Troy Deeney là người ghi bàn thắng quyết định đưa Watford lọt vào trận chung kết FA Cup sau 35 năm. Trước thềm cuộc đấu quan trọng này, tiền đạo người Anh đã có những trải lòng về tuổi thơ không yên bình, chứng nghiện rượu, bạo lực và cuộc chiến chống lại nạn phân biệt chủng tộc trong bóng đá.
Troy Deeney là người ghi bàn thắng quyết định đưa Watford lọt vào trận chung kết FA Cup sau 35 năm. Trước thềm cuộc đấu quan trọng này, tiền đạo người Anh đã có những trải lòng về tuổi thơ không yên bình, chứng nghiện rượu, bạo lực và cuộc chiến chống lại nạn phân biệt chủng tộc trong bóng đá.
1. Troy Deeney muốn mọi người biết đến mình là một “chàng trai tốt bụng” dù xưa nay anh luôn bị xem là một trong những cầu thủ “hổ báo” nhất bóng đá Anh. Điển hình như cách đây chưa lâu, tiền đạo Watford phải nhận thẻ đỏ vì thúc cùi chỏ vào mặt Lucas Torreira của Arsenal hay trước đó là lời khẳng định “sẽ giã nhừ tử” Everton trước trận đấu giữa hai đội. Tuy nhiên, trong buổi chiều mà Deeney cùng nhà báo Ammar Kalia trò chuyện với nhau, thủ quân Watford hiện ra là một người lịch sự và ấm áp. Không dưới 4 lần, anh đã hỏi Kalia: “Tôi thực sự là một người dễ mến phải không? Không nhiều người biết điều đó”.
|
Troy Deeney và hạnh phúc của một gã trai ngổ ngáo, nghiện rượu |
Ẩn sâu bên trong anh chàng cầu thủ cao 1m83 lực lưỡng, cơ bắp và đầy hình xăm, đằng sau khuôn mặt dạn dày sương gió là một con người cần được thấu hiểu chứ không chỉ là những tuyên bố có phần hơi lố hay các “trò hề” trên sân. Deeney là đội trưởng của Watford, anh là thủ lĩnh đưa đội bóng lên chơi tại Premier League năm 2015 và cuối tuần này là chung kết FA Cup. Nhưng ở tuổi 30, anh đã bước vào quãng giữa của đời cầu thủ. Khi sự nghiệp ngày càng gần đến điểm kết, anh lại càng lo không biết mọi người sẽ nhớ tới mình ra sao.
Sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo ở Birmingham, là con cả trong gia đình có 5 anh em, ngày nhỏ Deeney chưa từng mơ làm cầu thủ. “Nó chỉ làm cản trở việc theo đuổi các cô gái thôi”, anh chia sẻ nhẹ nhàng với chất giọng đặc trưng của Birmingham. “Anh họ Joe của tôi là người ngầu nhất và tôi muốn giống anh ấy. Anh ấy có nhiều bạn gái, có thể làm bất cứ điều gì mình muốn và là một thợ xây. Vì thế tôi quyết định làm công việc này”.
Chắc chắn Deeney không muốn trở thành phiên bản của cha mình, một người buôn ma túy. “Bố tôi khét tiếng ở các khu phố và có lối sống khác, nó ảnh hưởng rất lớn tới nếp sống gia đình. Phải đối mặt với điều đó khi còn bé quả thực rất khó khăn.
Năm tôi 10 tuổi, 2 mẹ con tôi bị bố đánh thậm tệ. Ông giận dữ và chúng tôi không biết vì sao. Điều đó chỉ ra xảy ra một lần nhưng tôi nhớ là năm tôi học lớp 6, có các nhân viên xã hội đã đến kiểm tra. Đó không phải vấn đề lớn nhưng chắc chắn đã khiến tôi trở nên thô ráp, xù xì hơn vì tôi phải là người đàn ông trong ngôi nhà. Tôi trở thành người cộc cằn, nóng nảy và mang tinh thần phản kháng hơn. Đó là những gì cuộc đời đã ném vào mặt tôi”
Cha mẹ Deeney đã ly dị sau vụ bạo hành đó tuy nhiên anh vẫn giữ mối quan hệ với cha. “Ông ấy là người hùng của tôi; ông ấy đã sửa chữa mọi thứ”, thủ quân Watford bày tỏ. “Khi tôi nói chuyện về cuộc sống gia đình, mọi người sẽ nghĩ chắc chắn tôi sống trong nhà của một ông chùm ma túy phải thế này thế kia nhưng thực sự nó khá bình thường. Chỉ đến khi gia đình chúng tôi đi chơi, tôi mới nhận ra ông ấy là ai. Mọi người xung quanh đều sợ bố”.
Vậy còn Deeney thì sao, liệu anh có sợ hay không? “Tôi chưa bao giờ sợ ông ấy - tôi chưa bao giờ sợ bất kì ai”, đó là câu trả lời của cầu thủ tới từ Birmingham. Anh nói thêm: “Dù vậy có những lúc tôi thực sự không muốn ông ấy đánh tôi nữa vì tôi chẳng thể làm gì để tự vệ cả. Tôi chỉ là một đứa trẻ mà thôi”.
Ngược lại, mẹ của Deeney là “một thiên thần”, người mà như anh nói là “che chở tôi cho đến ngày hôm nay”. Bà vẫn sống ở Birmingham cùng bà ngoại Deeney và ít nhất hai lần một tuần, anh vẫn về với họ để được hạnh phúc khi làm “chàng trai của mẹ”.
Anh thôi học năm 16 tuổi và theo người anh họ làm thợ xây dù tài năng bóng đá của anh cũng được chú ý. Anh được tuyển trạch viên của học viện Aston Villa đưa về nhưng bị loại chỉ sau 3 buổi tập đầu tiên. Tại sao anh không được chọn? “Tôi đã rất phẫn nộ khi còn trẻ; tôi uống rất nhiều rượu”, Deeney bày tỏ. “Tất cả mọi người đều làm thế, đó là cách chúng ta tìm kiếm niềm vui khi còn trẻ. Nhưng giờ tôi nhận ra đó là hành động tự hủy hoại bản thân”.
Bỏ qua thất bại tại Aston Villa, Deeney gia nhập Chelmsley Town, đội nghiệp dư của địa phương, trước khi chuyển đến Walsall năm 2007 và Watford năm 2010. Trong suốt quãng thời gian đầu sự nghiệp đó, đã có những báo cáo về thói nghiện rượu của tiền đạo người Anh. “Trong giai đoạn tệ nhất cuộc đời mình, ngày nào tôi cũng uống rượu hoặc không thì ít nhất 4 đến 5 lần/tuần”, anh trải lòng. “Tôi thường uống Jack Daniels – hoặc cái gì đó có vị rất kinh khủng. Tôi chỉ muốn mình rơi vào trạng thái vô thức vì khi đó tôi không cần phải quan tâm điều gì nữa. Tôi có thể che giấu mọi nỗi sợ, khỏi phải đối diện với những vấn đề mà bản thân không thích”.
2. Năm 2012, sau khi khép lại mùa giải thứ hai cùng Watford với vị thế là chân sút số một đội bóng, anh bị bắt giam và ngồi tù 10 tháng vì tội đá vào đầu một người và khiến anh ta vỡ hàm trong một vụ cãi lộn. “Bố tôi bị chẩn đoán mắc ung thư thực quản vào tháng 2/2012 và cuộc sống của tôi thực sự rối tung lên như một mớ hỗn độn”, Deeney chia sẻ với nhà báo Ammar Kalia. “Không lâu sau đó, tôi đến dự sinh nhật một người bạn. Tôi đau đớn, phẫn uất và uống quá chén. Tôi lao vào đẩu đả với những người không mấy thân thiện, điều đáng lẽ không bao giờ được xảy ra. Tôi bị bắt và cũng trong thời gian đó, bố đã qua đời. Bố tôi mất vào tháng 5, chúng tôi chôn ông vào tháng 6 và 3 ngày sau tang lễ thì tôi vào tù”.
Vậy Deeney có lời bào chữa nào cho hành động của mình hay không? “Có người đã bị tôi làm tổn thương nên tốt nhất là tôi không nên nói về nó nữa”, tiền đạo Watford bày tỏ. “Nhưng rõ ràng lẽ ra tôi không nên làm thế. Tôi rất tiếc vì điều đó”.
Anh nhìn thẳng vào mắt người đối diện và tiếp tục: “Trong vòng 5 tháng, từ cảm giác như vị vua của cả thế giới, được chơi bóng, kiếm ra tiền và có tất cả bạn bè yêu quý, tôi đã đi thẳng một mạch đến nhà giam”.
Và đó cũng chính là bước ngoặt với Deeney. “Nhờ nơi xuất thân của mình cũng như ảnh hưởng của bố mà tôi có các bạn bè trong tù. Mọi người biết bố tôi và tôi được bảo vệ”, chân sút 30 tuổi hồi tưởng. “Nhưng để được thả, tôi phải trải qua một khóa học nhận thức về rượu và ma túy và gặp chuyên gia tư vấn. Tôi phải nói chuyện và nó khiến tôi cảm thấy ổn định. Lần đầu tiên, tôi không còn phải là người đàn ông như trước đây nữa và từ đấy trở đi tôi quyết định tiếp tục làm điều đó”. Deeney được thả sau 2 tháng thi hành án và trở lại Watford, lập công đem về chiến thắng trước Huddersfield chỉ vài tuần sau khi ra tù.
Anh đã được tư vấn như vậy trong suốt 6 năm nay. “Nói chuyện với chuyên gia tâm lý đã giúp tôi cải thiện khá nhiều. Đầu tiên, chúng tôi giải quyết những sự buồn rầu rồi tức giận và sau đó là thói nghiện rượu. Bây giờ tôi đã cảm thấy thoải mái hay chưa ư? Thứ lớn nhất mà tôi cố gắng học là cách kiểm soát cơn giận dữ từ Troy Deeney trên sân bóng và làm sao để nó không len vào cuộc sống cá nhân. Khi tôi còn trẻ, tôi thấy rất khó để phân tách giữa một bản thể trên sân và trong cuộc sống. Tôi dễ bị tổn thương và bất an hơn… Thật quá kiệt quệ năng lượng khi phải làm một người xù xì”.
|
Deeney va Torreira |
(còn nữa)
Lược dịch từ bài viết “Troy Deeney: 'It got too exhausting being the tough guy'” trên The Guardian
CG (TTVN)