Wayne Rooney: Những ký ức vẹn nguyên

Tác giả Góc Khán Đài - Thứ Ba 30/10/2018 14:15(GMT+7)

Wayne Rooney là một tiền đạo mà phải rất lâu nữa chúng ta mới tìm ra một phiên bản thứ hai. Người luôn sống trên sân như một thú dữ, lăn xả đến quên mình, sẵn sàng hi sinh vì đồng đội và đội bóng.

Goodison Park, một ngày tháng 10/2002, phút 90. Everton- Arsenal lúc đó đang cầm chân nhau với tỷ số 1-1, bỗng một pha rocket từ khoảng cách 30m cháy lưới David Seaman khiến cả sân vận động vỡ òa. 
 
Người đã bắn quả rocket đó là một chàng trai chưa tròn 17 tuổi, 2-1 cho Everton. Arsenal của Arsene Wenger cùng những tượng đài Premier League khi đó ( Henry, Seeman, Tony Adams, Viera…) choáng váng. Có ai mà ngờ được rằng, mạch trận 30 trận không thua của pháo thủ lại sụp đổ dưới chân của một chú nhóc mặt hãy còn búng ra sữa. 
 
Hai năm sau, trong một đêm đẹp đẽ nữa ở nhà hát của những giấc mơ, sau khi chuyển đến Manchester United từ Everton, cậu trai trẻ ấy một lần nữa giáng một đòn mạnh xuống vó ngựa chinh phạt của Arsenal, khi trực tiếp kiếm được một quả phạt đền để Ruud Van Nistelrooy mở tỷ số, sau đó đóng đinh trận đấu bằng một pha kết thúc tinh tế nhẹ nhàng. 
 
2-0 cho MU trước pháo thủ, trận thắng này cũng chấm dứt luôn kỷ lục 49 trận bất bại mà đạo quân của Arsene Wenger giày vò khắp Premier League ngày đó, kéo dài từ ngày 7/5/2003 đến tận ngày bại trận tại Old Trafford. Ngày này năm 2004.
 
16 năm sau khoảnh khắc ở Goodison Park và tròn 14 năm không lẻ một ngày từ cái đêm Old Trafford, lúc này đây, chúng ta đã thấy, những phút lóe sáng đó không chỉ là những khoảnh khắc kỳ tài của cậu bé. 
 
Thực tế đã chứng minh, chàng trai trẻ ấy không phải là một cầu thủ bình thường, anh là huyền thoại, là một trong những tượng đài Premier League, Wayne Rooney.
 
Chuyển đến Manchester United sau hai năm lên đội một Everton với giá 25,6 triệu bảng, chàng trai đến từ Merseyside này nhanh chóng thể hiện tầm ảnh hưởng dưới sự dẫn dắt của Sir Alex. Người mà trong ngày ký hợp đồng với anh đã tuyên bố “ Hôm nay đây, chúng ta đã có được tài năng trẻ lớn nhất nước Anh trong vòng 30 năm trở lại đây’’. 
 
Cùng với MU, Rooney đã có 5 chức vô địch ngoại hạng và 8 chiếc cúp lớn nhỏ khác nhau, mà đỉnh cao là chức vô địch Champion League 2008 ở Moscow. Ngay trong những ngày đầu tiên đặt chân đến Old Trafford, Rooney đã chứng minh anh xứng đáng với từng đồng bảng Anh mà MU đã bỏ ra, khi lập hattrick ngay ở trận ra mắt UEFA Champions League trong chiến thắng 6-2 trước Fenerbahce.
 
Trong suốt 13 năm phụng sự ở Manchester United, Wayne Rooney có rất nhiều khoảnh khắc không thể nào quên, một trong số đó là pha ngả bàn đèn ấn định tỷ số 2-1 trước Man City vào năm 2011. Bàn thắng được bầu chọn là đẹp nhất trong 20 năm kỷ nguyên Premier League. Rooney là tấm gương lớn về một quỷ đỏ điển hình, tài năng, lăn xả, hết mình, và luôn biết hy sinh vì đội bóng
 
Sự nghiệp của Wayne Rooney ở Manchester có thể được chia ra làm hai giai đoạn, những năm Sir Alex Ferguson còn tại vị và sau khi ông nghỉ hưu. Cũng như MU, Wayne Rooney thăng hoa khi còn vị huấn luận viên vĩ đại trên ban ghế huấn luyện và đi xuống khi ông không còn ở đấy nữa. Nhưng có một điều mà tất cả chúng ta đều tiếc nuối khi nhắc về Wayne, đó là anh chưa bao giờ đạt được ngưỡng mà tất cả các cổ động viên, huấn luận viên, chuyên gia…kỳ vọng về anh, anh chưa bao giờ phát huy hết được tiềm năng của chính bản thân mình.
 
Nổi tiếng từ khi còn quá sớm vô tình trở thành một áp lực quá lớn đối với Wayne Rooney. Ra mắt đội tuyển Anh từ năm 2003, và có giải đấu lớn đầu đời ở Euro 2004, anh nhanh chóng đặt dấu ấn của mình ở vòng bảng với cú đúp vào lưới Thụy Sĩ, nhưng tai họa ập xuống đội tuyển Anh cũng như Rooney khi anh bị chấn thương ngay phút 27 trong cuộc chạm trán Bồ Đào Nha ở tứ kết, và đội tuyển Anh thất bại khi thua 5-6 sau loạt sút luân lưu.
 
“Nhìn Rooney thi đấu, với nhãn quan chiến thuật dày dặn và đọc trận đấu rất tốt, không ai nghĩ cậu ấy mới 19 tuổi,” Sven Goran Eriksson chia sẻ về cậu học trò cưng của mình.
 
Rooney, cùng với hàng loạt các tài năng khác ở đội tuyển Anh như Beckham, Lampard, Gerrard…đều là những huyền thoại, đạt được những thành công với câu lạc bộ của mình, nhưng với đội tuyển Anh, đều đi từ thất vọng này đến thất vọng khác. Từ Euro 2004 đến Euro 2016, Rooney và đội tuyển Anh đều không đạt được những thành công như kỳ vọng. 
 
Với riêng Rooney, xuất phát điểm từ thành phần nghèo khổ ( Anh sinh ra ở Liverpool, trong một khu nghèo chuyên sống bằng tiền trợ cấp) luôn khiến anh phải khó khăn trước những áp lực, và nó cũng là nguồn cơn của những hành động bộc phát không kiểm soát trong suốt sự nghiệp của anh, một trong số đó là thẻ đỏ ở World Cup 2006 trước Bồ Đào Nha.

Chiếc thẻ đỏ mà trọng tài người Argentina Horacio Elizondo rút ra sau khi anh va chạm quá quyết liệt trước Ricardo Carvalho đã thể hiện rõ bản chất của hai đồng đội cùng khoác áo Manchester United lúc đó. Wayne Rooney và Cristiano Ronaldo, trong khi Rooney nóng nảy, bộc trực bao nhiêu thì Ronaldo khôn ngoan, ma mãnh bấy nhiêu.
 
Là một trong những tiền đạo toàn diện nhất trong lịch sử bóng đá thế giới. với khả năng di chuyển không biết mệt mỏi, nhãn quan chiến thuật tinh tường, cùng với lối chơi xông xáo dựa trên một nền tảng thể lực vô song. Không phải ngẫu nhiên khi anh bị hơn 60 thẻ phạt trong sự nghiệp của mình ở Premier Leage, một con số khủng khiếp đối với một tiền đạo. 
 
Đức tính này theo Rooney đến tận nước Mỹ xa xôi, trong một trận đấu của D.C United, phút bù giờ cuối cùng, sau khi đội nhà mất bóng trong một pha phạt góc, anh đuổi theo đối thủ suốt 60m chiều dài sân rồi kiến tạo cho đồng đội ghi bàn bằng một pha treo bóng dài 40m. Bàn thắng làm nổ tung cả sân vận động. Wayne Rooney luôn là thế, lăn xả đến những phút cuối cùng, khi tất cả gần như đã buông xuôi.
 
“Với tôi Wayne Rooney là cầu thủ Anh xuất sắc nhất trong thế hệ của mình, những gì mà anh ấy làm được là vô cùng đặc biệt, anh ấy đủ sức khoác áo bất cứ đội bóng lớn nào ở Châu Âu,” Lionel Messi chia sẻ về Rooney.
Khoảnh khắc Rooney chấm dứt mọi hy vọng của Arsenal năm nào
Cuộc tình của Wayne Rooney với MU kết thúc vào mùa hè 2017 khi anh chia tay quỷ đỏ để trở về Everton với một bản hợp đồng 2 năm. Đó là một cuộc chia tay tất yếu khi anh đã không còn được tin tưởng ở Old Trafford khi Jose Mourinho tiếp quản đội bóng. 
 
Sau khi Sir Alex Ferguson giã từ sự nghiệp huấn luyện, tất cả đều đi xuống, và Rooney cũng không thể thoát khỏi quy luật đó, nhất là khi tuổi tác không còn cho phép anh thể hiện những gì tốt nhất nữa. 
 
Nhưng chỉ sau một năm trở lại Goodison Park, Wayne Rooney đến nước Mỹ để viết tiếp sự nghiệp của mình. Khi anh đến D.C United ngụp lặn ở cuối bảng xếp hạng, còn bây giờ họ giành được quyền đá trận Play Off, khi giành được vị trí thứ năm chung cuộc ở khu vực miền đông ( Rooney đóng góp 12 bàn, 6 bàn kiến tạo trên hành trình này)
 
Bên cạnh sự máu lửa, đôi khi bốc đồng trên thảm cỏ, và các Scandal tình ái. Ngoài đời là một Wayne Rooney với trái tim nhân hậu. Anh gửi một lá thư viết tay đến Nobby Stiles, một cựu danh thủ của MU đang mắc chứng bệnh Alzeimer, rằng anh từng xem đi xem lại từng pha bóng của ông khi còn thi đấu, và anh rất đau đớn khi nghe tin ông bệnh tật. Lá thư mà Nobby Stiles đọc là lá thư duy nhất ông nhận được khi đó.
 
Rooney có một quỹ học bổng mang tên anh, để giúp những đứa trẻ khó khăn ở Liverpool. Sau khi anh cùng United’s Foundation có một cuộc trò chuyện đầy nước mắt về các mảnh đời ở vùng đất đó.
 
Hay một câu chuyện khác, khi anh lẳng lặng đến bên một cậu bé, khi cậu không thể chen chân vào xem một buổi tập của MU kèm theo một lời cầu xin “Cháu có thể cho chú ký tên chú vào sổ của cháu được không?” rồi sau đó “ hay là cháu cho chú chụp hình cùng cháu nhé”. Hôm đó, cậu bé đó là người hạnh phúc nhất trần gian. Wayne Rooney đấy, chính là anh, ẩn đằng sau vẻ ngoài xù xì gầm gừ ấy là một trái tim ấm áp biết bao nhiêu.
Wayne Rooney: Những ký ức vẹn nguyên
Bạn có thể yêu mến Cristiano Ronaldo, Eric Cantona. Bạn có thể thích David Beckham, Ryan Giggs hay bất cứ ai đó từ một câu lạc bộ vĩ đại như Manchester United. Nhưng với các cổ động viên trung thành của đội bóng này, hay bất cứ cổ động viên nào của Premier League và những ai yêu mến đội tuyển Anh. Wayne Rooney là một tiền đạo mà phải rất lâu nữa chúng ta mới tìm ra một phiên bản thứ hai. Người luôn sống trên sân như một thú dữ, lăn xả đến quên mình, sẵn sàng hi sinh vì đồng đội và đội bóng. 
 
Những danh hiệu mà anh giành được cho đến lúc này xứng đáng để anh được tôn trọng ở bất cứ nơi đâu anh đến, và bất cứ lúc nào khi người ta nhắc về anh. Hôm nay anh bước sang tuổi 34, chúc mừng sinh nhật Wayne Rooney.
 
-Hưng Trần- (TDP)

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục

Tại Chelsea, Sancho đang trở thành mẫu cầu thủ mà Man Utd từng kỳ vọng?

Điều đáng ngạc nhiên nhất trong pha ghi bàn tuyệt đẹp của Jadon Sancho trước Tottenham Hotspur không phải là bản thân cú sút chìm, đưa quả bóng đi theo quỹ đạo vòng cung từ bên ngoài vòng cấm bay chạm cột xa khung thành của Fraser Forster rồi bật vào lưới. Mà chính là việc anh đã quyết định dứt điểm trong khoảnh khắc đó.

Lối thoát nào cho tương lai Marcus Rashford?

“Trận đấu tiếp theo. Một tuần mới và cuộc sống mới”. Đó là thông điệp của HLV Ruben Amorim gửi đến Marcus Rashford sau khi loại tiền đạo này khỏi đội hình Man United ở trận derby Manchester vào Chủ Nhật tuần trước.

Phía trước Man City là gì khi ngay cả Pep cũng nghi ngờ bản thân?

Sau trận thua ngược 1-2 trước MU ở derby Manchester đêm Chủ nhật vừa qua, Pep Guardiola cay đắng nói rằng ông là một HLV không đủ giỏi. Liệu đấy là một lời thừa nhận mang màu sắc chán nản trong bối cảnh vận đen đeo bám, hay quả thực, Pep đã “hết bài” và không còn đủ khả năng giúp City ngự trị trên đỉnh cao?

Sự can trường của Amad Diallo là động lực giúp MU tiến bước

12 năm trước - cũng vào tháng 12, pha sút phạt thành bàn của Robin Van Persie ở phút 90 đã giúp Man United đánh bại đối thủ cùng thành phố Man City tại Etihad với tỉ số 3-2. Chiến thắng đó trở thành một điểm nhấn quan trọng trên hành trình đăng quang chức vô địch Premier League 2012/13 của “Quỷ đỏ” trong mùa bóng cuối cùng của Sir Alex Ferguson.

Antoine Griezmann: Ly rượu vang chữa lành

Sự thăng hoa hơn cả kỳ vọng của ngôi sao người Pháp chính là “chất men” hảo hạng đưa Atletico Madrid quay trở lại các cuộc đua tại La Liga và Champions League mùa giải năm nay.

Tại sao quả phạt đền của Cole Palmer trước Tottenham là một cú panenka hoàn hảo?

Cú đá Panenka thường được coi là một hành động phô diễn kỹ thuật thuần túy, một rủi ro không cần thiết mà những cầu thủ quá tự tin thực hiện ở những thời điểm không phù hợp. Nhưng khi người thực hiện là Cole Palmer – một cầu thủ bình tĩnh và tài năng đến mức thiên bẩm – thì đột nhiên, nó không tạo ra cảm giác quá mạo hiểm nữa.