"Tôi chỉ biết nằm đó và khóc": Câu chuyện về hạnh phúc và nỗi buồn của Anders Lindegaard

Tác giả KDNX - Thứ Sáu 19/11/2021 10:14(GMT+7)

Từng được xem là tương lai của Man United thời hậu Edwin Van Der Sar, thế nhưng, chỉ vì một chấn thương tai hại trong một buổi tập mà Anders Lindegaard đã không thể trở lại làm chính mình như trước.

Câu chuyện về hạnh phúc và nỗi buồn của Anders Lindegaard
 
Khởi  đầu như mơ

"Thành thật tới khó tin, cởi mở và luôn biết cách nhìn nhận bản thân", đó là những từ ngữ được phóng viên Jamie Jackson dùng để mô tả về người được anh phỏng vấn, Anders Lindegaard, một thủ môn từng được xem là "kẻ thừa kế" vị trí của Edwin Van Der Sar ở Man United, và là là chứng nhân cho danh hiệu vô địch Premier League cuối cùng của Man United ở thập niên 2010 của thế kỷ 21, một thủ môn tài năng nhưng lại quá sức đen đủi.
 
Mở đầu cuộc phỏng vấn của mình với Jamie Jackson, thủ môn hiện tại đang thuộc biên chế của Helsinborg đã nói về cái ngày anh được Sir Alex Ferguson tuyển thẳng từ CLB Aalesund đang thi đấu ở giải VĐQG Na Uy: "Tôi đang đi mua sắm thì phải rời khỏi cửa hàng để gọi bố mẹ. Lúc đó tôi như kiểu: "Cái đếch gì vừa xảy ra thế này ?" Đây không chỉ là tiến từ một CLB vùng Scandinavia để chuyển đến một CLB khác tốt hơn đâu. Đây là điểm cuối sự nghiệp của tôi, nơi tôi luôn mơ tới. Manchester United. Là Ryan Riggs, là Paul Scholes, Gary Neville, Sir Alex Ferguson, những người tôi đã theo dõi khi còn là một thằng nhóc con."
 
Theo Jamie Jackson, Lindegaard đã luôn mơ tới Man United, thậm chí, đoạt được danh hiệu này ở mùa giải 2012-2013. Thế nhưng, một chấn thương anh gặp phải ở giai đoạn chuẩn bị cho mùa giải, thời điểm mà Sir Alex Ferguson tuyên bố anh sẽ là lựa chọn đầu tiên của ông chứ không phải David De Gea, đã phá hỏng mọi ước mơ của chàng thủ môn người Đan Mạch. Kể từ đó, Lindegaard chỉ thi đấu vài trận cho Man United trước khi rời khỏi giấc mơ lớn nhất của đời mình vì cậu con trai, ưu tiên hàng đầu của anh thời điểm đó. Tuy nhiên, cũng vì thế mà anh trở nên "cay nghiệt" hơn khi nghĩ tới nước anh, nhưng dần dà, sự "cay nghiệt" đó cũng biến mất.
 
Được Sir Alex Ferguson chọn một cách nhanh chóng là thế, nhưng theo Anders Lindegaard, trước khi chuyển đến Man United, anh đã được liên hệ bởi rất nhiều CLB khác nhau, một điều theo anh đã ảnh hưởng rất nhiều lên tâm trí anh thời điểm đó: "Điều này khiến tôi mất tập trung. Lúc nào tôi cũng tự nhủ: "Hôm nay họ có đến không vậy ?" Tôi nhớ lần chúng tôi thi đấu ở giải Châu Âu trước khi TTCN mùa hè đóng cửa (tháng 8 năm 2010), đó là trận sân khách trước Motherwell. Bỗng dưng, không chỉ có Man United quan tâm tới tôi mà còn có Arsenal, Celtic, Ajax, Bayern Munich.
Theo Anders Lindegaard, giám đốc của CLB đã động viên thủ môn tốt nhất của mình khi đó: "Cứ yên tâm, nếu cậu thi đấu tốt, chắc chắn sẽ có một CLB cỡ lớn đem cậu về." Khi đó, Lindegaard đã nghĩ: " "Mẹ kiếp, làm ơn để tôi thi đấu đi. Tôi không muốn nghĩ tới hậu quả của việc đưa ra một quyết định sai lầm đâu." Tôi thi đấu không tệ chút nào, nhưng chẳng có gì đến với tôi ở kỳ chuyển nhượng đó cả."
 
Rút cục, Man United cũng đã đồng ý đem anh về, nhưng phải sau một bữa tối với Eric Steele, HLV thủ môn của Man United. Theo Anders Lindegaard, mọi chuyện bắt đầu từ một trận đấu ở Oslo: "Aalesund khi đó đang thi đấu ở Oslo, thế là Eric đến theo dõi. Sau đó, chúng tôi dùng bữa tối với nhau. Ông ấy đã nói: "Chúng tôi có thể thấy được điều gì đó đặc biệt ở cậu, nhưng vấn đề của chúng tôi ở đây đó là: cậu sẽ phản ứng ra sao với 80,000 Bảng ? Chúng tôi không biết đâu đấy."
 
Rốt cuộc, Lindegaard cũng thuyết phục được BLĐ Man United sau trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Đan Mạch: "Ở trận Đan Mạch gặp Bồ Đào Nha, Thomas Sorensen gặp chấn thương khi trận đấu vừa bắt đầu được 20 phút, thế là tôi lập tức được trao cơ hội. Cả ngày hôm đó, tôi đã ngăn chặn 6 hay 7 cú sút gì đó từ Cristiano Ronaldo. Ngay ngày hôm sau, Man United đã gọi và nói: "Cậu đã thuyết phục được chúng tôi.""
 
Lindegaard ký kết với Man United vào tháng 11 năm 2010 với mức giá 3,5 triệu Bảng và ra sân lần đầu vào tháng 1 năm 2011 ở trận thắng trước Southampton ở FA Cup. Sau đó là trận đấu ở Champions League trước Benfica và một trận thắng trước Norwich ở Premier League trên sân nhà Old Trafford của Quỷ Đỏ.
 
Đến đầu năm 2012, anh đã có 11 lần ra sân mùa đó, 5 trong số này là ở Premier League trong giai đoạn từ ngày 21 tháng 12, bao gồm một trận thắng trước Fulham, tiếp theo là một trận thắng trước Arsenal ở ngày 22 tháng 1. Theo Jamie Jackson, Lindegaard thời điểm đó đang sống trong giấc mơ của mình, thế nhưng, những gì diễn ra sau đó lại biến giấc mơ này thành cơn ác mộng chỉ trong phút chốc.
 
Cơn gió thoảng qua lịch sử hào hùng của Man United
 
Trong tâm trí của mình, Anders Lindegaard vẫn nhớ mãi ngày định mệnh đó như thể nó mới chỉ diễn ra ngày hôm qua: "Eric đến Carrington để nói với tôi: "Thầy rất vui vì cậu. Cậu sẽ thi đấu tới cuối mùa giải ở Premier League, còn David De Gea sẽ thi đấu ở Châu Âu. Lúc đó tôi vui lắm. Nhưng trong buổi tập ngày hôm đó, khi tôi đang đấm bóng qua đầu một con hình nộm, chân tôi đã bị kẹt, thế là mắt cá chân của tôi bị lật. Khi đó, tôi chỉ biết nằm im dưới đất mà khóc ròng. Cả thế giới sụp đổ trước mắt tôi chỉ trong chốc lát."
 
Theo Anders Lindegaard, chính tai nạn tồi tệ đó đã khiến sự nghiệp của anh ở Man United "đổ sông đổ bể": "Cả mùa giải đó, tôi phải ngồi ngoài. Ở mùa giải tiếp theo, tôi không thể bật cao bằng chân phải, còn những cú sút của tôi thì tệ hại hết sức. Thế nhưng, tôi lại không đủ trưởng thành để nói rằng: "Mắt cá của tôi không ổn." Tôi biết khoảng cách giữa tôi là David khá gần nhau, vì vậy, tôi không được mắc sai lầm. Ở trận gặp Southampton, tôi thi đấu cực kỳ xuất sắc, bọn tôi có được chiến thắng 3-2, và thế là tôi được thi đấu một chuỗi các trận đấu."

Câu chuyện về hạnh phúc và nỗi buồn của Anders Lindegaard
 
Từ ngày 2 đến ngày 29 tháng 9, Lindegaard được chọn trong 4 trận liên tiếp, thế nhưng, Sir Alex Ferguson lại đưa De Gea trở lại khung gỗ. Phải đến ngày 17 tháng 11, tức hơn 2 tháng sau lần thi đấu cuối cùng, Lindegaard mới trở lại, thế nhưng, sau trận thắng 4-3 trước Reading, anh lại trở lại kiếp dự bị tới 6 tháng trời, tức cho đến ngày Man United đạt được danh hiệu Premier League. Theo Jamie Jackson, 2 trận đấu cuối cùng mà thủ môn người Đan Mạch thi đấu đó là trận thua trước Chelsea và trận hòa 5-5 trước West Brom, trận đấu cuối cùng của Sir Alex Ferguson trên cương vị HLV Man United.
 
Khi được Jamie Jackson hỏi về quãng thời gian cay đắng đó, Lindegaard đã thuật lại một cách hết sức thành thật bằng một giọng đượm buồn: "Chúng tôi đã giành được chiến thắng ở Reading, thế nhưng, tôi lại thi đấu quá tệ, thế là thầy ấy để tôi quay lại băng ghế dự bị. Lúc đó tôi lại cảm thấy nhẹ nhõm vì biết mình sẽ có cơ hội chữa lành mắt cá của mình. Thế nhưng, mọi thứ chính thức chấm dứt với tôi kể từ ngày hôm đó. Tôi thi đấu ở hai trận đấu cuối cùng của mùa giải, trong đó có trận đấu chia tay Sir Alex Ferguson, một màn trình diễn tệ khác của tôi." 
 
Dù không được thi đấu nhiều ở mùa giải đó, nhưng Lindegaard vẫn cảm thấy tự hào khi đã giành được danh hiệu Premier League, ước mơ lớn nhất đời anh: "Tôi tự hào với thành tích ấy, chỉ buồn là tôi không tự tay giành được nó. Khi đó, tôi cũng hiểu rằng, đối với lịch sử hào hùng của Man United, tôi chẳng khác nào một cơn gió nhỏ thổi qua cả."

Câu chuyện về hạnh phúc và nỗi buồn của Anders Lindegaard
 
BREXIT, phân biệt chủng tộc và những nỗi niềm
 
Lindegaard rời khỏi Man United để chuyển đến West Brom vào tháng 8 năm 2015 sau 19 trận thi đấu cho Man United, trong đó có 5 trận ở FA Cup, 2 ở League Cup và 3 ở Champions League. Trước khi chuyển đến Helsingborg 4 năm sau đó, anh chỉ thi đấu đúng 1 trận ở West Brom trong một mùa giải duy nhất, còn lại là 24 trận dưới dạng cho mượn ở Preston North End và 8 trận chính thức với CLB này ở mùa giải 2016-2017. Phải đến cuối mùa giải 2018-2019, chuỗi ngày lận đận với nghiệp cầu thủ của Anders Lindegaard mới chấm dứt khi anh được Helsinborg đem về ở TTCN hè năm đó.
 
Khi nhắc lại về sự nghiệp của mình ở Man United, Lindegaard đã chia sẻ với Jamie Jackson: "Có thể tôi đã làm được điều người ta trông đợi, nhưng đó không phải giấc mơ của tôi. Vì sao ? Tôi đã nghĩ rằng Anders Lindegaard với 100% khả năng có thể làm nên điều khác biệt. Đối với tôi, từ chỗ thi đấu 90% giảm xuống còn 60%, thậm chí nhiều hơn thế vì chấn thương thực sự là một thất bại."
 
Cũng theo Anders Lindegaard, quãng thời gian thi đấu ở Preston North End thực sự là một quãng thời gian đầy hỗn loạn: "Đời sống riêng tư của tôi cũng bị xáo trộn. Khi tôi thi đấu ở Preston, tôi phải mất một năm để định hướng lại đời mình. Còn khi thi đáu cho Burnley, tôi phải dành ra 2 năm cho đứa con trai của mình. Tôi đã đem nó đến cuộc đời này rồi, vậy nên ở bên nó phải là ưu tiên hàng đầu. Tôi cũng ước gì mình có thể tập trung 100% vào bóng đá. Thế nhưng, tôi cũng chẳng muốn mua lòng thương hại từ ai hết."
 
Tuy nhiên, theo Lindegaard, chính những trải nghiệm này đã khiến cách nhìn đời của anh bị lệch lạc: "Khi nhìn lại quãng thời gian của mình ở Anh, tôi cảm thấy hối tiếc rất nhiều. Dần dà, tôi trở thành một gã chán đời cay độc, một gã ghét nước Anh, ghét cái xã hội tư bản nơi những gã nhà giàu lừa dối người dân nghèo bỏ phiếu cho BREXIT. Lúc đó, tôi đã để tâm trí của mình bị đầu độc bởi cuộc sống riêng. Tôi sống ở Wilmslow, một nơi tuyệt đẹp và là nơi con tôi sinh ra. Thằng bé phải ở đó một tuần vì nó không được ổn."
 
Theo Anders Lindegaard, chuyến thăm con trai anh đã để lại một trải nghiệm anh sẽ không bao giờ quên: "Một lần nọ, tôi đến thăm con trai mình nhưng không thể ở lại vì quy định của bệnh viện. Thế là tôi đến một cửa hàng tạp hóa để mua vài món đồ. Khi chứng kiến những gì diễn ra ở tiệm tạp hóa ngày hôm đó, tôi đã nghĩ: rất nhiều người Anh đang phải sống trong điều kiện khủng khiếp như thế này sao ? Và ngay lúc đó, tôi đã nhận ra: mình vừa sống bên cạnh những gã đeo đồng hồ Rolex hoặc túi Chanel và vừa sống bên cạnh những thứ tồi tệ như thế. Dù vậy, nước Anh vẫn có vài thứ rất đẹp. Đầu tiên, các bạn là những người tuyệt vời, những người trải qua nghịch cảnh những vẫn nở nụ cười trên môi."
 
Khi nhắc đến vấn đề phân biệt chủng tộc đã và đang khiến bóng đá trở nên xấu xí, Lindegaard đã chia sẻ: "Chúng tôi có một nhóm Whatsapp từ thời Sir Alex còn tại vị. Tôi có thể hiểu cảm giác chán ngấy những chiến dịch của những người trong đó. Làm ơn, ngừng những thứ chiến dịch vớ vẩn này đi, hành động ngay đi. Những điều này cần phải được đem ra trước ánh sáng."

Câu chuyện về hạnh phúc và nỗi buồn của Anders Lindegaard
 
Theo Jamie Jackson, ở thời điểm hiện tại, Anders Lindegaard đã tìm lại được hạnh phúc bên gia đình cũng như việc chơi bóng, tuy nhiên, thủ môn người Đan Mạch vẫn có những nỗi sợ riêng tư, một trong số đó chính là cuộc sống hậu bóng đá: "Vẫn còn đam mê với nghề là một đặc ân lớn với một cầu thủ. Nhưng đôi lúc, tôi cũng sợ hãi khi phải đối mặt với ngày giã từ sự nghiệp. Tôi biết làm gì sau đó đây ? Khi tôi thi đấu cho Man United, tôi đã nhận được rất nhiều điều, thế nhưng, khi mọi thứ dừng lại, nó sẽ không bao giờ trở lại lần thứ hai đâu. Trong những ngày đen tối đó, tôi đã nhìn nhận lại con người mình rồi sau đấy tự hỏi: "Liệu tôi có trở thành một con người khác sau khi từ giã sân cỏ hay không ?" Tôi cũng chẳng rõ nữa." 
 
Cuối cùng, thủ môn người Đan Mạch đã kết thúc buổi phỏng vấn của mình bằng một câu hỏi, một câu hỏi từ tiếng lòng của một người đã trải qua rất nhiều cay đắng trong đời cầu thủ: "Trong thế giới bóng đá này, cầu thủ cứ đến rồi đi. Nhiều gã đã rơi xuống vực thẳm vì điều này rồi. Tôi không biết liệu cuộc đời họ có khá hơn nếu không theo nghiệp cầu thủ hay không ?"
 
Theo Jamie Jackson của The Guardian.
 
 

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục

Robert Lewandowski tự phân tích những bàn thắng đặc biệt nhất sự nghiệp

Hồi tháng 8, một buổi phân tích video rất thú vị đã được tiền đạo lừng danh Robert Lewandowski thực hiện cùng phóng viên Raphael Honigstein của tờ The Athletic. Trước cuộc phỏng vấn này, Lewandowski đã trải qua mùa bóng tốt nhất trong sự nghiệp, ghi 41 bàn thắng để xô đổ kỷ lục tồn tại suốt 49 năm ở Bundesliga của Gerd Muller.

X
top-arrow