Vozinha vốn đã là một huyền thoại. Chỉ là phần lớn thế giới bên ngoài Cape Verde chưa biết điều đó.
Bây giờ thì họ đã biết.
Sẽ không có lời khen nào là quá mức dành cho những cầu thủ đã tạo nên kết quả khó tin nhất tại World Cup 2026 tính đến thời điểm này.
Người hùng trong trận hòa 0-0 trước Tây Ban Nha chính là Josimar Jose Evora Dias, được biết đến nhiều hơn với biệt danh Vozinha, đội phó và là thủ môn kỳ cựu của Cape Verde. Anh bước sang tuổi 40 chỉ vài tuần trước khi giải đấu khởi tranh, điều đó giúp anh trở thành cầu thủ lớn tuổi thứ hai ra mắt tại một kỳ World Cup, đồng thời là người lớn tuổi nhất từng thi đấu cho một đội tuyển lần đầu góp mặt ở sân chơi này.
Vozinha được bầu là cầu thủ hay nhất trận với 7 pha cứu thua quan trọng. Nhưng có lẽ điều giá trị không kém là sự vững vàng và điềm tĩnh của anh, những phẩm chất khó gọi tên nhưng luôn hiện diện ở một thủ lĩnh. Nếu các đồng đội có lúc hoảng loạn, người ta có cảm giác chính Vozinha là người kéo họ trở lại trạng thái cân bằng.
Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, anh bật khóc. Đôi mắt Vozinha vẫn còn đỏ hoe và nhòe lệ khi anh được Stopira ôm chặt. Stopira, một tượng đài khác của bóng đá Cape Verde, đã giải nghệ năm ngoái nhưng được thuyết phục trở lại nhờ tầm ảnh hưởng cảm xúc rất lớn trong phòng thay đồ.
Đã có rất nhiều điều được viết về đội tuyển Cape Verde này, và thành công của họ là kết quả từ nhiều nhân tố. Nhưng hình ảnh hai người đàn ông ấy ôm nhau, cùng với đội trưởng Ryan Mendes, những trụ cột đã đồng hành trong hành trình của đội suốt hơn một thập kỷ qua có lẽ sẽ là khoảnh khắc còn đọng lại lâu nhất.
“Tôi khóc vì tôi lớn lên cùng ông bà, nhưng họ không thể có mặt ở đây,” Vozinha chia sẻ sau trận đấu. “Họ đã qua đời. Mẹ tôi cũng không thể tới vì vấn đề visa, cũng như khoản tiền chúng tôi phải chi trả cho việc đó. Chúng tôi đã không kịp hoàn tất mọi thứ.”
Gia đình không chỉ định hình cuộc đời Vozinha từ thuở nhỏ, mà còn tiếp tục hiện diện trong cái tên của anh. Thực ra là những cái tên.
Tên khai sinh của anh được cha đặt để tri ân Josimar, hậu vệ phải người Brazil từng bất ngờ tỏa sáng rực rỡ tại World Cup 1986. Ban đầu, gia đình định đặt tên cậu bé là Valdano, theo tên cựu tiền đạo Real Madrid Jorge Valdano nhưng cái tên đó không được chấp thuận khi đăng ký khai sinh. Vì vậy, Josimar trở thành lựa chọn cuối cùng.
Còn biệt danh của anh lại đến từ những người đã nuôi nấng anh trong phần lớn tuổi thơ: ông bà của anh. Theo nghĩa đen, trong tiếng Creole, “Vozinha” có nghĩa là “bà”. Năm 2024, anh từng giải thích với FIFA về cách mình có biệt danh ấy.
“Ở khu tôi sống, những cậu bé khác đều lớn tuổi hơn nhiều. Tôi luôn chơi bóng với họ ngoài đường và thường xuyên bị chơi xấu,” anh nói. “Lý do là vì tôi chơi chân rất tốt, lại hiếu thắng và ngang bướng. Tôi không thích thua. Tôi bị va chạm rất nhiều và mỗi khi không thể đáp trả, tôi lại tức giận chạy về nhà, mặt mày hầm hầm. Họ trêu tôi rằng tôi chạy về để mách ông bà.”
Khi còn trẻ, trong hành trình tìm chỗ đứng với bóng đá trên đảo Sao Vicente của Cape Verde, Vozinha thường bị các HLV bỏ qua vì quá nhỏ con. Nhưng sau khi phát triển thể hình mạnh mẽ ở cuối tuổi thiếu niên, anh bắt đầu có nhiều cơ hội hơn.
Anh chỉ trở thành cầu thủ chuyên nghiệp khi đã ngoài 20 tuổi, rời quê nhà để khoác áo CLB Progresso của Angola. Sau đó, Vozinha lần lượt thi đấu tại Cyprus, Slovakia, Moldova và Bồ Đào Nha, nơi anh hiện khoác áo Chaves ở giải hạng hai.
Anh ra mắt đội tuyển quốc gia năm 2012. Người duy nhất có nhiều lần khoác áo Cape Verde hơn anh là Mendes. Cả hai cũng là những cầu thủ duy nhất góp mặt ở tất cả các giải đấu lớn mà Cape Verde từng giành quyền tham dự: bốn kỳ Cúp các quốc gia châu Phi và giờ là World Cup.
Cùng với Stopira và Mendes, Vozinha chính là trái tim cảm xúc của đội tuyển Cape Verde. Nhưng anh từng suýt không còn ở đây để góp phần tạo nên phép màu này.
Thực tế, Vozinha đã vắng mặt trong chiến dịch vòng loại AFCON gần nhất của Cape Verde, khi thủ môn trẻ hơn là Bruno Varela được lựa chọn. Có lẽ không phải ngẫu nhiên, Cape Verde sau đó đứng cuối bảng và không thể giành vé dự giải đấu tại Morocco vào cuối năm 2025. Điều đó gần như đã đẩy Vozinha tới một quyết định lớn.
“Đó là quãng thời gian rất khó khăn,” anh nói trên trang Goalkeeper. “Tôi đã nghĩ đến việc dừng lại với đội tuyển quốc gia. Tất cả đồng đội đều nói chuyện với tôi, động viên tôi ở lại vì World Cup. Tôi ở lại vì điều đó, vì đó là giấc mơ của tôi, giấc mơ của tất cả chúng tôi.”
Kết quả này, một trong những cú sốc lớn trong lịch sử World Cup, là lời nhắc nhở đúng lúc rằng việc mở rộng cơ hội cho các đội tuyển nhỏ hơn không đồng nghĩa với việc mọi trận đấu có họ đều sẽ trở thành những màn dạo chơi cho đối thủ. Ở một ngày khác, có thể Tây Ban Nha đã tận dụng được một trong rất nhiều cơ hội của mình. Nhưng một phần nhờ những pha cứu thua xuất thần của Vozinha, Cape Verde đã chứng minh rằng các đội bóng nhỏ vẫn có thể cạnh tranh sòng phẳng.
Giờ đây, Vozinha sẽ phải đối diện với điều mà rất nhiều người bất ngờ bước ra ánh sáng từng trải qua: sự nổi tiếng. Hoặc ít nhất là một dạng nổi tiếng nhất định. Trước trận đấu này, anh có khoảng 50.000 người theo dõi trên Instagram. Nhưng ở thời điểm bài viết được hoàn thành, con số ấy vừa vượt mốc 2 triệu.
Còn hiện tại, anh và các đồng đội chỉ muốn tận hưởng khoảnh khắc vinh quang của mình.
“Chúng tôi làm việc trong cuộc đời này để có những khoảnh khắc như vậy,” Vozinha nói sau trận. “Tôi đã 40 tuổi, nhưng tôi chỉ trở thành cầu thủ chuyên nghiệp khi 25 tuổi. Đây là phần thưởng cho toàn bộ hành trình ấy.
“Nếu được nói với Vozinha năm 18 tuổi, tôi sẽ bảo cậu ấy hãy thật sự tự hào về bản thân. Cậu ấy đã làm việc rất nhiều. Thành thật mà nói, khi còn nhỏ tôi chưa bao giờ mơ tới những điều như thế này. Nhưng sau trận đấu này, tôi có thể nói với phiên bản trẻ hơn của mình rằng tất cả đều xứng đáng.”
(Theo The Athletic)