Dani Alves đang là thủ lĩnh của Olympic Brazil tại Olympic Tokyo 2020. Nhưng mục tiêu của anh không chỉ dừng lại ở giải đấu này.
Dani Alves có một sự nghiệp viên mãn. Những danh hiệu cao quý nhất hầu như anh đều đã được giương cao. Những giờ phút vinh quang, những cảm xúc nghẹn ngào khi trở thành nhà vô địch anh đều đã trải qua. 42 danh hiệu tập thể trong sự nghiệp là một điều quá vĩ đại đối với bất cứ cầu thủ nào. Bất cứ ai có một thành tích như thế sẽ đều thấy tự hào. Nhưng tự hào là một chuyện, với Alves, anh thấy nó vẫn còn thiếu. Không phải anh muốn nới rộng thêm kỷ lục, mà đơn giản là nó chưa trọn vẹn.
Vài tháng trước, có một đoạn clip ghi lại cảnh Hernan Crespo, HLV trưởng của Sao Paulo chỉ dạy Dani Alves cách kèm người. Với bất cứ cầu thủ 38 tuổi nào, chẳng HLV nào phải dạy anh ta về kỹ thuật nữa. Thậm chí, đối với các đồng đội trẻ trong CLB, anh ta còn là một người thầy của họ. Nhưng Alves vẫn lắng nghe một cách chăm chú và tham gia thị phạm với Crespo, danh thủ lừng lẫy một thời của bóng đá Argentina. Với Alves, khát khao luôn cháy bỏng.
Và đó là lý do anh đồng ý tới Nhật Bản, tham dự Olympic Tokyo 2020. Ở một giải đấu dành cho các cầu thủ trẻ (năm nay giới hạn độ tuổi là 24 cộng thêm 3 cầu thủ quá tuổi), Alves hẳn nhiên là một sự khác biệt về đẳng cấp. “Mắt cậu ấy vẫn sáng rực. Cậu ấy là biểu tượng của đội tuyển quốc gia”, Ông Andre Jardine, HLV trưởng đội tuyển Olympic Brazil, chia sẻ về thời điểm khi Alves biết mình được lựa chọn tham dự Olympic.
“Cậu ấy là thủ lĩnh, một nhà vô địch, cậu ấy đầy uy tín và được tất cả các cầu thủ Brazil tôn trọng. Cậu ấy là ví dụ điển hình cho thế hệ cầu thủ hiện tại mà chúng tôi có. Và thật kỳ lạ, cậu ấy chưa bao giờ tham dự Olympic, vì thế chúng tôi nghĩ đây là ‘một cuộc hôn nhân hoàn hảo’”.
Một tấm huy chương vàng Olympic sẽ làm đẹp thêm cho bộ sưu tập danh giá của Alves. Vì thế, anh xếp hành lý, lên đường bay tới Nhật Bản. “Những thử thách như thế này thực sự khiến tôi phấn khích. Các kỳ Thế vận hội thật sự tuyệt vời và khiến tôi bồi hồi cảm xúc. Được đại diện cho đất nước và người dân Brazil ở một đấu trường như vậy thực sự là vinh dự quá lớn”, ngôi sao 38 tuổi chia sẻ.
Song, môn bóng đá nam ở Olympic chưa bao giờ là một đấu trường được các nền bóng đá lớn coi trọng. Đây là một thực tế không cần phải chối cãi. Hãy nhìn vào thành phần các đội tại Olympic năm nay, Pháp và Đức đều đã dừng bước khi họ mang đến Thế vận hội những cầu thủ “hạng hai” của nước mình. Argentina cũng là một ví dụ khác. Một ngoại lệ duy nhất ở các nền bóng đá lớn là Tây Ban Nha, đất nước vẫn coi tấm huy chương vàng bóng đá nam Olympic là một mục tiêu quan trọng. 6 cầu thủ vừa cùng La Roja lọt vào bán kết Euro 2020 đang có mặt ở Nhật Bản.
Alves có muốn giành huy chương vàng Olympic không? Tất nhiên là có. Nhưng đó không phải là mục tiêu sau cuối, một động lực cuối cùng của ngôi sao 38 tuổi. Anh hướng tới điều xa hơn, đó là một suất tham dự World Cup 2022, và đương nhiên là trở thành nhà vô địch. Để hiện thực hóa điều đó, trước hết Alves cần cho thấy mình vẫn đủ thể chất, sự dẻo dai để HLV Tite điền tên mình vào trong danh sách 23 cầu thủ đến Qatar. Và Olympic này sẽ là thêm một bàn đạp cho mục tiêu đó.
“World Cup vẫn là mục tiêu lớn nhất của tôi. Khá bất ngờ khi tôi được triệu tập tham dự Olympic, nhưng kể từ khi rời PSG, tôi tự hứa với lòng sẽ nỗ lực hết sức để có mặt ở World Cup. Trong cuộc sống, bạn phải đặt ra những mục tiêu lớn và theo đuổi nó. Bạn có thể đạt được hoặc không, nhưng dù thế nào tôi cũng có thể hứa rằng sẽ không thiếu đi sự nỗ lực”, Dani Alves trả lời phỏng vấn của FIFA.
Khi hậu vệ này chia tay Paris Saint-Germain vào năm 2019 và trở về Brazil để khoác áo Sao Paulo, đội bóng mà anh cổ vũ từ nhỏ, nhiều người đã nghĩ đó là chương cuối cho một sự nghiệp. Khi một danh thủ rời châu Âu để tới châu lục khác thi đấu, nó thường được coi là dấu chấm hết cho một sự nghiệp đỉnh cao. Nhưng tất nhiên, với một “ông già gân” như Alves, anh không nghĩ như thế. Đơn giản đó chỉ là bước lùi để bứt lên.
Mùa hè 2019, Alves rời PSG. Cũng mùa hè năm đó, anh tham dự Copa America với vai trò đội trưởng và sau cùng giành chức vô địch, đồng thời nhận danh hiệu xuất sắc nhất giải đấu. Việc trở về Brazil giống như một bước đi đã có tính toán của anh chứ không hẳn là một bước để kết thúc sự nghiệp. Trong màu áo Sao Paulo, Alves giành thêm Campeonato Paulista, chức vô địch bang Sao Paulo.
Ngày mới trở về Sao Paulo, anh khoác áo số 10 và tiền vệ tấn công dưới thời HLV Fernando Diniz còn Juanfran, cựu hậu vệ Atletico Madrid, sẽ đảm nhiệm vị trí hậu vệ phải. Khi cầu thủ người Tây Ban Nha rời đội bóng và Crespo thay thế Diniz, người bị sa thải vào đầu năm nay, Alves đã trở về vị trí tốt nhất của mình. “Thật khó để chuyển Dani khỏi cánh phải vì cậu ấy là hậu vệ phải xuất sắc nhất thế giới của mình suốt một thời gian dài. Và cậu ấy vẫn chứng minh điều đó hết tuần này sang tuần khác”, nhà cầm quân người Brazil chia sẻ vào tháng 4 năm nay.
Trong thời đỉnh cao của mình, Dani Alves là một trong những hậu vệ phải xuất sắc nhất thế giới. Là một cầu thủ hàng đầu, sinh ra ở một nền bóng đá lớn như Brazil, nhưng World Cup vẫn lảng tránh anh. Alves khoác áo Selecao lần đầu tiên là sau World Cup 2006 vài tháng. World Cup 2010, Alves đá tiền vệ cánh phải bởi vị trí hậu vệ phải có một Maicon đang ở đỉnh cao phong độ và hoàn toàn xứng đáng được có mặt trong đội hình xuất phát.
Ở World Cup 2014, Alves đá chính cả 4 trận đầu tiên, trong đó có chiến thắng Chile ở vòng 16 đội, trước khi nhường lại vị trí cho Maicon. World Cup 2018, anh không thể tham dự vì chấn thương dây chằng trước thềm giải đấu. Và tất nhiên, trong tất cả những giải đấu ấy, Selecao đều không thể giành được cúp vàng.
Vì lẽ đó, World Cup 2022 gần như là cơ hội cuối cùng để Alves có thể nếm trải hương vị là nhà vô địch thế giới cùng đội tuyển Brazil. Thực tế, Alves đã được Tite triệu tập lại đội tuyển cho loạt trận vòng loại World Cup vài tháng trước, nhưng chấn thương khiến anh không thể ra sân. Điều đó cho thấy anh vẫn luôn nằm trong tầm ngắm của HLV trưởng Selecao. Và nếu Alves vẫn duy trì thể trạng từ Olympic này cho tới năm sau, một suất tới Qatar là điều không khó hiểu.