Nếu Rooney là một giấc mơ, xin đừng bắt Manchester United tỉnh dậy!

Tác giả Góc Khán Đài - Thứ Hai 10/07/2017 20:48(GMT+7)

Khi bạn mang về một cầu thủ trẻ tiềm năng, bạn chờ đợi điều gì? Sự bản lĩnh và chững chạc trong thi đấu? Đừng đứng chờ tàu thuỷ ở ga xe lửa nữa! Giá trị bán lại và một khoảng tiền hời sau vài năm nữa? Vậy thì Manchester United là lựa chọn sai để bạn hâm mộ. 
 
Chờ đợi gì ở tuổi trẻ? Tuổi trẻ phải là những sục sôi, là ngọn lửa để sẵn sàng nung mọi sắt thép vốn có. Và trong vài trường hợp thật đặc biệt tựa như trúng Vietlott, bạn tìm thấy Wayne Rooney. Không chỉ là cái lửa của tuổi trẻ để góp phần đốt nóng cho đoàn tàu United vẫn đang lăn bánh tìm bến vinh quang giữa đêm tối Ngoại hạng, Manchester United còn may mắn khai quật ở đó cả một vòng đời bóng đá.
 
Champions League, tháng 9 năm 2004. Một đêm Châu Âu với không khí gầm rú như ngày thường ở Old Trafford. Trong đường hầm giữa các ngôi sao đã quá quen thuộc của bầy Quỷ, một gã trai trẻ chân ướt chân ráo lần đầu tiên nghe tiếng nhạc Champions League không phải qua TV. Cái giá 25 triệu bảng chấn động cho một thanh niên tuổi teen cùng danh xưng cầu thủ trẻ số 1 nước Anh trong 30 năm trở lại đây dường như không hề khiến tên nhóc ngổ ngáo ấy chùn bước. Hắn chỉ đơn giản nóng ruột. Nóng ruột không chỉ từ trong đường hầm. Nóng ruột từ những ngày trước trận đấu khi phải ấm ức ngồi ngoài vì lý do cẩn trọng với một chấn thương từ trước. Nhưng trong mắt Rooney nó chẳng khác gì việc bạn bị người bố nghiêm khắc cấm túc cho đến khi cái móng tay hết xước vậy. 
 
Tiếng còi khai cuộc cất lên! Xiềng xích cuối cùng đã mở, và Wayne Rooney được thả ra sân cỏ, nơi con thú săn thật sự thuộc về… 17 phút, một tia sét giáng xuống khung thành Fenerbahce và tỉ số là 2-0. Old Trafford như nổ tung. Họ hiểu mọi thứ mới chỉ bắt đầu, đêm nay chỉ là món khai vị cho cả cuộc đời United của gã thanh niên đó phía trước. Đúng, mọi thứ chỉ bắt đầu và hắn vẫn chưa thôi cơn khát bàn thắng. Một hattrick trong ngày ra mắt dường như mới có thể tạm làm dịu đi cơn khát bóng đá mãnh liệt của hắn. Như một dự báo khéo léo của định mệnh, gã trai trẻ ấy vượt cả kỷ niệm ngọt ngào về màn ra mắt với cú đúp của Sir Bobby Charlton năm 18 tuổi ngày xưa bằng một hattrick khó tin ở sân cỏ Châu Âu cho chính mình. Sẵn sàng chưa nước Anh, sẵn sàng chưa cả Châu Âu? Alex Ferguson với một nụ cười hài lòng, khi những mảnh ghép cần thiết để nhấn chìm bóng đá Anh vào màu đỏ cuối cùng đã gần tập hợp đủ trong tay ông.
 
Tay săn bàn hàng top Van Nistelrooy rời đi và không còn ai đứng cạnh Rooney nơi vòng tròn giữa sân? Không vấn đề, Rooney. Hãy cầm lấy chiếc áo số 10 và viết tiếp câu chuyện vĩ đại cho bản thân mình! Thành công trên sân cỏ ngoài những ngôi sao dội bom còn cần những con người bình thường với phong cách đồng đội, hy sinh vinh quang riêng để cùng hướng về chiến thắng chung. Nhưng khi bạn có Wayne Rooney, bạn có hai người như thế trong cùng một thân xác! Và một Ronaldo khiến cả thế giới quay cuồng hẳn đã có một tuổi thơ ăn chay trường để gặp một cạ cứng thông minh nhưng cũng sẵn sàng làm nền như Rooney, để rồi cả hai khiến nước Anh cũng như Châu  Âu chao đảo… Có hề gì khi thế giới chỉ nhìn thấy Ronaldo, khi ngọn lửa từ Rooney là thứ chỉ có thể cảm nhận qua từng trận đấu chứ không phải là những highlight bóng bẩy. Fan MU cảm nhận được điều đó. Những cầu thủ vĩ đại khác cảm nhận được điều đó. Thế là đủ. Đời sống cá nhân của gã trai ngổ ngáo như Rooney luôn là miếng mồi ngon cho các kền kền báo chí ở Anh. Nhưng chính lòng yêu thương của người hâm mộ từ ngọn lửa United của Rooney đã hết lần này đến lần khác biến chúng thành những tờ giấy gói cải chẳng đáng chùi toilet.
 
Ronaldo bỏ đi? Tevez được “chào mừng tới Manchester"? Bộ ba huyền ảo tan biến còn nhanh hơn những chuyện tình một đêm. Alex Ferguson vẫn bình thản, vẫn còn cậu trai Rooney ở đó. Những hoài nghi về một United đánh mất mình ngày càng tăng. Rooney tiến tới và bảo với Valencia chỉ cần rót bóng thật cao lên đầu mình, anh sẽ đưa United bay thật cao như những đường câu bổng đó. Từ đó xuất hiện một huyền thoại các fan vẫn nói với nhau những lúc trà dư tửu hậu: “Valencia cứ tạt, Rooney cứ đánh đầu là có bàn!” Phong độ khủng khiếp mùa giải 2009-2010 của Rooney khiến nỗi nhớ Ronaldo dịu đi khá nhiều. Cơn sóng đỏ cứ cuồn cuộn ở Châu  Âu cho đến khi một chấn thương ác độc hơn cả Valak của địa ngục cướp Rooney đi khỏi United ngay giữa hang hùm Allianz Arena, và United như con hổ bị bẻ nanh vuốt khi đứng trước một bầy hùm xám. Bàn thắng của Olic “từ dưới đất chui lên" và cú volley ngẫu hứng của Robben hoàn toàn chôn vùi bầy quỷ, dù sự xuất hiện bất ngờ của Rooney lượt về đã tạo đủ cảm hứng cho ba bàn dẫn trước của United… Mất đi nanh vuốt sau đó, MU sụp ở “trận chung kết mùa giải" trước Chelsea. Bàn thắng việt vị của Drogba như bản tóm tắt ngắn gọn cho mùa giải nghiệt ngã và tức tưởi của Manchester United cùng đầu tàu Rooney. Nhưng cũng như Zidane sau cú húc đầu sai lầm trước Materazzi và thất bại của tuyển Pháp, thất bại của United ở mùa giải 2009-2010 chỉ càng làm mọi người nhận ra gã hói Rooney quan trọng ra sao.
 
Với một cầu thủ bình thường, họ có thể xem những thành công thời điểm đó là đủ. Vô địch nước Anh? Vô địch Châu  Âu? Club World Cup? Còn gì họ có thể đòi hỏi nữa. Nhưng với con quái vật khát chiến thắng như Rooney, tham vọng của Manchester United thời điểm đó là một chủ đề anh đặt nghi vấn. Nhưng mặc cho sóng gió mùa hè, gã Shrek vẫn ở đó dù phải tiếp tục chịu đựng sự bắt đầu mùa giải khá thất vọng, và người hâm mộ thì còn đang bận chú ý đến gã “đậu thần" nảy mầm ở ranh giới việt vị Chicharito. Và Rooney làm điều mà anh vẫn thường làm: một cú xe đạp chổng ngược đá bay gã hàng xóm ồn ào khỏi vị trí tự quyết cuộc đua vô địch và cả những chỉ trích xung quanh anh. Old Trafford bùng nổ, như một quả tạ đã được nhấc khỏi lồng ngực. Nhẹ nhõm và đầy hứng khởi, thêm lần nữa đầu tàu Rooney kéo Manchester United tới chức vô địch thứ 19, một khoảnh khắc “FUCKING goal" của Rooney trước ống kính như gửi tới những lời chỉ trích cho anh, và trận chung kết Champions League lần thứ ba trong bốn năm. Chỉ một điều khác biệt là thời thế không còn dành cho United nữa, và cái rung tay của Sir Alex thể hiện rõ điều đó. Tất cả kết thúc trong tiếc nuối dù bàn thắng gỡ hoà của anh kịp thắp lại phần nào hy vọng trước khi chiếc máy lọc nước Kangaroo đánh bay mọi hứng khởi và chú ý trước đó của fan MU vào giờ nghỉ…
 
Vòng đời thành công của United ngày càng bước đến những trang cuối cùng. Wayne Rooney vẫn ở đó với ngọn lửa như ngày còn trẻ, nhưng những bước chân chạy bên cạnh anh thì ngày càng nặng nề. Tuy vậy không Rooney thì còn ai có thể đảm nhận công việc đó? Persie đã lớn tuổi cần anh. Hạt đậu nhỏ Chicharito cần anh. David Moyes yếu đuối càng cần anh mạnh mẽ trên sân đấu. Falcao với những bước tập tễnh trở lại cần nguồn năng lượng của anh. Louis Van Gaal với “triết lý mới" cần ĐỘI TRƯỞNG Rooney ở đó như viên gạch nền móng cho tương lai ông muốn xây dựng. Rooney không phàn nàn như bản tính của anh. Nhưng chuyện gì đang xảy ra thế kia? Tuổi tác đã đến với anh nhanh như thế sao? Hay là chiếc băng đội trưởng đã càng làm nặng bước chạy của Rooney?
 
Dù phải tự đưa mình vào “cái chuồng" trói buộc mang tên băng đội trưởng, sâu thẳm bên trong Rooney vẫn là con hổ mong một ngày giải phóng để lại gầm rú, hoang dại, bản lĩnh...như xưa. Anh giấu những điều đó vào sâu bên trong, khoác lên vẻ điềm đạm bên ngoài vì Manchester United cần 1 đội trưởng Rooney chứ không phải gã trai nổi loạn Rooney như ngày xưa nữa. Tuy vậy tinh thần chiến đấu của anh thì vẫn không thay đổi qua từng bước truy đuổi bóng, từng cú cản phá dù đôi chân anh như đang là của người khác cho mượn còn bên trong anh chỉ còn bộ não bóng đá là thuộc về Wayne Rooney của ngày xưa. Nhưng đừng vì thế mà quên bản chất. Anh là hổ, hổ phải được TỰ DO! United cần thành công, nhưng ghế dự bị là một cái lồng. Cái lồng dù êm ái và dễ chịu khi được lót thảm 300 nghìn bảng và thay mỗi tuần, thì vẫn là sự “nuôi nhốt" thiếu công bằng cho con hổ Rooney cần giải phóng ra sân cỏ, như đêm Old Trafford trước Fenerbahce xưa kia. 13 năm rồi đấy, nhưng có những điều không bao giờ thay đổi!
 

via GIPHY

Với toàn cảnh bức tranh cuộc đời bóng đá mà Rooney đã mang đến cho United, việc anh trở về Everton là nét chấm phá “tất nhiên" để kết thúc mà chúng ta lẽ ra đã phải nhìn thấy từ trước. Ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh sẽ ở vào ngay năm sau, và mọi người thật sự muốn thấy “con mãnh thú" Rooney ngồi ngoan ngoãn trong cái lồng “ghế dự bị", xa khỏi sân cỏ nơi anh thuộc về? Đó là điều bất công nhất dành cho Rooney, nhưng tình cảm thì luôn khó cắt nghĩa bằng logic. Cả sự nghiệp bóng đá hy sinh cho United, nhưng ít nhất dù một lần cuối cùng, Rooney có thể có một quyết định dành riêng cho chính mình. Và một lần cuối có thể, nhìn Rooney ra đi là sự hy sinh lớn nhất người hâm mộ dành cho anh. Mỹ và Trung Quốc ư? Rooney chưa thể biến mất khỏi bản đồ Châu  Âu sớm như thế. Thôi thì dù chỉ một mùa giải, hoặc hai mùa giải nữa, hãy lại chứng kiến cảnh tượng của ngày xưa với Rooney hoang dã “đi săn" khung thành ở những thảm cỏ nước Anh thô bạo, quyết liệt...như chính những gì Rooney đại diện? 
 
Một buổi sáng, tôi thức dậy, vào trang chủ Manchester United và không còn nhìn thấy cái tên Wayne Rooney trong team list nữa. “Mình đang nằm mơ ư? Hay là mình vừa trải qua một giấc mơ kéo dài 13 năm và bây giờ mới là thực tại?”. Hàng triệu fan Quỷ Đỏ ngoài kia, hẳn không chỉ một người trải qua cảm giác mông lung chưa tin được như thế… Và cả anh nữa. Tại Goodison Park, anh nghĩ gì? Hiện tại chiếc áo xanh của anh là một giấc mơ chết tiệt khó tin, hay 13 năm vừa rồi mới là giấc mơ dài và anh bây giờ mới tỉnh? Biết đâu đấy, Premier League mùa giải tới, một bàn thắng của anh và đâu đó giữa rừng áo xanh lại thấp thoáng một sắc đỏ với câu hát “Wayne Rooney, White Pele" quen thuộc. Dom Cobb của Inception cần một con quay để biết mình đang mơ hay ở thế giới thật. Còn Wayne, anh có cả triệu “con quay" như thế để luôn có thể tin rằng 13 năm tươi đẹp vừa rồi đều có thật.
 
“It's been a long day, without you my friend.
And I'll tell you all about it when I see you again.
We've come a long way, from where we began.
Oh I'll tell you all about it when I see you again!”
 
Tạm biệt anh, “giấc mơ từng có thật" mà Manchester United không bao giờ muốn tỉnh dậy!

-Trần Vũ-(TTVN)

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục

Sự can trường của Amad Diallo là động lực giúp MU tiến bước

12 năm trước - cũng vào tháng 12, pha sút phạt thành bàn của Robin Van Persie ở phút 90 đã giúp Man United đánh bại đối thủ cùng thành phố Man City tại Etihad với tỉ số 3-2. Chiến thắng đó trở thành một điểm nhấn quan trọng trên hành trình đăng quang chức vô địch Premier League 2012/13 của “Quỷ đỏ” trong mùa bóng cuối cùng của Sir Alex Ferguson.

Antoine Griezmann: Ly rượu vang chữa lành

Sự thăng hoa hơn cả kỳ vọng của ngôi sao người Pháp chính là “chất men” hảo hạng đưa Atletico Madrid quay trở lại các cuộc đua tại La Liga và Champions League mùa giải năm nay.

Tại sao quả phạt đền của Cole Palmer trước Tottenham là một cú panenka hoàn hảo?

Cú đá Panenka thường được coi là một hành động phô diễn kỹ thuật thuần túy, một rủi ro không cần thiết mà những cầu thủ quá tự tin thực hiện ở những thời điểm không phù hợp. Nhưng khi người thực hiện là Cole Palmer – một cầu thủ bình tĩnh và tài năng đến mức thiên bẩm – thì đột nhiên, nó không tạo ra cảm giác quá mạo hiểm nữa.

Nguyễn Quang Hải: Sự khác biệt của một cầu thủ đặc biệt!

Những gì Nguyễn Quang Hải thể hiện tại Thường Châu, Trung Quốc đầu năm 2018 xứng đáng được coi là màn trình diễn cá nhân xuất sắc nhất của một cầu thủ Việt Nam ở cấp độ châu lục. Tiếp nối chiến tích cá nhân và tập thể khó tin tại VCK U23 châu Á, là một Quang Hải đóng vai trò tối quan trọng trong đội hình “Những chiến binh sao Vàng” thời HLV Park Hang Seo giành Hạng 4 môn bóng đá nam Asiad 2018, Vô địch AFF Cup cùng năm và vào tới Tứ kết Asian Cup 2019.

Mohamed Salah: Ở lại hay ra đi?

Liverpool có 2 giải pháp, nhưng chúng lại tạo ra 1 vấn đề. Cầu thủ xuất sắc nhất của họ đang có mùa giải hay nhất trong sự nghiệp. Họ chỉ đánh rơi 7 điểm sau 19 trận tại Premier League và Champions League. Vì thế, cầu thủ này liên tục được phỏng vấn sau những trận đấu mà anh đóng vai trò quan trọng giúp Liverpool giành chiến thắng.

E-magazine: Santi Cazorla - Địa ngục chấn thương và sự nhiệm màu kỳ lạ của cuộc sống

Những biến cố kinh hoàng tưởng chừng như đã khiến tiền vệ người Tây Ban Nha gục ngã và phải chấp nhận rời xa thế giới bóng đá trong đau đớn và tủi nhục, nhưng rồi bằng niềm đam mê và lòng khao khát cháy bỏng, Santi Cazorla cuối cùng đã vượt qua tất cả để tiếp tục mang đến cho khán giả những phép màu tuyệt vời trên sân cỏ.