Vinicius: “Benzema nói nếu tôi có thể ghi 30 bàn thắng thì phải ghi được 30 bàn, đừng hài lòng với 29 bàn”

Tác giả CG - Thứ Bảy 21/10/2023 11:29(GMT+7)

Zalo

Vinicius mới chỉ 23 tuổi nhưng cuộc sống của anh đã tựa như một chuyến phiêu lưu: Từ thần đồng xuất thân ở khu ổ chuột tại Rio de Janeiro, sau đó là tài năng trẻ triển vọng của bóng đá thế giới, biểu tượng bóng đá thế giới trong việc chống lại nạn phân biệt chủng tộc. Trong cuộc phỏng vấn với France Football, cầu thủ người Brazil chia sẻ về hành trình của mình.

393671078_1720255625163282_7763166085995608334_n
 

Trái bóng và những con phố nguy hiểm

- Năm 2019, trong lễ trao giải Quả bóng vàng, chúng tôi phát hiện ra một chàng trai 19 tuổi vẫn còn khá bẽn lẽn. Đã có nhiều thứ thay đổi không?

Có. Một chút trong cuộc sống và đặc biệt là trên sân cỏ. Từ Brazil đến Madrid là bước nhảy vọt. Mọi đứa trẻ đều mơ ước điều này. Ở đây, tôi đã được gặp những người tốt. Tôi đã trưởng thành, trở thành một cầu thủ khác. Tôi từng là thằng nhóc chẳng biết gì với chỉ vỏn vẹn 70 trận đấu chuyên nghiệp đã góp mặt. Hiện tại, tôi đã đá hơn 200 trận, tuy nhiên tôi vẫn còn trẻ và tôi chắc chắn không được quên điều đó. Tôi mới chỉ 23 tuổi và vẫn giàu khát khao học hỏi.

- Bên ngoài sân cỏ, cuộc sống của anh có thay đổi nhiều không?

Tôi nghĩ tôi nổi tiếng hơn một chút (cười). Tôi không làm những điều tôi từng làm ở Brazil trước kia, nhưng tôi yêu cuộc sống của mình. Tôi đã thay đổi cuộc sống của gia đình nhờ tất cả những điều này. Tôi nghĩ mình sẽ ở đây nhiều năm nữa. Đây là ước mơ của tôi. Tôi có thể chơi bóng hàng ngày, không gì khiến tôi hạnh phúc hơn. Tôi sẽ không bao giờ mệt mỏi khi ở trên sân.

H_ALEGRIA-VINICIUS_GettyImages-1278420594Thumb

- Chuyện Vinicius không bên trái bóng có lẽ chẳng thể nào xảy ra thường xuyên được…

Tôi chưa bao giờ quá 3 ngày không chơi bóng cả, dù là đi nghỉ hay không. Hồi còn nhỏ, nếu có chỗ để đá bóng, tôi sẽ ở đó. Vào buổi sáng tôi đi học với mục đích duy nhất là có thời gian vào buổi chiều, buổi tối để đá bóng. Tuổi thơ tôi là vậy đấy. Năm 8 tuổi, tôi muốn bắt chước Neymar. Và bố để tôi chơi trên đường phố.

- Đó không phải những con phố bình thường. Đó là Sao Goncalo, gần Rio de Janeiro…

Đó là khu vực rất nguy hiểm, nhưng mọi người vẫn dành thời gian để chơi bóng. Tại đấy có những tên cướp, súng đạn ở mọi ngóc ngách. Đó là một trong những khu ổ chuột đáng sợ nhất tại Rio. Với những người ở đó, điều này là bình thường. Nhưng tôi vẫn có những người bạn đúng nghĩa, những người bạn luôn ở bên tôi. Tôi có thể đi theo con đường tôi muốn và có năng khiếu chơi bóng. Không phải ai cũng may mắn như vậy. Nếu không có những điều đó, có thể tôi sẽ đi sai đường. Ở đó bạn không thực sự được lựa chọn và tôi chưa từng gặp ai ở đó trở thành giáo sư, bác sĩ hay luật sư cả. Hy vọng điều đó sẽ thay đổi… Dù sao trước đây tôi cũng hạnh phúc ở đó. Nơi ấy có những người bạn tốt trọn đời của tôi. Những người sống cùng tôi ở Madrid đều đến từ Sao Goncalo.

vinicius-junior-flamengo-vasco
 

- Những con phố ấy có ý nghĩa thế nào với anh?

Đó là nơi tôi đã học mọi thứ. Đường phố mang đến những đối thủ là các cầu thủ nhiều tuổi hơn. Năm 9 tuổi, tôi đối đầu với những người 12 hay 13 tuổi. Tôi không sợ chơi đùa với trái bóng và tôi vẫn giữ lối chơi ấy. Còn kỹ thuật thì nó vẫn ở đó. Đó không phải sân bóng thực sự, nó cứng hơn ở Bernabeu là chắc chắn (cười). Không ai kêu là người này phạm lỗi, người kia phạm lỗi. Trái bóng từ bên này sẽ đi sang bên kia… Nhưng từ đó có những cầu thủ xuất sắc xuất hiện. Đây là thứ khiến những cầu thủ Brazil chúng tôi khác biệt về khả năng rê và kiểm soát bóng. Trước hết nhờ bóng đá đường phố, sau đó là futsal.

- Và anh chưa bao giờ đánh mất DNA của một cầu thủ rê dắt tấn công…

Tôi luôn chơi theo cách của mình và sẽ luôn như thế. Tôi chưa bao giờ ngừng tin rằng bất kể tôi chơi bóng ở đâu, tôi đều có thể trở thành người giỏi nhất. Dù có là ở khu tôi sống, phải đối mặt với những cầu thủ nhiều tuổi hơn… Nếu thi đấu không tốt, tôi sẽ buồn khi về nhà và nỗi buồn đó sẽ giày vò tâm trí. Tôi muốn giành chiến thắng. Không may, điều này không phải ngày nào cũng diễn ra (cười). Tôi thích là một thủ lĩnh, cảm thấy mình có vai trò quan trọng và có thể ‘gánh team’. Tôi luôn thích như thế. Tôi không sợ hãi khi đứng trên đường phố cạnh những băng đảng.

maxresdefault-34-1688031568153105321660
 

“Tôi có thể ở lại Real Madrid hết sự nghiệp, nhưng tôi đã hứa với bố sẽ trở lại Flamengo một ngày nào đó”

- Từ bỏ có phải khái niệm xa lạ với anh?

Tôi chưa bao giờ nghĩ về những gì xảy ra sau này, không nghĩ đến áp lực, chỉ có niềm vui mà thôi. Tính tôi thích thử mọi thứ và đội cũng cho tôi sự tự tin làm điều đó. Tôi sẽ thử cho đến khi nào có hiệu quả thì thôi. Tôi chưa bao giờ quá suy tư vì điều đó. Một giây sau khi thất bại cũng là lúc cần đòi lại bóng. Và thử nhiều cũng có nghĩa sẽ đạt được nhiều. Không phải ai cũng suy nghĩ như thế, tôi chắc chắn, nhưng tôi đã hành động như vậy từ khi bắt đầu chơi bóng. Tôi mang theo tâm lý đó đến Madrid.

- Có phải vai trò của anh trong phòng thay đồ cũng dần lớn hơn trong những năm gần đây?

Rõ ràng như vậy. Lúc mới gia nhập, tôi chỉ là một cậu bé không có những trách nhiệm cụ thể nào. Hiện tại, tôi phải là người kéo cả đội lên, dù có nhiều cầu thủ lớn trong đội cũng có nghĩa trách nhiệm sẽ được phân chia. Đôi khi là người này, lúc lại là người khác. Nhưng tôi biết rằng CLB, toàn đội, cổ động viên luôn kỳ vọng ở tôi. Tôi nhận thức được điều đó và chấp nhận. Áp lực luôn tồn tại nhưng tôi yêu nó. Đó là điều cần thiết khi bạn tìm kiếm những thành tựu vĩ đại.

IMAGE_1663392925
 

- Vậy anh có phải người nói nhiều không?

Không, không (anh khẳng định kèm nụ cười). Tôi có nói nhưng biết nên nói ở đâu. Nếu phải lên tiếng thì tôi sẽ nói, không vấn đề gì cả. Nhưng trong đội còn có Toni (Kroos), Luka (Modric)… Họ đã ở trong đội từ lâu và tôi phải lắng nghe, học hỏi từ họ nhiều hơn. Các anh ấy đã đoạt nhiều thành tựu trong sự nghiệp… Chúng tôi cố gắng đi theo dấu chân của họ.

- Chúng tôi sẽ không thấy anh mắng Toni Kroos phải không?

Không đời nào, dù là anh ấy hay ai đi chăng nữa. Con người tôi không phải như vậy. Tôi là người trầm tính, tôi chưa bao giờ gây chuyện. Thực sự, tôi không bao giờ biết cáu giận. Có thể cũng là vì chúng tôi thích dành nhiều thời gian với nhau. Chúng tôi tổ chức các bữa ăn tối, chúng tôi thích đi chơi với nhau… Điều đó thật tuyệt.

- Ở Madrid, anh có những người thầy xuất sắc. Hãy bắt đầu với Zizou.

Về Zizou, Casemiro và Marcelo nói với tôi về ông ấy rất nhiều. Ông ấy là tấm gương cho mọi người. Tôi không xem ông ấy thi đấu nhiều vì khi đó tôi còn quá nhỏ, nhưng đến giờ những màn trình diễn đó vẫn có trên YouTube. Ông ấy chơi bóng rất khác biệt, và trên cương vị HLV, ông ấy giúp đỡ tôi rất nhiều, đặc biệt ở khả năng phòng ngự. Ông ấy nhấn mạnh vào việc đóng góp cho nỗ lực tập thể và cho tôi sự tự do thể hiện bản thân. Ở Brazil, tôi chưa từng bị yêu cầu phòng ngự, nếu có thì rất hiếm. Hiện tại đã thay đổi nhiều. Zizou giúp tôi hiểu rằng tấn công và phòng ngự không hề xung đột với nhau. Ông ấy dạy tôi nhiều điều. Khi mới gia nhập, tôi là cầu thủ trẻ nhất. Khi người khác làm việc ít hơn một chút thì tôi phải bù đắp vào đó.

hi-res-7557c23309cf0b387fa8616974b15217_crop_north-0951
 

- Sau đó là Carlo Ancelotti với phong cách khác.

Cảm giác giữa ông ấy và chúng tôi như cha và con vậy. Ông ấy trò chuyện với chúng tôi về mọi thứ. Nhờ ông ấy, tôi đã có cách tiếp cận tốt hơn với những tình huống tôi chưa thực sự sẵn sàng. Ông ấy luôn thúc đẩy tôi và muốn tôi giữ cái đầu lạnh. Vâng, khi đến lúc thấy tôi phải thể hiện quan điểm thì ông ấy không kìm tôi nữa. Thời điểm này, tôi thấy như thế là hơi quá. Sau đó tôi nghĩ lại mọi chuyện và thấy mọi thứ không hề ngẫu nhiên. Ông ấy luôn làm thế vì ông ấy thấy phải làm vậy. Ví dụ như những điều ngu ngốc tôi làm trên sân (cười): Một pha rê bóng ở sân, một hành động cá nhân không cần thiết… Nhưng tôi phải biết lắng nghe. Điều ông ấy muốn là thấy những gì tốt nhất tôi có thể cống hiến. Ai ông ấy cũng đối xử như vậy. Nhưng với chúng tôi, những người trẻ, đúng là ông ấy muốn chỉ dạy, giúp đỡ. Ông ấy hỏi những gì xảy ra ở nhà, chúng tôi cảm thấy sao, gia đình như thế nào… Ông ấy biết chúng tôi phải xa gia đình và ông ấy lo lắng về điều đó. Tất cả những điều đó khiến ông ấy thực sự là người rất tốt.

Carlo-Ancelotti-and-Vinicius-Junior
 

- Niềm vui khi ở đây, ở Madrid là gì? Về thành phố, CLB, mọi thứ?

Tôi yêu cuộc sống ở đây nói chung, và gia đình tôi cũng cảm thấy ổn. Khi những người yêu mến tôi đi dạo, họ nhận ra và cầu chúc chúng tôi được hạnh phúc. Từng chút một, tôi khám phá ra cuộc sống, cảm xúc mới và sự nhiệt huyết… Madrid thật đặc biệt. Mọi người trên thế giới đều kể tôi nghe về CLB này. Tôi thích điều đó. Tôi là người của gia đình, nhưng chúng tôi cũng có khá nhiều hoạt động. Ví dụ, vào tối mai, sau trận đấu ở Champions League (thời điểm cuộc phỏng vấn diễn ra vào ngày 19/9, một ngày trước cuộc chạm trán Union Berlin), tôi sẽ tổ chức một bữa tối với Cama (Camavinga), Jude (Bellingham), Rodrygo, Aurelien (Tchouameni) và những người khác. Không có bãi biển như ở Rio nhưng vẫn tuyệt vời (cười). Và tôi đã mang một chút Rio đến đây qua một sân bóng chuyền bãi biển trong vườn.

- Vậy Real sẽ là CLB cuối cùng của anh chứ?

Tôi nghĩ mình có thể ở lại đây hết cả sự nghiệp, tuy nhiên CLB của cuộc đời tôi là Flamengo. Tôi đã hứa với bố là sẽ trở lại vào một ngày nào đó. Tôi phải giữ lời hứa này.

900x600-7bd96a579fb41e822cd910cf5dd88e5c
 

“Ưu tiên của tôi là tập thể, như Karim Benzema”

- Có một mối liên kết đặc biệt giữa các cầu thủ trẻ trong đội. Rodrygo giải thích với chúng tôi rằng những người bạn của anh ấy còn trở thành bạn bè với bạn của anh. Tại sao sự kết nối ấy lại quan trọng như vậy?

Vì nếu cuộc sống chúng ta ổn thì trên sân cỏ chúng ta cũng sẽ tốt. Chúng tôi dành toàn bộ thời gian rảnh rỗi cho nhau. Tôi tin nếu Cama hay Rodry kiến tạo cho tôi hoặc người khác, đó là vì cuộc sống bên ngoài sân cỏ diễn ra tốt đẹp. Chúng tôi còn có Jude và Tchouameni. Hè vừa qua, tôi đưa Cama đến Brazil và cậu ấy hòa nhập rất nhanh. Cậu ấy chơi như người Brazil, nhảy như người Brazil. Cậu ấy còn nói muốn trở lại nữa. Còn với Rodrygo, chúng tôi đã biết nhau nhiều năm, từng đối đầu nhau khi chúng tôi mới 11 tuổi. Với Mili (Eder Militao), người tôi đã biết từ khi còn rất nhỏ, cũng tương tự. Chúng tôi là tập thể những anh chàng đồng trang lứa muốn theo đuổi những điều lớn lao. Thậm chí tôi còn dành nhiều thời gian cho họ hơn với gia đình. Hơn nữa, chúng tôi còn không có con cái hay bạn gái nên càng dễ tổ chức những bữa tối (cười).

- Đặc tính nào của anh mang đậm chất Brazil nhất?

Tôi giữ được niềm vui trong cuộc sống. Trong cuộc đời này, bạn cần phải biết làm sao để hạnh phúc. Ở Brazil, gia đình chúng tôi không dư giả và chúng tôi vẫn hạnh phúc. Hiện tại, tôi đã có gần hết những gì tôi muốn. Bạn cần phải nhận thức được điều đó. Và xin được cảm tạ ơn trên, cảm tạ Chúa. Tôi vô cùng may mắn khi có những người yêu thương ở xung quanh. 3 người bạn của tôi đang sống ở đây, cả mẹ và em trai tôi nữa. Tôi cần những người yêu thương ở bên cạnh mình.

- Anh nhắc rất nhiều đến Jude Bellingham, người vừa mới gia nhập đội. Có cảm giác như anh ấy đã là một phần của gia đình rồi.

Chúng tôi rất vui khi cậu ấy gia nhập. Tôi đã nhắn tin cho cậu ấy suốt mấy tháng trời rằng “Đây là đội bóng mạnh nhất thế giới”. Tôi biết những đội bóng khác cũng muốn có cậu ấy. Juni (Juni Calafat, trưởng bộ phận tuyển trạch Real Madrid) đã trở thành người bạn của tôi và anh ấy biết tôi có thể giúp một tay. Tôi cũng từng làm như thế với Cama. Tôi gửi tin nhắn cho cậu ấy, cậu ấy gia nhập và đoạt Champions League. Hy vọng mọi chuyện cũng xuôi chèo mát mái như thế với Jude. Trước đây tôi không biết tính cách Jude thế nào nhưng tôi thực sự muốn cậu ấy nhập hội. Tôi đã xem cậu ấy chơi bóng và tất nhiên tôi muốn chơi cùng những người giỏi nhất. Jude là một trong những cầu thủ hay nhất thế giới và cả đội đều yêu quý cậu ấy. Cậu ấy đang ghi bàn và hạnh phúc. Cậu ấy đã chọn CLB số một.

1200-L-real-madrid-l-norme-annonce-sur-la-relation-entre-vinicius-et-bellingham
 

- Và anh có làm điều tương tự với Kylian Mbappe không?

Không, trường hợp của Kylian lại khác. Về Jude, tôi biết cậu ấy có thể chuyển nhượng trong mùa hè này. Và thật hoàn hảo khi mọi chuyện diễn ra như vậy. Nhưng ở đây ai cũng muốn thi đấu cùng Kylian. Tôi hy vọng một ngày nào đó điều ấy sẽ xảy ra. Anh ấy là một trong những cầu thủ giỏi nhất, có lẽ là xuất sắc nhất hiện nay. Anh ấy ở đẳng cấp của riêng mình.

- Phải chăng bầu không khí trong đội đã giúp anh vượt qua những thời khắc khó khăn nhất?

Trước đây có Marcelo và Casemiro, những cầu thủ giàu kinh nghiệm, giúp đỡ tôi. Ở tuổi của tôi, có những thời điểm khó khăn là bình thường. Tôi luôn nỗ lực rất nhiều. Năm 21 tuổi, cuối cùng tôi cũng bùng nổ. Tôi cảm thấy mình đã sẵn sàng cho điều đó: Về tâm lý là giữ cái đầu lạnh, còn về thể chất thì tiếp tục phát triển. Tôi đã sẵn sàng cho những thời khắc quan trọng. Ngay cả khi không ghi bàn, tôi vẫn giữ bình tĩnh. Lúc đó tôi cần trở lại sân tập và nỗ lực hơn nữa bởi mức độ tập luyện hàng ngày của đội thật sự đáng kinh ngạc. Tuy nhiên tôi chưa bao giờ bận lòng quá nhiều. Tôi biết điều đó sẽ phải đến. Ngoài ra, tôi cũng trò chuyện nhiều với mọi người, nhất là Karim. Anh ấy đã đoạt Quả bóng vàng trong năm cuối cùng ở đây, sau 14 mùa giải. Hãy thử tưởng tượng quãng thời gian anh ấy tập luyện lớn như thế nào.

Karim-Benzema-Vinicius
 

- Benzema có giống như một người anh lớn không?

Anh ấy dạy tôi rất nhiều điều, cả trong lẫn ngoài sân cỏ, và luôn nói cho tôi sự thật. Anh ấy liên tục bảo tôi phải tập trung hơn vào khung thành, tôi phải ghi bàn. Mỗi khi không ghi được bàn, anh ấy rất thất vọng. Đó là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất lịch sử. Anh ấy bảo tôi: “Nếu cậu có thể ghi 30 bàn, cậu phải ghi 30 bàn, đừng hài lòng với 29 bàn”. Đó chính là tư duy của tôi hiện tại.

- Trước đó anh không có suy nghĩ đó sao?

Đúng, tôi vẫn luôn thích ghi bàn, nhưng trước đây nó không phải ưu tiên hàng đầu của tôi. Trước đây tôi không đặt mục tiêu bàn thắng trong một mùa giải. Tôi chưa bao giờ tự nói với bản thân: “Mình phải ghi 30 bàn”. Bây giờ thì khác rồi. Sau mỗi mùa giải tôi lại muốn ghi nhiều bàn thắng hơn. Tôi biết tôi đã ghi được 23 bàn mùa trước. Vì thế mục tiêu mùa này là: Ghi nhiều hơn 23 bàn thắng.

- Những thời điểm khó khăn anh đã trải qua bao gồm cả những lời lẽ phân biệt chủng tộc mà anh là đối tượng bị nhắm đến, đặc biệt trong cuộc chạm trán Valencia mùa trước.

Chuyện này xảy ra nhiều lần rồi, và ở Valencia thì nó diễn ra một cách trắng trợn và nghiêm trọng. Tôi thấy rất buồn. Tôi ở trên sân để làm mọi người vui vẻ. Và một nhóm người, tôi biết là nhóm nhỏ thôi, đã khiến tôi không còn nghĩ đến việc chơi bóng nữa. Tôi học được rất nhiều từ việc chống lại phân biệt chủng tộc, mỗi ngày lại biết nhiều hơn một chút. Đó thực sự là chủ đề phức tạp. Trong quá khứ, con người đã trải qua chế độ nô lệ. Tôi quan tâm đến chủ đề này và thực sự mong những chương đen tối đó sẽ không xảy ra nữa. Không chỉ tôi mà toàn bộ cầu thủ, mọi người… Và đặc biệt là các em nhỏ. Các em chưa sẵn sàng cho những tình huống như thế. Từ năm 19 tuổi, tôi đã quan tâm đến chủ đề phân biệt chủng tộc. Hiện tại, tôi biết cách mình nên phản ứng như thế nào. Tôi rất vui khi nhiều thứ đang thay đổi. Luật pháp sẽ thay đổi và trong sân vận động, tôi tin chuyện này sẽ ngày càng ít đi. Các cầu thủ chúng tôi đã nói nhiều về điều đó. Nhiều người đã nhắn tin cho tôi. Varane, Kylian, Hakimi, Lukaku… Chúng ta phải hành động cùng nhau để những sự việc như thế sẽ ngày càng ít đi.

skysports-real-madrid-laliga_6164796
 

- Anh nói “Phân biệt chủng tộc là chuyện bình thường ở La Liga”. Vì sao vậy?

Vì những gì xảy ra ở Valencia ở vòng 35, nhưng toàn bộ các trận sân khách mà chúng tôi tham gia trước đó đều có phân biệt chủng tộc. Ấy vậy mà ban tổ chức chẳng làm gì cả. Tôi đã nói chuyện với La Liga rằng điều này phải thay đổi. Họ chỉ lắng nghe tôi từ thời điểm cả thế giới bắt đầu nói về Tây Ban Nha, điều đó buộc họ phải có phản ứng, trước đó thì không. Cá nhân tôi biết mình sẽ không thay đổi được lịch sử, tôi sẽ không thể khiến Tây Ban Nha hay cả thế giới không còn phân biệt chủng tộc. Nhưng tôi biết mình có thể thay đổi được điều gì đó để những cầu thủ đến đây vài năm tới sẽ không phải trải qua điều đó, để những đứa trẻ sẽ được bình yên trong tương lai. Vì vậy, tôi sẽ làm hết sức có thể.

- Nỗi sợ hãi chắc chắn phải biến mất?

Trong thâm tâm tôi không muốn truyền nỗi sợ hãi cho người khác. Tôi chỉ muốn tâm trí mình bình yên để chơi bóng và biết rằng tôi sẽ không bị lăng mạ trên sân vì tôi là người da đen nữa. Khán giả có thể chửi bới vì tôi ghi bàn, điều đó không vấn đề gì. Khán giả có thể chửi tôi, không tôn trọng tôi cũng được. Khán giả có thể huýt sáo la ó tôi suốt cả trận đấu tôi cũng không quan tâm. Nhưng phân biệt chủng tộc lại là câu chuyện khác. Việc huýt sáo hay la ó là một phần của bóng đá. Messi, Cristiano Ronaldo, Benzema, Neymar… đều đã từng trải qua. Người hâm mộ và những đội khác khiêu khích họ, đó là chuyện bình thường. Thậm chí tôi còn thích điều đó vì nó thúc đẩy tôi ghi bàn. Nhưng phân biệt chủng tộc thì không… Tôi không tin thế giới sẽ không còn phân biệt chủng tộc nhưng nó phải trở thành thiểu số. Các thế hệ sau sẽ không còn nghĩ điều đó là bình thường nữa. Trẻ em ngày nay khi nhìn cha mẹ hành xử như thế, rồi một ngày chúng sẽ tự nói với bản thân: “Nếu bố mẹ đã làm thế thì việc đó là bình thường”. Tôi muốn một thế giới mà người cha truyền cho người con thông điệp rằng phân biệt chủng tộc là xấu. Qua các thế hệ, chúng ta sẽ tự giải phóng chính mình. Chúng ta sẽ không chấm dứt được phân biệt chủng tộc nhưng chúng ta phải biến điều đó thành thiểu số.

https___therealchamps
 

- Vậy điều gì khiến anh hạnh phúc bây giờ?

Có sự nghiệp tương tự như các huyền thoại của Real Madrid. Tôi đã giành được mọi thứ có thể nhưng tôi còn mong muốn nhiều hơn nữa. Sau đó là chức vô địch World Cup với đội tuyển Brazil. Đã rất lâu rồi chúng tôi chưa đoạt danh hiệu đó và đất nước này cần nó, ngay cả khi hành trình có nhiều chông gai. Thế hệ mới rất tài năng nhưng Tây Ban Nha, Argentina, Pháp và Anh cũng vậy.

- Còn Quả bóng vàng thì sao?

Hy vọng tôi sẽ đoạt được, nhưng ưu tiêu của tôi là tập thể, giống như Karim. Anh ấy đã kiến tạo rất nhiều bàn thắng cho Cristiano và Cristiano luôn là người đoạt danh hiệu đó. Sau này Karim cũng đã có được. Tôi luôn nhấn mạnh tầm quan trọng của các đồng đội. Nếu tôi ghi 60 bàn một mùa nhưng chúng tôi không đoạt danh hiệu thì cũng vô nghĩa. Sao tôi có thể đoạt Quả bóng vàng nếu đội bóng của tôi không đoạt danh hiệu gì? Tôi nghĩ tất cả chúng tôi phải đồng hành cùng nhau. Và rồi một ngày, như Modric hay Karim, một trong số chúng tôi sẽ đoạt Quả bóng vàng. Đó thực sự là một giấc mơ.

Theo Antoine Bourlon | France Football

 

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục

X
top-arrow