“Vua George” và “Tổng thống Weah”

Tác giả CG - Chủ Nhật 02/10/2022 15:07(GMT+7)

Lịch sử bóng đá thế giới chứng kiến rất nhiều danh thủ bóng đá tới từ châu Phi. Tuy nhiên, cầu thủ tới từ lục địa đen đoạt được danh hiệu Quả bóng vàng (Ballon D’Or) thì chỉ có một cho đến lúc này. Nhân vật đó chính là George Weah, người lúc này đang là Tổng thống Liberia.

Weah-etoile
 

“Tôi đã dành rất nhiều năm trong đời đứng ở sân vận động, nhưng ngày hôm nay cảm xúc hoàn toàn khác biệt. Tôi đang đứng đây tuyên thệ trước tất cả các bạn và trước đấng tối cao. Chắc chắn tôi sẽ không khiến mọi người phải thất vọng”, đó là phát biểu của George Weah tại sân vận động Samuel Doe trong lễ tuyên thệ nhậm chức Tổng thống thứ 25 của Cộng hòa Liberia diễn ra vào năm 2018. 

Có lẽ đó là khoảnh khắc mà Weah đã chuẩn bị hơn 1 thập kỷ. Sau khi giải nghệ vào năm 2003, ông đã bước chân ngay vào con đường chính trị. Năm 2005, lần đầu tiên ông tham gia tranh cử chức Tổng thống Liberia. Tất nhiên, một người còn quá non nớt về chính trị như Weah thời điểm đó phải nhận thất bại là điều tất yếu, nhất là khi đối thủ của ông là bà Ellen Johnson Sirleaf – một nhà kinh tế học từng học tại Havard, làm việc cho Ngân hàng Thế giới, một người quá thừa kinh nghiệm chính trường. 

Nhưng thất bại này là để Weah nhận ra điều gì cũng cần một quá trình tích lũy. Ông bắt đầu đi học về ngoại giao, quản trị kinh doanh và quản lý hành chính công. Năm 2014, Weah được bầu vào Quốc hội và 4 năm sau, ông đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống.

Chúng ta đã và đang chứng kiến không ít cựu danh thủ sau khi giải nghệ đã bước chân vào con đường chính trị. Một vài ví dụ tiêu biểu có thể kể ra như huyền thoại Gianni Rivera từng làm Thứ trưởng Bộ Quốc phong Italy, “Quỷ lùn” Romario là Thượng nghị sĩ của bang Rio de Janeiro, cựu hậu vệ Kakha Kaladze từng là Phó thủ tướng Georgia và hiện là Thị trưởng thành phố Tbilisi.

Nhưng có lẽ chưa cầu thủ nào đạt đến tột đỉnh quyền lực chính trị giống như Weah. Điều đáng nói hơn nữa là bản thân đương kim Tổng thống Liberia cũng từng có một sự nghiệp bóng đá rực rỡ, và đỉnh cao chính là danh hiệu Quả bóng vàng (Ballon D’Or) năm 1995. Nhìn lại dòng chảy lịch sử bóng đá châu Phi, rất nhiều ngôi sao đã xuất hiện, nhưng chưa một ai chạm vào được danh hiệu đó giống như Weah đã từng. 

Ngày còn chơi bóng, chủ nhân Quả bóng vàng 1995 từng được người hâm mộ Liberia gọi là “Vua George” bởi tầm ảnh hưởng to lớn đối với đất nước Tây Phi này. Đó cũng là điều dễ hiểu bởi đoạt Quả bóng vàng không phải chuyện đơn giản, nhất là với một đất nước nghèo và bóng đá không phát triển như Liberia. Nhưng Weah đã làm được. Thậm chí với mối quan hệ của mình, ông đã giới thiệu nhiều cầu thủ ở Liberia đến châu Âu thử việc.

Ngoài ra, Weah đã bắt đầu những hoạt động nhân đạo tại Liberia từ khi còn trẻ. Ông trở thành Đại sứ Thiện chí của UNICEF vào năm 1997. Chính ông cũng từng tài trợ việc ăn ở, đi lại, tập luyện của đội tuyển Liberia trong suốt một giai đoạn. Trong thời kỳ nội chiến Liberia lần thứ hai diễn ra căng thẳng, với tầm ảnh hưởng của mình, Weah đã đảm bảo cho đội tuyển Sierra Leone đến Liberia thi đấu vòng loại World Cup một cách an toàn.

“Vua George” và “Tổng thống Weah” 1
Arsene Wenger và George Weah

Ông Francois Massaquoi - cố Bộ trưởng Thể thao và Thanh niên Liberia – từng nói: “George Weah là bóng đá là hai thứ duy nhất chúng tôi phải giữ. Bóng đá là chất keo hàn gắn đất nước này lại với nhau”.

George Weah sinh ra trong một gia đình người dân tộc Kru ở thủ đô Monrovia, Liberia. Ông lớn lên trong một khu ổ chuột với đầy rẫy những tệ nạn và bóng đá là thứ giúp Weah thoát khỏi những cám dỗ và cạm bẫy có thể dẫn đến sa ngã. Năm 1987, ở tuổi 22, George Weah đến Cameroon để gia nhập CLB Tonnerre Yaoundé (TKC). Tại đây, tài năng của Weah bắt đầu được chú ý.

Ông Pierre Semengue - Chủ tịch TKC thời điểm đó - chia sẻ: “Trong quãng thời gian ấy, đất nước Liberia gần như chỉ có cái tên. Vì thế chúng tôi đề nghị Weah nhập tịch Cameroon, tuy nhiên cậu ấy từ chối và một mực khẳng định muốn giữ quốc tịch Liberia. Vì là một người theo chủ nghĩa dân tộc nên tôi thấy điều đó rất có ý nghĩa”.

Nhưng bước ngoặt đáng nói nhất chính là việc ông Claude De Roy - HLV trưởng đội tuyển Cameroon thời điểm đó - đã phát hiện ra tài năng của Weah và làm một việc có ý nghĩa là giới thiệu Weah cho Arsene Wenger - người khi ấy đang dẫn dắt Monaco. George Weah gia nhập đội bóng Công quốc năm 1988 và hành trình bước ra ánh sáng của ông bắt đầu từ đây.

Chính trong quãng thời gian này, Weah lần đầu tiên nhận danh hiệu Cầu thủ Châu Phi xuất sắc nhất năm (1989). Wenger nói: “George Weah thực sự là một bất ngờ lớn. Với tôi, việc gặp được cậu ấy giống như một đứa trẻ phát hiện ra một chú thỏ chocolate trong vườn trong dịp lễ Phục sinh vậy. Tôi chưa bao giờ chứng kiến ai bùng nổ nhanh George”. Bản thân Weah cũng coi Wenger như một người cha và nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn đến sự nghiệp của mình.

Phong độ ấn tượng tại Monaco là bàn đạp đưa Weah đến Paris Saint-Germain. Khoảng thời gian khoác áo đội bóng thủ đô nước Pháp cũng là giai đoạn thành công trong sự nghiệp của cựu danh thủ Liberia khi ông giành 1 chức vô địch Ligue 1, 2 Coupe de France, 1 Coupe de la Ligue. 

Có lẽ khán giả PSG giai đoạn đó vẫn còn nhớ bàn thắng của Weah vào lưới Bayern Munich tại Champions League mùa giải 1994/1995. Ông thực sự đã “nhảy múa” giữa một rừng cầu thủ Bayern trước khi dứt điểm quyết đoán làm tung lưới Oliver Kahn. Trong khoảnh khắc ấy, sức mạnh và sự dẻo dai của Weah đã được thể hiện một cách rõ nét. 

Năm 1995, George Weah gia nhập AC Milan và ngay lập tức ông thể hiện tầm ảnh hưởng của mình. Trong vòng đấu đầu tiên của mùa giải, Weah in dấu giày vào cả 2 bàn thắng của Milan trong chiến thắng 2-1 trước Padova với 1 pha lập công và 1 đường kiến tạo. Sau đó, cầu thủ người Liberia liên tục ghi bàn và đóng góp vào lối chơi của Milan. Mùa giải ấy, Milan đoạt Scudetto với 73 điểm, hơn đội á quân là Juventus 8 điểm. Cá nhân Weah đã ghi 11 bàn thắng và có tới 14 kiến tạo trong 26 lần ra sân tại Serie A mùa giải 1995/96 đó.

“Vua George” và “Tổng thống Weah” 2
 

Con số này đã phần nào nói lên lối chơi đồng đội của Weah dù ông là một tiền đạo. Thierry Henry từng nói rằng George Weah là một trong những nguồn cảm hứng của mình: “Ông ấy có thể nhận bóng ở mọi nơi và ghi bàn”. Trong số những pha lập công mà Weah đã ghi cho Rossoneri, có lẽ một trong những bàn thắng nổi tiếng nhất chính là pha làm bàn vào lưới Hellas Verona tại San Siro. Quả thực đó là một pha lập công xứng đáng xếp vào hàng kinh điển. 

Từ một quả phạt góc của Verona, Weah - lúc này đang lùi về vòng cấm để phòng ngự - khống chế bóng mượt mà, sử dụng tốc độ đi bóng băng băng tiến về phía trước, dùng sức mạnh, sự càn lướt và khéo léo để vượt qua những pha truy cản trước khi dứt điểm chính xác trong vòng cấm địa của đối thủ. 

Nhận xét về siêu phẩm này, Zvonimir Boban nói: “Một pha đi bóng quá xuất sắc. Tất cả chúng tôi đề nghĩ: 'Khi nào anh ấy dừng lại? Không, anh ấy không dừng! Anh ấy không bao giờ dừng lại'". Còn bản thân Weah thì nói ngắn gọn về cách mà ông đã làm nên bàn thắng ấy: “Tôi nhìn trước mặt thấy 5 cầu thủ và tôi nghĩ mình có thể vượt qua hết tất cả bọn họ”.

Hành trình bóng đá của George Weah là những lần không sợ hãi như thế, và nó giúp ông phá bỏ giới hạn. Để rồi sau khi chia tay bóng đá, tinh thần không sợ hãi đó lại đưa Weah đi một hành trình khác nhiều chông gai và thử thách hơn. Từ “Vua George” đến “Tổng thống Weah” là cả một chặng đường đáng nhớ.

 

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục

Breel Embolo: Người gánh vác hi vọng của Thuỵ Sĩ 

Bất chấp chuỗi thành tích đầy ổn định tại những giải đấu lớn trong những năm gần đây, vị trí tiền đạo chưa bao giờ là điểm sáng nổi bật của đội tuyển Thuỵ Sĩ. Hiện thực đó dường như đang thay đổi trên đất Qatar với phong độ nổi bật của Breel Embolo.

Sự hồi sinh của Marcus Rashford

Marcus Rashford là cầu thủ duy nhất trong số những người đồng hạng nhất của cuộc đua Chiếc Giày Vàng tại World Cup 2022 không được đảm bảo suất đá chính ở ĐTQG của mình, nhưng có thể đó lại chính là một phần lý do giúp anh trông rất thoải mái tại Qatar.

Làm thế nào để ngăn cản Cody Gakpo?

Những phân tích về ngôi sao trẻ đang nổi đình đám tại World Cup là Cody Gakpo và lời khuyên dành cho ĐTQG Mỹ trong việc đối phó với cầu thủ nguy hiểm nhất của ĐTQG Hà Lan, được viết bởi Ben Mee, trung vệ dày dạn kinh nghiệm đang chơi cho CLB Brentford và từng là đội trưởng của Burnley, đăng tải trên The Athletic.

X
top-arrow