Unai Emery: "Tôi muốn cùng Aston Villa tạo ra khái niệm BIG 8"

Tác giả Nam Khánh - Chủ Nhật 30/04/2023 17:32(GMT+7)

Unai Emery đang hạnh phúc trên đất Anh. Ông đã nâng tầm Aston Villa từ nhóm cuối bảng xếp hạng Premier League trở thành một ứng cử viên tranh vé tham dự đấu trường châu Âu mùa giải sau. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha đã bước vào một canh bạc lớn với quyết định chia tay Villareal để gia nhập Aston Villa vào giữa mùa giải và hiện tại, ông đang ở trên đà chiến thắng trong ván cược này. 

 

Ông đã phá vỡ một loạt kỷ lục Premier League cùng Aston Villa – gần đây nhất là lập kỷ lục ghi bàn trong 20 trận liên tiếp kể từ khi ông đến – với phong độ trận nào cũng có ít nhất 1 lần đưa bóng vào lưới đối thủ.

Những con số thống kê đầy tích cực cho thấy chúng tôi đang đi đúng hướng và cần phải tiếp tục vững bước trên con đường này, mặc dù đã có một chút điều chỉnh được thực hiện trong quá trình, sau khi chúng tôi để thua 3 trận liên tiếp trước Leicester, Manchester City và Arsenal. Sau đó, ban huấn luyện đã làm việc cùng cả đội, tập trung hơn vào kỷ luật chiến thuật và kể từ đó, mọi thứ đã bắt đầu khởi sắc, sáng sủa hơn thấy rõ, một cách từ từ. Chúng tôi đã đi đến giai đoạn này của mùa giải cùng một phong độ đáng tin cậy và thu về những kết quả tuyệt vời. Giờ thì chúng tôi đang ở trong top 6, nhưng nhiệm vụ bám trụ lại đó trước những đối thủ như Liverpool, Brighton, Tottenham… mới là phần khó khăn nhất. 

Tại sao ông lại chọn Premier League? 

Là một con người chuyên nghiệp, bóng đá Anh luôn có một sức hút rất lớn đối với tôi. Tôi cũng hạnh phúc khi dẫn dắt Villareal, đó là một môi trường đầy tính cạnh tranh, nhưng khi có cơ hội trở lại Premier League, tôi đã cảm thấy rằng đó là một động lực mới về mặt chuyên môn dành cho mình – một thử thách mới, một dự án mới. Tôi đã luôn muốn nâng cấp bản thân, chinh phục những giới hạn mới nằm bên ngoài Tây Ban Nha, nơi mà tôi đã đạt được các mục tiêu của mình. Dự án của Villa là một quá trình mà hiện chúng tôi chỉ mới ở giai đoạn khởi đầu. Đó là một dự án mà chúng tôi phải xây dựng và đảm bảo rằng, trong vòng 3 đến 4 năm tới, chúng tôi sẽ tạo ra được một tập thể mạnh mẽ và gắn kết. 

Villa có những cầu thủ như  Emiliano Martínez, Diego Carlos, Digne, Coutinho… nhưng đây là một đội hình đã được xây dựng từ trước, không phải do ông tạo ra…

Đúng là vậy. Nhưng tất cả các cầu thủ đều có khả năng trở nên giỏi hơn – hoặc tệ đi. Họ hoàn toàn có thể đạt được những bước tiến mới nhờ các kiến thức mà tôi có trong tư cách một nhà cầm quân. Nhiệm vụ của tôi là cố gắng giúp họ giỏi hơn. Phần thưởng tuyệt vời nhất cho bất kỳ HLV nào là được thấy sự tiến bộ đáng kể, dù là về mặt tập thể hoặc cá nhân, từ các cầu thủ của mình. Theo một cách nhìn, đây là một mục tiêu mang tính ích kỷ, bởi vì qua việc giúp họ tiến bộ, tôi có thể giành chiến thắng các trận đấu. 

Trong vòng 6 tháng, ông đã đưa một đội bóng đứng thứ 17 vươn lên vị trí thứ 5!

 

Nếu bạn có thể làm được điều gì đó chỉ trong 6 tháng thay vì phải mất tới 3 năm, thế thì quá tuyệt luôn! Trong 5 tháng đầu, chúng tôi bắt buộc phải làm việc như điên. Thứ nhất, bởi vì chúng tôi đang ở nhóm xuống hạng; thứ hai, bởi vì chúng tôi cũng phải tiến hành quá trình xây dựng đội bóng nữa. Những màn trình diễn của chúng tôi đã vượt qua mọi mong đợi và, khi chúng tôi đang có được sự hưng phấn, chúng tôi đã cố gắng tiếp tục duy trì phong độ thăng hoa đó, không để nó dừng lại. Nếu chúng tôi có thể thoát khỏi nhóm cuối bảng và kết thúc mùa giải trong top 10, quá tuyệt; nếu chúng tôi có thể vươn lên nửa trên của bảng xếp hạng và giành được vé tham dự đấu trường châu Âu, thế thì càng tuyệt hơn. 

Liệu tấm vé dự Champions League có phải là một mục tiêu thực tế? 

Tôi đã đặt ra cho mình 2 mục tiêu: Cố giành một chức vô địch và cố đưa Aston Villa trở lại đấu trường châu Âu. Hiện chúng tôi đã bị loại khỏi cả hai đấu trường Cup quốc nội, một phần nguyên nhân là vì vào thời điểm đó, ưu tiên của chúng tôi là cải thiện tình hình của đội ở giải VĐQG. Nhưng mục tiêu mang về các chức vô địch vẫn ở trong tâm trí tôi. Sự hồi sinh của chúng tôi ở Premier League đã cho phép chúng tôi đẩy nhanh tiến độ dự án của mình lên. Nhưng tôi thích hành động một cách thận trọng. Chúng tôi đã làm rất tốt trong một phần của mùa giải, nhưng phần khó khăn nhất vẫn còn ở phía trước. 

Ông đang đặt ra một tiêu chuẩn khá cao.

Những cuộc trò chuyện của tôi với các cầu thủ và ban lãnh đạo CLB luôn giống y như nhau: Rằng trong 3 năm nữa, chúng tôi cũng sẽ tràn đầy phấn khích và hy vọng như hiện tại. Trong 3 năm nữa, tôi muốn mình có thể dõng dạt tuyên bố rằng chúng tôi đã đạt được sự ổn định, vững chãi và mọi thứ đều diễn ra tốt đẹp đối với chúng tôi. Tôi không đòi hỏi mọi thứ phải tuyệt vời từ ngay bây giờ, tôi chỉ hy vọng rằng triển vọng của chúng tôi sau 3 năm nữa cũng sẽ đầy sáng sủa như hiện tại. 

Làm thế nào mà ông luôn có thể biến các cầu thủ của mình thành những nhà chinh phục thực thụ?

 

Về cơ bản, với những cầu thủ mà từ ban đầu đều đã là những con người rất giỏi nhưng không phải lúc nào cũng có được những màn trình diễn tốt, chúng tôi đã thực hiện được 4 bước với đội hình này: Có tổ chức, có kỷ luật, có tính cạnh tranh và có tinh thần đúng đắn. Bạn phải phát triển tâm lý quyết thắng. Chúng tôi đã bắt đầu bằng cách làm việc với từng cầu thủ và hy vọng có thể biến anh ta thành kiểu cầu thủ mà chúng tôi muốn. Bạn cần dạy bảo họ và tạo ra tâm lý quyết thắng.  

Ông biết rất rõ về Premier League, liệu trong chuyến trở lại này ông có khám phá ra điều gì mới không? 

Đấu trường này đã ngày càng khắc nghiệt hơn. Hồi tôi dẫn dắt Arsenal, top 4 là những đội cực mạnh và khái niệm top 6 cũng đã xuất hiện – những cái tên mà giờ đây tất cả chúng ta đều biết. Nhưng với sự nổi lên của Newcastle, giờ thì còn có thêm khái niệm top 7 nữa, chúng tôi cũng muốn tham gia và trở thành đội thứ 8 trong nhóm đó, để tạo ra khái niệm top 8. Aston Villa phải giành được một vị trí trong nhóm những đội bóng mạnh nhất giải đấu. Nhờ sức mạnh kinh tế của các đội bóng tại Premier League, có không ít cái tên đủ giỏi để hình thành khái niệm top 8, hay thậm chí là top 10. 

Nhiệm kỳ tại Arsenal có phải là một cái gai trong mắt ông không?  

 

Không hề. Mùa giải mà tôi đã trải qua với Arsenal là một trải nghiệm tuyệt vời. Chúng tôi đã kiên cường chiến đấu đến ngày cuối cùng cho mục tiêu lọt vào top 4 và để thua trước Chelsea trong trận chung kết Europa League. Chúng tôi đã đến được rất gần với các mục tiêu của mình, tôi hy vọng ít nhất thì mình cũng sẽ làm được như vậy ở Aston Villa. Những gì trải qua ở Arsenal đã giúp tôi trở lại Premier League với những con người phù hợp quanh mình.  

Chắc hẳn ông hiểu rõ lý do mọi người dè bỉu việc ông rời Villareal, đội bóng đã lọt vào bán kết Champions League mùa trước, để đến với Aston Villa nhỉ? 

Đây là chuyện hết sức tự nhiên. Sớm hay muộn gì thì cũng sẽ đến lúc chúng ta cần phải đi tìm những thử thách mới. Tôi đã rất may mắn khi được trở thành HLV trưởng tại 3 CLB lớn của Tây Ban Nha: Valencia, Sevilla và Villarreal. Rõ ràng tôi rất biết ơn điều đó, nhưng bước tiếp theo tại Tây Ban Nha phải là dẫn dắt Atlético, Madrid hoặc Barça… tuy nhiên mục tiêu bứt phá sẽ đi kèm với rất nhiều khó khăn. Premier League đã cho tôi cơ hội để tiếp tục nâng tầm bản thân. Tất nhiên là Sevilla, Valencia và Villareal cũng vậy, nhưng tại đây, tôi sẽ đối mặt với những thử thách mới. Và đừng quên rằng Premier League là giải đấu thu hút nhiều nhà đầu tư nhất, cũng như những HLV và cầu thủ giỏi nhất thế giới. 

Ông có nghĩ rằng mình sẽ dễ tiến bộ ở Premier League hơn là ở Tây Ban Nha hay không? 

Tôi đã trưởng thành rất nhiều tại LaLiga và vô cùng ngưỡng mộ giải VĐQG Tây Ban Nha, nhưng vì một số tình huống nhất định, tôi đã phải xuất ngoại để làm việc ở Moscow và sau đó là Paris. Tuy nhiên các kinh nghiệm đó đã giúp tôi đạt đến những tầm cao mới, những giới hạn mới. Rồi tiếp đến là Premier League, với Arsenal. Premier League luôn rất hấp dẫn. Đó là quê hương của bóng đá và hiện hữu một cảm giác cực kỳ chân thực về mọi thứ xoay quanh môn thể thao này: Người hâm mộ, sự đam mê của họ trong các trận đấu, mọi thành phố đều bảo vệ đội bóng của mình, người hâm mộ trung thành đến khó tin…

Theo ông thì tại sao lại có đến 6 nhà cầm quân người Tây Ban Nha làm việc ở Premier League? 

 

Do thời thế cả. Hiện tại, các HLV người Tây Ban Nha đang ở trong một quá trình hội nhập văn hóa rất mạnh mẽ. Tại Tây Ban Nha, có rất nhiều cách để bạn trở nên giỏi giang trong công việc của mình. Hồi trước, một số quốc gia có lợi thế lớn hơn chúng tôi vì tiếng Anh là ngôn ngữ thứ hai của họ. Đó là lý do tại sao trong nhiều năm đã có rất nhiều nhà cầm quân người Bồ Đào Nha làm việc ở nước ngoài. Giờ thì Tây Ban Nha cũng vậy. Chúng tôi đã cho thấy khả năng đáp ứng những yêu cầu tại các môi trường làm việc có tính cạnh tranh cực cao. Hiện tại tôi đang có trình độ cao hơn nhiều so với hồi dẫn dắt Arsenal, và giỏi hơn so với thuở làm việc ở Moscow và Paris. Khi tôi còn ở Villareal, hành nghề ở Tây Ban Nha là ưu tiên của tôi, nhưng tôi cũng không quên rằng một ngày nào đó tôi sẽ tìm đến những thử thách mới tại các quốc gia khác và tiếp tục nâng tầm bản thân. 

Guardiola và Arteta đang tranh nhau chức vô địch Premier League với một phong cách bóng đá gần như hoàn toàn trái ngược với bóng đá Anh cổ điển…

Miễn là bạn có thể liên tục giành chiến thắng, các đối thủ sẽ tôn trọng bạn. Cả Pep và Arteta đều đang giành được nhiều chiến thắng. Nhưng nếu bạn không thường xuyên thắng trận, họ sẽ coi thường bạn. Chúng ta đã có những “tài liệu tham khảo” tuyệt vời cho câu chuyện HLV người Tây Ban Nha trên đất Anh, đây là điều tôi rất biết ơn. Đầu tiên là Benitez, và sau này là Guardiola. Pep là nhà cầm quân xuất sắc nhất mà tôi từng gặp. Ông ấy đã mở ra rất nhiều cánh cửa cho phần còn lại của chúng tôi với những gì ông ấy đã làm. Sẽ rất hữu ích khi bạn áp dụng một số phương pháp của ông ấy theo cách riêng của mình. Arteta đã có một lợi thế rất lớn với việc từng chơi bóng ở Anh – cậu ấy hiểu rõ văn hóa, và cậu ấy cũng đã sát cánh với Guardiola khi đảm nhận một công việc mà về sau đã rất hữu ích đối với nghiệp cầm quân của cậu ấy. Ngoài ra còn có những nhà cầm quân đầy uy tín khác như Lopetegui, Javi Gracia, người từng đưa đội bóng của mình vào chung kết FA Cup, Roberto Martinez ngày trước… tất cả đều là những “tài liệu” hữu ích. 

Và dĩ nhiên là những thành công mà họ đạt được nữa…

Tại Tây Ban Nha, chúng tôi sẵn sàng chấp nhận các nhà cầm quân nước ngoài, miễn là họ có thể mang tới những điều khác biệt. Tôi luôn muốn học hỏi cái hay, cái tốt của những người khác. “Tấm gương ngoại quốc” đầu tiên của tôi là Toshack, người đã được chào đón rất nồng hậu trên đất Tây Ban Nha. Tôi là một cầu thủ của đội Real Sociedad B thuở Toshack dẫn dắt CLB này, và đã thỉnh thoảng được tập cùng đội một. Tôi đã được nhìn thấy cách ông ấy làm việc. Ông ấy có tính cách rất đặc biệt. Ông ấy đã mang đến một làn gió mới cho La Real và sau này làm điều tương tự với La Liga, trên cương vị HLV trưởng của Real Madrid. Tại Anh, tôi cũng hy vọng rằng mình có thể mang đến những điều khác biệt. Người ta sẽ thực sự trọng vọng bạn nếu bạn có thể làm thế. 

Ông có thể mang đến Premier League những gì? 

Tôi đã đủ may mắn để được ngồi trên cương vị HLV trưởng của Valencia trong 4 năm họ góp mặt ở đấu trường châu Âu, và cùng Sevilla vô địch Europa League 3 mùa liên tiếp, thành tựu đó mang đến cho tôi cơ hội dẫn dắt PSG, rồi tới Arsenal, Villareal… Tôi nghĩ mình đã trải qua 15 năm liên tiếp dẫn dắt những đội bóng đủ năng lực tham dự sân chơi châu lục. Điều đó giúp tôi được công nhận. Tôi rất biết ơn chuyện này và cũng nhận thức được phần đóng góp của mình trong đó. Tôi đã tự nhủ: “Unai, họ muốn mày ở đây là vì những thành tựu mà mày đã đạt được’. Tại Villa, họ muốn có được những thành tích mà tôi đã tạo ra trong quá khứ, và tất cả những điều đó đã kết hợp với nhau để mang đến cho tôi cơ hội này.

 

Trong sự nghiệp của mình, ông đã trải qua những khoảnh khắc đầy đau đớn – chẳng hạn như cái lần PSG bị loại khỏi Champions League tại Camp Nou trong một cuộc lội ngược dòng khó tin của Barcelona. Ông có nghĩ rằng tuy mình đã giành được các chức vô địch với nhiều CLB khác nhau, nhưng lại vấp ngã ở những CLB lớn? 

Tôi chưa bao giờ nhìn nhận những khoảnh khắc này theo hướng đó cả. Bóng đá có nhiều mặt tối, tôi đã trực tiếp trải nghiệm điều này và đúng là đã chịu những ảnh hưởng tiêu cực. Nhưng tôi thích sống cho hiện tại và coi những gì đã xảy ra là các kinh nghiệm quý báu dành cho mình. Tôi hạnh phúc tại Aston Villa, tại Villareal, tại PSG, tại Arsenal, tại Sevilla, tại Spartak, tại Valencia, tại Almeria, tại Lorca, những CLB khởi đầu nghiệp cầm quân của tôi, những năm tháng mà tôi sẽ không bao giờ quên. Tôi thích chuyên tâm vào trách nhiệm mà mình gánh vác ở hiện tại hơn là tốn thời gian cho việc ám ảnh với những gì đã xảy ra trong quá khứ. 

Về mặt bóng đá, có điều gì mà ông đặc biệt thích ở Anh không? 

Đó là việc vị HLV tuyệt vời nhất mà tôi từng thấy đang ở đây – Pep, người luôn khiến tôi cảm thấy mình phải tiếp tục học hỏi. Kế đến là những nhà cầm quân như Klopp, người mang đến cho bạn một tầm nhìn mang tính cạnh tranh cực lớn về bóng đá, một tinh thần quyết thắng; và những ý tưởng mới về bóng đá từ những tấm gương như De Zerbi tại Brighton, và cả Potter nữa. Premier League đang trở nên châu Âu hơn. Các nhà cầm quân giỏi nhất đang tề tựu về đây. 

Ông đã ca ngợi Pep Guardiola hết lời, vậy ông có suy nghĩ như thế nào về cuộc đối đầu sắp tới giữa Manchester City và Real Madrid ở Champions League.  

Man City đã đạt được những kết quả đầy ấn tượng với một lối chơi tuyệt vời. Đó là một thứ bóng đá mà bạn thực sự phải có mặt ở sân vận động để xem, để cảm nhận nó. Sau khi rời Arsenal, tôi đã tham dự trận bán kết giữa Man City và Real Madrid. Man City áp đảo về thế trận và đội giành chiến thắng là Madrid. Đó là một ví dụ đầy thú vị về bản chất của hai đội bóng này.

Phải chăng Real Madrid là bài kiểm tra tối thượng dành cho bất kỳ CLB nào muốn chinh phục châu Âu?

 

Mối quan hệ mà Madrid đạt được với Champions League thật khó tin. Những gì họ đã làm được ở đấu trường này hồi mùa giải trước là vô cùng đáng nể. Tôi đã luôn bảo vệ giải VĐQG Tây Ban Nha và cảm thấy vui lây với những thành công của Real Madrid tại đấu trường châu lục, đây cũng là cảm xúc mà tôi có với Barcelona hồi trước. Những thành công đó đã mở ra cánh cửa và chỉ đường cho tất cả chúng tôi, những người là một phần của bóng đá Tây Ban Nha. Tôi cảm thấy mình là một phần nhỏ trong những thành công của Real Madrid như thể chúng cũng là của tôi, là thành công của bóng đá Tây Ban Nha. Tôi cũng có cảm xúc như vậy bất cứ khi nào ĐTQG thăng hoa, hoặc một CLB Tây Ban Nha nào đó, bất kể là Madrid hay Sevilla ở Europa League, đạt được thành công trên đấu trường châu Âu. 

Về chủ đề Sevilla, một đội bóng khác đang ngày càng mạnh lên…

Khi tôi mới đến Sevilla, Del Nido đã nói với tôi: “Cậu từng giành được danh hiệu nào chưa? Rồi cậu sẽ được tận hưởng cảm giác đó ở đây thôi…”. Và đó chính xác là điều đã diễn ra. Sau đó, tôi nhận thức được Sevilla là một đội bóng như thế nào.

Tôi thấu hiểu khía cạnh cảm xúc của bóng đá. Tôi sẽ luôn coi Real Sociedad là CLB của mình vì đó là nơi mà tôi đã khởi nghiệp, và Real Unión cũng chiếm một phần tình cảm trong tôi vì đó là một phần của gia đình tôi; phần còn lại của trái tim tôi được chia đều cho tất cả những CLB mà tôi từng đến vì họ đã cho tôi cảm giác mình thuộc về nơi đó. Bóng đá thuộc về người hâm mộ, không phải các chủ sở hữu. Mọi người muốn có cảm giác mình là một phần của nó. Người hâm mộ không quan tâm đến chuyện kiếm tiền hay lợi nhuận, họ chỉ muốn cùng đội bóng mà mình yêu mến trải qua những khoảnh khắc đặc biệt mà thôi. 

Nguồn: Lược dịch từ bài phỏng vấn “AS interview with Unai Emery: Aston Villa boss talks Premier League, European ambitions, Pep vs Arteta...” do Aritz Gabilondo và Andy Hall thực hiện, đăng tải trên en.as.com. 

 

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục

Tại Chelsea, Sancho đang trở thành mẫu cầu thủ mà Man Utd từng kỳ vọng?

Điều đáng ngạc nhiên nhất trong pha ghi bàn tuyệt đẹp của Jadon Sancho trước Tottenham Hotspur không phải là bản thân cú sút chìm, đưa quả bóng đi theo quỹ đạo vòng cung từ bên ngoài vòng cấm bay chạm cột xa khung thành của Fraser Forster rồi bật vào lưới. Mà chính là việc anh đã quyết định dứt điểm trong khoảnh khắc đó.

Lối thoát nào cho tương lai Marcus Rashford?

“Trận đấu tiếp theo. Một tuần mới và cuộc sống mới”. Đó là thông điệp của HLV Ruben Amorim gửi đến Marcus Rashford sau khi loại tiền đạo này khỏi đội hình Man United ở trận derby Manchester vào Chủ Nhật tuần trước.

Phía trước Man City là gì khi ngay cả Pep cũng nghi ngờ bản thân?

Sau trận thua ngược 1-2 trước MU ở derby Manchester đêm Chủ nhật vừa qua, Pep Guardiola cay đắng nói rằng ông là một HLV không đủ giỏi. Liệu đấy là một lời thừa nhận mang màu sắc chán nản trong bối cảnh vận đen đeo bám, hay quả thực, Pep đã “hết bài” và không còn đủ khả năng giúp City ngự trị trên đỉnh cao?

Sự can trường của Amad Diallo là động lực giúp MU tiến bước

12 năm trước - cũng vào tháng 12, pha sút phạt thành bàn của Robin Van Persie ở phút 90 đã giúp Man United đánh bại đối thủ cùng thành phố Man City tại Etihad với tỉ số 3-2. Chiến thắng đó trở thành một điểm nhấn quan trọng trên hành trình đăng quang chức vô địch Premier League 2012/13 của “Quỷ đỏ” trong mùa bóng cuối cùng của Sir Alex Ferguson.

Antoine Griezmann: Ly rượu vang chữa lành

Sự thăng hoa hơn cả kỳ vọng của ngôi sao người Pháp chính là “chất men” hảo hạng đưa Atletico Madrid quay trở lại các cuộc đua tại La Liga và Champions League mùa giải năm nay.

Tại sao quả phạt đền của Cole Palmer trước Tottenham là một cú panenka hoàn hảo?

Cú đá Panenka thường được coi là một hành động phô diễn kỹ thuật thuần túy, một rủi ro không cần thiết mà những cầu thủ quá tự tin thực hiện ở những thời điểm không phù hợp. Nhưng khi người thực hiện là Cole Palmer – một cầu thủ bình tĩnh và tài năng đến mức thiên bẩm – thì đột nhiên, nó không tạo ra cảm giác quá mạo hiểm nữa.