Wayne Rooney: “Trụ hạng cùng Derby County tuyệt vời hơn bất cứ danh hiệu nào tôi từng giành được”

Tác giả CG - Thứ Ba 01/06/2021 17:12(GMT+7)

Từ tháng 3 năm ngoái, Wayne Rooney đã viết cho phiên bản cuối tuần của tờ The Times. Tại đây, anh bày tỏ nhiều quan điểm liên quan tới bóng đá. Trong bài viết gần đây, cựu đội trưởng tuyển Anh kể lại hành trình cùng Derby County trụ hạng ở mùa giải vừa qua.

Ảnh: Getty Images

Đã 6 tháng kể từ lần gần nhất tôi viết bài cho The Sunday Times và đúng là phải nói rằng đã có một vài thứ thay đổi từ thời điểm đó. Tôi không còn là một cầu thủ nữa mà là HLV, sự thay đổi diễn ra đột ngột khi Derby đặt tôi và Liam Rosenior vào vị trí dẫn dắt chung sau khi Phillip Cocu rời đi vào tháng 11.
 
Điều đó khiến tôi trở thành HLV trưởng dài hạn còn Liam là trợ lý. Khi chúng tôi bắt đầu công việc, Derby ở đáy bảng xếp hạng Championship chỉ với 6 điểm. Tôi biết công việc đầu tiên sẽ rất khó khăn nhưng tôi tin vào bản thân mình. Mục tiêu chính của chúng tôi là trụ hạng và chúng tôi đã làm được ở vòng đấu cuối cùng đầy kịch tính của mùa giải.
 
Với tình hình của chúng tôi, tôi tập trung vào tư duy của các cầu thủ, khiến họ tin là chúng tôi đủ giỏi để thoát khỏi vũng lầy. Điều ưu tiên là biến chúng tôi thành đội bóng khó bị đánh bại và tôi quyết định đơn giản hóa nhiều thứ với họ.
 
Chúng tôi chơi với sơ đồ 4-4-1-1 và khi phòng ngự là 4-4-2. Đó là sơ đồ mà các cầu thủ đã quá quen - khi có bóng ở cánh thì tạt nó vào vòng cấm. Đoạt bóng hai. Chạy ra phía sau hàng phòng ngự. Bộ đôi tiền vệ trung tâm bảo vệ bộ tứ hậu vệ. Khi mất quyền kiểm soát bóng thì ổn định đội hình, di chuyển hợp lý, bịt chặt khoảng trống.
 
Khi bạn đứng cuối cùng bảng xếp hạng thì chẳng có lý gì lại đi thử nghiệm những ý tưởng điên rồ. Tôi đã nhắc lại điều này ở St George’s Park mới đây khi nói chuyện với một nhóm các HLV đang học lấy bằng A, trong đó có Ashley Cole. Tôi bảo rằng khi bạn lên nắm quyền một đội bóng đang vật lộn trong cơn khủng hoảng trụ hạng thì các triết lý có thể đợi. Triết lý của tôi là trận đấu tiếp theo.
 
Trong cuộc họp đầu tiên với tư cách HLV trưởng, tôi đã rất thành thật. Tôi bảo cả đội: “Tôi biết các cậu sẽ phạm sai lầm, tôi biết các cậu sẽ có những trận dở và những buổi tập không tốt, điều đó là bình thường. Nhưng điều tôi không chấp nhận là có người gây rối. Khi đó thì chẳng thể làm việc được. Và nếu các cậu không muốn làm việc thì cửa đây, mời đi”.
 
Các cầu thủ tin tưởng, ngoại trừ một hay hai người, đó là những người tôi chắc chắn họ sẽ rời đi vào tháng 1. Những người còn lại sẵn sàng bước vào cuộc chiến cùng tôi và bạn có thể thấy chỉ số thể chất của đội đã gia tăng đáng kể. Có lẽ vì tôi đã giải nghệ nghiệp cầu thủ… haha.

Ảnh: Getty Images
 
Chúng tôi đã khởi đầu tốt, giành chiến thắng 6 trong 8 trận đầu tiên mà tôi là HLV chính thức. Tuy nhiên đen đủi là đội chúng tôi có rất nhiều ca chấn thương. Tôi phải gọi cầu thủ từ học viện lên, trong đó có 9 người đã được trao cơ hội đá trận đầu tiên, và một số thì chưa sẵn sàng. Với 7 trận còn lại, tôi bảo với mọi người trong phòng HLV: “Cuộc chiến sẽ kéo dài đến ngày cuối cùng”. Tôi cảm thấy như vậy và chúng tôi sẽ là hết sức để ở lại.
 
Sir Alex Ferguson, David Moyes vaf José Mourinho là những người rất giỏi, tôi đã gọi điện để xin lời khuyên từ họ. Bên cạnh đó, việc đã từng là đội trưởng của Manchester United và đội tuyển Anh giúp tôi hiểu về truyền thông, cách để đưa ra những thông điệp phù hợp. Trong một cuộc họp báo, tôi đã đưa ra một quyết định có tính toán kỹ lưỡng, đó chính là tuyên bố: “Chúng tôi sẽ không nằm trong nhóm 3 đội cuối cùng sau khi mùa giải kết thúc”.
 
Tôi biết, nếu chúng tôi thất bại, đoạn clip sẽ lan truyền khắp mạng xã hội và những người muốn tôi thất bại - trong đó có nhiều nhà báo - sẽ sử dụng, song tôi cũng biết là các cầu thủ sẽ xem. Thay vì tôi chỉ nói ở trong phòng họp là tôi tin tưởng các cầu thủ thì giờ đây họ sẽ thấy tôi đồng hành cùng họ.
 
Nghe có vẻ lạ, nhưng trong tuần lễ diễn ra trận đấu cuối cùng của chúng tôi với Sheffield Wednesday, tôi cho các cầu thủ 3 ngày nghỉ. Một HLV trưởng cần “thấu cảm” được đội ngũ của mình và theo cảm nhận của tôi, điều tệ nhất với các cầu thủ là họ phải ở cạnh nhau liên tục. Nếu họ có thể thư giãn, điều đó sẽ có lợi. Còn tôi ư? Tôi thấy thoải mái, tự tin.
 
Tôi nói với các cầu thủ rằng: “Đây là thời điểm nhiều áp lực, nhưng tôi đã đối phó với áp lực từ năm 16 tuổi và tôi yêu nó. Tôi đang thấy rất phấn khích. Thực sự tôi không thể chờ đợi đến giờ bóng lăn thêm nữa. Tôi tin các cậu”.
 
Và trong giờ nghỉ giữa hai hiệp, khi chúng tôi bị dẫn 1-0, tôi lại nói về áp lực. Tôi yêu cầu cầu thủ “hãy làm một điều cho tôi - đó là bình tĩnh lại. Trận đấu này thật hỗn loạn. Các cậu đang rối trí. Thả lỏng và thực hiện hai đường chuyền - và nếu các cậu làm như thế sẽ có nhiều khoảng trống để chơi bóng”.
 
Sau đó chúng tôi ghi hai bàn trong năm phút đầu hiệp hai, sau đó nhận hai bàn thua nữa, và rồi Martyn Waghorn giúp chúng tôi ở lại bằng bàn gỡ hòa.

Ảnh: Getty Images
 
Thành tựu ư? Thành thực mà nói, tôi cảm thấy nó tuyệt hơn bất cứ thứ gì tôi từng đạt được khi còn là cầu thủ. Tôi đã từng vô địch Champions League và Premier League, nhưng để từ vị trí của Derby khi tôi tiếp quản công việc mà cuối cùng có thể trụ hạng - trong suốt giai đoạn đó CLB gặp nhiều khó khăn - thì đó là thành công lớn chẳng thua kém gì những danh hiệu tôi đã từng đạt được.
 
Và với tư cách HLV trưởng, điều tôi nhận ra không phải là về bản thân mình. Tôi đang làm điều đó cho người khác. Trụ hạng mang đến niềm vui lớn cho thành phố, các cổ động viên, ông chủ và nhân viên CLB, những người đã phải đối mặt với tình trạng cắt giảm biên chế nếu phải xuống League One.
 
Sau trận đấu, ở trong văn phòng của mình, tôi uống vài ly với các HLV rồi về nhà. Tôi đi ngủ lúc 21:30 với thể trạng gần như kiệt sức. Nhưng tôi không thể chờ đợi đến mùa giải sau lâu hơn nữa. Công việc huấn luyện đòi hỏi yêu cầu rất cao, nhưng tôi đã phát hiện ra nó đúng là thứ gây nghiện.
 

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục

Julian Brandt: Gọi giấc mơ về từ quá khứ

Dù chưa bao giờ phát tiết trọn vẹn những phẩm chất cũng như tiềm năng thiên bẩm của mình nhưng tiền vệ người Đức đang cùng Dortmund mơ về một mùa giải đẹp nhất kể từ ngày bắt đầu sự nghiệp.

Gabriel Heinze và con đường của một gã... Judas

Một hậu vệ mạnh mẽ, phóng khoáng, luôn nhận được sự yêu quý tại bất kỳ nơi nào anh từng thi đấu nhưng rồi những mối nhân duyên quá đỗi phức tạp đã vô tình biến Gabriel Heinze trở thành kẻ phản bội trong mắt người hâm mộ từng giành trọn vẹn tình cảm cho ngôi sao người Argentina. 

Xavi ở lại Barcelona: Giá trị của tình yêu

Tình yêu là thứ quyết định việc Xavi chọn ở lại Barca và cũng là thứ khiến CLB xứ Catalan luôn muốn giữ chân nhà cầm quân 44 tuổi, dù trước đó, ông từng tuyên bố sẽ ra đi sau khi mùa giải 2023/24 hạ màn. 

Jamal Musiala và giấc mơ từ những vũ điệu Latin

Cuộc phỏng vấn độc quyền trên tờ MARCA sẽ phần nào giúp những người hâm mộ hiểu rõ hơn về cuộc sống của Jamal Musiala cũng như lời hẹn ước chuyển tới La Liga chơi bóng trong tương lai không xa.

Nghịch lý Nicolas Jackson

“Hôm nay, Jackson vừa cầu thủ xuất sắc nhất vừa là cầu thủ tệ nhất trên sân - điều mà tôi chưa từng thấy trong bất kỳ trận đấu nào trước đây”, cựu danh thủ hiện đang làm việc tại Talksport - Stuart Pearce đã bình luận như thế về màn trình diễn của Nicolas Jackson trong thất bại 0-1 của Chelsea trước Man City ở bán kết FA Cup.