Thông qua The Players’ Tribune, tiền đạo Victor Osimhen đã chia sẻ về cuộc hành trình kỳ diệu đã đưa anh từ đáy xã hội vươn lên thế giới bóng đá đỉnh cao, và cả những biến cố từng khiến anh căm ghét bóng đá.
Đáng lẽ ra tôi sẽ chỉ là một thằng vô danh tiểu tốt mà thôi.
Việc các bạn đang đọc những dòng này chính là bằng chứng của ân điển từ Chúa đấy.
Mẹ tôi mất khi tôi mới tầm 2-3 tuổi. Lúc ấy tôi còn quá nhỏ để có thể lưu giữ bất cứ ký ức rõ ràng nào về bà ngoại trừ cái cảm giác khi được bà ôm vào lòng. Tôi và 6 anh chị em sống trong một căn phòng duy nhất ở một khu ổ chuột tại Lagos. Tên của nó là Olusosun. Có thể bạn đã từng nghe qua nơi ấy. Nó nằm sát bãi rác lớn nhất châu Phi. Người ta nói mỗi ngày có tới 10.000 tấn rác được đổ về đó. Rác thải hoá học. TV vỡ. Bất cứ thứ rác rưởi nào bạn có thể tưởng tượng.
Đó chính là sân sau nhà tôi đấy.
Khi tôi bắt đầu yêu bóng đá và thèm có một đôi giày, tôi chỉ việc cùng lũ bạn chạy ra bãi rác lục lọi.
“Ê, tao moi được một chiếc Nike hỏng nè tụi bây. Chân trái! Size 8!”
(Một tiếng sau…)
“Ê, có một chiếc Puma nè!!!! Chân phải!!!! Size 9!!!!”
Hôm ấy là một ngày trúng mánh. Thế là chúng tôi có một “đôi” giày để cả đám thay nhau dùng.
Phần lớn các gia đình trong khu tôi sống mưu sinh bằng cách nhặt phế liệu từ bãi rác rồi đem bán lại, nhưng khi tôi còn nhỏ, bố tôi từng là một tài xế. Sau khi mẹ mất, ông mất việc và phải đi rửa bát trong bếp của một đồn cảnh sát. Thu nhập ông kiếm được từ công việc đó chẳng đủ để trả tiền thuê nhà. Tôi nhớ có một đêm, khi tôi khoảng 12 tuổi, chủ nhà không chịu nổi nữa. Ông ta đã cắt điện nhà chúng tôi. Bảy người chúng tôi ngồi thui thủi trong bóng tối - không TV, không gì cả. Tôi thất thểu bước ra ngoài và ngồi xuống cạnh một cái cống thoát nước, rồi bắt đầu khóc. Tôi ngước lên trời và hỏi Chúa: “Đây là cuộc sống dành cho một đứa trẻ sao?”
Khoảng thời gian đó, tôi đã ngừng chơi bóng hoàn toàn. Tôi phải phụ giúp gia đình kiếm cái ăn, bạn hiểu mà. Các chị tôi đi bán cam. Không phải trong chợ, mà là ngoài đường. Ở Lagos kẹt xe liên tục, vì thế bạn có thể kiếm tiền bằng cách đứng bên vệ đường rồi chạy len giữa những chiếc xe để bán đồ ăn. Tôi rất nhanh, nên tôi bán nước đóng chai rất giỏi. Tôi sẽ đội một thùng 12 chai lên đầu và chờ ai đó bấm còi gọi. Rồi tôi lao đến chiếc xe trước khi đèn giao thông chuyển sang xanh.
Tôi nghĩ: “Mình sẽ là thằng cu nhanh nhất họ từng thấy.”
Thật ra, tôi còn thấy thích công việc này nữa cơ. Nó gần như là một kiểu tập luyện vậy.
Có những ngày tôi về nhà với tình trạng mệt rã rời, đến mức phải hỏi mấy bà chị: “Ngày mai cho em bán cam chung với nhé?”
Nhưng ông anh Andrew của tôi mới là người vất vả nhất. Anh ấy phải dậy từ lúc 3 giờ sáng để bán báo thể thao ngoài đường. Thỉnh thoảng anh ấy mang một tờ về nhà và tôi thấy nào là Zlatan, nào là Drogba trên trang bìa – tôi vô cùng ngưỡng mộ họ. Cảm giác như họ sống ở một thế giới khác ấy. Đối với tôi, bóng đá chỉ là thú vui giải trí khi tôi không phải đi làm. Mà tiếc là… tôi luôn phải đi làm.
Cứ chỗ nào có cơ hội hốt bạc là chỗ đó có mặt tôi. Tôi thậm chí từng xuất hiện trên TV nữa cơ. Đó là một gameshow đố vui gia đình, và cuối chương trình họ sẽ gọi một số khán giả lên tham gia. Nhờ ơn Chúa, hôm ấy tôi được gọi và đã chơi rất tốt. Nhờ vậy tôi thắng khoảng 10.000 naira trực tiếp trên sóng truyền hình.
Đó là số tiền lớn nhất mà tôi từng cầm trên tay.
Tương đương khoảng 6 Euro.
Ngày hôm sau đến trường, đám bạn trêu tôi: “Ê, tối qua mày lên TV đó! Hôm trước còn đang bán nước ngoài đường. Xong lên TV. Giờ lại ngồi đây với tụi tao? Gì vậy trời?”
Nhưng tôi không bận tâm. Làm gì cũng được, miễn là kiếm ra tiền. Vài năm sau, tôi làm việc cho một mục sư ở Lagos. Một người rất nổi tiếng, ổng cũng hay lên TV lắm. Ở nhà thờ có một chiếc laptop nhỏ, và nhiệm vụ của tôi là xin email của mọi người để đăng ký nhận bản tin của ông ấy. Cứ 10 email là tôi kiếm được khoảng 10 cent. Thề, tôi giỏi việc đó lắm, có khi tôi còn từng lấy email của bạn rồi cũng nên.
“Cái quái gì thế này??? Thằng Victor lại gửi nữa hả? Unsubscribe cho yên cái đầu!!”
Sau một thời gian, họ “thăng chức” cho tôi, và tôi được giao việc bán sách học Kinh Thánh của mục sư ngoài đường. Cuốn sách đó tên là “Rhapsody of Realities”. Cứ đứa bạn cùng lớp nào đi ngang qua thấy tôi cũng chọc, kiểu như, “Giờ thằng này kiêm đi bán cả Kinh Thánh luôn hả???”
Tôi đã nói rồi mà. Cứ chỗ nào có cơ hội hốt bạc là có mặt tôi.
Từng xu từng cắc tôi kiếm được tôi đều đưa cho các anh chị em để mua đồ ăn và trả tiền thuê nhà. Phần lớn các đêm, tôi ngủ ở nhà thờ. Nhà của chúng tôi gần như không còn mái. Nó bắt đầu sập xuống, nên chủ nhà nói, “Được rồi, được rồi, tao sẽ sửa. Đừng lo.”
Sau đó ông ta cho vài người tới, họ tháo dỡ một nửa mái nhà rồi không bao giờ quay lại! (Bạn biết đó, tôi cầu nguyện cho tất cả mọi người. Thật đấy. Ngoại trừ đám chủ nhà hồi đó. Tôi luôn ‘lỡ quên’ mất họ trong những lời cầu nguyện của mình.)
Nếu bạn có một công việc hợp pháp cho tôi, tôi sẽ bắt tay vào làm ngay. Chị gái tôi thường đưa lại cho tôi những chiếc điện thoại cũ của chị. Bạn biết mấy cái điện thoại nứt màn hình, xấu xí, nhìn phát chán đó chứ? Chúng sẽ được “chuyển nhượng” lại cho tôi. Nếu bạn gọi cho tôi lúc 2 giờ sáng để thuê làm việc, tôi sẽ bắt máy ngay.
Tôi thậm chí từng làm cả công việc hút hầm cầu nữa cơ. Bạn biết “soakaway” không? Ở châu Âu chắc là không như thế đâu. Nhưng ở châu Phi, nó giống như một cái giếng khô do chính bạn đào xuống đất ấy. Phải có một người trèo thang xuống thật sâu bên dưới. Và một người đứng trên miệng hố làm “người đảm bảo an toàn”, nhìn xuống và hét: “Ổn không đó, người anh em?”
Tôi không phải là gã được đứng ở trên đâu.
Tôi là người ở dưới.
Hahahaha.
Công việc này bẩn lắm, anh bạn.
Trong gần 2 năm trời, tôi chỉ chơi bóng cho đội bóng của nhà thờ. Rồi khi tôi 15 tuổi, một ngày nọ lúc tôi đang đá bóng với bạn bè thì có đứa nói: “Mày biết vụ này chưa? Tuần sau Super Eagles sẽ đến Lagos đấy.”
Tôi hỏi ngay: “Ở đâu? Cho tao địa chỉ đi.”
Sẽ phải đi xe buýt 90 phút thì mới đến được chỗ đó, mà tôi lại không có xu nào. Thế nên tôi đành đi nhờ xe. Ở Lagos có những chiếc xe van màu vàng gọi là danfo. Đại khái thì chúng là một kiểu xe buýt cộng đồng ấy. Tài xế thì lúc nào cũng lái như thể “đường này là do bố mày mở”. Nhưng nếu bạn là một đứa trẻ, hoặc cần đi ké, họ sẽ cho bạn nhảy lên xe và ngồi lên đùi ai đó. Nếu cố nhồi nhét hết cỡ thì một chiếc xe có thể chở 20 người. Thế là tôi ngồi trên đùi người ta 30 phút, xuống ở trạm kế tiếp. Rồi lại nhảy lên một chiếc xe khác. Trạm kế tiếp. Rồi trạm kế tiếp.
Danfo “lướt sóng”.
Cuối cùng tôi cũng tới được sân vận động. Phải có khoảng 300 đứa trẻ ở đó, tất cả đều có chung một mục tiêu là mong các HLV đội U17 để mắt đến mình. Đông đến mức họ không thể dùng bóng. Họ chỉ cho tất cả chạy chay, và ai chậm thì bị loại.
Tôi đã chạy thục mạng, như thể cuộc đời mình hoàn toàn phụ thuộc vào những bước chạy ấy.
Cuối ngày, họ bảo tôi: “Ngày mai quay lại đây nhé.”
Và thế là tôi lại có một buổi chạy thục mạng khác.
Chuyện đó cứ thế kéo dài suốt nhiều tháng, cuối cùng chúng tôi cũng được chạm vào quả bóng.
Tôi cũng đã đá rất hay. Tôi thực sự tin rằng mình đã làm nên chuyện. Sau 3 tháng, chỉ còn khoảng 30 đứa, và họ bảo chúng tôi: “Ngày mai hãy đến dự buổi thử sức cuối cùng.”
Kết thúc buổi tập, họ tập hợp chúng tôi lại. Trong số 30 người, họ gọi tên 27 đứa.
Chỉ có 3 người bị loại.
Tôi là một trong 3 người đó. Ước mơ của tôi ch.ết ngắt. Tôi nài nỉ HLV cho tôi một lời giải thích.
Ông ấy trả lời: “Chỉ là vấn đề kỹ thuật thôi. Ta rất tiếc.”
Tôi nhớ mình ngồi trên xe buýt, vẫn trên đùi ai đó, và khóc nức nở.
Người đàn ông đó hỏi: “Có chuyện gì vậy nhóc?”
Tôi đáp: “Chuyện dài lắm ạ.”
“Nhưng sao nhóc lại khóc?”
“Cháu là một cầu thủ bóng đá. Hoặc ít nhất là cháu từng cố trở thành như thế.”
Hầu hết những đứa trẻ khác sẽ bỏ cuộc sau cú sốc đó. Nhưng tôi đã yêu bóng đá quá sâu đậm rồi, không thể cứ vậy mà dừng lại được. Thế là tôi tự tập một mình. Hết tháng này qua tháng khác. Rồi một ngày nọ, có người nói với tôi: “Đội tuyển quốc gia hai tuần nữa sẽ quay lại Lagos.”
Tôi đáp: “Khi nào họ tới thì gọi cho tôi nhé.”
Đến ngày đó, tôi bỏ dở công việc, nhảy lên xe buýt và đi thẳng đến sân vận động. Khi tôi tới nơi…
600 đứa trẻ. Ai cũng khao khát mình được để mắt đến.
Đông đến mức HLV Emmauel Amunike phải cầm micro nói: “Hôm nay tôi không thể nào xem hết tất cả các em. Không thể nào đâu. Hai tuần nữa chúng tôi sẽ ở Abuja. Nếu các em BIẾT mình giỏi - THẬT SỰ GIỎI - thì hãy đến Abuja gặp tôi.”
Abuja cách nhà tôi 9 tiếng đi xe. Và tôi không có xe. Tôi quen một người nọ, có thể gọi anh ấy là người đại diện của tôi cũng được. Nhưng mà kiểu người đại diện “cấp xóm” ấy. Tôi bảo với anh ấy: “Thế là hết, vô vọng rồi.”
Hai tuần sau, anh ấy gọi cho tôi: “Anh mượn được xe rồi nhóc. Đi thôi!”
Tôi hỏi: “Nhưng chúng ta sẽ ở đâu?”
Anh ấy đáp: “Đừng lo. Anh có một người anh em ở Abuja.”
Buổi sáng hôm dự định khởi hành, tôi đã vô cùng lo lắng. Tôi chưa từng rời khỏi thị trấn của mình. Ở đó thật quen thuộc, thật thoải mái. Bốn tiếng trôi qua, anh đại diện gọi điện hối thúc liên tục.
Tôi nói với anh ấy: “Thôi bỏ đi. Em không đi đâu hết. Ở yên đây cũng không tệ.”
Và lúc đó, bố tôi nghe được câu chuyện. Ông ấy khuyên tôi, “Con phải đi.”
Không có bài diễn văn dài dòng, đao to búa lớn nào cả. Chỉ đơn giản là: “Con cần phải đi.”
Và tôi biết ông nói đúng. Thế là tôi rời nhà với một chiếc balo và hai bộ quần áo. Bộ tôi đang mặc, và một bộ đồ thi đấu màu xanh lá cây trong balo. Màu xanh lá cây may mắn. Chúng tôi đến Abuja bằng con xế hộp cũ kỹ nhất mà bạn có thể tưởng tượng ra và tới nơi lúc nửa đêm.
Sáng hôm sau, mặt trời lên, và tôi nhìn thấy… một triệu đứa trẻ mang cùng chung một giấc mơ.
Có thể một triệu là hơi nói quá. Nhưng chắc chắn cũng phải có đến 900 đứa đứng ngoài sân vận động chờ đợi. Ngày đầu tiên, tôi thậm chí còn không được bước chân vào sân bóng. Ngày thứ hai, cuối cùng cũng có một HLV chỉ tay về phía tôi.
“Áo xanh lá cây. Vào đây đi. Cậu có 15 phút.”
Tôi chỉ có 15 phút để thay đổi cuộc đời mình. Tôi biết cách duy nhất để gây ấn tượng với họ là chạy hết sức. Vậy nên tôi đã chạy tới mức như thể máu đang đổ ra cùng mồ hôi.
Cuối cùng tôi đã ghi được 2 bàn trong 15 phút đó.
Tôi nghĩ, có lẽ lần này mình đã thành công. Nhưng rồi khi các HLV cầm micro lên và gọi tên những đứa được chấm đạt, tôi không hề nghe thấy tên mình trong số đó. Mọi người bắt đầu đi về phía bãi đỗ xe.
Giấc mơ của tôi lại ch.ết thêm lần nữa. Tôi chuẩn bị bước lên xe thì nghe tiếng ai đó hét lên.
“Này! Này! Cậu áo xanh lá!”
Hả???
Tôi quay lại. Vài đứa trẻ đang vẫy tay với tôi.
Tôi chỉ vào ngực mình, như trong phim vậy.
Tôi á???
Tôi ngoái lại nhìn phía sau mình.
“Cậu áo xanh lá!”
Màu xanh lá may mắn.
Tôi chạy lại, và họ nói: “Này, HLV muốn gặp cậu. Bác sĩ của đội nói với ông ấy rằng cậu là người đã ghi 2 bàn. Cậu là người đó phải không?”
Tôi nói: “Là cháu đây!!! Là cháu đây!!!”
Tôi quay lại sân bóng. Bác sĩ đang chỉ tay về phía tôi và giơ 2 ngón tay.
Ông ấy nói: “Chính là thằng cu đó.”
Hai ngón tay đó đã cứu lấy cuộc đời tôi.
Nếu ngày hôm ấy vị bác sĩ đó không làm vậy, hôm nay tôi đã không phải là gã cầu thủ bóng đá mà các bạn biết. Có lẽ… tôi đang ở dưới đáy của một cái bể phốt nào đó rồi.
Dù vậy, các buổi thử tài vẫn chưa kết thúc. Nếu “đậu”, bạn sẽ được ở khách sạn cùng đội. Nhưng tôi vẫn phải ở nhờ nhà anh trai của anh đại diện. Tôi phụ đưa bọn trẻ nhà họ đi học, rửa bát, dọn dẹp. Tôi nhớ hồi đó mình nhút nhát đến mức không hiểu rằng phần thức ăn mà vợ anh ấy dọn lên bàn là dành cho tôi. Tôi đi tập về, thấy đồ ăn, cứ nghĩ là đồ thừa. Tôi bẻ một mẩu bánh mì, lặng lẽ ra sau nhà ăn một mình.
Một ngày nọ, chị ấy vừa nấu ăn vừa hỏi: “Sao thế? Em không thích đồ chị nấu à?”
Tôi hỏi lại: “Phần thức ăn đó… là cho em sao???”
Chị ấy đáp: “Gì cơ? Tất nhiên rồi! Đi tập về chắc em đói lắm!”
Khi tôi thực sự được nhận vào đội và có một giường ở khách sạn, tôi nói với chị ấy: “Cảm ơn chị nhiều lắm. Chị đã cứu em. Em sẽ luôn cầu nguyện cho chị. Từ giờ chị chính là gia đình của em.”
Từ đó, cuộc đời tôi thay đổi nhanh đến chóng mặt. Năm sau, chúng tôi tham dự U17 World Cup ở Chile và tôi đạt phong độ thăng hoa, ghi 10 bàn sau 7 lần ra sân, giành danh hiệu Chiếc Giày Vàng của giải đấu. Chúng tôi vô địch thế giới. Không ai nghĩ điều đó có thể xảy ra. Ngay cả tôi cũng không ngờ. Tôi nhớ khi trở về từ World Cup, người ta đã trao cho tôi một ít tiền. Đó là lần đầu tiên tôi trở thành triệu phú, nhưng là triệu phú naira thôi. Hahahahaha. Tương đương tầm vài nghìn Euro ấy. Tôi đã gọi cho mấy bà chị của mình và tuyên bố: “Em sẽ chuyển mọi người từ căn nhà một phòng đó sang một căn nhà hai phòng. Em sẽ lo tất mọi thứ. Chỉ xin mấy chị một điều: Nhớ cầu nguyện cho em nhé.”
Vài năm sau, tôi ký hợp đồng với Wolfburg và được ban cho một số tiền vượt xa mọi giấc mơ tôi từng có. Tôi nhớ mình đã liên tục refreshing cái app ngân hàng trên điện thoại của tôi. Refresh. Vẫn nghèo. Refresh. Vẫn nghèo. Refresh… và con số hiện trên màn hình đã thay đổi. Nó lớn lên. Lớn đến mức nhìn như điêu. Tôi đã phát điên. Thực sự phát điên, và nhảy nhót khắp phòng.
Hai năm trước đó, tôi còn phải lăn lộn đi bán nước 10 cent một chai.
Ngày nào may mắn lắm thì kiếm được 2 đô.
Giờ thì tôi nhìn thấy 1 triệu đô. Trên màn hình điện thoại của mình.
Tôi dụi mắt.
Mình đang mơ sao?
Refresh. Refresh. Refresh.
Không. Là thật.
Tôi quỳ sụp xuống và cảm ơn Chúa.
Tôi gọi cho bố: “Bố không phải lo chuyện trả tiền thuê nhà nữa. Từ giờ con sẽ biến bố thành chủ nhà.”
Tôi còn thuê tài xế riêng cho bố nữa. Ông đang lớn tuổi dần và có vấn đề về tim. Ông tự hào lắm, nhưng vẫn nói với tôi: “Bố cần ba cái thứ này làm gì đâu? Bố từng là tài xế mà! Mày cứ giữ tiền đó đi!”
Tôi cãi: “Nhưng người này cũng cần một công việc mà bố.”
Ông đáp: “Thôi được rồi. Vậy thì để cậu ta đi theo bố. Mày cứ trả lương. Nhưng bố vẫn tự lái.”
Thế là bố tôi lái xe, còn tay tài xế tôi thuê thì ngồi ghế phụ như một người bạn đồng hành. Sở thích của ông chỉ đơn giản là ghé đồn cảnh sát ngồi chơi với mấy người bạn cũ.
Vài năm sau, khi tôi chuyển từ Wolfburg sang Lille, sức khoẻ của bố tôi bắt đầu suy yếu mạnh. Tôi thì luôn ở xa nhà. Rồi khi đại dịch COVID-19 bùng phát, ông phải nhập viện. Tôi bị mắc kẹt ở Pháp, hoàn toàn cô độc. Bóng đá phải tạm dừng. Sân bay thì đóng cửa. Tôi gọi cho người đại diện, tìm cách dàn xếp một chuyến bay cá nhân để về Nigeria. Tôi thậm chí đã được cơ quan hàng không cấp phép hạ cánh. Chỉ cần CLB và người đại diện đồng ý cho tôi rời đi.
Tôi chờ đợi. Chờ đợi. Chờ đợi.
Tình trạng của bố thì càng lúc càng xấu.
Tôi bắt đầu hoảng loạn. Cứ mỗi giờ tôi lại gọi cho họ một lần, van xin họ.
Và đó là lúc tôi bắt đầu hiểu về mặt tối của bóng đá: Nó cũng là một ngành kinh doanh. Họ muốn bán tôi. Họ đang bàn chuyện chuyển nhượng. Thằng cha đại diện cũ cứ liên tục nói: “Phức tạp lắm. Cứ chờ đi.”
Tôi phát điên. Tôi không ngủ được. Một buổi sáng nọ, tôi để điện thoại dưới nhà rồi đi tắm. Tôi sẽ không bao giờ quên được ngày hôm ấy. Khi ra khỏi phòng tắm, tôi bất chợt nhìn vào bức ảnh của mẹ mà tôi luôn để cạnh giường. Một linh cảm không lành bùng lên trong tôi, và tôi bật khóc. Tôi nghĩ: Có gì đó không ổn, rất không ổn.
Tôi xuống nhà và thấy có 20 cuộc gọi nhỡ từ gia đình. Tôi gọi lại cho anh trai qua FaceTime, và anh ấy nói: “Bố đi rồi.”
Rồi anh quay camera lại, cho tôi nhìn bố.
“Em nên nói lời tạm biệt…”
Tôi nhớ mình đã ném điện thoại đi và mất kiểm soát. Tôi đập phá mọi thứ trong nhà. Đập hết. Tôi đã hoàn toàn mất trí. Tiếng ồn khiến hàng xóm chạy sang xem tôi bị gì. Tôi yêu họ lắm. Khi tôi cô độc ở Pháp, họ chẳng khác gì gia đình tôi cả. Một người đàn ông cố trấn an tôi, bảo rằng cuộc đời vẫn còn nhiều điều đáng để sống.
Anh ấy đã ở bên tôi suốt 5, 6 tiếng đồng hồ. Có lẽ chính anh ấy đã ngăn tôi làm điều dại dột.
Tôi thấy tội lỗi khủng khiếp. Tất cả con cháu của bố đều ở bên ông.
Chỉ có duy nhất một người không có mặt. Là tôi.
Tôi giận giữ. Tôi suy sụp.
Nếu đây là bóng đá, thì nó có còn nghĩa lý gì đâu chứ? Giờ tôi chỉ muốn ở bên gia đình.
Tôi gọi cho tay đại diện cũ của mình: “Tôi có thể về chôn cất bố không?”
Ông ta đáp: “Cứ đi. Nhưng phải quay lại vào thứ Sáu.”
Thứ Sáu ư? Kệ mẹ bóng đá luôn.
Khi bay về nhà, tôi thực sự đã nghĩ có lẽ mình sẽ không bao giờ chơi bóng nữa. Tôi ghê tởm mọi thứ về nó.
Tôi vẫn hay nói với mọi người: “Tôi đã nếm trải hết rồi, anh bạn. Thực sự nếm trải hết rồi.”
Họ không hiểu ý tôi khi nói thế.
Tôi không chỉ nói về việc phải lớn lên cạnh bãi rác.
Không chỉ là cuộc sống trong căn nhà không có điện.
Tôi đang nói về việc thực sự mất mát. Vết thương nó gây ra sâu lắm.
Khi rời Lille, tôi đã lạc lối.
Khi đến Napoli, tôi đã tìm lại được chính mình. Tôi thực sự phải cảm ơn thành phố này, người hâm mộ và các đồng đội ở đó vì đã xoay chuyển cuộc đời tôi. Tôi vẫn nhớ như in về cuộc họp đầu tiên sau khi gia nhập đội bóng, tôi đã nói với HLV trưởng Spalletti: “Tôi không ổn. Sự tức giận tràn ngập trong tôi. Cả nỗi buồn nữa. Đầu óc tôi giờ rối lắm.”
Nhưng ông ấy như một người cha vậy. Khi tôi làm sai, ông chỉnh ngay bằng sự nghiêm khắc. Nhưng ông tin tôi, từ tận đáy lòng. Ông tin tôi có thể trở thành người giỏi nhất thế giới.
Có một trận đấu nọ tôi ghi được 2 bàn, ông vào phòng thay đồ và đứng sát mặt tôi. Khi muốn nói điều gì đó, ông sẽ ghé sát đầu vào tai bạn và thì thầm…
“Đ*t mẹ!! Hôm nay đáng lẽ ra cậu có thể ghi được 4 bàn đấy. Ngày mai tôi sẽ cho cậu xem lại video.”
Nghe cũng buồn cười, vì sau khi tôi đến, Napoli đã chia tay những “công thần thế hệ cũ”. Koulibaly, Insigne, Mertens đều ra đi. Nhưng mùa giải 2022/23, chúng tôi đã đưa về Kvara, Raspa, và Kim Min-jae. Mọi người đều nói: “Ồ! Đội bóng này sẽ thú vị lắm đây.”
Chúng tôi đã khởi đầu mùa giải đẹp đến mức tôi thường hay nói đùa rằng đến cả các cụ bà cũng bắt đầu xuất hiện ở sân tập. Ở Napoli, bạn càng chơi hay, bạn sẽ càng thấy nhiều người già đến sân tập hơn. Ban đầu chỉ có các ultra. Đám thanh niên. Rồi đám thanh niên ấy đến cùng bố của họ. Sau đó nữa thì ông của họ cũng tới luôn. Và khi chúng tôi chiếm ngôi đầu bảng, cả các cụ bà ngồi xe lăn cũng đến.
Họ nói với tôi: “Bà đang cầu nguyện cho con đó, con trai à.”
“Con cảm ơn bà.”
“Con không cần phải đá như Maradona. Vì không ai có thể đá như ông ấy cả. Chúng ta chỉ cần con chạy và đổ mồ hôi vì màu áo này thôi.”
Tôi nhớ khi chúng tôi đã nới rộng khoảng cách với đội đứng thứ 2 lên tận 8 điểm, cả đội bắt đầu nghĩ: “Ngon rồi, chúng ta chắc thắng rồi.”
Cảm giác đó là lẽ tự nhiên. Trên sân tập, chúng tôi không bao giờ đùa cợt vì Mr. Spalletti nghiêm lắm. Nhưng một ngày nọ, cả đội đã tỏ ra hơi cợt nhã vì tự mãn. Chúng tôi đá chia đội nhỏ, và mọi người cứ liên tục ngã lăn ra sân rồi hét lên: “Đá phạt! Lỗi rồi trọng tài ơi! Ê!” Chỉ để chọc cười nhau.
Spalletti ra lệnh dừng trận đấu. Ông quay sang các trợ lý và bảo: “Tháo dỡ khung thành đi!”
Họ nhìn ông ấy với vẻ mặt kiểu, “Cái gì cơ?”
“Tôi bảo dỡ khung thành ra đi!!!!”
Sau đó chúng tôi phải chạy không bóng 30 phút.
Buổi tập ngày hôm sau, chúng tôi lại cười đùa trong phòng thay đồ.
Sau đó chúng tôi ra sân tập… và vẫn không có quả bóng nào trên sân cả.
“Chạy đi.”
“Nhưng thầy ơi…”
“Chạy đến khi tôi cho phép dừng!!!!”
“Thầy ơi…”
“Chạy!!!!!”
Chúng tôi kéo đội trưởng Di Lorenzo lại, nhưng anh ấy chỉ biết nhún vai: “Tôi nói được gì bây giờ đây, anh em?”
Thế là chúng tôi xin lỗi huấn luyện viên, gần như quỳ xuống luôn ấy, nhưng ông ấy không có chút thương xót nào.
“Đ*t mẹ!!!! Chạy đi mấy thằng l*n!!!!!”
Hai ngày liền chúng tôi không được thấy quả bóng.
Khi quả bóng xuất hiện trở lại trên sân tập, chúng tôi thấy nó đẹp biết bao. Cả bọn đã suýt khóc vì hạnh phúc.
Từ đó không thằng nào còn dám cợt nhả nữa.
Chúng tôi thậm chí còn không dám than phiền luôn, vì trong giai đoạn đó Spalletti đã ngủ luôn ở văn phòng của mình. Ông ấy kê một chiếc giường nhỏ, cứ như trong quân đội ấy. Ông ấy có vợ ở nhà, nhưng suốt 5 tháng ròng ông ấy đã ngủ tại trung tâm huấn luyện.
Trước các trận đấu lớn, ông thường nói với chúng tôi: “Các cậu không hiểu chuyện gì sẽ xảy ra nếu chúng ta giành chức vô địch đâu. Còn tôi? Người ta có thể sẽ nhắc đến tôi trong tầm 2 hay 3 năm gì đó. Nhưng với các cậu, người ta sẽ nhắc tới các cậu cho đến tận khi các cậu thành những ông già.”
Ai cũng hỏi tôi về bàn thắng mà tôi đã ghi ở vòng đấu cuối cùng, giúp đảm bảo vinh quang Scudetto cho Napoli. Vâng, nó quả thật là một bàn thắng tuyệt diệu. Nhưng trận đó chúng tôi đá sân khách. Khi ấy tôi vẫn chưa thực sự cảm nhận được mình đã làm được điều gì, chúng tôi đã làm được điều gì. Cho tới lúc trở về thành phố và chứng kiến cảm xúc của người dân. Nó không thể nào diễn tả bằng lời.
Ngay trước khi chúng tôi giành Scudetto, có một đám đông người hâm mộ tụ tập ngoài sân tập của chúng tôi. Tôi dừng xe để bắt tay họ. Có một người đàn ông ở đó cùng con trai, giơ điện thoại lên muốn cho tôi xem một video. Đó là một đoạn video từ thời Maradona khoác áo Napoli vào những năm 80. Người đàn ông ấy không nói được tiếng Anh. Mắt ông rưng rưng.
Tôi hỏi: “Ông ấy nói gì vậy?”
Có một người đến giúp tôi dịch lại: “Cả nghìn năm nữa người ta vẫn sẽ nhớ đến cậu. Khi tất cả chúng ta trở thành cát bụi, họ vẫn sẽ nhớ đến cậu.”
Đó chính là lý do tôi chơi bóng, chính là vì thứ cảm xúc này.
Giành chức vô địch là một chuyện. Nhưng mang Scudetto về cho Napoli sau 33 năm… đó là lịch sử.
Đó chính là cách tôi chọn CLB để đầu quân.
Khi tôi rời Napoli, bạn có biết bao nhiêu người đã nói với tôi, “Đừng sang Thổ Nhĩ Kỳ, cậu điên à?” không.
Một người đại diện cũ còn khuyên rằng. “Không, không, không. Đừng đến đó. Đây không phải một nước đi thông minh đâu.”
Nhưng tôi là kiểu người sống bằng trái tim. Tôi muốn khoác áo Galatasaray. Làm sao tôi có thể rời bỏ bầu không khí tuyệt diệu ở Napoli để đến một CLB tầm thường nào đó? Không thể nào. Chán ngắt.
Tôi muốn gia nhập một trong 3 CLB hàng đầu thế giới về mặt đam mê, cảm xúc. Một nơi mà người ta sống với bóng đá theo một cách rất đặc biệt. Những con người đó mới thực sự hiểu tôi.
Khi tôi nói chuyện với Okan Buruk qua điện thoại trước lúc ký hợp đồng, ông ấy bảo tôi: “Tôi nói điều này với cậu trong tư cách một con người, một HLV và một người cha: Tôi thực sự muốn cậu đến CLB của tôi. Và tôi biết các CĐV ở đây sẽ yêu cậu rất nhiều. Ngay cả khi cậu trải qua thời điểm khó khăn, CLB này sẽ luôn đứng về phía cậu.”
Trước khi bước lên máy bay sang Thổ Nhĩ Kỳ, tôi đã phó thác hết mọi thứ cho Chúa.
Khi máy bay hạ cánh, có tầm 3.000 CĐV Gala đang đợi tôi giữa đêm. Ở một sân bay tư nhân. Họ đã theo dõi chuyến bay của tôi luôn đấy! Tất cả mọi người đều dang rộng vòng tay chào đón tôi. Cảm giác đó đáng giá hơn cả tiền bạc.
Nếu bạn không tin, cứ hỏi Van Dijk mà xem. Tôi đã nói chuyện với anh ấy sau một trận đấu giữa Galatasaray và Liverpool ở Chamnpions League, và anh ấy thốt lên: “Trời ơi, bầu không khí ở đây đỉnh nóc kịch trần luôn!”
Tôi đáp: “Ông anh à, thật lòng mà nói, nếu tôi chưa từng đến đây mà chỉ nghe ai đó kể lại thôi, chắc tôi cũng không tin nổi.”
Khi tôi mới đến, ai cũng hỏi: “Hắn bị cái gì vậy? Sao lại chọn Galatasaray cơ chứ?”
Nếu bạn biết câu chuyện của tôi, bạn sẽ mau chóng tìm được câu trả lời. Khi tôi giành Chiếc Giày Vàng ở U17 World Cup, có một phóng viên đã hỏi: “Cậu đã bước ra ánh sáng từ sự vô danh. Giờ thì ai cũng biết đến tên cậu. Trong tương lai cậu muốn đạt được điều gì?”
Câu trả lời của tôi hôm nay vẫn giống hệt 15 năm trước, khi tôi còn đang ở dưới đáy xã hội.
Sự vĩ đại.
Tôi muốn trở thành nguồn cảm hứng cho những đứa trẻ đã phải lớn lên trong hoàn cảnh giống tôi thuở nhỏ. Có hàng triệu đứa như thế. Những đứa trẻ phải cật lực làm việc để kiếm miếng ăn. Bán nước giữa những dòng xe cộ. Lục lọi bãi rác để tìm thứ gì đó hữu dụng. Vật lộn mưu sinh. Mơ mộng. Cầu nguyện…
Thứ khiến tôi hạnh phúc không phải là tiền bạc, Chắc chắn cũng không phải danh tiếng – thật lòng mà nói, danh tiếng đôi khi rất nhàm chán.
Điều khiến tôi thấy hạnh phúc thực sự là được trở về Nigeria. Hoặc những lúc đi dạo trên đường ở Istanbul, chỉ mặc một chiếc hoodie như bao người khác, và tôi vẫn là TÔI.
Tôi có thể nói với những đứa trẻ ấy rằng: “Này, anh cũng từng giống y như mấy đứa vậy. Một thằng bé mang một chiếc Nike và một chiếc Puma. Size 8 và size 9.”
Nhờ ơn Chúa, tôi đã làm nên chuyện.
Hãy để câu chuyện của tôi làm bằng chứng cho những đứa trẻ ấy.
Bạn có thể khởi đầu từ một cái cống thoát nước nào đó, và vẫn….. vẫn….
Tên của bạn có thể được người ta nhắc đến suốt 1.000 năm.