Tomas Rosicky: Bản giao hưởng dang dở và tiếc nuối

Tác giả Fussballgott - Thứ Ba 04/10/2016 15:47(GMT+7)

Hè vừa rồi Tomas Rosicky đã nói lời tạm biệt Arsenal để quay về cố hương để khoác áo Sparta Prague. Trong muôn vàn cảm xúc lẫn lộn của ngày chia tay, chợt nhận ra dù đấng cao sanh ban cho anh một tài năng kiệt xuất, được ví như nhà soạn nhạc Mozart vĩ đại, thì cũng lấy đi rất nhiều thứ, để khi nhìn lại sự nghiệp của anh giống như một bản giao hưởng dang dở và tiếc nuối. 
Tomas Rosicky, bản giao hưởng dang dở và tiếc nuối
CÓ MỘT MOZART Ở DORTMUND
Rosicky là thần đồng ở ngay buổi ban đầu xuất hiện. Năm 18 tuổi anh ra mắt bóng đá chuyên nghiệp, 19 tuổi trở thành nhân tố chủ chốt của Sparta Prague và vô địch Gambrinus Liga hai lần liên tiếp. Cá nhân Rosicky trở thành cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Czech năm 2000, trở thành tuyển thủ quốc gia và tham dự Euro 2000.
 
Sự thăng tiến vượt bậc của anh đã thu hút sự chú ý của hàng loạt ông lớn nhất là khi Czech đang có một lứa cầu thủ tài năng đồng đều, toả sáng khắp châu Âu như Vladimir Smicer, Patrik Berger, Karel Poborský và Pavel Nedved. Chàng tiền vệ trẻ chấp thuận đề nghị từ Borussia Dortmund và chuyển đến Đức tháng một năm 2001. Bản hợp đồng trị giá đến 18 triệu bảng, là chữ kí kỉ lục thời bấy giờ của Bundesliga.
 
Sở dĩ đội bóng vùng Ruhr bạo chi vì khi ấy chủ tịch Vàng Đen Gerd Niebaum đang có kế hoạch đầy tham vọng, muốn đưa Dortmund trở lại đỉnh cao châu Âu như năm 1997 và cản bước Bayern Munich ở mặt trận trong nước. Chỉ sáu tháng sau ngày anh tới, lần lượt các ngôi sao Jan Koller, Marcio Amoroso và Ewerthon cập bến Westfalenstadion. Những ngôi này cùng với Rosicky giúp cho nửa Vàng Đen của vùng Ruhr giành chức vô địch Bundesliga hết sức ấn tượng ngay trước mũi Bayer Leverkusen ở vòng đấu cuối cùng. Tại đấu trường UEFA Cup, họ lọt vào trận chung kết gặp đội chủ nhà Feyenoord trên sân De Kuip. Nhưng đó là một đêm không may mắn với Dortmund. Trung vệ giàu kinh nghiệm Juergen Kohler bị thẻ đỏ từ rất sớm, trong khi Pierre Van Hooijdonk và Jon Dahl Tommason bên phía Feyenoord lại chơi một trận đấu xuất thần. Vàng Đen để thua 2-3 và lỡ mất cơ hội hoàn tất chiếc cúp duy nhất còn thiếu trong bộ sưu tập.
 
Những ngày Mozart làm nhạc trưởng ở Dortmund
Dù vậy thất bại không làm giới chuyên môn đánh giá thấp Dortmund, đó là đội bóng kết hợp hài hoà giữa sức trẻ và kinh nghiệm, của sự tài hoa kĩ thuật của hàng công và chắc chắn kỷ luật ở hàng thủ. Rosicky thăng hoa, dẫn dắt lối chơi của Vàng Đen tài tình như Mozart điều khiển những phím đàn dương cầm. Người Đức trìu mến gọi anh là “tiểu Mozart”!
 
Nhưng ngày hạnh phúc không kéo dài lâu. Bắt đầu từ năm 2004, hàng loạt cáo buộc chỉ ra ban lãnh đạo của Dortmund đã mất khả năng chi trả tài chính, đẩy đội bóng tới nguy cơ vỡ nợ và giáng hạng. Năm 2005, ban lãnh đạo mới lên thay thế và xiết giảm chi tiêu tập trung vào trả nợ. Những siêu sao được đề nghị nhận lương bằng cổ phiếu đội bóng đã mất giá hoặc thoả thuận cho phép ra đi với giá rẻ.
 
Trong tình thế bất ổn của đội bóng chủ quản, Rosicky vẫn có giải đấu Euro 2004 thành công vượt quá mong đợi. Nedved là niềm cảm hứng, là ngôi sao sáng nhất trong đội hình của Czech, nhưng chính Rosicky mới là nhạc trưởng trong lối chơi thêu hoa dệt gấm của đội bóng Đông Âu. Czech thi đấu ấn tượng, lọt vào đến bán kết và chỉ dừng bước đầy nuối tiếc trước nhà vô địch Hy Lạp.
 
Hè 2006, Rosicky kết thúc hành trình 5 năm rưỡi tại Bundesliga bằng việc chuyển sang Arsenal. Tầm ảnh hưởng và sự yêu mến anh tại Dortmund vẫn còn mãi đến bây giờ, lưu trong kí ức những cầu thủ hiện tại của đội bóng áo Vàng-Đen như Nuri Sahin, Marco Reus hay Sebastian Rode.
 
Tomas Rosicky là cầu thủ kỹ thuật, thông minh và vô cùng chững chạc ngay cả khi còn rất trẻ. Tôi sao chép mọi thứ về anh ấy.
Reus có lần nói về Rosicky
MỘT THẬP KỶ LẬN ĐẬN Ở LONDON
Đó là mùa giải thứ 10 của Arsene Wenger trong cương vị dẫn dắt Arsenal. Nhà cầm quân người Pháp vừa có một thành tích đáng tự hào khi đưa Pháo Thủ vào chung kết Champions League lần đầu tiên trong lịch sử. Mặt khác, họ cũng chuẩn bị đi vào sử dụng sân Emirates lần đầu tiên với những tham vọng lớn lao.
 
Arsenal mạnh dạn chia tay hàng loạt trụ cột như Sol Campbell, Dennis Bergkamp, Lauren và đặc biệt là Robert Pires, người mặc chiếc áo số 7 mà Rosicky tiếp quản sau đó. Ở tuổi 26, độ tuổi thăng hoa trong sự nghiệp của một cầu thủ, anh từ chối đề nghị có sức nặng từ Juventus và Atletico Madrid để gia nhập một trong những dự án thú vị nhất lúc bấy giờ.
 
Wenger nhìn thấy ở Rosicky nhiều điều phù hợp với triết lí của Arsenal: nhanh nhẹn, khoẻ mạnh, khéo léo và tinh tế ở những pha chạm bóng quyết định. Ở Dortmund Rosicky từng nhiều lần tạo ra các siêu phẩm từ đôi chân ma thuật của mình. Đôi khi là chuyền lốp bóng qua đầu các hậu vệ đặt đồng đội vào vị trí đối mặt thủ môn, đôi khi là cú dứt điểm ngoài vòng cấm, không quá mạnh nhưng hiểm hóc không thể cản phá. Những hình ảnh đó gợi nhớ lại cho các CĐV của Arsenal hình ảnh của một Bergkamp nghệ sĩ ngày nào.
 
Rosicky trong ngày đầu tiên tới Arsenal
Những tưởng với sự bảo vệ của Gilberto Silva, Rosicky sẽ tiếp nối “The Ice Man” để trở thành nhạc trưởng của Pháo thủ. Nhưng hóa ra đó lại là một khúc ca dở dang của Tiểu Mozart ở thành London. Arsenal tỏ ra thua kém trước những đồng tiền được đổ vào liên tục của Chelsea hay Manchester City. Cả đối thủ kình địch một thời là Manchester Utd cũng liên tục được nâng cấp bằng những bản hợp đồng giá trị. Bi kịch của Pháo Thủ cũng giống như đoản khác dang dở của Rosicky, cứ bùng lên dữ dội rồi vụt tắt vội vã. Top 4 là vị trí quen thuộc của Arsenal, nhưng không bao giờ là số một!
 
Đặt sang một bên những buồn tủi vào những giai đoạn cuối mùa, người hâm mộ Pháo Thủ được an ủi khi nhìn thấy Rosicky trên bóng. Nhưng Arsenal những năm khô héo niềm tin không có một thủ lĩnh đích thực hét ra lửa, để những đôi chân tài hoa như anh trở nên mỏng manh trước những cú tắc bóng mạnh mẽ đậm chất Anh. Những người bên cạnh Rosicky cứ đến rồi đi, đôi khi là những cầu thủ ít tên tuổi kém tài, đôi khi là những ngôi sao được kì vọng nhưng rồi mất hút, phải đến khi Mesut Oezil và Alexis Sanchez cập bến Emirates, sức sống mới ùa về sân Emirates. 
 
Điều đáng mừng là ở London, anh thực sự được yêu quí. Cả đồng đội lẫn HLV đều tin rằng mỗi giây phút có mặt trên sân là Rosicky sẽ cho ra đời những pha bóng kĩ thuật, tạo đột biến từ tuyến giữa dẫn dắt đội bóng đến chiến thắng. Thỉnh thoảng Rosicky cũng làm được điều đó, đặc biệt là trong các trận derby London với Tottenham Hotspur. Thống kê chỉ ra rằng dù ngồi ngoài khá nhiều nhưng Rosicky tham dự tới 14 trận đối đầu với Gà Trống, và 9 trong số đó là chiến thắng cho Pháo Thủ. Một trong những khoảnh khắc được lưu giữ rõ nét nhất về Rosicky là pha làm bàn ở FA Cup 2014. Anh cướp bóng từ trong chân Danny Rose, tăng tốc một mạch đến khung thành Hugo Lloris và bấm bóng hạ gục thủ môn người Pháp.
 
Người hùng trong trận derby bắc London
Cũng mùa giải 13-14, Rosicky lại lưu dấu khi trở thành người kết thúc của pha phối hợp ban bật đỉnh cao trong chiến thắng 4-1 trước Sunderland. Bóng từ chân Rosicky chuyền sang cho Jack Wilshere, cầu thủ người Anh chạm bóng tinh tế bật tường với Rosicky, phía dưới Oliver Giroud đã đợi sẵn tiếp tục làm tường điệu nghệ cho Rosicky đối mặt với khung thành, và cũng chỉ cần thêm một chạm để anh hoàn tất bàn thắng đáng nhớ nhất mùa bóng.
 
Nhưng đó cũng chỉ là những lần hiếm hoi mà người ta thấy những nốt nhạc trong trẻo được cất lên tại Emirates. Số lần ra sân của Rosicky cứ ít dần đi do tuổi tác và chấn thương, rốt cuộc pha lê làm sao còn đẹp nữa khi đã có quá nhiều vết rạn chân chim?
 
Một thập kỉ gắn bó, Rosicky chỉ ra sân 247 lần, với 170 lần ở Premier League, tức vào khoảng 17 trận mỗi mùa giải. Anh cũng có hai lần không ra sân bất kì phút nào ở mùa 08-09 và 15-16. Đó là thống kê đáng buồn, càng buồn hơn khi người ta nhận ra rằng Tomas chỉ đứng trên Abou Diaby trong danh sách chấn thương của Pháo Thủ. Cuối mùa giải rồi, Arsenal thông báo không gia hạn với Rosicky và để anh tự do ra đi. Đó là lời chia tay cuối của người London dành cho Rosicky sau biết bao đợi chờ. Nước mắt đã suýt rơi xuống mặt cỏ Emirates. Sau một thập kỉ của tiếc nuối và dang dở, tiểu Mozart không chạm đến thành công cuối cùng nhưng tìm ra nơi mình thực sự thuộc về.
 
***
 
Hôm nay là lần đầu tiên sau 10 năm Rosicky mừng tuổi mới mà không còn là một Pháo thủ. Trong suốt hành trình sự nghiệp, những chấn thương đã khiến cho giấc mơ của anh giống như một bản giao hưởng dang dở và đầy tiếc nuối. Nhưng bù lại ở Dortmund và London, có rất nhiều vẫn yêu mến và mong anh luôn vui vẻ dù ở bất kì đâu. Và tất cả những tình cảm đó của người hâm mộ có lẽ được gói gọn trong câu nói của Giáo sư Wenger:
 
Nếu bạn yêu bóng đá, bạn sẽ yêu Rosicky!

Chào anh, Mozart của chúng tôi…
 
Tạm biệt anh
LUKASZ(TTVN)

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục

Gabriel Martinelli: Thay đổi để thích nghi hoặc ngồi dự bị!

Cầu thủ chạy cánh người Brazil chắc chắn sẽ phải đối mặt với một cuộc chiến khốc liệt để đòi lại vị trí chính thức trong đội hình xuất phát của HLV Mikel Arteta tại Arsenal, nhất là khi “người đóng thế” Leandro Trossard đang làm rất tốt mỗi khi được trao cơ hội.

Marco Reus: Yêu, sống và cảm nhận...

Lòng trung thành là giá trị xa xỉ trong bóng đá hiện đại. Chúng ta sẽ chẳng thể trách cầu thủ mong muốn ra đi tìm thử thách mới, nhưng một người gắn bó với một đội bóng suốt hơn một thập kỷ thì đó là giá trị đáng trân trọng.

Neymar: Từ thiên tài tới bi hài

Chấn thương, tiệc tùng, những vụ bê bối khiến sự nghiệp của Neymar lao dốc rất nhanh. Ở tuổi 32, liệu anh có thể trở lại đỉnh cao hay không?

Francesco Acerbi: Đóa hoa nở muộn

36 tuổi mới có lần đầu tiên vô địch Serie A dù đã chơi bóng ở Ý từ năm 2006, nếu ví Francesco Acerbi là một đóa hoa nở muộn thì người nuôi trồng đóa hoa ấy là Simone Inzaghi.

Julian Brandt: Gọi giấc mơ về từ quá khứ

Dù chưa bao giờ phát tiết trọn vẹn những phẩm chất cũng như tiềm năng thiên bẩm của mình nhưng tiền vệ người Đức đang cùng Dortmund mơ về một mùa giải đẹp nhất kể từ ngày bắt đầu sự nghiệp.

Gabriel Heinze và con đường của một gã... Judas

Một hậu vệ mạnh mẽ, phóng khoáng, luôn nhận được sự yêu quý tại bất kỳ nơi nào anh từng thi đấu nhưng rồi những mối nhân duyên quá đỗi phức tạp đã vô tình biến Gabriel Heinze trở thành kẻ phản bội trong mắt người hâm mộ từng giành trọn vẹn tình cảm cho ngôi sao người Argentina.