Tin vui cho Endrick và Lamine Yamal: Việc trở thành ngôi sao tuổi teen tại một giải đấu quốc tế không còn đi kèm với nhiệm vụ lau giày và pha trà nữa.
Yamal, cầu thủ chỉ mới 16 tuổi sẽ được đọc sách giáo khoa thay vì phải đóng vai bồi bàn cho những người đàn anh ở ĐT Tây Ban Nha mỗi khi không làm khổ các hậu vệ biên tại EURO 2024.
“Tôi mang theo bài tập về nhà vì tôi đang học năm thứ tư của ESO (năm cuối trong chương trình học bắt buộc ở Tây Ban Nha),” tiền đạo cánh của Barcelona chia sẻ tuần vừa rồi, trước khi trở thành cầu thủ trẻ nhất từng dự EURO khi anh đá chính trong trận gặp Croatia hôm thứ Bảy.
Còn với Endrick, ngoài việc cố gắng giành danh hiệu Copa America cùng Brazil trong những tuần tới, chàng trai 17 tuổi này còn quyết tâm đến thăm một công viên giải trí ở Florida khi đến Mỹ, quốc gia đăng cai giải đấu đó. “Hy vọng rằng nếu có một ngày nghỉ, tôi có thể có nhiều niềm vui ở Disney,” anh nói. “Tôi đã đến Disneyland ở Paris. Một trải nghiệm tuyệt vời.”
Endrick |
Trong khi đó, Ronaldo - phiên bản Brazil - lại có trải nghiệm hoàn toàn khác biệt ở cùng giai đoạn sự nghiệp.
“World Cup 1994 là trường đại học của tôi,” Ronaldo chia sẻ trên podcast Podpah của Brazil. “Quan sát Romario và Bebeto chơi bóng ở ngay trước mắt… thật tuyệt vời. Bebeto luôn đón tiếp và nhẹ nhàng với tôi. Nhưng Romario thì không. Romario liên tục trêu chọc tôi. Anh ta sẽ bắt tôi lau giày hay mang cà phê. Các cầu thủ trẻ thường xuyên bị ‘khủng bố’ ở thời điểm đó.”
Theo Ronaldo, Romario là “nguồn cảm hứng thực sự” cho một tiền đạo 17 tuổi lần đầu tiên dự World Cup và là một cầu thủ “bạn không thể không yêu mến”. Nhưng anh cũng gọi tiền đạo nổi tiếng của Brazil là “thằng khốn nạn”. Ronaldo lý giải: “Có rất nhiều vụ bắt nạt trong bóng đá hồi đó. Tôi đã phải chịu đựng Romario rất nhiều khi chúng tôi chơi cùng nhau!”
Xã hội đã thay đổi kể từ năm 1994 và bóng đá cũng phát triển theo. Điều đó không có nghĩa là các cầu thủ trẻ không còn cần tìm kiếm sự tôn trọng từ những người đàn anh khi họ bước chân vào đấu trường quốc tế; họ vẫn cần. Nhưng văn hóa phòng thay đồ mà Ronaldo mô tả tại ĐT Brazil nhiều năm trước - tương đương với việc Harry Kane bắt Jude Bellingham phải đun nước trong lúc lau giày tại EURO 2021 - đã biến mất từ lâu.
Khi Endrick được Brazil triệu tập lần đầu tiên vào tháng 11 năm ngoái, cả đội đã cố gắng hết sức để giúp anh cảm thấy thoải mái nhất có thể. “Tất cả chúng tôi đều ở đây để giúp cậu ấy nói chuyện và trao đổi ý tưởng,” Bruno Guimaraes, tiền vệ của Newcastle chia sẻ. “Cậu ấy sẽ sớm cảm thấy như ở nhà.”
Còn tại Tây Ban Nha, nhiệm vụ giới thiệu một người mới ở phòng thay đồ sẽ thuộc về một đồng đội của người đó tại CLB. Ở trường hợp của Yamal, trách nhiệm thuộc về Gavi, cựu binh Barcelona ở tuổi… 19.
Lamine Yamal |
Ở tuổi 16 và 57 ngày, Yamal đã phá kỷ lục do chính Gavi nắm giữ trước đó khi vào sân (và ghi bàn) trong chiến thắng 7-1 trước Georgia vào tháng 9 năm ngoái để trở thành cầu thủ trẻ nhất từng khoác áo ĐT Tây Ban Nha.
Đó là một khoảnh khắc đáng nhớ đối với bóng đá Tây Ban Nha, nhưng cũng hoàn toàn phù hợp với hướng đi của ĐTQG kể từ khi Luis Enrique được bổ nhiệm làm HLV trưởng năm 2018. “Tôi không nhìn vào tuổi tác. Cầu thủ 18 hay 35 tuổi cũng không quan trọng. Tôi chỉ nhìn vào cách họ thi đấu,” Enrique từng nói.
Cách tiếp cận đó đã đánh dấu một kỷ nguyên mới. LĐBĐ Tây Ban Nha từng đề cập đến “sự thay đổi thế hệ trong đội tuyển” khi Enrique rời đi sau World Cup 2022 và được kế thừa dưới sự dẫn dắt của người kế nhiệm Luis de la Fuente.
Chẳng hạn, khi Yamal thường xuyên nhận những pha phạm lỗi ác ý trong trận giao hữu với Brazil hồi tháng 3, Joselu, cầu thủ của Real Madrid đã vào sân để bảo vệ tiền đạo cánh của Barcelona từ băng ghế dự bị. “Chúng ta phải chăm sóc Yamal,” tiền đạo 34 tuổi (tức là gấp đôi tuổi so với Yamal) chia sẻ năm ngoái. “Cậu ấy là một viên ngọc quý của đất nước chúng tôi.”
Một ví dụ khác diễn ra trong trận đấu với Croatia cuối tuần qua, khi Dani Carvajal, hậu vệ phải 32 tuổi của Real Madrid đã đặt một nụ hôn lên má Yamal sau khi chàng trai trẻ kiến tạo để giúp anh nâng tỉ số lên 3-0. Trẻ hay già, Real hay Barca không quan trọng. Ai rồi cũng quan tâm đến Yamal mà thôi!
Tuổi tác của những cầu thủ như Endrick và Yamal và cuộc sống thực sự của họ ngoài sân cỏ là điều dễ bị lãng quên, khi họ chơi với sự chín chắn vượt trội so với tuổi đời.
“Nhắc lại một lần nữa, YAMAL MỚI 16 TUỔI,” Sid Lowe viết trên The Guardian của Anh vào tháng 3, sau khi cầu thủ trẻ này ghi một bàn thắng kỳ diệu vào lưới Real Mallorca. “Không thể uống rượu, không thể lái xe, không thể hút thuốc, không thể bỏ phiếu, nhưng lại có thể vẽ một đường cong vào góc cao khung thành.”
Trong trường hợp của tiền đạo 16 tuổi người Bolivia Moises Paniagua, bạn có thể thêm “không thể xin visa để tham dự Copa America” vào danh sách.
Paniagua, người đầu năm nay trở thành cầu thủ ghi bàn trẻ thứ hai trong lịch sử Copa Libertadores (giải đấu tương đương với Champions League ở Nam Mỹ) đã bị loại khỏi đội hình Bolivia dự Copa America tuần trước vì anh không có đầy đủ sự cho phép của cha mẹ để đến Mỹ. Nguyên nhân là bởi cha của Paniagua không thể ký đơn xin visa, vì ông đang đi công tác vào thời điểm cần nộp hồ sơ.
Câu chuyện của Paniagua là lời nhắc nhở rằng chúng ta đang nói về những đứa trẻ - những người đủ giỏi để ký tặng cho người lớn, nhưng không đủ tuổi để ký vào hồ sơ đi lại của mình. Thậm chí, việc mặc quần áo trong phòng thay đồ cùng những người đàn ông trưởng thành cũng sẽ nảy sinh vấn đề bảo vệ trẻ em.
Tất cả những điều đó nên khiến chúng ta dừng lại và suy nghĩ về những vấn đề khác. Năm trước, Endrick đã bật khóc trên băng ghế dự bị sau khi bị rút ra trong bối cảnh không thể ghi bàn cho Palmeiras. Thoạt nhìn, phản ứng của anh trông khá cực đoan. Nhưng nên nhớ rằng, Endrick vẫn là một cậu bé.
“Đúng vậy, cậu ấy che mặt để che giấu những giọt nước mắt,” Abel Ferreira, HLV của Palmeiras nói sau đó. “Tôi không phải là cha của Endrick, nhưng lẽ ra tôi nên ôm cậu ấy.”
Endrick |
Có lẽ chúng ta cần chấp nhận một thực tế, rằng nếu chúng ta mong đợi các cầu thủ trưởng thành nhanh hơn bình thường trên sân cỏ, họ sẽ mắc sai lầm bên ngoài sân, đặc biệt là khi họ rời xa thói quen và cuộc sống hàng ngày tại nhà.
Ở tuổi 20, Phil Foden đã bị trả về ngay ở tuần đầu tiên triệu tập cùng ĐT Anh vì vi phạm “rất nghiêm trọng” các quy định về Covid-19 vào thời điểm đó, theo lời HLV Gareth Southgate. Yamal bị loại khỏi đội U17 Tây Ban Nha đầu năm ngoái cùng với hai cầu thủ khác, vì một hành động vô kỷ luật không được tiết lộ khi đang làm nhiệm vụ quốc tế tại Bồ Đào Nha. Ngay cả Romario cũng từng bị buộc phải đóng gói hành lý tại Giải vô địch U20 thế giới năm 1985 vì… đi tiểu từ ban công khách sạn của đội.
Danh sách các hành vi sai trái của các cầu thủ trẻ tài năng là vô cùng dài. Suy cho cùng, vai trò của những người xung quanh là đưa là những lời khuyên tốt nhất có thể để giảm thiểu rủi ro, đồng thời giúp họ có cái nhìn đúng đắn khi sự cố xảy ra.
Jamie Carragher thở dài:
“Lẽ ra Theo không nên lên tuyển. Cảm giác như cậu ấy là một đứa trẻ hâm mộ đang đi du lịch. Tôi hiểu câu chuyện này không liên quan đến cậu ấy, nhưng quyết định của Sven-Goran Eriksson (HLV ĐT Anh ở thời điểm đó) thật sự rất khó hiểu.
“Theo không đủ khả năng, không chỉ ở lĩnh vực bóng đá mà còn về mặt trưởng thành. Nếu là cậu ấy, tôi cũng sẽ nghĩ rằng: ‘Mình đang làm gì ở đây? Mình đã bao giờ lên tuyển Anh đâu’
“Cậu ấy luôn bị bám theo bởi những chiếc máy quay. Tôi cảm thấy có phần thương hại cho cậu ấy. Cậu ấy không tin mình đang ở đó - điều đó hoàn toàn dễ hiểu.”
Carragher đang nói về Theo Walcott, cầu thủ chạy cánh của Arsenal khi đó, người đã được triệu tập vào ĐT Anh dự vòng chung kết World Cup 2006 tại Đức.
Ở tuổi 17, Walcott chưa từng chơi tại Premier League và vẫn đang chờ đợi cơ hội để ra mắt Arsenal, sau khi cập bến từ Southampton vào tháng Giêng năm đó. Hơn nữa, Eriksson chưa bao giờ tận mắt chứng kiến anh thi đấu một trận chuyên nghiệp.
Đó là một quyết định kỳ lạ của Eriksson. Giống như bất kỳ ai khác, Watcott kinh ngạc khi chỉ vừa bước ra khỏi trung tâm sát hạch lái xe ở London và cha anh nói cho anh biết tin tức.
“Lệnh triệu tập thực sự là một cú sốc,” Walcott, người chưa bao giờ được chơi tại World Cup nói ba năm sau đó. “Nhưng tôi không phải là người chọn đội hình. Nó giống như một kỳ nghỉ vậy.”
Một số người hẳn đã nghĩ thế khi thấy Walcott đi dạo quanh Baden-Baden, thị trấn nơi ĐT Anh đóng quân với chiếc máy quay phim trong tay để quay video nhật ký về chuyến đi. Trên thực tế, Walcott chỉ đang là chính mình ở thời điểm đó: Một cậu thiếu niên chưa bao giờ tiếp xúc với điều gì như thế trước đây.
Trải nghiệm này đã mở mang tầm mắt cho anh và không phải tất cả đều thú vị. Walcott đặc biệt khó chịu với cách các tay săn ảnh săn đuổi bạn gái của anh, người đang học AS Levels tại trường cao đẳng ở Southampton vào thời điểm đó. Ngoài ra, câu chuyện bên trong sân cỏ rõ ràng cũng đem đến những rắc rối.
Trong cuốn tự truyện của mình, Walcott mô tả cảm giác “rất buồn” trong những ngày đầu tiên làm nhiệm vụ cùng ĐT Anh. Trong khi Sol Campbell và Ashley Cole vẫn ở Arsenal để chuẩn bị cho trận chung kết Champions League gặp Barcelona, Walcott nhớ lại thời gian ở trại huấn luyện tại Algarve, Bồ Đào Nha khi “đi lang thang khắp nơi với cảm giác như một người thừa”.
“Hoàn toàn dễ hiểu, bởi rất nhiều người trong số họ (các cầu thủ ĐT Anh) không biết tôi là ai,” anh viết.
Ở khía cạnh đó, Walcott đã rơi vào một tình huống hoàn toàn khác so với Wayne Rooney ở tuổi 18 tại EURO 2004 hay Yamal và Endrick bây giờ.
“Tôi chưa từng chơi ở Premier League và giờ tôi đang đứng cạnh Steven Gerrard và Frank Lampard,” Walcott nói 4 năm trước trong một cuộc phỏng vấn với Daily Mail của Anh. “Có lẽ một số người đang nói sau lưng tôi rằng tôi không nên ở đó - và chắc chắn là tôi không nên ở đó. Thành thật mà nói, đó là một trải nghiệm đáng sợ.”
Ít nhất thì Walcott không phải chịu chung số phận như Ronaldo. Những bài học cuộc sống của anh với Brazil tại USA 94 không bắt đầu và kết thúc bằng việc làm cậu bé pha trà của Romario. Trước thềm vòng chung kết World Cup năm đó, tại một căn cứ quân sự ở Rio de Janeiro, Ronaldo đã được giới thiệu với một cầu thủ có tên là Carlos Mozer.
“Họ quyết định thực hiện tất cả các bài kiểm tra thể lực ở đó trước khi chúng tôi lên đường dự World Cup,” Ronaldo nói. “Chúng tôi phải ở lại đó qua đêm. Có ai đó nói với Mozer - một trung vệ to lớn, mạnh mẽ - rằng trong đội có một cậu bé ngáy vào ban đêm.
“Anh ấy cười với mọi người về chuyện đó, nhưng sau đó anh ấy đột nhiên trở nên nghiêm túc. Anh ấy chỉ vào tôi, trước mặt mọi người. Tôi đã sợ rồi. Anh ấy nói, ‘Tôi đã được báo rằng cậu ngủ ngáy. Nếu cậu ngáy và tôi tỉnh dậy, tôi sẽ cho cậu một trận.’ Lúc đó tôi mới 17 tuổi. Tôi không dám nhắm mắt đêm đó. Đó là lý do tôi kiệt sức vào ngày hôm sau.
“Sau đó, anh ấy nói với tôi rằng anh ấy chỉ đùa thôi.”
Theo New York Times