Willian: “Gia đình là danh hiệu quan trọng nhất”

Tác giả CG - Thứ Sáu 21/02/2020 19:00(GMT+7)

Willian đã ở Chelsea hơn 6 năm và tới châu Âu chơi bóng hơn 12 năm. Dù bất cứ nơi đâu, hành trình của anh luôn có hình bóng của gia đình. Cầu thủ người Brazil chia sẻ câu chuyện trên The Players’ Tribune.

Willian đã ở Chelsea hơn 6 năm và tới châu Âu chơi bóng hơn 12 năm. Dù bất cứ nơi đâu, hành trình của anh luôn có hình bóng của gia đình. Cầu thủ người Brazil chia sẻ câu chuyện trên The Players’ Tribune.

Cuộc sống gia đình của một cầu thủ bóng đá Brazil không phải lúc nào cũng dễ dàng. Có một câu nói là chúng tôi có 200 triệu HLV bóng đá ở Brazil và tôi xác nhận rằng điều này đúng. Tôi cũng có thể xác nhận một điều nữa là 2 trong số các HLV này chính là 2 cô con gái sinh đôi của tôi.
Toàn bộ thành viên gia đình tôi tin họ là những người hiểu về bóng đá nhất. Và họ chắc chắn rằng người họ hiểu rõ nhất là tôi! Khi tôi bước vào phòng thay đồ Chelsea sau trận đấu, họ sẽ gửi một loạt tin nhắn thoại đến điện thoại của tôi. Họ xem tất cả các trận đấu của tôi và luôn đưa cho tôi lời khuyên. Thường tôi sẽ thấy họ gửi tin nhắn trong hiệp 1, khi tôi vẫn còn đang chạy khắp sân.
Tin nhắn đầu tiên thường là từ cha tôi, Severino: “Con trai, bố đang xem trận đấu… con phải di chuyển vào giữa nhiều hơn nữa!”. 
Sau đó là tin nhắn của vợ tôi, Vanessa: “Anh yêu, tại sao anh không tạt bóng nhiều hơn?”.
Kế đến là 2 cô con gái sinh đôi, Manuella và Valentina: “Bố! Nếu muốn ghi bàn, bố phải sút chứ!”.
Manuella và Valentina luôn là những người sốt sắng nhất. Nếu tôi không ghi bàn, chúng sẽ lo lắng. Nếu tôi bị phạm lỗi và ngã xuống sân, chúng sẽ hỏi tôi có ổn không. “Bố ơi, tại sao chú đó lại đá vào bố?”.
Tôi hay bật cười vì sự tham gia của họ nhưng đồng thời cũng biết là họ đang cố gắng giúp đỡ. Phản hồi luôn tích cực, mọi tin nhắn được gửi đến bằng tình yêu thương.
Chắc chắn, trở thành người cha là điều tuyệt vời nhất diễn ra với bạn. Tôi hay chỉ nghĩ về bóng đá nhưng khi bạn có con, những ưu tiên phải thay đổi vì các con cần tình thương và sự quan tâm của bạn. Là một cầu thủ, chúng giúp bạn duy trì sự cân bằng trong cuộc sống.
Trong vài năm qua, tôi đã suy nghĩ nhiều về những điều này - những điều quan trọng hơn bóng đá. Tôi không chỉ nhắc đến vai trò của một người cha mà còn là một tín đồ Cơ Đốc giáo. Tôi đến nhà thờ ở London và cảm thấy thật tuyệt mỗi khi ở đó, lắng nghe lời của Chúa với những lời cầu nguyện của tôi. Tôi có một nhóm ở nhà thờ mà tôi coi là những người bạn.
Nhưng tôi không thích nói quá nhiều về tôn giáo, vì sao? Vì cuộc sống của tôi là một cuốn sách mở. Chắc chắn, có một cách gửi thông điệp chính là rao giảng phúc âm. Nhưng đôi khi bạn có thể làm điều đó bằng chính hành động và thái độ của mình. Bạn có thể làm gương. Nếu bạn hạnh phúc và giữ kỷ luật trong cuộc sống bắt nguồn từ niềm tin vào Chúa, mọi người sẽ nhận ra bạn có một điều gì đó đặc biệt. Vì thế bạn không cần phải truyền vào đầu người khác rằng họ nên chấp nhận Jesus. Bạn có thể thể hiện điều đó qua con người bạn, cách bạn đối xử với mọi người và giải quyết mọi việc.

Đó là điều tôi cố gắng thực hiện trong cuộc sống hàng ngày. Một vài người nghĩ rằng cầu thủ bóng đá chỉ muốn tiền, tiệc tùng và theo đuổi những người phụ nữ. Tất nhiên, tất cả đều có thể làm việc họ muốn. Điều quan trọng nhất khi là tín đồ Cơ Đốc giáo là phải biết mình luôn tự do. Chắc chắn, bạn có thể đến một club và tiệc tùng thâu đêm. Nhưng bạn có nên làm thế không? Khi bạn khắc ghi lời Chúa trong tâm, bạn sẽ thấy những chuyện đó là vô nghĩa. Và nếu bạn hiểu rõ việc đó, biết cái gì đúng và sai, bạn sẽ thấy cuộc sống mình tốt hơn.
Có nhiều cầu thủ là tín đồ Cơ Đốc giáo, không chỉ ở Brazil mà còn cả ở Anh nữa. Vài tuần trước, Roberto Firmino được rửa tội trong bể bơi, Alisson cũng ở đó. David Luiz là bạn tôi từ khi còn nhỏ. Anh ấy được rửa tội khi thi đấu tại Paris. Lucas Moura mời tôi đến nhà vào một ngày nọ để ăn pizza. Tôi nghĩ mọi thứ nên diễn ra như thế. Ở trên sân chúng ta bảo vệ đội bóng của mình nhưng bên ngoài, chúng ta là bạn bè.
Tôi tin rằng mình phải tạ ơn Chúa vì đã trở thành cầu thủ chuyên nghiệp. Trong cuộc sống mỗi người, Chúa đều có một vai trò và với tôi, tôi nghĩ đó là việc chơi bóng. Khi nhìn lại, tôi nhận ra một vài thời điểm sự nghiệp của mình đã có thể trật bánh khỏi đường ray. Và vì một số lý do, nó chưa bao giờ xảy ra.
Ví dụ khi mới 2 tuổi, tôi đã bị gãy chân. Tôi đang chơi bóng trên phố ở quê tôi - Ribeirão Pires, một thành phố yên tĩnh bên ngoài São Paulo - và đá vào trái bóng quá cứng. Mẹ nói tôi vẫn tiếp tục đi lại bình thường cho đến khi thức dậy vào ngày hôm sau và không thể đặt chân xuống đất. May mắn thay, vết thương đã lành và năm 9 tuổi, tôi có thể gia nhập Corinthians - một trong những CLB lớn nhất Brazil và là đội bóng gia đình cũng như khu tôi sống cổ vũ.
Nhiều điều đã diễn ra thuận lợi với tôi. Sự tự tin là vô cùng quan trọng với tất cả mọi cầu thủ và với bất cứ lý do gì, tôi chưa bao giờ nghi ngờ việc mình sẽ trở thành cầu thủ chuyên nghiệp. Con đường vươn tới đỉnh cao rất dài, hàng triệu đứa trẻ Brazil cũng theo đuổi giấc mơ này. Một vài người có tài năng nhưng thiếu động lực. Một số người bị những chấn thương nghiệm trọng giày vò. Những người khác thì bắt đầu nghi hoặc. Tôi hoàn toàn có thể nghĩ: ‘Ồ, liệu mình có làm được không?’. Tuy nhiên tôi chưa bao giờ nghĩ như thế.
Tôi cũng may mắn vì có bố trong cuộc đời. Năm tôi 15 tuổi, bố là người bảo tôi nếu thực sự muốn trở thành cầu thủ chuyên nghiệp, tôi phải lựa chọn giữa bóng đá và futsal - môn tôi chơi từ năm 4 tuổi. Bố giúp tôi giữ đôi chân trên mặt đất. Nếu bạn giỏi bóng đá, những người đại diện bắt đầu thể hiện sự quan tâm rất nhanh đến bạn. Tôi cũng đã có chút vị thế khi thi đấu cho các đội tuyển trẻ quốc gia. Nếu không cẩn thận, bạn có thể sẽ suy nghĩ mình đã đạt được mục tiêu trước khi nó trở thành hiện thực. Nhưng bố không bao giờ để tôi nghĩ tôi là người đặc biệt.
Sau khi được lên đội một Corinthians, tôi nhận được một cơ hội lớn. Tháng 8/2007, khi đó tôi 19 tuổi, tôi nhận được lời đề nghị từ Shakhtar Donetsk. Bạn biết đấy, mọi cầu thủ Brazil đều mơ được thi đấu ở châu Âu, đặc biệt là những CLB lớn. Phải thừa nhận là tôi không định rời Brazil quá sớm và chắc chắn không dự định tương lai ở Ukraine. Tuy nhiên Corinthians thực sự cần bán tôi vào thời điểm đó còn Shakhtar rất muốn có tôi. Vì thế bố con tôi đã đi đến đó để xem xét.
Mọi người ở Shakhtar khiến tôi bị thuyết phục. Khi chuyến bay của chúng tôi hạ cánh tại Pháp, họ đã bố trí một chuyên cơ bí mật chờ 2 bố con. Khi đó tôi kiểu như là: ‘Trời đất, mình chưa bao giờ bay trên chuyên cơ bí mật cả’. Tất cả những gì chúng tôi biết về Donetsk là đó là một nơi lạnh lẽo. Nhưng thời điểm đó đang là mùa hè và thời tiết rất ấm áp. Tôi nghĩ ‘Chắc chắn mùa đông không thể lạnh quá mức như thế được…’. Sau đó tôi gặp HLV Mircea Lucescu và một vài cầu thủ bao gồm Fernandinho, Luiz Adriano và Ilsinho - toàn bộ là người Brazil. Cơ sở vật chất tại đây khá tốt. Cuối cùng, bố con tôi kết luận rằng đây có thể là khởi đầu tốt cho tôi ở châu Âu. Và tôi quyết định gia nhập Shakhtar.

Tất nhiên, khi mùa đông đến thì thật khó khăn. Trời lạnh, tuyết rơi… Tôi chưa bao giờ trải qua điều đó hết. Nhưng tạ ơn Chúa, mọi thứ đã ổn. Tôi nhận được sự ủng hộ của đồng đội, đặc biệt là những đồng đội Brazil như Brandão và Jádson. Tôi đã hòa nhập tốt, thậm chí còn học cả tiếng Nga! Ban đầu tôi phải nhờ một phiên dịch nhưng dần dần, tôi sắp xếp được từ và các cụm từ và cuối cùng có thể hiểu được nó.
Ukraine cũng là nơi tôi bắt đầu trở thành một tín đồ Cơ Đốc. Hồi bé, tôi thường đến nhà thờ Công giáo với bố mẹ vào Chủ nhật. Nhưng khi ở Ukraine, tôi cảm thấy mình bắt đầu hiểu hơn ý nghĩa của Chúa. Tôi bắt đầu dành nhiều thời gian hơn với Jádson và Fernandinho. Họ tổ chức những buổi học Kinh thánh ở nhà của mình. Chúng gần giống các buổi hội thảo về Kinh thánh. Khi đó, tôi bắt đầu hoàn toàn hiểu Kinh thánh nói gì và điều gì là đúng, điều gì là sai. Và tôi cũng chấp nhận Chúa Jesus là vị cứu tinh duy nhất của mình. Vợ chồng tôi được rửa tội ở đó, trong một bồn tắm.
Thời điểm ấy tôi bắt đầu dành nhiều thời gian hơn cho người đại diện của mình. Ông ấy sống ở London và một lần, tôi cùng ông đến xem trận đấu ở Stamford Bridge. Đó là lúc tôi bắt đầu theo dõi Chelsea và Premier League. Tôi bị ấn tượng ngay lập tức. Tôi yêu bầu không khí nơi đây, tôi yêu thành phố này. Tôi không thể giải thích London có gì nhưng nó có điều gì đó rất đặc biệt.
Tôi dành 5 năm rưỡi ở Shakhtar, làm việc chăm chỉ hết sức có thể. Tháng 1/2013, tôi tới Anzhi Makhachkala ở Nga. Tuy nhiên chỉ 6 tháng sau, họ gặp vấn đề tài chính và cho phép tôi tìm đội bóng mới. Các tuần lễ đàm phán bắt đầu. Nhiều CLB muốn có tôi nhưng tôi muốn tới Chelsea. Ơn Chúa, cuối cùng tôi có thể hoàn thành giấc mơ của mình. Tôi vẫn nhớ khi đến CLB, quan sát cơ sở vật chất, gặp David Luiz trong phòng thay đồ. Tôi rất hạnh phúc. Chúa dường như đã lắng nghe những gì tôi muốn và nói: ‘Đây là nơi con sẽ đến’.
Kể từ khi gia nhập Chelsea, rất nhiều thứ diễn ra định hình nên con người tôi. Năm đầu tiên khá thất vọng vì chúng tôi chiến đấu vì danh hiệu nhưng rốt cuộc lại xếp thứ 3. Chúng tôi cũng lọt vào vòng bán kết Champions League, hòa trên sân khách ở lượt đi trước Atlético Madrid. Chúng tôi dẫn trước 1-0 trên sân nhà ở lượt về và tôi đã nghĩ: “Trời ơi, mình chưa bao giờ lọt vào chung kết Champions League cả và giờ mình sẽ có mặt ở đó!”. Và rồi Atlético lội ngược dòng và thắng 3-1. Thật sự thất vọng.
Tuy nhiên giai đoạn khó khăn nhất chính là khi chúng tôi trở thành nhà vô địch Premier League với Antonio Conte mùa giải 2016/2017. Mùa giải đó tôi phải ngồi dự bị khá nhiều, nhưng tệ hơn, tôi còn mất mẹ nữa. Mẹ đã chiến đấu với căn bệnh ung thư và gần như tôi chẳng thể làm gì được. Quãng thời gian ấy, tôi nhận được rất nhiều sự ủng hộ từ bố và vợ. Thật đau đớn nhưng tôi đã học được nhiều điều. Tôi đã trưởng thành hơn và thậm chí là đến gần Chúa hơn.

Tất nhiên, ở Chelsea tôi cũng có rất nhiều khoảnh khắc hạnh phúc. Người hâm mộ vẫn đối xử với tôi rất tốt từ ngày đầu tiên tới nay. Khi họ hát tên tôi, tôi cảm thấy rất hạnh phúc và tự hào. Họ tiếp thêm sự tự tin cho tôi và tôi luôn nỗ lực đền đáp tình yêu đó bằng màn trình diễn trên sân. Không cần nói mà chỉ cần thể hiện bằng hành động, luôn là như vậy.
Khoảnh khắc hạnh phúc nhất là khi bạn vô địch quốc gia bởi bạn đã dành cả mùa giải nỗ lực vì nó. Tôi sẽ không bao giờ quên danh hiệu đầu tiên của mình ở Chelsea, chúng tôi vô địch dưới sự dẫn dắt của José Mourinho vào năm 2015. Buổi tiệc diễn ra trên sân và trong phòng thay đồ thực sự tuyệt vời. Chúng tôi vô địch khi vẫn còn 3 trận ở Premier League và Mourinho đã hứa với chúng tôi 4 ngày nghỉ mỗi tuần nếu chúng tôi giành danh hiệu này. Vì thế trong phần còn lại của mùa giải, mỗi tuần tôi tập luyện một ngày, chơi một trận và dành những ngày còn lại đi nghỉ với gia đình.
Mọi người hỏi tôi về những HLV giỏi nhất tôi từng làm việc cùng. Chắc chắn Mourinho là một trong số đó. Chúng tôi có mối quan hệ đặc biệt. Ông đưa ra rất nhiều yêu cầu, giữa chúng tôi có một vài xung đột nhưng chuyện đó là bình thường. Ông sẽ mắng nếu tôi phạm sai lầm nhưng nếu tôi thi đấu tốt, ông cũng sẽ bảo: “Ngày hôm nay, cậu đã kết liễu trận đấu”. Tôi thích cách huấn luyện của ông, cách ông tổ chức trận đấu, cách ông nói trong các cuộc họp. Tôi học được từ ông nhiều điều. Ngay cả sau khi rời Chelsea, ông vẫn nói tốt về tôi. Chúng tôi vẫn là những người bạn, đôi khi còn nhắn tin cho nhau. Khi ông ở Manchester United, ông đã rất muốn tôi tới đó. Và cách mà ông thể hiện luôn là sự tôn trọng.
Bên cạnh đó, tôi cũng cảm thấy rất tốt khi thi đấu cho Frank Lampard. Thật vinh hạnh khi được thi đấu cùng anh ấy, tất cả mọi người đều biết anh là một cầu thủ xuất sắc thế nào, và khi anh trên cương vị HLV, tôi cảm thấy anh ấy rất thích tôi. Tôi cũng rất thích anh ấy. Tôi thực sự thích cách anh ấy làm việc, anh ấy quan tâm tới cầu thủ của mình. Cách huấn luyện của anh thật tuyệt vời.

Tôi đã thi đấu cho Chelsea đến nay được hơn 6 năm và thành thật mà nói, tôi đang rất hạnh phúc. Nếu bạn hỏi vợ tôi có muốn rời London không, cô ấy sẽ trả lời là không. Các con gái tôi cũng có cảm nhận tương tự. Tất nhiên, Brazil vẫn là Brazil phải không nào? Đó là nhà, là văn hóa của tôi. Chúng tôi luôn vui khi về đó đi nghỉ, gặp gỡ gia đình và bạn bè. Nhưng London là ngôi nhà thứ 2 của tôi.
Thực tế là gần đây tôi đã vượt qua bài kiểm tra lấy quốc tịch Anh. Nó khó lắm, nó liên quan đến lịch sử nước Anh một cách ngắn gọn: thế kỷ 16, thế kỷ 17, những cuộc chiến, những lãnh đạo vĩ đại,… Một vài câu hỏi khó đến nỗi thậm chí một vài người bạn Anh của tôi cũng không biết câu trả lời! Tôi phải mua cuốn sổ tay hướng dẫn có tên là “Life in the UK Test”, ở đó nó có mọi thứ trong bài kiểm tra. Tôi không biết mình đã giành bao nhiêu thời giờ để đọc nó nữa. Ngoài ra, tôi cũng cài một ứng dụng các bài kiểm tra giả định trên điện thoại.
Kết quả là tôi đã trượt 2 lần thi đấu tiên và đến lần 3 mới đỗ. Giờ đây, tôi là một công dân Anh. Và London là nơi tôi muốn ở lại. Đây là nơi tôi có gia đình, có nhà thờ. Tôi muốn các con mình lớn lên ở đây. Bất cứ khi nào quay trở lại phòng thay đồ, tôi luôn xem tin nhắn của gia đình. Tôi muốn tiếp tục được nghe thấy những lời yêu thương và khích lệ.
Họ không chỉ nhắc tôi phải dứt điểm mà còn nhắc tôi rằng, dù tôi giành bất cứ danh hiệu gì với tư cách cầu thủ thì danh hiệu quan trọng nhất sẽ luôn là gia đình.
Dịch từ bài viết “My Life Is an Open Book” Trên The Players’ Tribune

CG

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục

Charles De Ketelaere: Gọi giấc mơ về xứ Bergamo

Sau những tháng ngày vỡ mộng tại kinh đô thời trang Milan hoa lệ, cuối cùng thì Charles De Ketelaere đã có thể tìm lại chính mình ở Atalanta, một đội bóng dù nhỏ nhưng lại đang mơ những giấc mơ lớn nhất trên hành trình chinh phục bóng đá Ý và châu Âu.

Nụ cười chân thành của Xuân Son

Với tài năng xuất chúng, Nguyễn Xuân Son có thể không phải một ví dụ điển hình, nhưng vẫn là trường hợp đáng tham khảo cho bất kỳ ai trong chúng ta. Bất kỳ ai đang bước đi mà mang theo sự biết ơn, chân thành và niềm nở bên mình. Đó là 3 lớp kính chồng tạo nên phép màu “vạn hoa” của trung phong số một Việt Nam hiện tại.

Tại Chelsea, Sancho đang trở thành mẫu cầu thủ mà Man Utd từng kỳ vọng?

Điều đáng ngạc nhiên nhất trong pha ghi bàn tuyệt đẹp của Jadon Sancho trước Tottenham Hotspur không phải là bản thân cú sút chìm, đưa quả bóng đi theo quỹ đạo vòng cung từ bên ngoài vòng cấm bay chạm cột xa khung thành của Fraser Forster rồi bật vào lưới. Mà chính là việc anh đã quyết định dứt điểm trong khoảnh khắc đó.

Lối thoát nào cho tương lai Marcus Rashford?

“Trận đấu tiếp theo. Một tuần mới và cuộc sống mới”. Đó là thông điệp của HLV Ruben Amorim gửi đến Marcus Rashford sau khi loại tiền đạo này khỏi đội hình Man United ở trận derby Manchester vào Chủ Nhật tuần trước.