Bất chấp việc bị một bộ phận không nhỏ lăng mạ, Vinicius Jr tỏ ra không hề sợ hãi khi chơi bóng và ăn mừng như một cầu thủ Brazil đích thực. Một nguồn cảm hứng thật sự.
Có một điều vô cùng đáng buồn: Chúng ta có lẽ không nên ngạc nhiên với cách Vinicius Junior đã xử lý vấn đề này vô cùng ấn tượng trong tuần qua. Suy cho cùng, anh đã đối mặt với điều này. Thậm chí nhiều lần. Anh biết câu chuyện sẽ đi xa như thế nào.
Đầu tiên phải kể đến những lời phân biệt chủng tộc. Sau đó là những lời xin lỗi có phần vô nghĩa, kèm theo lời bào chữa thảm hại rằng những lời bình luận đã bị hiểu sai hoặc bị đưa ra khỏi ngữ cảnh. Giống như việc Pedro Bravo, chủ tịch hiệp hội những người đại diện ở Tây Ban Nha đã cố giải thích rằng ông chỉ muốn ám chỉ hành động của Vinicius là thiếu tôn trọng đối thủ.
Pedro Bravo xin lỗi trên trang Twitter cá nhân, sau khi nói Vinicius nhảy múa “như một con khỉ” |
Nhưng dù chỉ mới 22 tuổi, cầu thủ người Brazil đã trải qua đủ những lời lẽ phân biệt chủng tộc khác nhau để hiểu rằng vấn đề thực sự của Bravo với Vinicius là màu da của anh. “Đó là sự phiền toái khi chứng kiến người khác thành công,” anh nói. “Niềm hạnh phúc của một người Brazil da đen thành công ở châu Âu còn khiến người khác khó chịu gấp bội.”
Có một vấn đề trong bóng đá đã xuất hiện từ lâu: Một số cá nhân cảm thấy bị xúc phạm khi chứng kiến các cầu thủ da đen thể hiện bản thân, cả trong và ngoài sân cỏ. Từ cách họ hành động cho tới những gì họ nói, những gì họ mặc hay thậm chí là kiểu tóc của họ. Cho tới hiện tại, tình hình không hề có vẻ gì sẽ đổi thay.
Chỉ hơn ba năm trước, Moise Kean đã ăn mừng bàn thắng vào lưới Cagliari có phần thách thức, khi đứng trước đường pitch với cánh tay dang rộng như một cách phản ứng trước những người đã sỉ nhục anh trong suốt cả trận đấu.
Moise Keane
|
Tuy nhiên, khi các CĐV đội chủ nhà đáp trả bằng những lời chế nhạo kinh tởm hơn, Kean lại bị buộc tội khiêu khích đám đông, bởi chính người đồng đội của anh. “Tôi nghĩ đây là lỗi từ cả hai phía”, hậu vệ Leonardo Bonucci của Juventus khẳng định chắc nịch sau đó.
Mario Balotelli từng thừa nhận rằng anh cảm thấy “đơn độc” khi bị nhắm đến. Những lời phân biệt chủng tộc thậm chí khiến anh cảm thấy suy sụp, phải đặt cho bản thân câu hỏi rằng liệu mình có nên chơi bóng ở Italia nữa hay không.
Rất may, các đồng nghiệp và đồng hương của Vinicius ngay lập tức ở bên tiền đạo đang chơi cho Real Madrid. Neymar, Eder Militao và Pele đều lên tiếng ủng hộ, trong khi Bruno Guimaraes giận dữ kêu gọi bỏ tù Bravo.
Phản ứng dữ dội của các cầu thủ Brazil là điều dễ hiểu. Nhìn chung, các cầu thủ da đen phải chịu sự phân biệt khủng khiếp hàng tuần. Tuy nhiên, lời nhận xét của Bravo hướng tới Vinicius tỏ ra cụ thể đến quá đáng. Ngoài việc Bravo sử dụng từ 'con khỉ', vốn đã xuất hiện dày đặc trên các mặt báo, tuyên bố rằng điệu nhảy samba chỉ nên xuất hiện ở Sambodrome (quảng trường phục vụ lễ hội Carnival tại Rio de Janeiro, Brazil – ND) cho thấy sự thiếu hiểu biết của ông về văn hóa và lịch sử Brazil.
Như Vinicius sau đó đã chỉ ra, anh không nhảy múa để ăn mừng bàn thắng. Anh làm điều đó để tri ân những vị tiền bối, chẳng hạn như Ronaldinho. Tuy nhiên, anh cũng đưa ra quan điểm của mình khi đề cập đến “các ca sĩ funk Brazil và vũ công samba, ca sĩ nhạc reggaeton Latin và người Mỹ da đen”.
Khiêu vũ và bóng đá là hai hình thức trình diễn có bề dày lịch sử ở Nam Mỹ. Hậu vệ huyền thoại Domingos da Guia từng thừa nhận rằng, khi còn là một đứa trẻ da đen lớn lên ở Brazil những năm 1920, ông tỏ ra “sợ chơi bóng”. “Tôi thường thấy các cầu thủ da đen bị đánh chỉ vì họ phạm lỗi,” Da Guia giải thích.
Tuy nhiên, anh trai của ông sau chỉ cho ông thấy một chú mèo đang rảo bước trên đường và hỏi Domingos, “Em không thể làm được như nó sao?”
Ông hiểu ra và quyết định biến những bước nhảy trở thành một phần của trận đấu. “Tôi đã xoay hông rất nhiều,” Domingos chia sẻ. “Cú lừa bóng ngắn mà tôi nghĩ ra bắt nguồn từ việc bắt chước miudinho, một kiểu nhảy samba.”
Như đã trình bày trong cuốn sách 'Futebol' của Alex Bellos, tác giả Gilberto Freyre lập luận rằng loại hình đổi mới mang đậm nét văn hóa này dẫn đến việc người Brazil biến bóng đá, một môn thể thao tưởng như chỉ dành cho người Anh vào đầu thế kỷ này thành một “điệu nhảy của những bất ngờ đến phi lý” vào những năm 1950.
Người hâm mộ bóng đá trên toàn cầu sau đó đều bị mê hoặc bởi những điệu nhảy bất tận của người Brazil, với thứ bóng đá samba của Selecao tỏa sáng ở hết World Cup này đến World Cup khác. Garrincha, Pele, Romario, Ronaldinho, Rivaldo, Ronaldo, Neymar và bây giờ là Vinicius - tất cả đã và đang chơi bóng với sự hào nhoáng và giải trí không thể nhầm lẫn của Brazil.
Họ không xin lỗi vì điều đó và họ cũng không nên làm vậy. Chẳng hạn, Neymar thường xuyên nhận những lời chỉ trích vì thực hiện những pha bóng và tiểu xảo được cho là thiếu tôn trọng đối thủ, hơn là những pha phạm lỗi khiến anh liên tục ngã xuống. Có điều gì đó rất sai trái với thứ tự ưu tiên của bóng đá, khi các cầu thủ không được khuyến khích thể hiện kỹ năng của mình hoặc thể hiện hết mình vì sợ phải nhận đòn thù tàn bạo từ sự xấu hổ của đối phương.
Như Pele đã viết để ủng hộ Vinicius: “Bóng đá là niềm vui. Đó còn là một điệu nhảy, một bữa tiệc thực sự. Mặc dù phân biệt chủng tộc vẫn tồn tại, chúng tôi sẽ không cho phép điều đó ngăn cản chúng tôi tiếp tục mỉm cười. Và chúng tôi sẽ tiếp tục chống lại sự phân biệt chủng tộc theo cách này: Đấu tranh cho quyền được hạnh phúc của chúng ta.”
“Tôi muốn các thế hệ tiếp theo phải chuẩn bị sẵn sàng để chống lại những kẻ phân biệt chủng tộc và bài ngoại,” ông kết luận. Là bởi điều này sẽ không sớm biến mất, khi những bình luận của Bravo và những lời hô hào hèn hạ đủ để làm lu mờ trận derby Madrid.
Không thể phủ nhận toàn bộ sự cố này giống như một lời nhắc nhở đáng buồn, rằng chúng ta không tiến bộ nhiều như chúng ta nghĩ kể từ năm 1920. Phân biệt chủng tộc và cách các cơ quan chức năng xử lý nó vẫn là một vấn đề nhức nhối trong bóng đá.
Tuy nhiên, Vinicius đã không làm chúng ta thất vọng. Anh đã chứng tỏ cho Bravo và những người khác thấy rằng những lời lẽ phân biệt không khiến anh vụn vỡ. Anh tỏ ra không sợ hãi khi chơi bóng như một người Brazil - hoặc ăn mừng cuồng nhiệt như một con người. "Tôi sẽ không ngừng nhảy múa," Vinicius hứa hẹn. “Ở Sambadrome, ở Bernabeu, bất cứ nơi nào tôi muốn!”
Đó như một lời đáp trả hoàn hảo cho những kẻ phân biệt chủng tộc, từ một hình mẫu hoàn hảo trong bóng đá.
Lược dịch, có chỉnh sửa bài viết “Vinicius Jr: The ultimate role model who must never stop dancing” của Mark Doyle (Goal)