Isco chuyển tới Sevilla vào mùa hè 2022 từ Real Madrid. Nhưng ngay cuối năm đó, anh và Sevilla đạt thỏa thuận chấm dứt sớm hợp đồng. Cuối kỳ chuyển nhượng mùa đông năm 2023, những tưởng Isco sẽ sang khoác áo Union Berlin, song thương vụ đổ bể vào phút chót mà truyền thông Đức lẫn Tây Ban Nha thời điểm ấy nói rằng lý do là vì có những khúc mắc và thay đổi trong hợp đồng so với thỏa thuận ban đầu. Hiện tại, Isco vẫn đang chưa có bến đổ mới.
Đã 5 năm nay Isco chưa từng trả lời phỏng vấn báo chí lần nào, cho đến trước cuộc trò chuyện với tờ MARCA (Tây Ban Nha) cách đây vài ngày. Dưới đây là nội dung cuộc phỏng vấn của Isco với MARCA, về những gì đã xảy ra giữa anh với Sevilla, cũng như chuyện hợp đồng với Union Berlin.
• 5 năm không nhận trả lời phỏng vấn? Sao vậy Isco?
Tôi thử ẩn mình một chút. Thời gian qua, tôi không cảm thấy thoải mái trước cánh phóng viên, tôi không thích một bộ phận báo chí thể thao ngày nay, khi họ luôn ưu tiên ‘tin tức nóng hổi’ mà không màng đến việc kiểm chứng thực hư thông tin. Chúng ta đều là con người và khi có quá nhiều thứ được đăng tải nhưng lại không đúng sự thật, bạn cảm thấy bị tổn thương, gia đình bạn cũng bị ảnh hưởng, gồm cả con cái. Vì thế mà tôi tìm cách tránh xa báo chí.
• Vậy chắc là cậu đã phải cố kiềm chế suốt những năm qua nhỉ?
Ừa, nhiều lắm. Tôi không muốn dính vào các rắc rối hay những tin đồn. Bản thân tôi như vậy cũng sai. Tôi sai vì đáng lẽ ra mọi người cần phải biết thực hư những gì đã diễn ra. Rất nhiều chuyện đã diễn ra, nhiều trong số đó là do lỗi của tôi, nhưng cũng nhiều chuyện không phải do lỗi của tôi. Vậy nên, được trút hết tâm can sẽ giúp tôi cởi bỏ được gánh nặng, những thứ mà tôi luôn cảm thấy canh cánh trong lòng, và mọi người có thể biết rõ điều gì đã diễn ra.
• Tự tách biệt bản thân như thế có thể tốt cho đời sống cá nhân, nhưng có khi lại không tốt cho sự nghiệp?
Có thể. Suy cho cùng thì sau nhiều năm gắn bó với bóng đá, tôi cũng đã tự tạo được cho mình một tấm lá chắn trước truyền thông. Tôi từng có vài xích mích với cánh phóng viên, vậy nên tôi rút ra bài học là tốt hơn hết nên tránh xa dư luận, tránh vướng vào những thị phi. Một mặt thì làm vậy cũng tốt, nhưng mặt khác thì cũng phải có lúc bạn cần xuất hiện. Xét theo khía cạnh đó thì tôi đã phạm sai lầm, vì đã rất lâu rồi tôi không trả lời phỏng vấn.
• OK, thế hôm nay chúng ta hãy cùng nói về mọi chuyện nhé.
Ừa, tới luôn đi.
• Tại sao cậu lại rơi vào hoàn cảnh như hiện tại, chuyện gì đã xảy ra?
Nhiều chuyện đã diễn ra. Tôi chấm dứt hợp đồng với Real Madrid và ngay ở giai đoạn tiền mùa giải khi ấy, Lopetegui đang làm HLV ở Sevilla. Ông ấy gọi tôi và nói muốn có tôi. Suy cho cùng, Lopetegui là một trong số những HLV mà khi làm việc dưới trướng, tôi thi đấu tốt nhất và là phiên bản tốt nhất của bản thân. Lúc đó, tôi cũng nhận được một số đề nghị ở Italia, nhưng tôi nghĩ Sevilla có thể là một bước đi tốt dành cho sự nghiệp của mình, vì họ là một tập thể giỏi, lại còn được tham dự Champions League, nhất là Lopetegui cũng ở đó… Tôi xem đấy là một cơ hội rất tốt đối với mình.
Sevilla sa thải Julen Lopetegui sau trận thua Dortmund
|
• Thế khi Lopetegui bị sa thải, chuyện gì xảy ra?
Julen bị sa thải và Sampaoli đến, nhưng chuyện đó vẫn ổn với tôi. Tuy nhiên, khi Lopetegui rời đi thì cũng là lúc kỳ chuyển nhượng mùa đông sắp đến. Tôi nhận thấy nhiều điều khác thường diễn ra bên trong CLB. Đầu tiên, họ gọi cho người đại diện của tôi với ý định chuyển nhượng tôi, song CLB lại không bàn với tôi trước. Ngay khi hay tin, tôi liền tìm đến nói chuyện trực tiếp với GĐ thể thao Monchi. Tôi nói với ông ấy: “Tôi không được biết chuyện này, tôi không rõ chuyện gì đang diễn ra, tôi cũng không biết liệu ông muốn tôi rời khỏi đây hay ở lại? Cứ nói thật cho tôi nghe rồi chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết, không có vấn đề gì cả. Tôi sẽ theo ý của ông.”
Khi ấy, tôi không biết Sevilla có gặp khủng hoảng kinh tế gì hay không. Nhưng sau cuộc nói chuyện với Monchi, tình hình trở nên xấu đi. Tôi đơn giản chỉ muốn biết suy nghĩ của CLB. Monchi nói với tôi rằng nếu có một CLB nào đưa ra lời đề nghị thì hãy nhận. Nhưng trước truyền thông, ông ấy liên tục nói rằng tôi muốn ra đi, mà đâu có đúng vậy. Ông ấy cứ gọi cho tôi và luật sư của tôi hết ngày này sang ngày nọ, bắt chúng tôi phải ký hợp đồng với một CLB khác. Thế là tôi quyết định đi gặp ông ấy để nói chuyện lần nữa. Lần này tôi nói: “Vậy đó hả Monchi, ông không thành thật với tôi, ông cũng không thành thật với những gì mình nói trước mọi người. Tôi rõ ràng là vẫn muốn ở lại Sevilla, trong khi ông lại nói là tôi muốn ra đi.” Và rồi một vụ việc nhỏ xảy đến…
• Chuyện gì?
Chuyện này nghe sẽ hơi sốc. Tôi nói với Monchi rằng cả đời chơi bóng này, tôi chưa bao giờ gặp phải một kẻ dối trá nào như ông ta cả. Và ông ta tấn công tôi. Ông ta lao tới, nắm cổ tôi và phải nhờ tới những người khác tới can ngăn, tách tôi và ông ta ra. Sau vụ việc đó, tôi không còn muốn ở lại Sevilla dù có thế nào đi chăng nữa. Dù có mối quan hệ với các đồng đội rất tốt, cũng như được các CĐV yêu mến, nhưng tôi không thể thấy thoải mái nếu tiếp tục ở lại một CLB mà ở đó, vị GĐ thể thao hành hung tôi và không một ai lên tiếng hay đưa ra lời xin lỗi. Đấy mới là vấn đề chứ không phải chuyện ông ta là một kẻ hung hăng hay từng nói những điều dối trá trước truyền thông. Vậy nên, tôi hủy hợp đồng với Sevilla và ra đi.
• Vụ việc xảy ra ngay bên trong CLB à?
Chuyện xảy ra sau một buổi tập, khi tôi đang trên đường vào phòng thay đồ.
• Phản ứng của cậu lúc bị một GĐ thể thao túm cổ là như thế nào?
Đầu tiên, tôi đẩy ông ta ra, sau đó các nhân viên bảo vệ tới can ngăn. Tôi có thể hiểu là cả Monchi lẫn Sevilla bấy giờ đang lâm vào tình cảnh nhạy cảm, nhưng đến mức dùng tới bạo lực như vậy thì không thể chấp nhận được. Tôi đã từng rất hạnh phúc ở Sevilla, tôi luôn được ra sân và mặc dù đội bóng không đạt kết quả tốt, tôi vẫn tin rằng chúng tôi hoàn toàn có thể vượt qua giai đoạn khó khăn đó, và thực tế đúng như vậy.
Song, chuyện hoàn toàn không như những gì được lan truyền ở nhiều nơi, nhất là trên các trang báo của thành Seville. Họ nói tôi là người muốn rời bỏ con thuyền, nhưng làm gì có. Con người tôi không bao giờ như thế cả. Tôi đã gắn bó biết bao năm ở Real Madrid và ở đấy, tôi không bao giờ bỏ cuộc, tôi luôn chiến đấu để giành lấy một vị trí cho mình, có thể lúc thì tôi đạt được, lúc thì không, nhưng chưa bao giờ trong đời tôi bỏ cuộc.
• Khi về nhà, cảm giác của cậu ra sao?
Tôi cảm thấy rất buồn, vì tôi từng đến Sevilla thông qua lời mời gọi của Lopetegui. Tôi đến CLB vì Lopetegui, ông ấy nói rằng ông ấy muốn có tôi, yêu quý tôi và Sevilla là một tập thể giỏi… Tôi đã từng háo hức như vậy. Tôi chịu giảm lương 4 lần so với số tiền từng kiếm được ở Madrid. Đến khi gia nhập Sevilla, tôi nghe người ở đó nói lại rằng Moncho vốn không phê duyệt cho thương vụ của tôi. Song, tôi vẫn chỉ nuôi giữ mộng tưởng duy nhất đó là tôi đến Sevilla để chơi bóng cho Lopetegui, người luôn đặt niềm tin vào tôi, và để chiếm lấy cảm tình của những ai vốn dĩ không lạc quan với thương vụ của tôi. Thế rồi, chuyện này lại ập đến…
Vậy nên, các bạn có thể hình dung được cảm giác của tôi khi về nhà ra sao rồi đấy. Tôi mới ở Seville được chừng 4 tháng, tôi chuyển nhà với gia đình có 3 đứa con. Bất chợt, bạn hoài nghi CLB sau những gì xảy ra, tương lai rồi sẽ thế nào, các con tôi rồi sẽ học ở đâu? Cuộc sống bỗng chốc trở nên rối tung, nhưng tôi tự nhủ mình phải luôn mạnh mẽ và lạc quan.
• Cậu có khóc không?
Tôi không. Dù rất buồn, nhưng tôi cảm thấy mình có một sự nghiệp đáng để tự hào, được sống với bóng đá và giành được rất nhiều danh hiệu. Bóng đá là môn thể thao tôi đam mê nhất. Vậy thì có nên buồn? Có chứ. Có nên thất vọng? Có chứ. Nhưng tôi ý thức được chỗ đứng của mình và chính những người khác mới có vấn đề thực sự của họ chứ không phải tôi. Tôi cố gắng tự nhủ mình như vậy để vượt qua. Tôi 31 tuổi, vẫn còn khát khao và nhiệt huyết để tiếp tục chơi bóng.
• Sau đó thì kỳ chuyển nhượng mùa đông đến, cậu chuẩn bị ký hợp đồng với Union Berlin nhưng thương vụ đổ vỡ ngay ngày cuối. Chuyện gì đã xảy ra?
Mà nói ra hết mấy chuyện này khác gì tôi đang viện lý do.
• Không sao, chúng ta cứ nói hết mọi thứ ở đây.
Trước tiên thì tôi phải là người đáng trách, vì đã không tự chủ trong một số thời điểm, để bản thân được phép buông xuôi trên sân tập. Nhưng chuyện ở Berlin thì đúng là không thể tưởng tượng nổi. Lúc 4h chiều của ngày cuối chuyển nhượng, tôi được báo là có một CLB sẵn sàng trở thành bến đỗ tiếp theo cho mình.
• Jorge Mendes đã gọi điện báo cho cậu à?
Đúng vậy, ông ấy gọi tôi và nói Union Berlin của Đức đưa ra một lời đề nghị rất OK, thời hạn đến hết năm đó với điều khoản cho phép gia hạn thêm 1 năm nữa. Tôi báo với Mendes là 5 phút nữa tôi sẽ gọi lại cho ông ấy. Tôi bắt đầu tìm hiểu thông tin về CLB, cũng như tham vấn thêm các ý kiến. Đội bóng này bấy giờ đang thi đấu rất tốt ở Bundesliga, họ còn đang đá ở Europa League, hợp đồng đưa ra cũng tốt, dự án cũng đầy hứa hẹn. Thế là tôi gật đầu. Phía CLB gửi cho tôi bản hợp đồng và tôi trao đổi nó cùng với luật sư của mình. Mọi thứ đều theo trình tự. Tôi thu xếp hành lý và đi một mình đến Berlin, vì trong chỉ 4 giờ đồng hồ thì chúng tôi không thể nào thu xếp để cả nhà cùng đi được, còn có 2 đứa con nhỏ nữa. Khi tôi đến nơi, tôi gặp một người của CLB. Mọi thứ được hoàn tất, tôi còn chụp cả ảnh và vẫy tay chào trước camera để chuẩn bị cho lúc công bố thương vụ. Chúng tôi cũng đặt lịch kiểm tra y tế vào ngày hôm sau.
Buổi sáng hôm kiểm tra y tế, khi đang trên xe đến bệnh viện, phía Union Berlin báo với tôi rằng: “Chúng tôi không thể đăng ký cậu vào đội hình đá cúp châu Âu.” Tôi mới tá hỏa: “Giờ các anh mới nói cho tôi biết?” Họ trả lời rằng đã cố gắng đến phút chót nhưng không thể. Thế nên, sự việc không phải như những gì từng được nói trên báo chí. Họ nói tôi không thể vượt qua được cuộc kiểm tra y tế. Trong khi, tôi vượt qua dễ dàng. Cái này các bác sĩ thời tôi còn ở Sevilla có thể chứng thực, tình trạng sức khỏe của tôi ở mức tuyệt vời.
Sau khi hoàn tất cuộc kiểm tra y tế và trên đường đi ký kết hợp đồng, phía Union Berlin gọi điện cho tôi lần nữa. Họ báo rằng mức lương đưa ra ban đầu không thể chốt được, con số giờ ít hơn. Nhưng lần thứ hai trong nghề, tôi chấp nhận giảm lương, đồng ý với con số vừa thay đổi mà vốn dĩ thỏa thuận ban đầu trước khi tôi bay đến Đức không phải như thế.
Song, khoảng 10 phút sau, họ gọi cho tôi lần nữa và báo rằng mức lương lúc sang mùa giải mới cũng không còn như trong thỏa thuận ban đầu, nó cần được sửa lại. Đấy là lúc tôi không thể ngồi yên và gật đầu.
Tôi đến Đức với sự háo hức và cả những kỳ vọng cao, đến một đội bóng đang chơi ở Europa League. Nhưng chỉ trong vòng 15 phút, họ thay đổi một nửa hợp đồng đã chốt ban đầu. Trong khi, hợp đồng đó tôi và họ đã cùng xem xét và gật đầu với nhau. Thế là không tôn trọng nhau. Tôi đâu phải đứa mới 18 tuổi, cũng đâu phải mới lần đầu ký hợp đồng chuyên nghiệp. Vì vậy, tôi nói với họ rằng tôi sẽ không ký vào bản hợp đồng mới đó. Tất cả những chuyện đó diễn ra trong 12 tiếng tôi ở Đức, và nói thật suốt cả năm tôi cũng không dám nghĩ về nó. Tôi nói với họ rằng tôi rất tiếc, nhưng tôi sẽ quay về Tây Ban Nha và chuyện cũng không có gì nghiêm trọng cả, đừng lo.
• Rồi cậu về lại Tây Ban Nha…
Phải, tôi về Tây Ban Nha. Tôi cảm thấy sau tất cả những gì vừa xảy ra, tôi cần phải tạm ngắt kết nối với mọi thứ, giải tỏa đầu óc… Tôi suy kiệt về tinh thần, không thể sẵn sàng cho một bước đi nào đó khác. Tôi chỉ thấy là mình cần phải tạm dừng, đi trị liệu, sắp xếp lại tâm trí, sắp xếp lại cuộc sống…
• Tôi có biết là cậu đã tìm đến một bác sĩ tâm lý?
Đúng vậy. Tôi cần phải tìm đến những chuyên gia, những người có cách để giúp tôi kiểm soát cảm xúc, kiểm soát những xung đột của bản thân tôi với người khác hay với chính nghề nghiệp. Đó chính là tôi thời điểm ấy.
• Vậy giờ cậu thấy thế nào?
Rất ổn. Tôi mong muốn tìm kiếm một dự án mới, một trải nghiệm mới. Tôi muốn được chơi bóng trở lại, tìm lại niềm vui, tranh đấu, cũng như chứng minh rằng bản thân vẫn còn giá trị sử dụng. Tôi muốn quên hết những điều tồi tệ đã trải qua và tập trung cho những điều tốt đẹp ở phía trước. Tôi biết rằng nếu một khi trở lại, mình phải luôn sẵn sàng chiến đấu trước những gì sẽ được người khác bàn tàn về bản thân.
BLV Hoàng Thông Le Foot (Dịch từ tờ MARCA)