Vào rạng sáng ngày 6/4 tới đây theo giờ Việt Nam, Wayne Rooney sẽ đứng ở đường hầm sân Pride Park với tấm băng đội trưởng trên tay và dẫn đầu các cầu thủ Derby County bước ra. Phía bên kia chiến tuyến là Manchester United, nơi anh cũng từng là người thủ lĩnh như ở Derby bây giờ và có 13 năm rực rỡ trong sự nghiệp.
Vào rạng sáng ngày 6/4 tới đây theo giờ Việt Nam, Wayne Rooney sẽ đứng ở đường hầm sân Pride Park với tấm băng đội trưởng trên tay và dẫn đầu các cầu thủ Derby County bước ra. Phía bên kia chiến tuyến là Manchester United, nơi anh cũng từng là người thủ lĩnh như ở Derby bây giờ và có 13 năm rực rỡ trong sự nghiệp.
“Tôi yêu thích thi đấu, tôi thích theo dõi bóng đá, tôi thích cuộc sống mình xoay quanh trái bóng và là một phần của nó. Bóng đá là môn tôi đã chơi từ khi còn rất nhỏ. Tôi đã từng thi đấu với những cầu thủ không thích bóng đá chút nào và họ chơi bóng chỉ để kiếm sống. Tôi may mắn vì có thể kiếm sống bằng việc mình yêu thích”, Wayne Rooney chia sẻ trên kênh Sky Sports đầu năm nay, thời điểm vừa chính thức được thi đấu cho Derby County.
Tháng 11 năm ngoái, Rooney trở lại nước Anh sau 1 năm ở Mỹ. Cuộc sống của Wazza và gia đình tại thủ đô Washington D.C diễn ra một cách bình yên. Ở đó, anh có thể đến nhiều nơi một cách bình thường mà không lo bị chú ý như tại xứ sở sương mù. Nhưng anh quyết định trở về, để thỏa mãn khát khao chơi bóng và bước những bước chân đầu tiên trên con đường huấn luyện giống những người đồng đội năm xưa như Frank Lampard, Steven Gerrard hay Scott Parker đang làm.
The Athletic thống kê rằng dòng tweet thông báo chiêu mộ thành công Rooney của Derby County đã thu hút 4,7 triệu lượt hiển thị và tổng cộng 7,6 triệu lượt hiển thị sau 24 giờ. Để so sánh thì bản hợp đồng trước đó của The Rams là trung vệ Mike te Wierik chỉ thu hút 159.000 lượt hiển thị mà thôi. Ngoài ra, trong ngày Rooney được công bố trở thành cầu thủ Derby, tài khoản Instagram của CLB đã tăng thêm 20.000 người theo dõi và tổng cộng 26.700 lượt theo dõi mới trên toàn bộ các nền tảng mạng xã hội.
Sức hút của Rooney vẫn là vô cùng lớn, âu đó cũng là điều dễ hiểu. Anh là một huyền thoại đương đại của bóng đá Anh. Là chân sút xuất sắc nhất mọi thời đại ở cả Manchester United lẫn đội tuyển Anh, người ra sân nhiều thứ 4 trong lịch sử “Quỷ đỏ” và ở đội tuyển quốc gia chỉ kém cựu thủ thành Peter Shilton về số lần khoác áo, giành 5 Premier League, 1 Champions League và 1 Europa League,… với những thành tích như vậy mà chúng ta không gọi anh là huyền thoại quả thực là điều không hợp lẽ cho lắm.
Cả tuổi thanh xuân, những gì đẹp nhất sự nghiệp Wazza đã dành cho Manchester United. Anh tới đây khi mới là chàng trai 19 tuổi “mặt búng ra sữa”, là chân sút trẻ giàu tiềm năng nhất thế hệ của mình. Sau ngày Ruud van Nistelrooy rời đi, chiếc áo số 10 được bàn giao lại cho Rooney như gói ghém trong đó rất nhiều sự kỳ vọng. Nhưng năm tháng trôi qua, anh không vươn mình hết mức như tiềm năng vốn có.
Cùng thế hệ với anh, Cristiano Ronaldo hay Lionel Messi đã trở thành những “con quái vật”, so kè với nhau suốt cả một thập kỷ. Rooney - người đáng lẽ phải có mặt trong cuộc đua tranh ấy - dường như lại ở lưng chừng nào đó. Anh vẫn rất hay,vẫn có những giây phút khiến tất cả phải sửng sốt nhưng nhưng thế là chưa đủ; theo thời gian, bộ kỹ năng của anh dở dang giữa một tiền vệ và một tiền đạo.
Giờ đây, Rooney đã là một người đàn ông 34 tuổi. Bỏ lại rất nhiều những thăng trầm ở phía sau, anh đã xác định tương lai tiếp theo cho mình dù thừa nhận vẫn còn rất muốn chơi bóng. Ở Derby, anh có thể vừa tiếp tục thi đấu đồng thời tích lũy kinh nghiệm cầm quân trong vai trò HLV kiêm cầu thủ.
Với một đội bóng như Derby County thời điểm này, cái tên Rooney lớn hơn mọi cầu thủ còn lại trong đội. Ở trên sân, anh là đội trưởng nhưng đồng thời chẳng khác nào một cánh tay nối dài của HLV Phillip Cocu. Tầm vóc của anh là quá lớn so với Championship (Giải hạng Nhất), điều đó khiến mọi đối thủ đều phải dè chừng và chính những lúc như thế khoảng trống cho đồng đội sẽ được mở ra. “Rất nhiều đội để cầu thủ hướng sự chú ý vào tôi và điều đó cho phép tôi kéo họ ra khỏi vị trí và để lại khoảng trống cho Tom Lawrence, Jason Knight, Duane Holmes hay bất cứ ai xâm nhập”, Wazza chia sẻ với The Guardian.
Ở Derby, Rooney vừa là một đàn anh với đẳng cấp và kinh nghiệm vượt trội và vừa là thành viên ban huấn luyện để tham gia vào quá trình phân tích đối thủ, thu thập băng hình. Vào những ngày diễn ra trận đấu, anh sẽ đến sân sớm hơn các đồng đội để chốt chiến thuật với Cocu cùng ban huấn luyện.
Không những vậy, tờ Daily Mail phân tích rằng khi Derby đối diện với cuộc điều tra về việc vi phạm quy định của luật Công bằng Tài chính, ban lãnh đạo đội bóng mong muốn 50% đội hình của họ sẽ phải là cầu thủ của học viện trong vài năm nữa. Do đó, Cocu sẽ phải thiết lập một lối chơi đồng nhất bao trùm từ đội một xuống các đội trẻ. Và bởi vậy, họ coi Rooney là một người có thể giúp các cầu thủ trẻ tiến bộ đồng thời là nhân vật đủ uy tín để thuyết phục các bậc phụ huynh rằng học viện của Derby là lựa chọn tốt hơn những nơi khác.
HLV Scott Parker của Fulham nói người đồng đội cũ tại tuyển Anh tạo ra một tác động lớn ở đội bóng chủ sân Pride Park bởi cá tính, thành tựu và đẳng cấp của mình. Và người hâm mộ Derby County chắc chắn mong những kinh nghiệm, hiểu biết của anh về Man United sẽ giúp đội bóng của họ giành chiến thắng trận đấu này.
Nhưng sau tất cả, ai cũng sẽ nhớ Rooney trong những ngày tháng khoác màu áo đỏ Manchester United. Vượt trên cả những câu chuyện thắng thua, bóng đá là niềm vui. Và dù trận đấu tới đây không phải lần đầu tiên “gã Shrek” gặp lại “Quỷ đỏ” kể từ khi rời đi, nhưng những ký ức đẹp của anh ở đó vẫn đủ đặc biệt để tất cả chờ đợi đó là một trận cầu thật cảm xúc, như anh trả lời phỏng vấn The Guardian mới đây: “Tôi yêu nơi ấy [Manchester United]. Có những thăng trầm xảy ra, đã có những lúc tôi gần như rời khỏi CLB, điều mà tôi hối tiếc. Nhưng chắc chắn những nốt thăng vẫn nhiều hơn nốt trầm”.
CG