Tim Cahill: Khi mới tới Everton, tôi biết phải chứng tỏ nhiều hơn và trở thành thủ lĩnh

Tác giả CG - Thứ Năm 14/05/2020 17:05(GMT+7)

Zalo

Mikel Arteta từng nói với tôi một câu mà tôi sẽ không bao giờ quên: “Khi muốn trở thành HLV, những gì anh cho đi là những gì anh sẽ nhận lại”. Hiện tại tôi đang theo dõi anh ấy từ xa và biết anh ấy đã bỏ rất nhiều giờ đồng hồ công sức vào công việc. Tần suất làm việc của anh ấy không ai có thể sánh bằng.

Trên The Coaches’Voice, cựu danh thủ Tim Cahill kể lại kỷ niệm và câu chuyện của mình với CLB Everton.
 
Tim Cahill
“Thầy sẽ cho em cơ hội chứ?”. Đó là câu hỏi duy nhất tôi hỏi David Moyes. Ông ấy nhìn tôi. 
 
“Ừ, chúng tôi sẽ ký hợp đồng với cậu”.
 
“Nhưng em có cơ hội thi đấu không? Đá chính thì sao ạ? Được tham gia vào trận đấu”.
 
“Ừ, cậu sẽ có cơ hội”.
 
Tôi nhìn người đại diện của mình: “Chỉ như vậy là đủ rồi”. Tôi nhận ra ngay lập tức rằng đến Everton là điều hoàn toàn đúng đắn với tôi.
 
Nhờ bố mà bóng đá vẫn luôn là một phần trong đời sống của tôi. Bố đến từ Anh, một chàng trai Dagenham, một cổ động viên West Ham và người hâm mộ bóng đá cuồng nhiệt. Lớn lên ở Australia, tôi thường dậy sớm vào mỗi buổi sáng. Khi đó tôi lại thấy ánh sáng TV nhấp nháy ở hành lang và nghe tiếng bình luận. Khi đó bóng đá Anh luôn thống trị trên truyền hình. Đôi khi bố cho tôi ngồi cạnh và xem Premier League cùng. Khi bố không cho, tôi thường rón rén đứng nép ở góc bên ngoài căn phòng và theo dõi từ xa.
 
Tình yêu càng trở nên rõ rệt hơn vào năm tôi 10 - 11 tuổi, tôi muốn bóng đá trở thành nghề nghiệp của mình. Thời điểm tôi gặp David Moyes và Bill Kenwright, tôi 24 tuổi và biết mình đã sẵn sàng cho Premier League.
 
Là một cầu thủ, thật khó khi rời bỏ một CLB mà bạn yêu thương, nhất là khi tôi có mối quan hệ gắn bó với người hâm mộ ở Millwall. Bạn muốn làm nhiều điều cho họ nhưng đội bóng không có sự đầu tư thực sự nào trong việc mua cầu thủ mới để tiến hành chiến dịch thăng hạng lên Premier League cả.
 
Tôi không biết mình đã chơi bao nhiêu trận đấu (có lẽ khoảng hơn 250 trận) hay ghi bao nhiêu bàn. Nhưng điều đó không thành vấn đề bởi tôi biết mình đã sẵn sàng.
 
Tuy nhiên tôi cần một CLB phù hợp. Đó phải là một môi trường phù hợp dành cho tôi và gia đình cũng như tạo ra nguồn năng lượng tích cực. Tôi không thể chỉ đến đâu đó và ngồi dự bị được. Everton đang chiêu mộ một cầu thủ mà anh ta chỉ muốn thi đấu mà thôi.
 
Dù vậy vẫn có những nghi ngờ xuất hiện. Tôi đã chứng minh khả năng ở Championship nhưng mức phí chuyển nhượng của tôi không cao và người hâm mộ muốn biết đội bóng đang chiêu mộ loại cầu thủ nào. Mọi chuyện khó khăn hơn khi chỉ 2 ngày sau khi tôi ký hợp đồng thì Wayne Rooney chuyển tới Manchester United.
 
Ngay từ đầu tôi đã hiểu mình phải chứng tỏ nhiều hơn, tập luyện chăm chỉ hơn. Tôi phải thật xông xáo, phải là thủ lĩnh. Tôi muốn tạo ra ảnh hưởng, để lại dấu ấn, được tôn trọng trong phòng thay đồ. Tuy vậy tôi nghĩ David Moyes biết chính xác mẫu người mà ông ấy chiêu mộ và những cầu thủ mà ông mang về để tạo thành nòng cốt cho lối chơi của mình. Tôi không sợ hãi và tôi đến để làm việc. Ngay từ đầu ông ấy biết có thể dựa vào tôi.
 
Ngoài ra được các Evertonian trong đội hình tôn trọng cũng là điều rất quan trọng với tôi: Duncan Ferguson, Alan Stubbs, Tony Hibbert. Họ đã dạy tôi ý nghĩa của việc trở thành một Evertonian.

Tim Cahill Khi mới tới Everton, tôi biết phải chứng tỏ nhiều hơn hình ảnh
Đến trận đấu thứ 2 cho CLB, chuyến làm khách đến sân của Manchester City, tôi đã ghi bàn thắng đầu tiên cho Everton. Từ quả tạt của Hibbert, tôi đã đánh đầu ghi bàn - điều tôi làm trong suốt các buổi tập cũng như cả sự nghiệp. Tôi bất ngờ bởi mình đã ghi bàn đầu tiên cho Everton. Tỷ số là 1-0. Tôi vô cùng hạnh phúc và ăn mừng bằng cách kéo chiếc áo lên đầu. Tôi kéo lên rồi lại kéo xuống. Nhưng thời điểm đó vừa có luật kéo áo qua đầu sẽ bị cảnh cáo. 1 thẻ vàng dành cho tôi.
 
Trớ trêu là trước đó tôi đã nhận 1 thẻ vàng rồi. Vì thế tôi ghi bàn thắng đầu tiên cho CLB ở phút 60 và bị đuổi khỏi sân ở phút 61. Nửa giờ đồng hồ ngồi đợi tiếng còi chung cuộc vang lên ấy là quãng thời gian dài nhất cuộc đời tôi nhưng cuối cùng nó cũng đến. Và đội bóng giữ nguyên tỷ số, một thời khắc vô cùng đặc biệt với tôi.
 
Trên sân khi bạn có cơ hội thì phải nắm lấy chúng. Tôi đã có mặt trong một tình huống mà tôi hiểu rõ, một vị trí bình thường với tôi và là điều tôi đã làm suốt cả sự nghiệp. Nhưng ở một sân vận động mới, một bầu không khí mới và ở đẳng cấp mới thì là điều tôi luôn chờ đợi.
 
Mùa giải đó, tôi thường tập dứt điểm với Duncan Ferguson. Tôi quan sát anh ấy, xem cách anh ấy dứt điểm và làm theo. Tôi không biết điều gì sẽ diễn ra trong mùa giải nhưng tôi biết những thứ tốt đẹp có thể sẽ đến. Tôi biết nó sẽ mang nhiều tích cực hơn mùa trước.
 
Và ở 1 CLB với bề dày lịch sử và lòng khát khao như vậy, tại sao lại không thể hy vọng những điều tốt đẹp sẽ diễn ra nhỉ? Chúng tôi có Tommy Gravesen, hãy cứ đưa bóng cho anh ấy và xem điều gì xảy ra. Lee Carsley, thi đấu trước bộ tứ hậu vệ, thực sự là tấm lá chắn. Tất nhiên David Moyes biết cách tổ chức phòng ngự nhưng khả năng chuyển đổi trạng thái sang tấn công cũng vô cùng xuất sắc.
 
Suốt sự nghiệp của tôi, có một chủ đề chính là đoàn kết toàn đội và gây dựng lòng tin. Sau đó nêu bạn có thể làm cho các phần nhỏ hoạt động, về chiến thuật và kỹ thuật, và bạn duy trì kỷ luật cũng như thái độ thì bạn có thể tạo nên điều đặc biệt. Mùa ấy, chúng tôi kết thúc Premier League ở vị trí thứ 4 và đúng là nó đã diễn ra như tôi vừa nói.
 
Ngoài ra chúng tôi cũng có chiến thắng đầu tiên trong trận derby vùng Merseyside sau 5 mùa giải và là chiến thắng đầu tiên ở trận này tại Goodison Park sau 7 năm. Cuộc đối đầu đó thực sự là tất cả mọi thứ với cả màu đỏ lẫn màu xanh. Cả 2 đội có những cổ động viên cuồng nhiệt và là một cầu thủ, đó chính là cơ hội để bạn tạo ra dấu ấn - kích thích người hâm mộ theo cách hoàn toàn khác. Họ sẽ nhớ mãi những trận đấu này, cả chiến thắng lẫn thất bại.
 
Khi Liverpool đến, cái tên đầu tiên tôi nhin ở danh sách là Steven Gerrard. Một pha tắc bóng, một đường chuyền, chạy băng lên, một cú dứt điểm - bạn không thể nào tìm một người có ảnh hưởng lớn thông qua mọi hành động như anh ấy. Tôi chưa gặp nhiều cầu thủ có thể tạo ra tác động lớn lên một trận đấu như vậy.

Tim Cahill Khi mới tới Everton, tôi biết phải chứng tỏ nhiều hơn hình ảnh
Tôi cũng thích đối đầu Xabi Alonso nữa. Anh ấy quả là một cầu thủ xuất sắc, rất tuyệt khi xem anh ấy thi đấu, cứ như thể anh kiểm soát hoàn toàn trái bóng vậy. Và một cầu thủ khác tôi nhìn là Jamie Carragher vì anh ấy là người đầu tiên tôi nhắm đến để chạm trán trên sân. Khi bóng đến chỗ bạn, bạn hãy luôn sẵn sàng tư thế đấu với Jamie. Nhưng nếu bạn có thể giành chiến thắng trong cuộc đấu tay đôi với một người như thế thì bạn tạo ra tác động to lớn lên cả đồng đội lẫn người hâm mộ.
 
Và không thể không nhắc đến David Moyes. Một người nghiêm khắc và cao to - không đến nỗi đáng sợ nhưng khi ông bước vào phòng, bạn sẽ nhận ra ông ngay lập tức. Nhưng ông cũng rất quan tâm mọi người. Ông quan tâm cầu thủ, người hâm mộ và ông biết ý nghĩa của việc đại diện cho Everton. Ông xây dựng các đội bóng xoay quanh bản sắc CLB.
 
Bên ngoài sân cỏ, ông luôn hỏi gia đình tôi ra sao, tinh thần tôi thế nào. Ông không ca tụng tôi mà đưa ra những phê bình mang tính tích cực để kích thích và khiến tôi nỗ lực hơn. Ông cũng là bậc thầy trong việc tập hợp những cá nhân giỏi và trao cho họ trách nhiệm để hỗ trợ công việc cho ông cả trong lẫn ngoài sân cỏ. Mikel Arteta, Steven Pienaar, Leighton Baines, Phil Jagielka, Phil Neville, Louis Saha, Tim Howard, Marouane Fellaini, tất cả bọn họ đều là do ông chiêu mộ trong suốt quãng thời gian tôi ở Everton. Và danh sách có lẽ phải nhiều hơn nữa.
 
Hiện tại tôi đang chuyển từ một cầu thủ thành HLV và điều tôi nhớ nhất về ông ấy là khả năng phân tích. Mọi thứ được phân tích rất chi tiết, dù là trong phòng truyền thông suốt nhiều tiếng đồng hồ hay bên ngoài sân vào thứ 5 hoặc thứ 6.
 
Một ví dụ là khi chúng tôi trong một tình huống cố định: tay phải dang rộng ra sao, dáng người thế nào, nhìn vào nơi nào để đánh đầu và ngăn chặn quá trình chuyển đổi kiểu gì. Ông ấy không được nhận quá nhiều lời khen về sự chi tiết trong công việc huấn luyện và tôi nghĩ ông không đòi hỏi điều đó. Nhưng khi nhớ lại đội hình giành vị trí thứ 4 Premier League, tôi thấy ông đã khiến mọi cầu thủ trong đội hình trở nên giỏi hơn.

Tim Cahill Khi mới tới Everton, tôi biết phải chứng tỏ nhiều hơn hình ảnh
Thi đấu cho Everton tạo ra một nền tảng tuyệt vời để tôi được học hỏi nhiều hơn về bản thân và CLB cũng như học từ các cầu thủ khác nữa. Phil Neville mang tới mức độ chuyên nghiệp mới cho CLB. Có một lý do đội bóng Manchester United mà anh từng là một phần trong đó đã giành được nhiều vinh quang là vì họ có một giao thức, hệ thống và mọi cầu thủ đều chấp hành.
 
Đúng, họ có những cầu thủ đẳng cấp thế giới nhưng sau khi Phil gia nhập, mỗi ngày tôi đều thấy chuẩn mực mà anh ấy truyền vào trong đội. Tổ chức đội bóng trong sân, ngoài sân, truyền thông điệp đến các cầu thủ ra sao,… vấn đề không chỉ đơn thuần là bóng đá.
 
Và Mikel Arteta là một trong những người chuyên nghiệp nhất tôi từng sát cánh. Chúng tôi hình thành mối quan hệ đối tác ăn ý trên sân, tuy nhiên tôi luôn mong muốn hiểu rõ và học hỏi nhiều hơn từ một cầu thủ từng khoác áo Barcelona và Paris Saint-Germain. Bên ngoài sân, anh ấy mang tới sự chuyên nghiệp cùng trình độ chuyên môn của bản thân: kiến thức y tế, tư duy, sự tỉ mỉ trong những quả đá phạt, nhận thức về chiến thuật.
 
Rời Everton vào mùa hè 2012 là điều khó khăn nhất tôi từng làm trong sự nghiệp cầu thủ. Nhưng bạn phải biết khi nào là thời điểm đúng đắn cũng như thấu hiểu cơ thể mình. Tôi có khát vọng tham dự nhiều kỳ World Cup và Asian Cup hơn nữa cho đội tuyển Australia, và cùng lúc đó tôi thấy việc duy trì cường độ và mức độ chạy cần thiết cho Everton là điều không thể.
 
Tôi chưa bao giờ là một người ở trong phòng thay đồ chỉ để cho vui, vì vậy tôi quyết định đến New York, gia nhập New York Red Bulls. Đây là hành trình mới với gia đình tôi, một nơi chốn mới, thử thách mới ở MLS và tôi được thi đấu cùng những người như Thierry Henry, Rafa Marquez, Juninho Pernambucano. Ngoài ra, việc chơi bóng ở đây cho phép tôi giảm áp lực lên cơ thể đồng thời học hỏi nhiều hơn về thế giới kinh doanh. Quả là một quãng thời gian vui vẻ và được hồi xuân.
 
Cuối cùng tôi đưa ra quyết định là ra đi và chơi ở nhiều quốc gia trên thế giới. Tôi vẫn còn khao khát tiếp tục khoác áo đội tuyển quốc gia. Và vì Australia thi đấu trong nhóm đội châu Á nên tôi quyết định tới Trung Quốc, Ấn Độ và trở về quê hương để đầu quân cho Melbourne City. Những ngôn ngữ khác, cảm xúc, thái độ khác và những giải đấu đang phát triển,… chúng cho tôi cơ hội hỗ trợ đồng đội, thể hiện vai trò lãnh đạo và gần như là một dạng HLV trong đội.
 
Những giai đoạn ấy dạy tôi rất nhiều điều vì tôi phải tư duy về chiến thuật trong mỗi tình huống bóng và phát triển tư duy của một HLV. Dù vậy tôi có muốn trở thành HLV không? Tôi có muốn bước qua lằn ranh không? Có thể, không phải hoàn toàn 100%.

Tim Cahill tin Arteta du suc dan dat Arsenal toi thanh cong
Hiện tại đôi đang ngồi đây. Tôi cảm thấy rất thoải mái và thích thú. Nhưng tôi cũng thích vì tôi đang bắt đầu ở một học viện. Xếp các hình nón lên sân, di chuyển khung thành, lên kế hoạch luyện tập. Làm việc 6 đến 8 tiếng mỗi ngày nhưng nghỉ trong 2 hoặc 3 tuần cho phép tôi có thời gian dành cho việc lấy bằng cấp.
 
Lúc này tôi đã hoàn thành Bằng A của UEFA và tôi nghĩ tôi có đủ mọi yếu tố rồi. Dù vậy tôi vẫn muốn lắng nghe, giáo dục bản thân thông qua những người giỏi hơn xung quanh, những người biết nhiều hơn tôi về công việc huấn luyện.
 
Mikel Arteta từng nói với tôi một câu mà tôi sẽ không bao giờ quên: “Khi muốn trở thành HLV, những gì anh cho đi là những gì anh sẽ nhận lại”. Hiện tại tôi đang theo dõi anh ấy từ xa và biết anh ấy đã bỏ rất nhiều giờ đồng hồ công sức vào công việc. Tần suất làm việc của anh ấy không ai có thể sánh bằng.
 
Và tôi cũng cần như vậy.
 
Dịch từ bài viết “Opportunity Seeker” trên The Coaches’Voice.

CG
Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Lịch để bàn bóng đá 2025 - Đậm chất thể thao, đong đầy cảm xúc!

Nhanh tay đặt mua ngay hôm nay: https://forms.gle/ed5b32S9hPR9vWvK7. Số lượng có hạn. 

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục

Ruben Amorim: "Tôi sẽ làm tất cả để đưa Man Utd trở về vị thế của mình"

Sau khi đặt chân đến Man Utd, tân HLV Ruben Amorim đã có cuộc phỏng vấn đầu tiên với phóng viên của CLB là Harry Robinson, ngay tại sân Old Trafford. Trong cuộc phỏng vấn với truyền thông nội bộ này, nhà cầm quân trẻ người Bồ Đào Nha đã giải thích lý do anh chọn đến đội chủ sân Old Trafford, cũng như khái quát về triết lý bóng đá của mình. Và đây là toàn bộ nội dung cuộc phỏng vấn ấy.

Ayoze Perez: Sau cơn mưa mù là nắng ấm

Từ một cái tên từng nổi lên tại xứ sở sương mù trong màu áo Newcastle cách đây gần một thập kỷ, rồi bất ngờ ngụp lặn bởi những ca chấn thương, Ayoze Perez giờ đây đã quay trở về quê hương Tây Ban Nha ấm áp và trở thành nguồn cảm hứng kỳ lạ mang đến nét tươi mới cho Villarreal trong mùa giải năm nay.

X
top-arrow