Troy Deeney và hạnh phúc của một gã trai ngổ ngáo, nghiện rượu (P2)

Tác giả CG - Thứ Sáu 31/05/2019 14:14(GMT+7)

Có một vài thời điểm trong cuộc đời, nếu tôi tiếp tục đi theo một con đường thì có thể tôi đã chết. May mắn là tôi vẫn ở đây và cố gắng tận hưởng cuộc sống. Tôi sẽ là một người sống không hối tiếc

Phần 1: Troy Deeney và hạnh phúc của một gã trai ngổ ngáo, nghiện rượu (P1)

Phần 2:
3. Troy Deeney có 2 con cùng với người vợ cũ, bé Myles 10 tuổi và Amelia 4 tuổi. Từ tháng 7 năm ngoái, anh bắt đầu hẹn hò với người mẫu Alisha Hosannah. “Có lẽ chúng tôi được sinh ra để dành cho nhau, cô ấy là bạn thân nhất của tôi”, anh cười.
Thế nhưng, chàng tiền đạo ấy vẫn bị ám ảnh bởi quá khứ: “Bạn sẽ không bao giờ vượt qua được nỗi buồn đâu. Mới ngày hôm qua tôi vừa thức dậy và muốn gọi cho bố để trò chuyện.  Đáng lẽ tôi nên làm nhiều điều hơn cho ông ấy; tôi đã có thể kéo ông ra khỏi cuộc sống trước kia và cho ông thấy thế giới còn nhiều điều tuyệt vời”. Cha của Deeney qua đời khi mới 47 tuổi. “Điều đó cứ luẩn quẩn trong đầu tôi. Bố tôi là người đàn ông khỏe và mạnh mẽ nhất mà tôi từng biết và nếu bố tôi không mất thì tôi chỉ được sống 15 năm nữa cũng được. Trong trường hợp đó, tôi cần làm điều gì đó cụ thể để ghi lại dấu ấn của mình trên thế giới, để khi mọi người nói về tôi không còn chỉ là: ‘Troy, cầu thủ bóng đá’”.
Có thể hiểu vì sao anh muốn mọi người ngừng nói về mình. Trong suốt sự nghiệp, anh luôn là mục tiêu cho những kẻ phân biệt chủng tộc nhắm tới. Gần nhất, sau trận bán kết FA Cup gặp Wolverhampton, anh đã đăng ảnh trên Instagram để nói cho “những kẻ não ngắn” biết là “không có chỗ cho phân biệt chủng tộc”. “Với tôi, đây không phải một trò chơi”, anh viết. “Khi bạn có hành động phân biệt chủng tộc với gia đình tôi hay chính tôi, tôi phải thực hiện các biện pháp để ngăn người trẻ nhìn thấy những bình luận này và nghĩ đó là điều có thể chấp nhận được”.
Anh giải thích: “Tôi đã bị kì thị rất nhiều ở trên mạng xã hội kể từ khi bắt đầu sự nghiệp và lúc nào tôi cũng báo cáo những hành vi đó. Nhưng tất cả những gì tôi được đáp lại là những câu kiểu như: ‘Biểu tượng con khỉ không phải phân biệt chủng tộc’. Các công ty mạng xã hội không quan tâm nội dung của những hành vi kì thị này và do đó, hoặc là bạn chống lại hoặc là bạn nhượng bộ rồi tặc lưỡi: ‘Đây chỉ là cách cuộc sống diễn ra mà thôi’. Đó là nỗi lo lắng với tôi và các con. Như thế khác nào nếu bạn là một người da màu thì bạn là người yếu đuối, kém cỏi hơn đâu”.
Dù vô hiệu hóa các bình luận trên những bài đăng ở Instagram của mình, Deeney vẫn phải nhận rất nhiều các hành vi kì thị qua tin nhắn cá nhân. Anh lướt trang cá nhân của mình để thấy hàng trăm những từ ngữ kì thị chủng tộc, lời chế nhạo và biểu tượng con khỉ. “Tôi đã nhận được những lời đe dọa tính mạng và dù 98% trong đó sẽ không làm gì được thì bạn vẫn phải cảnh giác với 2% còn lại. Bạn không thể phớt lờ chúng nếu bạn có gia đình và con nhỏ. Tôi có thể xử lý chuyện đó nhưng thực sự lo lắng cho vợ, người mới phải đối mặt và nhận những sự kì thị vì tôi, hay em gái, nó mới ở tuổi đôi mươi và cũng bị nhắm tới”.
Anh cho biết điều đó không tác động tới bản thân khi ở trên sân nhưng: “Nó đang ngày càng tồi tệ hơn ở đất nước này và bóng đá chỉ là một phần mà thôi”. Tháng 12/2018, Raheem Sterling của Manchester City phải nhận những lời lăng mạ về chủng tộc trong suốt cuộc đối đầu với Chelsea còn Danny Rose thì nói anh “không thể chờ để thấy sự trở lại của bóng đá” sau khi bị phân biệt chủng tộc trong cuộc đối đầu giữa đội tuyển Anh và Montenegro tháng trước. The Guardian cũng đã từng tiết lộ tình trạng phân biệt chủng tộc nặng nề ở các hạng đấu thấp tại Anh.
“FA và UEFA chưa thực sự hành động đủ tốt”, Deeney bày tỏ quan điểm. “Hãy nhìn vào sự đáp trả của họ với hành vi phân biệt chủng tộc của người Serbia năm 2012 mà xem. Họ phạt 80.000 euro và Danny Rose đã đúng khi nói án phạt đó chẳng thấm tháp vào đâu. Tôi hiểu tại sao cậu ấy muốn rời khỏi bóng đá vì suốt cả sự nghiệp, cậu ấy luôn bị lăng mạ trên sân. Phần lớn thông điệp được phát đi rằng phân biệt chủng tộc là chuyện bình thường. Tôi nghĩ chúng ta không nên dừng việc phản đối lại vì như thế là bạn đã để họ giành chiến thắng – tôi sẽ tiếp tục phản đối theo cách riêng của mình và họ sẽ không thể nào đánh bại được tôi đâu”.
Deeney tin rằng các phương tiện truyền thông phải hành động nhiều hơn nữa để chống lại sự ngoan cố. “Nếu bạn chỉ đọc báo, bạn sẽ nghĩ rằng mọi đứa trẻ da đen ở London đều mặc một cái hoodie và mang theo một con dao – chúng tôi cần hành động nhiều hơn để làm nổi bật những mặc tích cực của cộng đồng mình”. Ngoài ra, anh cùng các đồng nghiệp cũng phải góp phần vào công cuộc đó. “Vì cầu thủ bóng đá có ảnh hưởng lớn trên các phương tiện truyền thông xã hội nên chúng tôi cũng có thể tạo ra tiếng nói lớn như các anh”.
Liệu có phải Deeney xác định bản thân mình là một hình mẫu không? “Tôi không thích từ đó vì có rất nhiều người khác tốt hơn để lựa chọn”, anh chia sẻ thẳng thắn. “Tôi đã phạm nhiều sai lầm và khi bạn là một hình mẫu, đơn giản là mọi người chỉ chờ bạn gặp rắc rối. Và tôi không biết liệu mình sẽ phạm sai lầm gì tiếp theo nữa”. 
Còn hiện tại, ít nhất Deeney sẽ dành sự tập trung cho chính bản thân mình. “Khi tôi trẻ hơn bây giờ, tôi chỉ muốn kiếm tiền vì nghĩ nó sẽ giúp mình hạnh phúc”, số 9 của Watford nói. “Và sau đó, khi tôi có căn nhà đầu tiên, khi tôi bắt đầu đạt được những mục tiêu đã đặt ra cho bản thân, tôi vẫn thấy khốn khổ, có gì đó thiếu thiếu. Quả thực hạnh phúc sẽ đến từ những thứ sâu sa hơn”.
Vậy, Troy Deeney đã tìm thấy hạnh phúc hay chưa? Anh dừng lại và cầm chiếc điện thoại trên bàn lên. “Một trong những người bạn tốt của tôi đã tự sát cách đây 6 tuần và tôi không biết anh ấy gặp vấn đề gì. Anh ấy đã luôn là một đứa trẻ vô tư. Điều đó khiến tôi nghĩ về cái gọi là hạnh phúc ẩn sâu này – nó tới mỗi khi ta thức dậy vào buổi sáng và thấy biết ơn vì còn được sống trên đời. Có một vài thời điểm trong cuộc đời, nếu tôi tiếp tục đi theo một con đường thì có thể tôi đã chết. May mắn là tôi vẫn ở đây và cố gắng tận hưởng cuộc sống. Tôi sẽ là một người sống không hối tiếc”, đội trưởng Watford bộc bạch.
Lược dịch từ bài viết “Troy Deeney: 'It got too exhausting being the tough guy'” trên The Guardian

CG (TTVN)

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục

Làm sao Igor Tudor có thể chọn Antonin Kinsky rồi lại rút anh ra sân theo cách như vậy? 

Đúng là vẫn có những điều tệ hơn có thể xảy ra với một con người. Nhưng nếu xét về những nỗi ê chề trong sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp, việc một thủ môn bị thay ra chỉ sau 17 phút trong một trận đấu thuộc UEFA Champions League chắc chắn nằm trong số những khoảnh khắc khó nuốt trôi nhất.

Alejandro Echevarria là ai mà khiến Xavi mất ghế ở Camp Nou

Cựu HLV Barcelona Xavi Hernandez đã gây tranh cãi khi nói rằng Alejandro Echevarria mới là người có ảnh hưởng lớn thật sự phía sau hậu trường Barça. Xavi cũng cho rằng đó là một trong những lý do khiến ông mất ghế ở Camp Nou. Vì phát biểu này, cái tên Echevarria lại bị chú ý mạnh bởi từ lâu ông đã được xem là nhân vật rất quyền lực ở Barça dù không có chức danh chính thức.

Khi nào Arteta cho Rice và Zubimendi nghỉ ngơi?

Trước trận Brighton, Declan Rice và Martin Zubimendi đã chạy tổng cộng 596 km. Cả hai là “máy cày” của tuyến giữa Arsenal từ đầu mùa tới nay. Khối lượng công việc rất lớn còn đóng góp thì khổng lồ. Dữ liệu của Premier League cho thấy không có cầu thủ nào chạy nhiều hơn Zubimendi. Ở mùa đầu tiên chơi bóng tại Anh, tiền vệ 27 tuổi đã chạy hơn 311 km, tương đương 193 dặm.