Viết cho Cesc Fabregas: Gặp lại Judas trong mơ

Tác giả Hàn Phi - Thứ Sáu 20/05/2016 11:51(GMT+7)

Ở một tình huống trong hiệp một trận derby London mùa 2015 - 2016 vừa qua, Ozil có bóng ở biên đối mặt với Mikel, cảm thấy không thể vượt qua đối thủ, anh quay đầu và nhận thấy Fabregas đón lõng ở phía sau. Ozil cố gắng lách qua nhưng anh đã bị bắt bài bởi đối thủ còn chạy trước anh cả một bước. Đó là Cesc Fabregas mà các CĐV Arsenal vẫn không hề xa lạ, đầy thông minh đề biết cách chế ngự đối phương.

Fabregas có phải là 1 Judas?
Người ta đều thấy các cầu thủ Arsenal nỗ lực cướp bóng trong chân Fabregas như thế nào. Ozil cố gắng bấu víu lấy mảnh áo bay phất phơ của Cesc, Ramsey miệt mài chạy vòng quanh Cesc như một đứa trẻ đòi cha phát quà, còn Joel Campbell thì còn ngã sõng xoài. Vẫn là Cesc đó, ông chủ của khu trung tuyến. Anh chỉ cần một cú bứt lên để khiến Ozil chới với và hít khói, chỉ cần một cú “xoay compa” là biến Aaron Ramsey trở thành một cậu bé học việc và một chiêu “body feint” cũng đủ để loại bỏ Campbell. Bóng dáng một vị thủ lĩnh năm nào tung hoành tại Emirates vẫn chưa hề phai mờ trong tâm trí của từng CĐV Pháo thủ.

Fabregas trở lại Emirates
Cesc có thể chơi tệ, bị chỉ trích, bị gọi là “chuột”, là “rắn” bởi các CĐV The Blues, nhưng ngày trở về Emirates, tưởng chừng như anh được trở về với đất mẹ, tạo ra màn trình diễn hay nhất mùa giải. Như một sự sắp xếp không hoàn hảo của số phận, đó cũng là ngày mà “vua kiến tạo” của The Gunners đánh mất chính mình. 90 phút là khoảng thời gian mà Cesc cần dùng để trở lại Emirates, phế truất ngôi vua của Ozil, làm tan nát hàng vạn Gooners, khiến trái tim Wenger đau nhói.
Sinh ra trong một gia đình bình dị ở đô thị miền biển Arenys de Mar, Cesc dành phần lớn thời gian thời thơ ấu của mình học bóng đá và người thầy đầu tiên của anh chính là cha anh, một cầu thủ phải từ bỏ sự nghiệp chơi bóng nhiều rủi ro để làm một công nhân xây dựng nuôi cả gia đình. Có lẽ nỗi niềm muốn con trai đi theo con đường mình đang dang dở mà ông Francesc Fabregas Sr. đã dành hết tâm huyết của mình giúp Cesc theo học bóng đá. Là một cậu bé ngoan cùng nỗ lực miệt mài, anh đã sớm được các nhà tuyển trạch Barcelona để ý trước khi ký hợp đồng gia nhập lò La Masia năm lên 10.
Sáu năm sau, Cesc tự thân lăn lội sang xứ sở sương mù để đầu quân cho Arsenal, với niềm kỳ vọng rằng tại đây anh sẽ học hỏi được thêm khả năng chiến đấu, va chạm và tính bền bỉ để hoàn thiện bản thân. Anh đã làm được nhiều hơn thế. Cesc vốn khôn ngoan nay càng bản lĩnh, rắn rỏi và không phải dạng vừa đâu. Từ vụ “ném pizza” về phía Sir Alex Ferguson cho đến chiếc băng đội trưởng ở tuổi 21, Cesc là hiện thân cho tập thể Arsenal, giàu tính trẻ trung và cũng sẵn sàng bùng nổ những lúc cần thiết.
Tám năm không phải quãng thời gian đủ dài, nhưng với người hâm mộ Pháo thủ, họ có cảm giác như Cesc đã cống hiến trọn vẹn sự nghiệp tại sân Emirates. Sứ mệnh của anh tại Arsenal đã hoàn tất trong buổi tiệc chia ly buồn bã nhưng không thiếu tình nồng ấm và những cốc champagne chúc tụng. Chẳng ai trách một chàng trai nếu họ muốn quay về quê hương, với đội bóng thuở ấu thơ. Nhưng những cái ly đã phải vỡ vụn cũng như trái tim các Gooners khi họ nghe tin Cesc trở về London một lần nữa, nhưng khoác lên mình chiếc áo màu xanh.
Tấn thảm kịch đổ ập xuống tâm trí của những người hâm mộ Pháo thủ. Con tim họ đã bị giằng xé nhiều năm bởi những kẻ phản bội, nhưng không ai nghĩ đến một ngày kẻ đó lại là anh. Đó là một sự phản bội của lòng tin lớn, biểu tượng một thời. Tình yêu đã biến thành thù hận, nhưng đâu đó vẫn còn rất nhiều Gooners nghẹn lòng mà không hé được môi dành “tặng” Cesc một chữ Judas. Hình ảnh của Cesc chiếm một phần lớn trong ký ức của từng người hâm mộ Pháo thủ. Cuộc tình tám năm của anh với đội bóng đến từ ngoại ô London đong đầy bao buồn vui, cùng nhau trải nghiệm những hân hoan, trôi qua bao nhiêu bĩ cực. Ấy thế mà khi Cesc chọn màu xanh, có cảm giác như một chân lý đã bị thay đổi. Trái Đất không còn là hình tròn và nó cũng chẳng quay khi mà Cesc khoác lên mình chiếc áo của kình địch đến từ nội thành.

Fabregas chỉ tay lên logo của Chelsea
Ngày hôm qua người hâm mộ một lần nữa lại thấy Cesc toả sáng tại Emirates. Cầm trịch tuyến giữa, tạo ra những cơ hội, đi bóng xộc thẳng vào trung lộ, nhẹ nhàng và khoan thai, rất giống hình ảnh của người thủ lĩnh ngày nào. Nhưng quan trọng hơn là Cesc vẫn luôn hết mình theo cách của anh. Đội bóng chơi hơn người và bản thân là một cầu thủ “số 10”, Cesc vẫn chạy tới hơn 12 cây số, nhiệt tình hỗ trợ phòng ngự dựa vào sự khôn ngoan và già dặn. Nhưng Cesc đã đưa các Gooners trở về với thực tại khi kết thúc trận đấu và chuẩn bị bước vào đường hầm, anh vỗ tay trước mặt các Pháo thủ, chỉ lên biểu tượng của Chelsea trên ngực áo. Đó là hành vi khiến cho các người hâm mộ Pháo thủ sôi máu.
Trở lại Emirates, Cesc bị Koscielny đẩy ngã trong vòng cấm. Đó rõ ràng là không quả penalty nhưng anh vẫn khổ sở đứng dậy, cố gắng nhập cuộc trở lại, không một lời phàn nàn. Có lẽ Cesc hiểu rõ rằng mình nợ Pháo thủ rất nhiều. Hành động chỉ tay lên ngực áo của anh cũng được báo Sport diễn giải theo ý nghĩa khác, rằng Cesc muốn nói: “Việc gia nhập Chelsea là lỗi của tôi.” Chưa biết thực hư như thế nào, nhưng chẳng phải điều đó cũng hợp lý sao. Nếu vậy thì đó sẽ là một kỷ niệm đẹp với người hâm mộ Pháo thủ, mặc cho thất bại quá lãng xẹt trước đối thủ kỵ giơ, bởi họ đã được gặp lại Cesc trong mơ, Cesc Fabregas của ngày xưa.
Hàn Phi (TTVN)

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục

Alvaro Arbeloa - Real Madrid: Khi chuyện thành bại phụ thuộc vào...vận may

Đúng 236 ngày trước, Álvaro Arbeloa vẫn chỉ là HLV đội ba của Real Madrid. Đội bóng của anh vừa mới để thua Valencia ở vòng bán kết Cúp U19, đồng thời hòa điểm với Atlético Madrid tại giải vô địch quốc gia, cùng có 75 điểm. Rõ ràng, đó chẳng phải một thứ “nhiên liệu tên lửa” đủ mạnh để đẩy một người lên thẳng chiếc ghế nóng tại Bernabéu, nơi anh sẽ phải chỉ đạo Vinícius Júnior, Kylian Mbappé và Jude Bellingham, phải chứ?

Tijjani Reijnders: Từ nhân viên siêu thị đến ngôi sao tuyến giữa của Man City

Tijjani Reijnders từng khoác áo tuyển Hà Lan ở vòng knock-out của một giải đấu lớn, từng nếm trải bầu không khí rực lửa của trận derby Milan. Và trong 7 tháng qua, anh đã có vinh dự được khoác áo Manchester City, dưới sự dẫn dắt của một trong những bộ óc chiến thuật sắc sảo và sáng tạo nhất thế hệ này.

Michael Carrick phiên bản nhà cầm quân: "Tôi ghét từ 'triết lý'"

Giữa tháng Tư năm 2023, ở giải Championship, “Middlesbrough của Michael Carrick” chạm trán “Hull City của Liam Rosenior”. Đội bóng của Carrick đã giành chiến thắng 3-1, đó là chiến thắng thứ 18 trong 27 trận đầu ông nắm quyền, trong khi đó Chuba Akpom đã tiếp tục ghi bàn trên sân nhà trận thứ 9 liên tiếp, một kỷ lục mới của CLB. Về cơ bản, tấm vé tham dự loạt trận play-off thăng hạng đã nằm gọn trong túi Middlesbrough.

Jurgen Klopp - Real Madrid và sự xung khắc không thể dung hòa

Mainz, Dortmund và Liverpool có nhiều điểm chung hơn chúng ta tưởng. Trong ngày thi đấu, những giai điệu chậm rãi của bài hát You’ll Never Walk Alone vang vọng trên các khán đài của họ. Mỗi CLB đều được tiếp thêm sức mạnh bởi tinh thần của một đội cửa dưới, vì Mainz là… Mainz, còn Dortmund và Liverpool không phải Bayern Munich hay những đội bóng thành Manchester và London.