Vicente del Bosque và chức vô địch vĩ đại

Tác giả CG - Thứ Tư 27/05/2020 18:00(GMT+7)

Và khi Andres Iniesta ghi bàn, tôi cảm thấy chúng tôi đã sắp đạt được giấc mơ. Nhưng điều đầu tiên hiện ra trong suy nghĩ của tôi là về Slaven Bilic. Tại một hội nghị của các HLV sau Euro 2008, Bilic thừa nhận rằng trong trận tứ kết của Croatia trước Thổ Nhĩ Kỳ, cậu ấy đã giành quá nhiều năng lượng để ăn mừng bàn thắng của đội mình thay vì chỉ đạo chiến thuật cho những giây còn lại của trận đấu.

Trên The Coaches’ Voice, cựu HLV Vicente del Bosque chia sẻ về hành trình giúp Tây Ban Nha lên ngôi vô địch tại vòng chung kết World Cup 2010.
 
Mọi người đã bảo tôi rằng đó là quãng thời gian tệ nhất để lên nắm quyền. Tuy nhiên, tôi lại có góc nhìn khác.
 
Tây Ban Nha đã có một lối chơi được định hình rõ ràng, một tập thể xuất sắc, một cấu trúc hàng đầu đã được thiết lập từ cấp độ học viện. Chúng tôi đã có nhiều thứ và khi đó chúng tôi trở thành nhà vô địch châu Âu. Tiếp nhận di sản ấy không phải gánh nặng mà là niềm vui và vinh dự.
 
Từ trước khi vòng chung kết Euro 2008 khởi tranh, tôi đã biết mình được trao cơ hội kế nhiệm Luis Aragones. Tôi đã xem toàn bộ giải đấu một mình ở nhà, theo dõi các trận đấu ở một nơi yên tĩnh. Tuy nhiên tôi luôn có góc nhìn riêng về bóng đá Tây Ban Nha và tôi bắt đầu vẽ ra trong đầu một bức tranh mà tôi muốn.
 
Tôi vẫn nhớ sự náo nhiệt khi Fernando Torres ghi bàn đem về chiến thắng trước Đức và bầu không khí khi mọi người ăn mừng sau trận. Dường như chẳng có nơi nào tốt hơn để tôi đem những ý tưởng của mình vào áp dụng ngoài đội hình này cả. Và chẳng có thời điểm nào phù hợp hơn khi đó.
 
Luis hơn tôi một vài tuổi nhưng chúng tôi luôn tôn trọng lẫn nhau. Và tôi biết mình có thể được các cầu thủ tôn trọng nếu thể hiện sự trân trọng với HLV cũ của họ. Bằng cách đó, họ sẽ cảm nhận thấy chúng tôi không hề bác bỏ những gì ông ấy đã làm. Đơn giản là chúng tôi chỉ đang bổ sung thêm những cái mới.
 
Đội bóng được thừa hưởng những thói quen tốt và chúng tôi không có ý định xóa bỏ những phẩm chất đã giúp họ trở thành nhà vô địch. Quan điểm của chúng tôi là bổ sung thêm cho những khía cạnh đó nhưng đồng thời cũng thận trọng và xây dựng một tập thể khác.
 
Một vài cầu thủ trẻ đã bắt đầu nở rộ và chúng tôi đem mạch máu mới vào trong đội. Những thay đổi là cần thiết để tránh tình trạng trì trệ nhưng những cầu thủ như Gerard Pique, Sergio Busquets và Juan Mata thực sự cải thiện chất lượng đội hình. Điều khó khăn nhất là loại những cầu thủ then chốt làm nên thành công của Tây Ban Nha ở Euro 2008. Ví dụ điển hình chính là Marcos Senna.
 
Senna có lẽ là cầu thủ hay nhất của Tây Ban Nha ở Euro. Chúng tôi luôn đánh giá cao cậu ấy bởi cậu ấy sở hữu tài năng xuất sắc. Tuy nhiên cậu ấy bị loại khỏi đội hình World Cup dù là một phần quan trọng của đội vào năm 2009. Lý do bởi Busquets là một nhân tố mới mẻ và chúng tôi nghĩ cậu ấy thậm chí còn giỏi hơn.

Vicente del Bosque và Marcos Senna
 
Tôi không thể phủ nhận rằng thật đáng sợ khi bị xem là ứng cử viên trước thềm World Cup khởi tranh. Bóng đá Tây Ban Nha lúc đó đang trải qua một thời kỳ tuyệt vời, đó là điều không cần phải bàn cãi. Tuy nhiên không có nhiều khác biệt lớn giữa các đội bóng hàng đầu đồng thời giữa thành công và thất bại chỉ là một sợi dây mỏng manh.
 
Thực tế, thất bại luôn là kết quả có thể xảy ra nhất. Và chúng tôi đã thua ngay trận đầu tiên.
 
Sau thất bại 0-1 trước Thụy Sĩ, một vài cầu thủ gặp tôi và bảo: “Thưa thầy, em nghĩ đội chúng ta đã thi đấu khá tốt”.
 
Họ nói đúng. Tôi đã xem lại trận đấu và thấy không có lý do gì để bị lung lay với những ý tưởng của mình. Không sợ hãi, không lung lạc, không có những thay đổi về căn bản.
 
HLV trưởng phải nhất quán với triết lý của bản thân. Công việc đã đưa chúng tôi đến đây và vấn đề có thể được giải quyết. Tôi bảo các cầu thủ rằng nếu chúng tôi giành chiến thắng 6 trận nữa, chúng tôi sẽ là nhà vô địch. Tôi không xem đó là khó khăn mà chỉ coi là 6 trận đấu mà thôi.
 
Đã có những đánh giá không tốt về màn trình diễn của Busquets trước Thụy Sĩ. Tuy nhiên cậu ấy là một trong những cầu thủ chúng tôi tin tưởng hơn cả. Cậu ấy và Xabi Alonso là xương sống quan trọng của đội tuyển. Họ không chỉ đơn thuần là những tiền vệ trung tâm mà họ làm tất cả mọi thứ. Họ cầm bóng và triển khai lối chơi nhưng đồng thời cũng băng lên vòng cấm đối phương.
 
Chúng ta không thể nào quên những người như Iniesta, Xavi, Villa, Torres và toàn bộ các cầu thủ trong đội hình. Tuy nhiên chúng tôi đã xây dựng đội bóng xoay quanh cặp đôi Busquets - Alonso.
 
Khi giải đấu diễn ra, cảm giác tích cực là điều các cầu thủ có trong đầu. Họ thực sự tin mình có thể trở thành nhà vô địch thế giới. Và chúng tôi cứ thế làm theo kế hoạch quen thuộc của mình. Cầu thủ duy nhất chúng tôi dành sự tập trung nhiều hơn một chút là Philipp Lahm, người rất quan trọng trong lối chơi tấn công của Đức, trong trận bán kết.
 
Tuy nhiên, chúng tôi không bổ sung thêm một hậu vệ để theo kèm những tình huống Lahm băng lên tấn công. Thay vào đó, chúng tôi quyết định sử dụng Pedro và điều đó có nghĩa Lahm sẽ phải thận trọng hơn. Sự mới mẻ của Pedro giúp toàn đội được hưởng lợi và chúng tôi giành chiến thắng 1-0.

Lúc này, chúng tôi đang trải qua thời khắc lịch sử với cả đất nước và các cầu thủ. Chúng tôi chỉ còn cách mục tiêu thành nhà vô địch thế giới 1 bước chân nữa. Trong quá khứ, nhiều thế hệ đã cố gắng nhưng không thành công. Tuy vậy chúng tôi phải giảm bớt căng thẳng. Trong những ngày hướng đến trận chung kết, chúng tôi chỉ đơn thuần là những cầu thủ mong muốn trở thành những người giỏi nhất có thể.
 
Ngày diễn ra trận chung kết, tôi chuẩn bị cho nó như một trận đấu bình thường. Tôi không hề cảm thấy lo lắng về khía cạnh cảm xúc của ngày hôm đó. Đây là một trận chung kết World Cup, sẽ không thể nào truyền bất cứ cảm xúc nào nữa vào các cầu thủ của tôi.
 
Tôi và ban huấn luyện nhắc nhở họ rằng chúng tôi không phải những người lính. Nhiều cầu thủ trẻ ở Tây Ban Nha sẽ nỗ lực đá đến giọt mồ hôi cuối cùng, và họ chắc chắn tận hưởng trận đấu như một cầu thủ. Toàn bộ các cầu thủ của chúng tôi khá trẻ nhưng đều đã trưởng thành. Ví dụ như Cesc Fabregas đã là đội trưởng của Arsenal từ khi còn trẻ. Họ đã có nhiều kinh nghiệm trận mạc, chính điều đó khiến chúng tôi tự tin.
 
Đội tuyển Hà Lan có những cầu thủ rất giàu kinh nghiệm. Đây là lần thứ 3 họ lọt vào trận chung kết World Cup, do đó trận đấu ấy có ý nghĩa to lớn với một đất nước chưa từng vô địch giải đấu này. Tôi sẽ nhớ đến họ vì kỹ thuật và phong cách.
 
Là HLV, tôi không thích tìm đến những giải pháp không phải do mình chủ động. Thay vào đó, ở khoảng thời gian giữa 2 hiệp, chúng tôi tập trung vào những điểm mạnh và những thách thức lớn của mình ví dụ như tốc độ của Arjen Robben hay khả năng kiến tạo lối chơi của Wesley Sneijder. Chúng tôi tập trung vào khả năng của Hà Lan và từ chối nói về trọng tài.
 
Khi trận đấu bước vào hiệp phụ, tôi tin rằng chúng tôi sẽ chiến thắng. Jesus Navas là vũ khí bí mật của chúng tôi. Tây Ban Nha không thường sử dụng các cầu thủ chạy cánh khi đội ngũ chúng tôi lên dẫn dắt. Tuy nhiên chúng tôi biết tốc độ của cậu ấy bên cánh phải sẽ là bài toán khó cho Gio van Bronckhorst, người đã thi đấu suốt 90 phút và đang chơi trận cuối cùng trong sự nghiệp.

Và khi Andres Iniesta ghi bàn, tôi cảm thấy chúng tôi đã sắp đạt được giấc mơ. Nhưng điều đầu tiên hiện ra trong suy nghĩ của tôi là về Slaven Bilic. Tại một hội nghị của các HLV sau Euro 2008, Bilic thừa nhận rằng trong trận tứ kết của Croatia trước Thổ Nhĩ Kỳ, cậu ấy đã giành quá nhiều năng lượng để ăn mừng bàn thắng của đội mình thay vì chỉ đạo chiến thuật cho những giây còn lại của trận đấu.
 
Ngay sau đó, một cầu thủ Thổ Nhĩ Kỳ đưa bóng vào góc khung thành gỡ hòa và cuối cùng Thổ Nhĩ Kỳ vượt qua Croatia trên chấm luân lưu. Bởi vậy, trong thời khắc ấy, câu chuyện của Bilic có tác động lớn đến tôi. Trận đấu chỉ còn 4 phút. Ngay cả khi đối đầu với 10 người chúng tôi cũng phải cẩn trọng, tránh ăn mừng. Chúng tôi phải thật mạnh mẽ trong 4 phút đó.
 
Và chúng tôi đã làm được.
 
Tôi không biết là đêm ấy chúng tôi có ngủ hay không nữa, có lẽ không. Khi mới bắt đầu, tôi không nhận thức được tiếng vang từ chiến thắng của chúng tôi lên đất nước Tây Ban Nha. Khi nhiều giờ đồng hồ trôi qua, chúng tôi bắt đầu hiểu rằng vô địch World Cup là một thành tích tuyệt vời của đất nước.
 
Còn tôi ư? Tôi ăn mừng với mọi người. Nhưng tôi không phải người dễ phấn khích. Dù thắng hay thua, tôi vẫn giữ cái đầu lạnh.
 
Mọi người vẫn nhắc tôi về World Cup nhưng tôi cố gắng không quá say sưa với quá khứ. Chúng ta không thể sống ở quá khứ được mà phải luôn hướng về tương lai.
 
Lược dịch từ bài phỏng vấn của HLV Vicente del Bosque trên The Coaches’ Voice.

CG

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục

Có một Jadon Sancho tự tin và kiêu hãnh ở Dortmund

Jadon Sancho rời Dortmund gia nhập Man United vào mùa Hè 2021. Ba mùa giải cuối cùng cho Dortmund trước khi cập bến "Quỷ đỏ", tổng thành tích ghi bàn và kiến tạo mỗi mùa của Sancho luôn là +29 G/A. Trong 2 mùa giải rưỡi khoác áo MU trước khi trở lại Dortmund theo Hợp đồng cho mượn, Sancho chỉ đặt dấu giày vào… 18 bàn.

Gabriel Martinelli: Thay đổi để thích nghi hoặc ngồi dự bị!

Cầu thủ chạy cánh người Brazil chắc chắn sẽ phải đối mặt với một cuộc chiến khốc liệt để đòi lại vị trí chính thức trong đội hình xuất phát của HLV Mikel Arteta tại Arsenal, nhất là khi “người đóng thế” Leandro Trossard đang làm rất tốt mỗi khi được trao cơ hội.

Marco Reus: Yêu, sống và cảm nhận...

Lòng trung thành là giá trị xa xỉ trong bóng đá hiện đại. Chúng ta sẽ chẳng thể trách cầu thủ mong muốn ra đi tìm thử thách mới, nhưng một người gắn bó với một đội bóng suốt hơn một thập kỷ thì đó là giá trị đáng trân trọng.

Neymar: Từ thiên tài tới bi hài

Chấn thương, tiệc tùng, những vụ bê bối khiến sự nghiệp của Neymar lao dốc rất nhanh. Ở tuổi 32, liệu anh có thể trở lại đỉnh cao hay không?

Francesco Acerbi: Đóa hoa nở muộn

36 tuổi mới có lần đầu tiên vô địch Serie A dù đã chơi bóng ở Ý từ năm 2006, nếu ví Francesco Acerbi là một đóa hoa nở muộn thì người nuôi trồng đóa hoa ấy là Simone Inzaghi.

Julian Brandt: Gọi giấc mơ về từ quá khứ

Dù chưa bao giờ phát tiết trọn vẹn những phẩm chất cũng như tiềm năng thiên bẩm của mình nhưng tiền vệ người Đức đang cùng Dortmund mơ về một mùa giải đẹp nhất kể từ ngày bắt đầu sự nghiệp.

Gabriel Heinze và con đường của một gã... Judas

Một hậu vệ mạnh mẽ, phóng khoáng, luôn nhận được sự yêu quý tại bất kỳ nơi nào anh từng thi đấu nhưng rồi những mối nhân duyên quá đỗi phức tạp đã vô tình biến Gabriel Heinze trở thành kẻ phản bội trong mắt người hâm mộ từng giành trọn vẹn tình cảm cho ngôi sao người Argentina.