Nổi tiếng là mảnh đất sản sinh ra những tài năng đỉnh cao, Argentina chưa bao giờ thôi sản sinh ra những biểu tượng cho các đội bóng của Lục Địa Già, tuy vậy, vẫn có một ngoại lệ, đó chính là nửa đỏ thành Manchester, một mảnh đất dữ với các cầu thủ Argentina, dù là Veron hay Heinze và sau đó là Di Maria, những cầu thủ hàng đầu của bóng đá Argentina của thời hiện đại.
Nổi tiếng là mảnh đất sản sinh ra những tài năng đỉnh cao, Argentina chưa bao giờ thôi sản sinh ra những biểu tượng cho các đội bóng của Lục Địa Già, tuy vậy, vẫn có một ngoại lệ, đó chính là nửa đỏ thành Manchester, một mảnh đất dữ với các cầu thủ Argentina, dù là Veron hay Heinze và sau đó là Di Maria, những cầu thủ hàng đầu của bóng đá Argentina của thời hiện đại.
Khuôn mặt ban đầu khó đăm đăm, nhưng sau đó, Carlos Tevez lập tức nở một nụ cười khi băng về khu vực giám sát ở Khán Đài Nam của sân Old Trafford, nơi những người đứng đầu ban lãnh đạo, trong đó có David Gill, đang theo dõi anh. Sau đó là một màn ăn mừng bằng cách cụp tay vào phía sau tai.
Trước đó, anh đã ghi một bàn thắng tuyệt vời vào lưới Manchester City sau khi vượt qua Richard Dunne ở sát đường biên trước khi đưa bóng vào lưới Joe Hart. Bàn thắng chính thức đưa Man United gần hơn tới chức vô địch Premier League thứ 3. Với việc cuộc đua với Liverpool chưa thể dừng lại, đội bóng của Sir Alex không được phép mắc sai lầm ở trận này. Old Trafford lập tức nổ tung trong niềm vui sướng, nhưng màn ăn mừng này của Tevez lại trái ngược với không khí vui sướng trên sân.
Màn ăn mừng này của anh, vốn nhắm vào ban lãnh đạo, sau đó được cho rằng nhắm vào cánh báo giới liên tục đặt câu hỏi về khả năng ghi bàn của anh, chính thức che phủ những ngày vui vẻ của anh ở vùng Đại Manchester. Với việc chỉ còn 3 trận nữa, mùa giải 2008/2009 đã gần như đến hồi kết, thế nhưng đám biên tập viên của các tờ báo lại nhắm vào màn ăn mừng này của Tevez vào các bài báo của mình sáng hôm sau.
Man United đã không dưới một lần lâm vào tình cảnh này. Theo một cách nào đó, màn ăn mừng của Tevez trong buổi chiều hôm đó đã chính thức nêu bật lên mối quan hệ "canh không lành, canh không ngọt" với các cầu thủ xứ Tango, một điều cho tới nay chưa ai hiểu được. Có lẽ câu hỏi được đặt ra nhiều nhất đó là: vì đâu mà CLB thành công nhất thế giới lại không thể phù hợp với các cầu thủ của một nền bóng đá hàng đầu thế giới ?
Trước khi bước vào thiên niên kỷ mới, Man United chưa bao giờ quan tâm tới thị trường Nam Mỹ đầy tiềm năng. Xuyên suốt lịch sử của mình, thành công của họ hoàn toàn dựa trên những tài năng "nhà trồng", từ thế hệ Busby cho tới thế hệ 92 cũng như các cầu thủ gốc Ai Len, những người đã tạo nên nền tảng của một Man United thời điểm hiện tại.
Với việc Premier League được ra đời vào năm 1992, bóng đá Anh bắt đầu tìm kiếm những ngôi sao bên ngoài Xứ Sở Sương Mù. Tuy vậy, họ lại không dám đi xa Lục Địa Già. Ban đầu, họ nhắm tới vùng Scandinavia, vùng đất đã đem đến cho Sir Alex những tài năng như Peter Schmeichel, Ronny Johnsen, Ole Gunnar Solskjaer và Henning Berg, sau đó là những tài năng tới từ những đất nước khác như Pháp, Hà Lan và Nga.
Ở đầu mùa giải 2001/2002, Man United thực hiện một nước đi táo bạo khi đem về chân chuyền ảo diệu của Lazio, Juan Sebastian Veron. Đến với CLB bên cạnh tiền đạo Hà Lan Ruud Van Nistelrooy, Veron đến với Man United như một lời khẳng định thương hiệu của nửa đỏ thành Manchester.
Việc đem Veron cho thấy Man United đã sẵn sàng chuyển từ sơ đồ truyền thống 4-4-2 vốn dựa vào một cặp cánh cơ động cùng một tiền vệ trung tâm con thoi. Ở La Brujita, Ferguson muốn lặp lại thành công của mùa giải 1998-1999 bằng cách thích nghi với điều kiện của bóng đá Châu Âu, nơi thiên về chiến thuật nhiều hơn. Manchester United không thể áp đảo đối thủ bằng bàn thắng như cách họ làm ở đấu trường quốc nội. Nói cách khác, họ cần một chút khéo léo.
Veron được cho là chiếc chìa khóa sẽ mở lối cho con đường thống trị Châu Âu của Man United. Dù họ là một CLB lớn, thành tích của Man United ở cấp độ Châu Âu dưới thời Sir Alex lại khá khiêm tốn. Tuy vậy, với Veron trong tay, Quỷ Đỏ nhanh chóng có được một cầu thủ lừng danh Châu Âu về khả năng triển khai lối chơi. Đây là cầu thủ đã tạo ra danh tiếng ở Serie A, một giải đấu từng thống trị ở thập niên 1990, một giải đấu mà ở thời điểm đó, khó có một giải đấu nào có thể sánh bằng về mức độ cạnh tranh và hấp dẫn.
Dù có được một khởi đầu khá ổn ở Manchester, quãng thời gian của Veron ở Anh lại được nhớ đến bởi sự...thiếu ổn định. Dù tài năng của anh là không thể bàn cãi, nhất là về nhãn quan, về khả năng đọc tình huống, tìm khoảng trống cũng như những đường chuyền và một chạm tinh tế. Gary Neville sau đó cho rằng vấn đề của Veron nằm ở chỗ anh không thể nắm bắt được ý nghĩa thực sự của Man United.
Trao đổi với The Times, Neville chia sẻ: "Đã có những ngôi sao đến với CLB này rồi sau đó thất bại. Veron hiện ra trong tâm trí tôi. Dù rằng anh ta rất tốt, và là một cầu thủ tuyệt vời, anh ấy thực sự không hiểu làm một cầu thủ Manchester United như thế nào. Anh ấy không nắm bắt được tâm trí của CLB. Anh ấy không thể kiểm soát được nhịp độ. NHM nào đâu có muốn những pha đảo bóng, những pha chuyền bóng má ngoài siêu đẳng. Họ chỉ muốn sự bạo liệt và mạnh mẽ, như Peter Schmeichel, như Giggs ấy. Tấn công, Tấn Công và Tấn Công.
Ở những năm sau đó, nhất là dưới thời đại Tiki-taka của Pep Guardiola, một số luận điểm cho rằng Veron không thể hòa nhập được với môi trường "hoài cổ" của Man United. Việc anh đến Man United chẳng khác gì một cuộc "đối đầu" giữa sự hiện đại và các giá trị xưa cũ vậy.
Nicky Butt, người luôn được ra sân trong một hàng tiền vệ vốn đã khá "chật chội" với những Roy Keane và Paul Scholes không hề tiếc lời khen ngợi Veron, tuy vậy, anh vẫn không hài lòng với việc Veron không chịu hòa nhập vào lối chơi chung của CLB. "Veron là cầu thủ tốt nhất tôi từng thấy, ngoại trừ Cantona. Trong các buổi tập, anh ấy là một điều tôi chưa từng thấy bao giờ." Với NHM Man United, ở đây có một vấn đề, đó là việc Veron dường như đã bị "choáng" với tốc độ khủng khiếp của Premier League ở những mùa giải thi đấu cho Man United.
Theo Veron, anh cảm thấy bóng đá Anh thực sự "nặng đô". "Thay đổi lớn nhất đó là về mặt thể lực. Tôi chuyển đến từ một đất nước có kỳ luyện tập tiền mùa giải chặt chẽ đến một đất nước nơi mà cách tập luyện duy nhất đó là...thi đấu. Ở Anh, họ thi đấu cả năm: Giáng sinh, Năm mới, không ngừng nghỉ. 6 tháng đầu còn chịu được. Nhưng qua tháng 12, thật sự khó có thể theo kịp cường độ."
Vì vậy, thử nghiệm đầu tiên của Man United trôi qua chỉ sau 2 mùa. Dù vậy, Veron vẫn kịp nhận được danh hiệu Premier League danh giá. Veron sau đó được bán cho Chelsea với mức giá bằng nửa số tiền Man United bỏ ra để đem anh về. Bóng đá Anh chưa sẵn sàng cho một tiền vệ không thiên về lối chơi thể lực mà tập trung cho kỹ thuật như Veron.
Sau lần đầu thất bại, Sir Alex lại một lần nữa thử nghiệm với các cầu thủ Argentina. Sau 2 mùa thất bại với Veron, một cái tên nữa đến với Man United. Lần này không phải là một cái tên sáng giá trên bầu trời bóng đá Châu Âu thời điểm đó, mà là một cầu thủ tuyệt vời nhưng lại không được biết đến nhiều: Gabriel Heinze của Paris Saint Germaine. Mức giá mà Man United bỏ ra cho thương vụ này là 7 triệu Bảng, một con số khá khiêm tốn so với thương vụ Veron trước đó.
Cũng giống người tiền nhiệm, El Gringo đến với quốc đảo Sương Mù khi vốn tiếng Anh còn lõm bõm, tuy vậy, anh không cố gắng học thứ ngôn ngữ này. Ban đầu, khả năng tiếng Anh kém cỏi của anh không phải là trở ngại. Cũng như Veron, Heinze có được màn ra mắt không thể hoàn hảo hơn khi ghi bàn vào lưới Bolton trong trận ra mắt, giúp anh trở thành cái tên chủ chốt ở cánh trái hàng hậu vệ Man United.
Nhưng nếu Veron là đồng, đẹp mã nhưng không đáng giá, thì Heinze là sắt: cứng cỏi và bền bỉ. Sau mùa giải đầu tiên, những tiếng hô vang "Argentina ! Argentina !" bắt đầu xuất hiện trên khắp các khán đài của Old Trafford, xuất phát từ lối chơi có phần thô bạo của cầu thủ đáng quý nhất của Quỷ Đỏ thời điểm đó. Ở cuối mùa giải, anh được trao giải Cầu thủ của năm mang danh Sir Matt Busby vì màn trình diễn không biết mệt mỏi của anh, thể hiện rõ truyền thống lăn xả và cứng cỏi của bóng đá Anh.
Sir Alex Ferguson và Roy Keane đều tỏ ra kinh ngạc với sự xông xáo của cầu thủ Argentina. Sir Alex từng cho rằng hậu vệ trái người Argentina thực sự "táo bạo...hắn có thể "chơi đẹp" cả bà của hắn đấy". Trong khi đó, Roy Keane tóm gọn đồng đội của mình bằng một câu nói duy nhất: "Một gã "tởm" thật sự."
Phần 2: https://bongda24h.vn/doi-bong/video-man-unitedargentina-moi-luong-duyen-day-ngot-bui-va-dang-cay-p2-405-246322.html
Dịch từ bài viết: "From Verón and Heinze to Tevez and Di María: the story of Argentine players at Manchester United" của tác giả Josh Butler đăng trên These Football Times.
Manchester City đã thua 4 trận liên tiếp. Mặc dù họ đã vượt qua những rào cản này trước đây, những vấn đề trong mùa giải này lại đặt ra một thách thức mới cho họ.
Như vậy, “triều đại” của HLV tạm quyền Ruud Van Nistelrooy tại Man United đã kết thúc. 4 trận dưới sự dẫn dắt của Van Nistelrooy, “Quỷ đỏ” bất bại, giành 3 chiến thắng, ghi 11 bàn và có 2 trận sạch lưới. Đó rõ ràng là một bản thành tích hoàn toàn khác biệt so với 8 trận cuối cùng chỉ-thắng-một thời Erik Ten Hag.
Khi Todd Boehly & tập đoàn Clearlake mua lại Chelsea từ Roman Abramovich vào năm 2022, cách tiếp cận của họ trên thị trường chuyển nhượng đã nhanh chóng trở nên rõ ràng.
Liverpool được cho là đang trong một mùa giải chuyển giao sau khi Jürgen Klopp rời đi, nhưng Arne Slot đang khiến việc thế chỗ cho "vị HLV khó có thể thay thế tại Liverpool" trở nên khá dễ dàng.
Sau thất bại 1-4 của Manchester City trước Sporting Lisbon vào tối thứ Ba, Bernardo Silva cho biết đội bóng của anh đang ở trong "một tình trạng tồi tệ" mặc dù Pep Guardiola không tỏ ra đồng ý với nhận định này.