Wayne Rooney và những kỳ World Cup không hề suôn sẻ

Tác giả Tú Nguyễn - Thứ Hai 21/11/2022 16:09(GMT+7)

"Báo chí nói rằng chúng tôi chơi không tốt tại World Cup 2006 vì sự ồn ào của dàn WAGs (vợ và bạn gái cầu thủ - ND) ở Baden-Baden. Nhưng cả đội ở trong một khách sạn khá đẹp trong rừng, cách Baden-Baden 15 phút di chuyển và tách biệt hoàn toàn với nơi chúng tôi ở. Họ chỉ đến để ủng hộ chúng tôi; điều diễn ra ở mọi giải đấu. Tôi biết Gary Neville đề cập đến chuyện này rất nhiều khi cho rằng đó là một sự phân tâm lớn. Nhưng tôi không nhìn nhận sự việc theo cách đó."

 

World Cup 2006: Toàn bộ đùi bị thâm đen, phải trốn trong phòng thay đồ

Hành trình đến với World Cup 2006 của tôi bắt đầu ở một bãi đậu xe phía Tây Nam Manchester. Sáu tuần trước giải, tôi bị gãy ba đốt xương bàn chân ở Stamford Bridge, sau khi chân phải của tôi vấp đất khi cố vượt qua Paulo Ferreira. Tôi nằm trên cáng và nghĩ, “Ôi chết tiệt, mình sẽ không được triệu tập mất.”

Trở lại Manchester, tôi đến thẳng bệnh viện. Tôi có thể thấy vết gãy của mình ngay khi nhìn kết quả chụp X-quang. Nhưng khoan đã, đó chỉ là một ca gãy xương đơn và không có tổn thương dây chằng. Suy nghĩ của tôi thay đổi ngay lập tức: Làm thế nào để tôi có thể trở lại nhanh chóng? Bộ phận y tế của Manchester United đã thuê một buồng oxy và đặt nó trong bãi đậu xe ở sân tập của chúng tôi.

Trong gần hai tuần, tôi phải ở đó ba tiếng mỗi ngày, chia làm hai đợt. Thật kinh khủng và ám ảnh. “Cái này có tác dụng không?”, tôi luôn miệng hỏi như vậy. Tuy nhiên, ba tuần sau, tôi đã có thể trở lại sân cỏ dù vẫn chịu một vài cơn đau. Không còn nghi ngờ gì nữa, tôi sẽ tham dự World Cup và đạt phong độ tốt nhất khi bước vào vòng knock-out. 

Tuy nhiên, Sir Alex Ferguson không nghĩ vậy. Ông cho rằng tôi không nên tham dự giải đấu. Thậm chí mối quan hệ giữa Fergie và Sven-Göran Eriksson đã rạn nứt, khi ông thầy trên tuyển Anh quyết tâm đưa tôi đến nước Đức.

 

Manchester United và ĐT Anh cuối cùng đã đồng ý để một chuyên gia quyết định chuyện này. Ông ấy đưa tôi ra ngoài sân và bảo tôi vận động một chút. Để rồi khi tôi bước vào, ông ấy… giẫm lên chân tôi. Tôi kiểu, “Cái quái gì vậy. . .?”. “Cậu thấy thế nào?”, ông hỏi. “Ờm, không vấn đề gì.” “Okie, cậu ổn rồi đấy,” ông kết luận.

Tại sân tập mà ĐT Anh sử dụng ở Bühlertal, chúng tôi đang chạy bộ quanh sân để khởi động và thấy một quả bóng. Ờm, tôi không thể cưỡng lại. Tôi cố gắng “đóng” một đường vào xà ngang từ giữa sân, để rồi ngay lập tức cảm thấy một cơn đau ở háng. Tôi không thể thông báo chuyện này cho Sven, bởi điều đó đồng nghĩa với việc World Cup của tôi sẽ khép lại. Tôi cũng chẳng thể chia sẻ với bất kỳ cầu thủ nào. Chỉ có một người trong trại biết.

Tôi uống thuốc giảm đau với hy vọng vào những ngày thi đấu, adrenaline sẽ giúp tôi vượt qua. Tôi chơi được nửa giờ trong trận thứ hai gặp Trinidad & Tobago. Nhưng trước trận cuối cùng của vòng bảng gặp Thụy Điển - trận đầu tiên tôi đá chính - vết thương của tôi bị chảy máu và toàn bộ đùi của tôi bị thâm đen. Tôi đã phải giấu nó với mọi người trong phòng thay đồ. Đến khi được kiểm tra, tôi có một vết rách dài 6 cm.

Báo chí nói rằng chúng tôi chơi không tốt tại World Cup 2006 vì sự ồn ào của dàn WAGs (vợ và bạn gái cầu thủ - ND) ở Baden-Baden. Nhưng cả đội ở trong một khách sạn khá đẹp trong rừng, cách Baden-Baden 15 phút di chuyển và tách biệt hoàn toàn với nơi chúng tôi ở. Họ chỉ đến để ủng hộ chúng tôi; điều diễn ra ở mọi giải đấu. Tôi biết Gary Neville đề cập đến chuyện này rất nhiều khi cho rằng đó là một sự phân tâm lớn. Nhưng tôi không nhìn nhận sự việc theo cách đó.

Tôi thích Sven. Ông ấy có một phong thái tuyệt vời, chỉ có điều lại phạm một sai lầm lớn. Ngay trước trận ra quân, ông chìa ra một danh sách và nói: “Nếu mọi người đều sung sức, đây là đội hình xuất phát của tôi…” Đó là tin xấu với những ai không có tên trong tờ giấy đó. 

Ngoài ra, chúng tôi chỉ có một cách chơi và một sơ đồ (4-4-2). Sven tỏ ra chật vật trong việc kết hợp tất cả những tài năng ở hàng tiền vệ mà chúng tôi có. Có lẽ ông ấy nên sử dụng sơ đồ 4-3-3 với Paul Scholes, Steven Gerrard và Frank Lampard ở tuyến giữa và để Michael Owen đá tiền đạo cắm. Còn tôi ư? Chà, đội tuyển luôn gặp vấn đề ở cánh trái và tôi có thể chơi ở đó.

World Cup 2010: Fabio Capello nói chúng tôi nên thư giãn, thế là Joe Cole gọi một ly… cocktail

ĐT Anh đã chơi rất tốt ở vòng loại khi đánh bại Croatia 5-1 tại Wembley để giành một suất dự World Cup ở Nam Phi. Ngoài ra, chúng tôi còn sở hữu Fabio Capello, một HLV vô cùng tài năng. 

Vậy vấn đề ở đây là gì? Đó là sự chuẩn bị. Chính xác thì đó là một thảm họa. 

Vấn đề nảy sinh khi chúng tôi đến Áo để tham gia trại huấn luyện trong 10 ngày. Khách sạn và sân tập rất đẹp, nhưng lại ở một nơi xa xôi hẻo lánh. Bạn ngồi trong phòng ngủ của mình mỗi đêm với mặt nạ dưỡng khí đeo trên mặt - được cho là để giúp cho việc thích nghi với độ cao ở Rustenburg - nơi chúng tôi sẽ đá trận mở màn với Mỹ. Thật nhàm chán. Chúng tôi trở về nhà trước khi… trở lại Áo một lần nữa. Đó là sự tra tấn. Chúa ơi…

Fabio đột nhiên thay đổi rất nhiều thứ nhỏ nhặt. Chúng tôi được kiểm tra lượng mỡ trong cơ thể và ông ấy yêu cầu Matthew Upson giảm 4kg. Các bạn biết đấy, Matt là một VĐV chuyên nghiệp đúng nghĩa! “Matt lên tuyển là nhờ màn trình diễn xuất sắc. Ông không thể thay đổi chế độ ăn uống hiện tại của cậu ấy,” tất cả các cầu thủ đều có chung suy nghĩ.

Khi giải đấu cấp CLB đang diễn ra, Fabio đã tuyển dụng một chuyên gia dinh dưỡng. Anh này thường gọi cho các cầu thủ lúc 4h chiều các ngày thứ Bảy và để lại những tin nhắn như, “Tại sao bạn không trả lời?” Thật kì quặc. Anh chàng này thậm chí còn chẳng dự World Cup sau đó. 

 

Sau đó là các buổi tập phục hồi vào ngày sau trận đấu. Thông thường, bạn có thể chạy bộ một chút, đi lại trong hồ bơi hay đạp xe. Thay vào đó, Fabio bắt chúng tôi thực hiện những bài chạy. Tiếp đến, có một anh chàng tới và bắt bạn nằm trên giường để anh ta dùng máy sấy để làm khô cơ thể bạn. Hơi khác so với cách xử lý theo kiểu “máy sấy tóc” của Fergie.

Trong bữa ăn, chúng tôi không được dùng nước sốt và phải ăn một loại bơ khác. Dù Fabio rất giàu kinh nghiệm, ông chưa từng dẫn dắt một ĐTQG, do đó ông cố thay đổi rất nhiều thứ. Đến phút cuối, ông loại bỏ 4 hoặc 5 cầu thủ có vẻ chắc chắn sẽ góp mặt trong đội và cố gắng thuyết phục Scholes và Jamie Carragher đừng giải nghệ vội. Ngoài ra, đã có một trận chiến kéo dài giữa John Terry và trợ lý của Fabio, Franco Baldini. 

Trong buổi tập đầu tiên ở Nam Phi, đội trưởng Rio Ferdinand dính chấn thương đầu gối và phải rời giải. Đã có những gián đoạn, tuy nhiên trại tập huấn của chúng tôi ở Rustenburg vẫn ổn. Nhưng báo chí viết rằng nó giống như một trại tù; điều đó gây ức chế cho màn trình diễn của chúng tôi. Ở trại tập huấn có một phòng chơi games và một khu vực để bạn có thể theo dõi các trận đấu trên TV. Thậm chí, bạn có thể ra khỏi đó để chơi golf tại Sun City. 

Tất nhiên, sẽ chẳng ai phàn nàn nếu bạn thắng trận mở màn. Thay vào đó, chúng tôi bị Mỹ cầm chân với tỉ số 1-1. Sau đó là trận hòa 0-0 khó tin trước Algeria ở Cape Town. Trận đấu kết thúc với sự bộc phát của tôi, khi tôi gào vào máy quay TV: “Thật tuyệt khi thấy các CĐV nhà la ó chính chúng tôi. Các bạn là CĐV ‘chân chính’ cơ đấy!

Rõ ràng tôi không nên nói điều đó. Tôi không chỉ trích những người hâm mộ ĐT Anh nói chung, mà chỉ thất vọng về những gì đã xảy ra hôm đó. Tôi nhớ họ đã la ó chúng tôi khi trận đấu mới diễn ra được 10 phút. Chúng tôi bị cho là không quan tâm đến giải đấu, nhưng thực tế khác xa như vậy. Chúng tôi quan tâm quá nhiều và cố gắng quá sức. Cá nhân tôi rất muốn chơi tốt hơn - nhưng tôi thấy một tương lai mờ mịt trong suốt giải đấu. Trong tập luyện, tôi không thể kiểm soát bóng cũng như không được chạm bóng. Điều tương tự cũng xảy ra khi thực chiến.

Tôi vẫn không biết tại sao mình lại mất phong độ như vậy. Vài tháng sau đó, cuộc sống riêng tư của tôi có nhiều xáo trộn. Nhiều người cho rằng đó là lý do khiến tôi gặp khó khăn. Trên thực tế, tôi không biết điều gì sẽ xảy ra với mình, vì vậy đó không phải là lý do. 

Tôi chỉ biết là mình cảm thấy vô cùng tự hào khi được chơi cho đất nước của mình. Tôi đã xăm lá cờ Anh lên cánh tay. Được khoác lên mình chiếc áo đấu đội tuyển là một vinh dự to lớn. Trong bóng đá, bạn làm mọi thứ có thể để chơi tốt dù đôi khi thế là chưa đủ. Nhưng nó chưa bao giờ xuất phát từ việc thiếu đi sự cố gắng.

Mỗi khi tôi, Frank và Ashley Cole bị la ó, tôi luôn tự hỏi tại sao. Việc thế hệ của tôi bị gắn cái mác “không đủ cố gắng” cho ĐT Anh luôn là điều khó chấp nhận. World Cup 2010 là thời điểm chạm đáy trong sự nghiệp của tôi trên tuyển, nhưng tôi vẫn mỉm cười khi nghĩ lại những gì đã xảy ra vào đêm trước trận cuối cùng ở vòng bảng với Slovenia. 

Fabio đột nhiên thay đổi. Ông nói rằng chúng tôi nên uống một ly bia để thư giãn. Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy?”, các cầu thủ tự hỏi. Bất ngờ Joe Cole lên tiếng: “Kệ *ẹ nó, đằng nào tôi cũng không được đá rồi,” thế là cậu ấy yêu cầu một ly cocktail Sex on the Beach. Còn chúng tôi nhấm nháp những chai bia Budweiser.

2014: Tôi mất rất nhiều thời gian để giám sát Daniel Sturridge

Tại kỳ World Cup cuối cùng, tôi là một cầu thủ kỳ cựu trong một đội hình thú vị nhưng thiếu kinh nghiệm. Roy Hodgson là HLV của chúng tôi và để chuẩn bị cho giải đấu ở Brazil, ông đã bổ nhiệm Steve Peters. Steve là một nhà tâm lý học thể thao từng làm việc tại Liverpool; chính Gerrard đã khuyến khích ông lên tuyển. Không vấn đề gì. 

Thế nhưng, các thông báo bắt đầu xuất hiện trên bảng tin của đội với nội dung: “Bạn phải nói chuyện với Steve Peters vào lúc này”. Quan điểm của tôi là nếu cầu thủ muốn nói chuyện riêng với ông ấy, hãy để họ làm, còn nếu Steve muốn nói chuyện với cả đội, tốt thôi. Nhưng bạn không thể yêu cầu từng cá nhân phải có cuộc gặp mặt riêng. Bạn sẽ làm ai đó rối trí mất.

Tội nghiệp Steve. Liverpool mất chức vô địch, Ronnie O’Sullivan (một trong những khách hàng của ông) thua trận chung kết snooker thế giới, còn chúng tôi bị loại khỏi World Cup trong thời gian kỷ lục - sau hai trận vòng bảng. 

Tuy nhiên, sự chuẩn bị của chúng tôi tốt hơn hẳn so với Nam Phi, bắt đầu tại một trại huấn luyện ở Bồ Đào Nha - mặc dù đã có một khoảnh khắc đau đớn đối với tôi theo đúng nghĩa đen trong chuyến đi đó. Một hôm, những người kiểm tra ma túy từ FIFA đến và tôi là cầu thủ đầu tiên được chọn. Họ cố gắng lấy máu ra khỏi cánh tay trái của tôi nhưng không được. Sau đó, họ đã thử cánh tay phải của tôi nhưng vẫn không thành công. Họ tiếp tục chọc kim vào nhưng vô ích. Cánh tay của tôi bắt đầu tím tái. Hóa ra họ đã quên… tháo nắp kim tiêm. Chúng tôi đã nộp đơn khiếu nại sau đó.

Tuy nhiên, trại của chúng tôi ở Rio de Janeiro có một số vấn đề. Thức ăn thật kinh khủng. Chúng tôi không thể mang theo bất cứ loại thực phẩm nào từ Anh, còn nguyên liệu địa phương thì được chăng hay chớ. Thịt gà có chất lượng dở tệ. Bạn có thể nghĩ giọng điệu của tôi có phần chảnh chọe; nhưng khi cố gắng chuẩn bị cho giải đấu, tôi muốn mọi thứ trở nên ổn thỏa. Ở đây, chất lượng thức ăn khác xa so với tiêu chuẩn mà chúng tôi cần.

Chúng tôi cũng mất khoảng một giờ để đến nơi tập luyện từ khách sạn. Đó là một khách sạn trong thành phố và thiếu đi sự riêng tư. Tuy nhiên, đó không phải lý do khiến chúng tôi bị loại sớm.

ĐT Anh đã chơi tệ, dù Italia và Uruguay, hai đội đánh bại chúng tôi cùng với tỉ số 2-1 là những đội bóng mạnh. Trong trận đấu với người Ý, chúng tôi đã ghi một bàn thắng đẹp mắt khi Daniel Sturridge chuyển hóa quả tạt tầm thấp của tôi. 

Sturridge đang có phong độ tốt, dù thành thật mà nói trong suốt giải đấu đó, tôi và Stevie đã phải trông chừng cậu ấy. Chúng tôi đã cố gắng cho Daniel niềm tin, đảm bảo với chính Daniel rằng cậu ấy không bị chấn thương. Ôi, điều đó thật điên rồ. Nó chiếm rất nhiều thời gian và sự tập trung của tôi. Các bạn biết đấy, cầu thủ tôi đang chăm sóc là người chiếm vị trí của tôi, khiến tôi phải dạt sang trái.

 

Đối đầu với Uruguay, chúng tôi là đội chơi tốt hơn và - cuối cùng - tôi đã ghi bàn thắng đầu tiên tại World Cup. Tôi chỉ cách khung thành vài mét và không nghĩ mình có thể dứt điểm ra ngoài. Nhưng bàn thắng đó rất quan trọng với tôi, bởi nó đến khi tôi bắt đầu đặt câu hỏi này trong đầu: “Liệu tôi có thể ghi bàn tại một vòng chung kết World Cup?” Mặc dù ngay cả ký ức về bàn thắng đó cũng mang lại sự thất vọng - ngay sau khi tôi ghi bàn, chúng tôi đã bị loại.

Lý do là vì Luis Suárez, người dù bị chấn thương đầu gối trước thềm World Cup, bằng cách nào đó ghi tới hai bàn. Thật khó để đối đầu với Luis. Cậu ấy là một cơn ác mộng với hàng thủ đối phương.

w4

Thực ra thì cả ĐT Uruguay đều như vậy. Họ thật kinh khủng, không bao giờ để chúng tôi bắt nhịp trận đấu khi liên tục phạm lỗi chiến thuật. Trước khi về nước, tôi đã nói về cách kiểm soát trận đấu, đồng thời người Anh cần một chút sự khôn ngoan như Uruguay. 

Tôi nhìn lại những trải nghiệm tại World Cup của mình với những cảm xúc khác nhau. Có tiếc nuối, nhưng cũng có sự tự hào. Với tư cách là một đội, chúng tôi đã không làm được những gì chúng tôi muốn và đó là điều chúng tôi hối tiếc. Còn niềm tự hào đến từ suy nghĩ: “Tôi đã chơi cho ĐT Anh, không chỉ ở một mà là ba kỳ World Cup.” Chúng tôi không bao giờ thất bại vì thiếu cố gắng. 

Trong một số trận đấu và một số thời điểm, chúng tôi chơi tệ và đôi khi vận rủi đã khiến chúng tôi phải trả giá. Chỉ đơn giản là không thể. Nhưng đó mới là bóng đá.

Lược dịch chia sẻ của Wayne Rooney “Wayne Rooney: Sven’s fight with Fergie and angry Hodgson – my World Cups never ran smoothly” trên The Times.

 

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục

Tại Chelsea, Sancho đang trở thành mẫu cầu thủ mà Man Utd từng kỳ vọng?

Điều đáng ngạc nhiên nhất trong pha ghi bàn tuyệt đẹp của Jadon Sancho trước Tottenham Hotspur không phải là bản thân cú sút chìm, đưa quả bóng đi theo quỹ đạo vòng cung từ bên ngoài vòng cấm bay chạm cột xa khung thành của Fraser Forster rồi bật vào lưới. Mà chính là việc anh đã quyết định dứt điểm trong khoảnh khắc đó.

Lối thoát nào cho tương lai Marcus Rashford?

“Trận đấu tiếp theo. Một tuần mới và cuộc sống mới”. Đó là thông điệp của HLV Ruben Amorim gửi đến Marcus Rashford sau khi loại tiền đạo này khỏi đội hình Man United ở trận derby Manchester vào Chủ Nhật tuần trước.

Phía trước Man City là gì khi ngay cả Pep cũng nghi ngờ bản thân?

Sau trận thua ngược 1-2 trước MU ở derby Manchester đêm Chủ nhật vừa qua, Pep Guardiola cay đắng nói rằng ông là một HLV không đủ giỏi. Liệu đấy là một lời thừa nhận mang màu sắc chán nản trong bối cảnh vận đen đeo bám, hay quả thực, Pep đã “hết bài” và không còn đủ khả năng giúp City ngự trị trên đỉnh cao?

Sự can trường của Amad Diallo là động lực giúp MU tiến bước

12 năm trước - cũng vào tháng 12, pha sút phạt thành bàn của Robin Van Persie ở phút 90 đã giúp Man United đánh bại đối thủ cùng thành phố Man City tại Etihad với tỉ số 3-2. Chiến thắng đó trở thành một điểm nhấn quan trọng trên hành trình đăng quang chức vô địch Premier League 2012/13 của “Quỷ đỏ” trong mùa bóng cuối cùng của Sir Alex Ferguson.

Antoine Griezmann: Ly rượu vang chữa lành

Sự thăng hoa hơn cả kỳ vọng của ngôi sao người Pháp chính là “chất men” hảo hạng đưa Atletico Madrid quay trở lại các cuộc đua tại La Liga và Champions League mùa giải năm nay.

Tại sao quả phạt đền của Cole Palmer trước Tottenham là một cú panenka hoàn hảo?

Cú đá Panenka thường được coi là một hành động phô diễn kỹ thuật thuần túy, một rủi ro không cần thiết mà những cầu thủ quá tự tin thực hiện ở những thời điểm không phù hợp. Nhưng khi người thực hiện là Cole Palmer – một cầu thủ bình tĩnh và tài năng đến mức thiên bẩm – thì đột nhiên, nó không tạo ra cảm giác quá mạo hiểm nữa.