những lý do tại sao khi đã dừng thi đấu, tôi không thể nào gạt bỏ nó đi được. Khi tôi mới bắt đầu huấn luyện đội trẻ Real Madrid, quả thực đó là thử thách vì tôi đã thi đấu đỉnh cao trong khoảng thời gian dài. Việc thích nghi với những đứa trẻ, với trình độ và cách chơi bóng của chúng khiến tôi phải thay đổi thông điệp và cách giao tiếp.
|
Xabi Alonso: Bóng đá là hành trình đón nhận thử thách, học hỏi và tiếp thu |
Dù vậy, công việc ấy khiến tôi cảm thấy hài lòng. Và tôi lúc nào cũng thấy một chút của bản thân mình trong những cầu thủ trẻ đó - trong ánh mắt, niềm hy vọng và khát khao của chúng – những giấc mơ mà bọn trẻ đang mơ cùng tất cả những năm tháng phía trước.
Giờ đây, tôi đã trở lại vạch xuất phát cho sự khởi đầu của bản thân với Real Sociedad, nơi giấc mơ đầu tiên của tôi đã suýt trở thành hiện thực. Và một lần nữa, tôi lại sẵn sàng đón chờ thử thách, sẵn sàng học hỏi và tiếp thu.
Dịch từ bài viết “Ready to absorb” trên The Coaches’ Voice
CG (TTVN)