Theo chính lời thừa nhận của Neville, anh không tài năng bằng những đồng đội cùng thời. Năm 2026, anh nói với người đồng đội cũ Rio Ferdinand rằng mình là cầu thủ kém tài năng nhất đội. Tuy nhiên, Neville sở hữu ý chí phi thường và luôn là người đầu tiên có mặt trên sân tập mỗi buổi sáng.
Gary Neville là một trong năm cầu thủ hiếm hoi có hơn 600 lần ra sân cho Manchester United, với quãng thời gian thi đấu kéo dài từ những năm tháng đầy vinh quang 1992 đến 2011.
CĐV Man Utd sinh ra tại Bury này có ít nhất 33 lần ra sân trong 12 mùa giải liên tiếp, từ mùa 1995-96 đến 2006-07 trước khi chấn thương bắt đầu hạn chế số lần thi đấu của anh. Neville, người cũng có 85 lần khoác áo tuyển Anh là thành viên của những tập thể giành tám chức vô địch Premier League và 13 danh hiệu cúp, trong đó có cú ăn ba năm 1999. Mùa giải ấy, anh góp mặt trong 54 trận. Chỉ có thủ môn Peter Schmeichel ra sân nhiều hơn Neville trong mùa bóng vĩ đại nhất lịch sử Quỷ Đỏ.
“Gary Neville là đội trưởng của tôi. Man Utd là điều quan trọng nhất trong cuộc đời anh ấy và anh ấy là người được Sir Alex Ferguson tin tưởng giao nhiệm vụ duy trì các tiêu chuẩn trong đội”, người đồng đội cùng chơi hậu vệ cánh Patrice Evra viết trong cuốn tự truyện.
“Tôi chỉ tranh cãi với Gary đúng một lần. Ngoài chuyện đó, anh ấy đối xử với tôi rất tốt. Khi tôi mới đến Manchester, anh ấy còn đưa tôi đi xem nhà. Khi tôi muốn gặp một linh mục, tôi cứ nghĩ mình sẽ được đưa đến nhà thờ. Nhưng thay vào đó, Gary đưa hẳn một linh mục đến Carrington.”
“Điều Sir Alex Ferguson mong muốn ở chúng tôi, cũng là điều tôi mong muốn ở bản thân chính là sự ổn định”, Neville nói với tôi vào năm 2024. “Tôi muốn một đường thẳng đều đặn, không phải lúc lên lúc xuống, đầy những cú sốc và bất ngờ. Tôi muốn duy trì sự nhất quán, cả với tư cách một cầu thủ lẫn một con người.
“Toàn bộ lối chơi của tôi được xây dựng trên sự đáng tin cậy và ổn định, tuần này qua tuần khác vì đội bóng. Tôi cố gắng đạt mức 6,5 hoặc 7 điểm trên 10, hoàn thành công việc một cách chắc chắn, bảo đảm phòng ngự tốt ở cột xa, áp sát cầu thủ chạy cánh đối phương, trở thành một phần của hệ thống phòng ngự tốt và cung cấp những đường chuyền chất lượng cho các cầu thủ tấn công.
“Đó là nhiệm vụ của tôi. Tôi không phải Cristiano Ronaldo hay Wayne Rooney, những cầu thủ bùng nổ có thể sống với những giai đoạn phong độ lên xuống liên tục. Tôi cần sự ổn định.”
Neville còn đặc biệt ở chỗ em trai Phil của anh, người có 386 lần ra sân và đứng thứ 37 trong lịch sử CLB, cũng thi đấu trong cùng đội bóng.
“Phil là một cầu thủ tuyệt vời”, Gary nói. “Khi còn nhỏ, nó giỏi hơn tôi. Sau đó Phil bị sốt tuyến và có lẽ tôi đã tranh thủ vượt lên. Nhưng trước đó, Phil luôn đi trước tôi và từng thi đấu trong trận chung kết FA Cup 1996 gặp Liverpool.
“Chúng tôi đã chơi cùng nhau rất nhiều lần. Tôi nhớ một trận đấu mà cả hai cùng góp mặt, trận đấu mà theo tôi thể hiện rõ bản chất của MU hơn bất kỳ trận nào khác trong những năm 2000. Đó là trận gặp Tottenham vào tháng 9/2001, khi MU bị dẫn 0-3 sau hiệp một nhưng cuối cùng thắng ngược 5-3.
“Tôi có một mối quan hệ tuyệt vời với em trai mình, cũng như với em gái tôi, một tuyển thủ bóng lưới quốc tế. Chúng tôi tâm sự với nhau và tin tưởng lẫn nhau. Nhưng tôi cũng cảm thấy mình có thêm sáu hoặc bảy người anh em trong đội bóng ấy.”
Một điều thuận lợi khác là người bạn thân nhất của Neville chơi ngay phía trên anh.
“Becks, David Beckham, tạo nên một mối quan hệ hợp tác 50-50. Tôi phòng ngự và hỗ trợ tấn công cho cậu ấy, còn cậu ấy cũng phòng ngự và hỗ trợ tấn công cho tôi.
“Sau này, với Ronaldo thì lại là: ‘Tôi tấn công, anh phòng ngự!’. Dù vẫn dâng cao, tôi biết mình phải có trách nhiệm hơn bởi Ronaldo sẽ không lùi về phòng ngự. Nhưng ngược lại, tôi cũng không cần phải tấn công thay cậu ấy vì Ronaldo quá giỏi.
“Với Andrei Kanchelskis, tôi đóng vai trò hỗ trợ nhiều hơn bởi anh ấy là một cầu thủ chạy cánh có tốc độ khủng khiếp. Tôi dành khoảng 25% cho tấn công và 75% cho phòng ngự, còn anh ấy thì ngược lại.
“Đến khi chơi cùng Antonio Valencia, đôi chân của tôi không còn như trước. Tôi cần cậu ấy vừa phòng ngự vừa tấn công thay mình, còn tôi chỉ ngồi phía sau và hy vọng cậu ấy sẽ làm được điều đó.”
Neville đã giữ vị trí hậu vệ phải chủ chốt của Man Utd trong một khoảng thời gian rất dài.
“Đội bóng vô địch Premier League và Champions League năm 2008, với Rooney, Ronaldo, Giggsy, Scholes và Carlos Tevez, có lẽ là đội bóng mạnh nhất tôi từng chứng kiến. Nhưng đó là một tập thể khác, mang một tinh thần khác”, Neville nhận xét vào năm 2024.
“Man Utd năm 1994 đã tạo ra bước ngoặt và mở đường khi giành chức vô địch quốc gia đầu tiên sau 26 năm, rồi hai lần đoạt cú đúp.
“Đội bóng năm 2008 thật khó tin, nhưng tập thể năm 1999 sở hữu trái tim của những cầu thủ trưởng thành từ học viện, những cầu thủ Anh xuất sắc nhất và những ngoại binh hay nhất. Đội bóng ấy đã tạo nên một mùa giải kỳ diệu, mùa giải mà theo tôi là đỉnh cao trong lịch sử Manchester United.”
Khi còn khoác lên mình chiếc áo đỏ, Neville được xem là hiện thân cho phần lớn những giá trị mà Quỷ Đỏ đại diện. Các CĐV MU từng hát: “Gary Neville là một Quỷ đỏ, anh ấy căm ghét người Scouse.”
Neville từng nhận rất nhiều chỉ trích sau khi hôn lên huy hiệu Man Utd để ăn mừng bàn thắng muộn trước Liverpool.
“Tôi không hối tiếc về màn ăn mừng đó”, anh nói. “Tôi ăn mừng giống như một người hâm mộ bởi tôi thực sự là một CĐV.
“Bryan Robson là người hùng của tôi. Khi tôi còn nhỏ, ông ấy đại diện cho tất cả những gì tôi tin rằng một cầu thủ Manchester United cần phải có. Ông ấy sở hữu sức mạnh, lòng quả cảm, sự can trường và dĩ nhiên là khả năng chơi bóng.
“Robson dường như có một khát vọng chiến thắng không bao giờ cạn. Ông ấy sẵn sàng hy sinh thân thể vì huy hiệu và màu áo. Điều đó đã định hướng cho tôi trong những ngày đầu, giúp tôi hiểu mình muốn trở thành một cầu thủ như thế nào.
“Norman Whiteside và Mark Hughes cũng là những người hùng của tôi, nhưng Robson là người nổi bật nhất.”
Với Neville, mọi thứ đều là một thử thách. Anh đã mang phương châm ấy vào hàng loạt lĩnh vực kinh doanh kể từ khi treo giày.
“Làm HLV bóng đá là phải cống hiến 100%, nếu không thì chẳng là gì cả”, Neville nói với tôi trong một cuộc phỏng vấn dành cho The Sunday Times, sau khi bị Valencia sa thải năm 2016.
“Bạn có thể mất 30 năm để đi đến đỉnh cao. Đến một thời điểm nào đó, tôi sẽ phải đưa ra một quyết định lớn bởi tôi yêu mọi khía cạnh của bóng đá.
“Trong một thế giới lý tưởng, tôi muốn vừa làm HLV, vừa nói chuyện với đội bóng trước trận, sau đó chạy lên khu vực bình luận, rồi đứng cùng các CĐV và cuối cùng uống bia với các cầu thủ. Nhưng bạn không thể làm tất cả những việc ấy.
“Tôi hoàn toàn tin tưởng vào nơi mình sẽ đến. Và tôi biết trên hành trình đó vẫn còn nhiều rào cản.”
(Theo The Athletic)