Vĩnh biệt Mario Zagallo: Mr World Cup - Vị thần vĩ đại nhất bóng đá Brazil

Tác giả Nam Khánh - Thứ Ba 09/01/2024 09:33(GMT+7)

Zalo

Vào ngày 5/1 vừa qua, Mario Zagallo – một vĩ nhân của bóng đá Brazil cả trong tư cách cầu thủ và HLV trưởng – đã từ trần. Đây là câu chuyện về sự xứng đáng được suy tôn là “thần thánh” của một vĩ nhân.

Vĩnh biệt Mario Zagallo Mr World Cup - Vị thần vĩ đại nhất bóng đá Brazil 1
 

Ngày diễn ra trận chung kết World Cup năm 1950 giữa Brazil và Uruguay, Mario Zagallo mới chỉ 18 tuổi. Hồi ấy, ông vẫn chưa có bản hợp đồng bóng đá chuyên nghiệp đầu tiên, thậm chí còn chưa bắt đầu cuộc hành trình khẳng định vị thế một trong những nhân vật thể thao thành công nhất – và được yêu mến nhất – tại đất nước của mình.

Tuy nhiên, ông đã có mặt ở Maracana vào buổi chiều Chủ Nhật trọng đại của tháng 7 năm ấy. Trong chiếc áo màu xanh ô liu của quân đội Brazil, Zagallo đã được ngồi trên hàng ghế đầu nhờ tư cách một người lính nghĩa vụ. Kỳ vọng phải thắng mà Selecao đang gánh vác cực kỳ nặng nề. Chức vô địch World Cup đầu tiên đang vẫy gọi họ.

Nhưng rốt cuộc Uruguay mới là những người được tận hưởng niềm vui chiến thắng.

“Đây chính là Hiroshima của chúng ta,” nhà viết kịch người Brazil Nelson Rodrigues mô tả về thất bại này – đặt sự tuyệt vọng mà nó gây nên ngang hàng với một trong những thảm kịch tàn khốc nhất lịch sử nhân loại. Những người đàn ông trưởng thành đã khóc nức nở trên khán đài. Zagallo - một chàng trai có một thời thơ ấu đã dành vô số giờ đồng hồ để chơi bóng trên khu đất mà sau này Maracana sẽ được dựng lên – thì lặng người trong bộ đồng phục cùng nỗi buồn tràn ngập tâm trí. 

Lòng yêu nước và nghĩa vụ với Brazil chưa bao giờ xuất hiện một cách hời hợt trong tâm trí Zagallo, và ông đã biến nỗi đau này thành một nguồn động lực to lớn cho bản thân. 8 năm sau, ông đã có lần đầu tiên ra sân ở cấp độ bóng đá quốc tế, bắt đầu cuộc hành trình góp sức biến Brazil thành cường quốc bóng đá hùng mạnh nhất thế giới. Vào thời điểm Zagallo thực sự chia tay thế giới bóng đá ở tuổi 74, ông đã góp dấu ấn vào 4 chức vô địch World Cup – một kỷ lục sẽ tồn tại trong nhiều thập kỷ tới. 

Tuy đúng là sau thời của Zagallo thì tại Brazil đã nổi lên nhiều ngôi sao sáng giá hơn và nhiều cầu thủ giỏi hơn, nhưng không một ai gắn bó với số phận của Selecao chặt chẽ hơn người đàn ông này. Khi Mr. World Cup qua đời vào tối thứ 6 tuần trước ở tuổi 92, một phần nhỏ của bản sắc dân tộc Brazil đã ra đi cùng ông. 

Vĩnh biệt Mario Zagallo Mr World Cup - Vị thần vĩ đại nhất bóng đá Brazil 2
 

***

Chính bản tính khiêm tốn của Zagallo đã đặt ông lên con đường dẫn đến sự vĩ đại. Khi còn là một cầu thủ trẻ, ông là một số 10, cầm trịch mọi thứ phía sau hàng tiền đạo, nhưng sau sự bứt phá ở Flamengo, ông đã nhận thức rằng mình sẽ không thể cạnh tranh nổi với những cầu thủ giỏi nhất trong vai trò đó. 

Thế là Zagallo trở thành một cầu thủ chạy cánh. Vai trò này phù hợp với vóc dáng nhỏ con, mảnh mai của ông hơn, nhưng Zagallo cũng đã diễn giải nó hoàn toàn khác so với các đồng nghiệp của mình. Trong khi họ thường để dành năng lượng để thực hiện những pha đi bóng mãn nhãn, thì Zagallo rất chăm lui về hỗ trợ phòng ngự để giảm bớt gánh nặng cho hàng thủ. 

“Chú kiến nhỏ,” người ta gọi ông như vậy, có lẽ không phải là một biệt danh mỹ miều, nhưng các HLV trưởng của ông thực sự yêu mến ông. Zagallo đã giúp Flamengo giành được 3 chức vô địch tiểu bang liên tiếp từ năm 1953 đến 1955 và là một “đóa hoa nở muộn” trong đội hình tham dự World Cup 1958 của Vicente Feola. Phải đến khi Pepe, một trong các ngôi sao của Selecao, dính chấn thương thì Zagallo mới được đưa vào đội hình đá chính.

Bằng sự cần mẫn và tận tâm đối với hệ thống chiến thuật của đội, Zagallo đã chứng tỏ bản thân sẽ là một nhân tố rất hữu dụng dành cho Feola, vị HLV này có thể dựa vào ông để tăng cường quân số cho trung tuyến khi Brazil mất quyền kiểm soát bóng. 6 trận đấu sau, Zagallo trở thành nhà vô địch thế giới và Brazil đã có thể xóa tan đi cơn ác mộng của họ.

Sau giải đấu đó, ông đã rời Flamengo để chuyển đến chơi cho Botafogo, đội bóng sở hữu một đội hình toàn sao - Zagallo, Garrincha, Nilton Santos, Didi, Amarildo – đã tạo nên xương sống của ĐTQG Brazil tham dự World Cup 1962 tại Chile. Một lần nữa, Selecao lại đưa được chiếc cúp Julet Rimet về quê nhà. Một lần nữa, Zagallo lại đá chính trong mọi trận đấu. 

Tới giai đoạn này, Zagallo chắc chắn đã tạo nên một di sản bóng đá vĩ đại. Mỗi một thành viên góp mặt trong 2 chức vô địch thế giới liên tiếp đó đều được nhớ đến với sự tôn kính và tình yêu to lớn. Tuy nhiên, người đàn ông kiệt xuất này đã tiến lên một tầm cao mới bằng cách dẫn dắt Selecao chinh phục kỳ World Cup thứ 3 trong tư cách một vị HLV trưởng.

Vĩnh biệt Mario Zagallo Mr World Cup - Vị thần vĩ đại nhất bóng đá Brazil 3
 

Sau những thành công trên băng ghế huấn luyện tại Botafogo, ông đã trở thành người cầm cương ĐTQG Brazil tham dự giải đấu năm 1970. Đây không phải là một quá trình chuyển giao suôn sẻ - người tiền nhiệm Joao Saldanha đã bị sa thải sau các hành động chống đối những người đứng đầu chế độ độc tài quân sự của Brazil – nhưng Zagallo đã vượt qua được những sóng gió. Một phần nguyên nhân là nhờ mối quan hệ tốt đẹp của ông với một số cầu thủ chủ chốt, nổi bật nhất là Pelé, người đàn em mà ông đã dìu dắt ở World Cup 1958 và đồng thời là một “đồng minh” thân thiết với ông.

Tại vòng loại, Brazil đã thể hiện phong độ tuyệt vời đến mức hầu hết mọi người đều tin rằng bất kỳ sự điều chỉnh nào khi bước vào World Cup cũng đều sẽ là một quyết định hết sức điên rồ. Tuy nhiên, Zagallo vẫn nảy ra một vài ý tưởng khác thường trong đầu. Một là kéo Piazza xuống  đá trung vệ để nhường vị trí trước đó của ông này lại cho Clodoaldo, một tiền vệ có lối đá thiên về đầu óc. Kế hoạch còn lại là nhét hết 4 số 10 - Pele, Tostao, Rivellino, Gerson – và cầu thủ chạy cánh Jairzinho vào một đội hình, một trận pháp bị xem là lố bịch trên giấy tờ.

Tuy nhiên, Zagallo đã giúp nó toả sáng rực rỡ. Rivellino chơi ở cánh trái, được tự do thực hiện những tình huống di chuyển vào phía trong. Gerson lui xuống chơi cạnh Clodoaldo và “sắm vai” một nhạc trưởng lùi sâu. Pelé và một Tostao không có chút ích kỷ nào trong phong cách thi đấu đảm nhận vai trò tiền đạo trung tâm, thay phiên nhau lui xuống và sáng tạo. Chức vô địch thế giới năm ấy là một kỳ công trong việc quản lý những cái tôi cực lớn và về mặt chiến thuật của Zagallo. Đội bóng này là một món quà tuyệt vời mà ông mang đến không chỉ cho người Brazil, mà còn là cho cả thế giới bóng đá nữa.

Không có gì đáng ngạc nhiên khi Zagallo chẳng thể tái hiện những đỉnh cao này thêm lần nào nữa. Tuy nhiên, đóng góp của ông cho những thành công của Selecao không chỉ dừng lại ở đó: Zagallo chính là cánh tay phải của Carlos Alberto Parreira khi Brazil chinh phục World Cup 1994 và sau đó đưa họ đến chức vô địch Copa America 1997.

Thứ được nhớ đến nhiều nhất về chức vô địch Nam Mỹ đó của Zagallo không phải là chuyện chuyên môn, mà là một khoảnh khắc nhấn mạnh một khía cạnh khác trong tính cách của ông. Tuy trông giống như một ông chú hiền lành, nhưng ông cũng có thể trở nên rất gai góc. Sau khi Brazil đánh bại Bolovia trong trận chung kết, Zagallo – cùng một đôi mắt đầy hoang dại – đã nhìn thẳng vào ống kính máy quay truyền hình và đáp trả những kẻ từng chỉ trích mình. Câu nói cuối cùng của ông – “Các người sẽ phải tiếp tục chịu đựng tôi đấy” – đã ngay lập tức đi vào từ điển bóng đá Brazil. 

222238_17
 

Chắc hẳn bất kỳ thứ cảm xúc thù ghét nào hướng tới Zagallo từng tồn tại trên cuộc hành trình bóng đá của ông – chẳng hạn như sau khi ông quyết định loại Romario ra khỏi danh sách lực lượng tham dự World Cup 1998, hay khi ông ngoan cố sử dụng một Ronaldo rõ ràng đang không được khoẻ trong trận chung kết với Pháp – đều đã phai nhạt từ lâu. Thứ duy nhất vẫn còn rõ ràng không chút phai mờ chính là di sản vĩ đại mà người đàn ông này đã tạo nên.

Zagallo đã “sắm vai” một trong những nhân vật chính của 2 đoàn quân kiệt xuất, sau đó tạo ra một đội bóng thậm chí còn xuất sắc hơn với tư cách một vị HLV trưởng. Tính cả 2 lần làm trợ lý cho Parreira, ông đã góp sức vào 7 kỳ World Cup, và Brazil đã vô địch 4 trong số đó. Vì thế, không có gì lạ khi cái ch.ết của ông – 1 năm 1 tuần sau ngày Pelé qua đời – đã gây nên một làn sóng tiếc thương và đau buồn sâu sắc ở Brazil không kém gì ngày “Vua Bóng Đá” ra đi. 

“Ông ấy là một đại sứ của bóng đá Brazil,” Carlos Eduardo Mansur viết trên Globo. “Mối quan hệ của ông ấy với chiếc áo đấu vàng xanh là cực kỳ chặt chẽ. Không ai yêu quý nó nhiều hơn ông ấy cả.”

“Selecao là tất cả đối với tôi,” Zagallo chia sẻ vào năm 2021. Nếu có một vị thần nào đó đại diện cho các đội bóng đá, thì chắc chắn vị thần của Brazil sẽ đáp lời ông y như vậy.

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục

Tại Chelsea, Sancho đang trở thành mẫu cầu thủ mà Man Utd từng kỳ vọng?

Điều đáng ngạc nhiên nhất trong pha ghi bàn tuyệt đẹp của Jadon Sancho trước Tottenham Hotspur không phải là bản thân cú sút chìm, đưa quả bóng đi theo quỹ đạo vòng cung từ bên ngoài vòng cấm bay chạm cột xa khung thành của Fraser Forster rồi bật vào lưới. Mà chính là việc anh đã quyết định dứt điểm trong khoảnh khắc đó.

Lối thoát nào cho tương lai Marcus Rashford?

“Trận đấu tiếp theo. Một tuần mới và cuộc sống mới”. Đó là thông điệp của HLV Ruben Amorim gửi đến Marcus Rashford sau khi loại tiền đạo này khỏi đội hình Man United ở trận derby Manchester vào Chủ Nhật tuần trước.

Phía trước Man City là gì khi ngay cả Pep cũng nghi ngờ bản thân?

Sau trận thua ngược 1-2 trước MU ở derby Manchester đêm Chủ nhật vừa qua, Pep Guardiola cay đắng nói rằng ông là một HLV không đủ giỏi. Liệu đấy là một lời thừa nhận mang màu sắc chán nản trong bối cảnh vận đen đeo bám, hay quả thực, Pep đã “hết bài” và không còn đủ khả năng giúp City ngự trị trên đỉnh cao?

X
top-arrow