Thierry Henry có một sự nghiệp cầu thủ thành công. Nhưng giống như nhiều đồng nghiệp, khi bước sang công việc huấn luyện, anh chưa gặt hái thành công, thậm chí là phải nhận thất bại. Từng là "tấm chiếu mới", Henry đã nếm trải những áp lực, hỉ nộ ái ố để có thể rút ra kinh nghiệm cho những chuyến phiêu lưu tiếp theo
“Có một điều mà Arsene lúc nào cũng bảo tôi. ‘Hãy tận hưởng cuộc hành trình và chúc cậu những điều tốt đẹp nhất vì nó sẽ không hề dễ dàng’. Và ông ấy nói đúng, nó không hề dễ dàng”.
Thierry Henry bật cười khi anh nhắc lại lời Arsene Wenger, nhưng anh chưa bao giờ quá nghiêm trọng hóa vấn đề gì trong cuộc sống. Anh vừa nói tới lời khuyên của người thầy cũ kể từ khi anh bắt đầu sự nghiệp huấn luyện. Sự nghiệp đó có lẽ chưa dài nhưng Henry đã trải qua đủ những căng thẳng để hiểu lời khuyên mà Wenger đưa ra. Huấn luyện bóng đá là một công việc nhiều áp lực. Danh tiếng của không ít những tên tuổi lớn nhất trong môn thể thao này đã bị ảnh hưởng khi họ dấn thân vào cuộc chiến.
Là chân sút xuất sắc nhất lịch sử đội tuyển Pháp và huyền thoại Arsenal, Henry hoàn toàn có thể lựa chọn ngồi ở nhà và theo dõi Premier League như một thú vui. Nhưng anh không muốn thế. Anh khát khao trở thành một HLV trưởng và đến đầu năm 2021, khát khao ấy vẫn mãnh liệt. 3 tháng ở Monaco ngắn ngủi và đầy khó khăn, sau đó anh chấp nhận thử thách ở Montreal trước khi từ chức vì lý do muốn ở gần gia đình. Vậy hiện tại thì sao?
Ngồi trước chúng tôi là một người đàn ông muốn chia sẻ triết lý của bản thân. Và nếu bạn cần biết gì về hạt Newport hay thị trấn Bala, anh cũng có thể kể…
“KHI CUỘC CHIẾN KHÉP LẠI, NGƯỜI LÍNH CÓ THỂ KHÓC”
Sự nghiệp huấn luyện của Henry chưa bao giờ dễ dàng. Sau khi nếm trải cuộc chiến trụ hạng ở Monaco, mùa giải đầu tiên của anh ở Montreal bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19. Đội bóng Canada là CLB bị ảnh hưởng nhiều nhất. Được bổ nhiệm làm HLV chỉ 3 tháng trước khi mùa giải 2020 diễn ra, Henry giành 4 điểm sau 2 trận đầu tiên ở MLS. Và virus corona xuất hiện khiến mọi thứ dừng lại. Montreal không thể chơi bóng cho đến khi giải đấu MLS Is Back được tổ chức vào tháng 7. Họ được thi đấu trên sân nhà ở Canada một thời gian ngắn trước khi phải chuyển đến New Jersey vì lệnh hạn chế di chuyển qua biên giới Mỹ và Canada.
“Khi bạn là HLV mới với những ý tưởng mới, thật khó để truyền tải nếu cứ phải dừng giải đấu sau 2 tháng”, Henry giải thích.
“Bạn cần hiểu vấn đề xảy ra với tôi, tôi thích nói sự thật mà đôi khi nếu tôi nói sự thật thì mọi người lại nghĩ tôi đang kể lể. Tôi không phàn nàn gì cả, nhưng thật khó khi cứ dừng lại rồi lại tiếp tục khi đang trải nghiệm văn hóa mới, cách chơi mới.
Chúng tôi tham dự MLS Is Back với tư cách là một trong hai hoặc ba đội tập sau mọi người một tháng. Sau đó nếu không thi đấu, chúng tôi sẽ bị chỉ trích. Chúng tôi thi đấu ở Orlando - thời tiết nóng ẩm - rồi trở về Montreal, cách ly 14 ngày và không thể tập luyện. Sau đó chúng tôi hết cách ly và phải thi đấu ngay lập tức. Kế đến chúng tôi phải đá toàn bộ các trận đấu của mình ở sân khách. Chúng tôi vào tới vòng play-off, nhưng quả thật năm ngoái vô cùng nhiều chông gai”.
Điều này càng khiến một công việc phức tạp trở nên phức tạp hơn nữa. Từ lâu người ta đã biết huyền thoại người Pháp muốn được thử thách trong nghề huấn luyện. Sau khi giải nghệ, anh trở thành chuyên gia bình luận trên Sky Sports. Henry đã có thể ở lại Sky thêm nhiều năm, xem các HLV khác và không cần phải tự vơ lấy áp lực giống như họ. Nhưng tại sao anh lại không làm thế?
“Có lẽ vì tôi điên”, anh cười. “Tôi biết mình sẽ gắn bó với bóng đá. Khi còn là cầu thủ, tôi luôn quan tâm tới chiến thuật và nêu ra vấn đề với HLV. Tôi đúng là của nợ với họ đấy. Nếu họ không xếp nón đúng chỗ, tôi sẽ nói: ‘Gần quá’. Tôi luôn đặt câu hỏi cho các HLV, kiểu như ‘Tại sao chúng ta không đá thế này?’. Tôi luôn nghĩ về các trận đấu và xem các trận đấu. Vậy tôi có thể làm gì tốt hơn?
Thế nên tôi hỏi bản thân tại sao lại không làm HLV nhỉ? Đó là niềm đam mê của tôi. Tôi bước vào sân và không dừng lại được. Đôi khi các cầu thủ bảo tôi ‘Thưa HLV, chúng ta đã ở sân khá lâu rồi đấy’ và tôi giật mình nhận ra ‘Ồ thế à, xin lỗi’. Bạn thấy áp lực vì bạn là HLV trưởng. Bạn có thấy áp lực khi chuẩn bị thi đấu không? Có, nhưng nó giống như hơi thở. Tôi không nghĩ về chuyện thở thế nào”.
Là cầu thủ, Henry đã đối phó với áp lực để trở thành một huyền thoại. Không phải tất cả mọi thứ về anh đều hoàn hảo - các cổ động viên Ireland chắc chắn không tha thứ cho khoảnh khắc “Bàn tay của Chúa” ở vòng loại World Cup 2010 - nhưng không phải ai cũng được trải qua sự nghiệp thành công như anh: vô địch World Cup 1998, Euro 2000, Champions League 2008/2009 cũng như các chức vô địch với Monaco, Barcelona và nhất là Arsenal yêu quý.
“Xin cảm ơn vì những điều tuyệt vời ấy”, Henry nói một cách khiêm tốn. “Tôi sẽ không đánh đổi bất cứ điều gì trong sự nghiệp của mình hết. Tôi hạnh phúc với những điều tôi đã đạt được và đôi khi vấn đề không phải chức vô địch. Vô địch rất quan trọng, nhưng quan trọng hơn là những gì bạn mang đến cho mọi người.
Đó là lý do mối quan hệ giữa tôi với người hâm mộ Arsenal rất đặc biệt vì chúng tôi khóc cùng nhau, cười cùng nhau. Họ cảm nhận những gì tôi cảm nhận, chúng tôi là một. Khi mọi người thấy trái tim bạn tức là họ quý bạn. Đôi khi có thể là ‘Ngày hôm nay trông anh ta không vui lắm, anh ta vừa chỉ trích ai đó hoặc anh ta vừa thua cuộc’. Nhưng ai cũng có thể như thế, nó cho thấy bạn là con người.
Nếu không có đội bóng, bạn chẳng là gì cả. Bạn nói về những cá nhân là khi đội giành danh hiệu. Nhưng tôi cũng học được là nên công nhận đóng góp cá nhân - bạn hiểu là chắc chắn bạn đã làm tốt điều gì đó cho đội và để lại dấu ấn. Vấn đề không chỉ là các danh hiệu mà là cách bạn thi đấu, chiến đấu và khát khao thể hiện”.
Henry không chỉ thúc đẩy bản thân mà anh còn thúc đẩy các đồng đội lên tầm vóc cao hơn. Khi Netflix chiếu 10 tập phim về huyền thoại bóng rổ Michael Jordan vào năm ngoái, có lẽ điều lý thú nhất là chúng ta được thấy tinh thần không dừng lại của một vận động viên thể thao hàng đầu thế giới. Carlos Vela chia sẻ với truyền thông Mỹ rằng tinh thần của Jordan khiến anh nhớ tới Henry.
“Thierry cố gắng mỗi ngày để trở thành người giỏi nhất, anh ấy thúc đẩy các cầu thủ trẻ tập luyện nhiều hơn, nỗ lực nhiều hơn”, tiền đạo người Mexico nói. Henry cũng bị cuốn hút bởi bộ phim tài liệu này. Song, anh nhún vai khi được nghe người khác so sánh mình với Jordan: “Không chỉ tôi, đó là điều mà một nhà vô địch sẽ làm. Nếu bạn muốn giành chiến thắng và vô địch, bạn phải trải qua tất cả những điều đó. Với tôi như thế là bình thường - khắt khe với bản thân, khắt khe với người khác.
Michael Jordan, cầu thủ xuất sắc nhất lịch sử, đến tập từ rất sớm và vô cùng nỗ lực, và anh ấy còn tài năng hơn bạn nữa. Vậy thì là đồng đội, ít nhất bạn cũng phải nỗ lực tập luyện, thi đấu ngang anh ấy đúng không? Nếu không thì bạn định đi đâu?
Sau đó, khi cuộc chiến kết thúc, người lính có thể khóc. Chứng kiến tất cả những gì Michael Jordan giành được, tất cả các cầu thủ bắt đầu viết về ý nghĩa của đội bóng với họ, sau đó đốt hết các trang sách. Đây là lần đầu tiên mọi người thấy anh ấy mở lòng - tôi nghĩ vì cuộc chiến đã kết thúc, anh ấy sẽ cho mọi người thấy mọi thứ. Nhưng khi còn chiến đấu thì không”.
TỪ NEW YORK ĐẾN NEWPORT
Với thế giới bên ngoài, sự nghiệp cầu thủ của Henry có vẻ giống một chuyến hành trình đơn giản. Nhưng anh phủ nhận điều đó. “Cũng chẳng có gì mới cả, mọi người luôn nhìn mọi thứ khi đã kết thúc chứ không thấy những khó khăn của tôi”, anh chia sẻ. “Năm 1998, không ai nghĩ tôi sẽ được chọn đi tham dự vòng chung kết World Cup. Sau khi vô địch World Cup, tôi là cầu thủ duy nhất trong đội hình không được HLV trưởng gọi lên tuyển - những người khác dù có đá không tốt, họ vẫn sẽ lên đội tuyển.
Suốt vài năm, tôi chơi ở cấp độ U21. Nhưng tôi không giả vờ chấn thương hay nói ‘Không, đây không phải trình độ của tôi’. Tôi vẫn thi đấu. Mọi người không nhớ điều đó. Tôi không đá chính một trận đấu vòng loại Euro 2000 nào. Tôi được gọi trở lại đội tuyển để đá giao hữu một vài trận trước vòng chung kết, được gọi đi đá giải và phần còn lại là lịch sử.
Mọi người thường nhầm lẫn về quãng thời gian tôi khoác áo Juventus - tôi đá tốt ở đó nhưng rời đi vì nhiều lý do, vì Luciano Moggi. Nếu bạn không tôn trọng tôi thì tôi đi, và đó là những gì đã xảy ra. Ở Arsenal, trong vài tháng đầu tôi ngồi dự bị cho Davor Suker, Nwankwo Kanu, Marc Overmars, Dennis Berkgamp,… Mọi người thường nhớ kết quả nhưng thực sự tôi đã chiến đấu rất nhiều trong cuộc đời mình. Không ai cho tôi cái gì và thực sự nên như vậy.
Giờ là HLV, tôi cũng thế. Tôi lúc nào cũng bảo mọi người: ‘Nghe này, tôi đã từng chơi bóng nhưng là quá khứ rồi, quãng thời gian đó kết thúc rồi’. Phần đó trong tôi đã chết. Hiện tại tôi phải làm những gì mình cần để là một HLV giỏi”.
Hành trình đó bắt đầu ngay sau khi anh kết thúc sự nghiệp thi đấu tại New York Red Bulls vào tháng 12 năm 2014. Vài tuần sau, anh có mặt ở Newport, bắt đầu quá trình học lấy bằng huấn luyện qua khóa học của Liên đoàn Bóng đá Xứ Wales. Trong một năm, anh đã hoàn thành bằng UEFA Pro.
“Mikel Arteta và Freddie Ljungberg cũng học cùng khóa với tôi. Mark Kennedy cũng ở đó. Tôi không biết liệu bạn có biết những người còn lại không?”, anh nói. Vậy khi đó Henry có thấy Arteta sở hữu bộ não bóng đá sắc bén không?
“Có, Mikel là một tiền vệ trụ và tiền vệ trụ luôn là người kết nối mọi thứ, có nhiều góc nhìn bao quát hơn. Didier Deschamps cũng tương tự. Sau đó Arteta đến Manchester City và làm việc cùng Pep Guardiola, chắc chắn cậu ấy đã học được nhiều”.
Henry cũng đã có quãng thời gian huấn luyện ở đội trẻ Arsenal. Sau đó, anh có cơ hội gia nhập ban huấn luyện đội tuyển Bỉ sau kỳ Euro 2016. Anh nhớ lại: “Đây là trải nghiệm quý báu với tôi. Mọi thứ tôi học được từ Roberto Martinez, Graeme Jones, Richard Evans và huấn luyện viên thủ môn Inaki Bergara thật tuyệt vì họ quá nhiều kinh nghiệm, từ Swansea cho tới Wigan.
Mọi người hay nói về sơ đồ 3 hậu vệ, khi Antonio Conte đến Chelsea và sử dụng sơ đồ 3-4-3, mọi người cảm thấy kinh ngạc. Tuy nhiên Roberto Martinez đã cho Wigan đá như thế ở mùa giải 2011/2012 và khi họ cần trụ hạng. Họ còn 9 trận và thắng 7. Họ triển khai bóng từ hàng phòng ngự với Gary Caldwell và Emmerson Boyce. Nói thế này không phải chỉ trích, nhưng tôi nhớ họ từng thi đấu cho các HLV khác, rồi đến khi thi đấu cho Roberto đột nhiên họ chuyền bóng 50 lần. Họ cũng giành FA Cup theo cách như thế. Tôi biết họ ghi bàn từ một tình huống phạt góc, song quả thực họ cống hiến một trận chung kết tuyệt vời trước Man City.
Với đội tuyển Bỉ, tôi đã học được rất nhiều. Nếu bạn không sẵn sàng và thực hiện các bài tập, nếu bạn không gây được ấn tượng với Romelu Lukaku, Kevin De Bruyne, Eden Hazard, Mousa Dembele, Dries Mertens, Jan Vertonghen và Vincent Kompany - không phải vì những cầu thủ đó kém cỏi mà vì họ cũng được dẫn dắt bởi những HLV tuyệt vời - nếu bạn thực hiện các bài tập, họ có thể nhìn bạn và hỏi ‘Đây là gì?’.
IQ bóng đá của Mertens vượt xa tất cả những người tôi từng thấy trước đây. Trong một trận đấu, khi tôi đang ngồi ở cabin thì thấy đội hình phơi bày không gian ra cho đối thủ phản công. Tôi định đứng lên nói thì Dries đã thấy nó rồi. Bộ não của cậu ấy nhanh hơn rất nhiều người khác tôi từng thấy trong đời".
Henry là thành viên đội tuyển Bỉ lọt vào bán kết World Cup 2018 sau chiến thắng trước Brazil.
“Đó là lần đầu tiên tôi xem World Cup như thế. Trước đó, tôi chỉ thi đấu hoặc cổ vũ Pháp. Rồi tôi làm việc cho một đội tuyển quốc gia khác và tôi trân trọng từng phút một ở đó. Chúng tôi về thứ ba và khi trở lại Brussels, rất nhiều người chào đón chúng tôi. Cái ngày đội tuyển Bỉ đánh bại Brazil là một trong những thời điểm tuyệt vời nhất cuộc đời tôi”.
MONACO: LES MISERABLES
Thành công ở nước Nga khẳng định khát khao thành một HLV trưởng của Henry. Ba tháng sau, cơ hội đã đến - đó là ở Monaco, CLB anh khởi nghiệp cầu thủ. Nếu mọi người nghĩ đây là khởi đầu hoàn hảo với HLV người Pháp thì hóa ra không phải. Henry đã đến đúng đội, nhưng sai thời điểm. Đội bóng từng lọt vào bán kết Champions League 2017 đã bán Kylian Mbappe, Nabil Dirar, Bernardo Silva, Benjamin Mendy, Joao Moutinho, Thomas Lemar, Tiemoue Bakayoko và Fabinho vào thời điểm Henry trở lại sân Louis II (tháng 10 năm 2018).
Đầu mùa giải, Monaco đứng thứ 18 ở Ligue 1 và đó là lý do khiến HLV Leonardo Jardim bị sa thải. Nhưng Henry chỉ có thể giành 9 điểm trong 11 trận đầu tiên ở Ligue 1 mà anh nắm quyền. Ở Champions League, sau 4 trận Monaco chỉ có 1 trận hòa và kết thúc vòng bảng họ đứng cuối bảng.
Giữa tháng 1, vài tiếng sau khi Mbappe lập hattrick trong chiến thắng 9-0 của Paris Saint-Germain trước Guingamp, trận đấu thứ 12 ở Ligue 1 của Henry đã kết thúc với kết quả thua Strasbourg 1-5. CLB xếp thứ 19 trên bảng xếp hạng và sau đó thua luôn đội hạng hai Metz ở Coupe de France. Henry bị sa thải khi mới dẫn dắt Monaco chưa đầy 3 tháng.
“Chúng tôi có 17 cầu thủ dính chấn thương và 11 người trong số đó ở đội hình chính”, anh tiết lộ. “Bạn cố gắng làm gì đó, nhưng tôi đến CLB vào tháng 10 và còn chẳng được ở lại đến hết tháng 1. Thật khó để làm gì nếu không có thời gian. Arteta chỉ thắng một trong 10 trận ở Premier League mùa này (thời điểm diễn ra phỏng vấn) và cậu ấy không bị sa thải. Arsenal tin Arteta vì cậu ấy đang cố gắng thay đổi. Hãy nhìn Ole Gunnar Solskjaer, mọi người muốn anh ấy ra đi nhưng anh ấy dẫn đầu Premier League. Bạn cần có thời gian để tạo ra đội của mình. Rất khó phân tích và nói về những gì đã xảy ra nếu không được trao cơ hội.
Nhưng tôi biết ơn Monaco vì cơ hội họ đã trao cho tôi. Tôi không giận ai cả, tôi vẫn nói chuyện với mọi người ở đây. Trong bóng đá, khi bạn ký hợp đồng làm HLV, hãy đảm bảo động cơ liên tục chạy vì sau hôm đó bạn có thể bị sa thải. Tôi đã gặp Mike Phelan sau khi bị sa thải ở Monaco - tôi đến xem trận Arsenal đối đầu United và ông ấy nói: ‘Giờ tôi có thể nói rằng cậu là HLV rồi!’”.
Sự nghiệp cầu thủ lẫy lừng khiến Henry bị giới truyền thông để mắt nhiều hơn khi anh dẫn dắt Monaco - những HLV mới khác không bị soi kỹ như vậy. Gary Neville cũng từng bị sa thải khỏi Valencia sau 3 tháng huấn luyện và anh trở lại Sky. Song, Henry không muốn như thế.
“Bạn cần hỏi Gary tại sao anh ấy không trở lại ghế huấn luyện. Nhưng mọi thứ không dễ đâu”, Henry nói và nghĩ tới những điểm tương đồng với mình. “Mọi người sẽ nhảy vào kết luận, nhưng thực sự đó có phải đội bóng của anh ấy đâu, cầu thủ cũng không đúng phong cách anh ấy. Tôi biết đây là con đường của mình. Tôi biết nó sẽ gập ghềnh như con đường sự nghiệp cầu thủ của mình. Bạn sẽ chiến thắng hoặc học hỏi - tôi luôn khám phá bản thân trong những thất bại hơn là chiến thắng. Có những người thành công ngay lập tức nhưng có người thì không. Mauricio Pochettino rất giỏi nhưng anh ấy mới chỉ giành một danh hiệu.
Có người hỏi ‘Thành công là gì?’, điều đó phụ thuộc vào mục tiêu lúc ban đầu. Nhiều HLV thành công nhưng chẳng giành danh hiệu gì cả, có những HLV giành danh hiệu nhưng không hề giúp cầu thủ tiến bộ”.
"IM MỒM VÀ CHẠY ĐI"
Tháng 11 năm 2019, 10 tháng sau khi rời Monaco, Henry gia nhập Montreal. Anh tin điểm đến này sẽ tốt cho quá trình học hỏi của anh. Quá trình học hỏi đó bao gồm cả áp dụng lối chơi của anh với thế hệ cầu thủ mới. Nhiều người thích “củ cà rốt” hơn là “cây gậy” - phong cách mà anh thường thể hiện trong những ngày đầu sự nghiệp huấn luyện.
Ở Monaco, không ít người cho rằng anh quá nóng tính. Tiền vệ Aleksandr Golovin chia sẻ: “Có lẽ Henry chưa triệt tiêu được vai trò cầu thủ trong anh ấy. Bất cứ buổi tập nào mà mọi thứ không diễn ra như ý muốn, anh ấy lại căng thẳng và hét rất nhiều. Có lẽ điều ấy không cần thiết. Anh ấy hay chạy vào sân, đá bóng và chỉ cho chúng tôi. Anh ấy la lên: ‘Hãy cố cướp bóng trong chân tôi đi’. Anh ấy tin tưởng các cầu thủ trẻ và tôi thích điều đó, nhưng có những lúc anh ấy cảm thấy tổn thương và không nói gì với chúng tôi. Có thể nói anh ấy chưa hoàn toàn chuyển đổi thành HLV”.
Henry cũng “lên báo” vì trừng mắt nhìn Benoit Badiashile khi hậu vệ trẻ này không kê lại ghế trước khi rời khỏi phòng họp báo. “Anh ấy làm gương cho mọi người và điều đó khiến nhiều người khó chịu. Anh ấy tạo ra cảm giác là anh kiêu căng đến mức không thèm bận tâm ý kiến người khác”, một cầu thủ giấu tên chia sẻ với Goal.
Henry thừa nhận anh đang điều chỉnh lại phong cách để phát triển sự nghiệp hơn. “Tôi được giáo dục theo một cách nhất định, nhưng thế hệ mới đang dạy lại tôi”, anh bộc bạch. “Những chân lý tôi biết và tin tưởng từ khi còn trẻ khác hoàn toàn so với hiện nay. Ngày nay, bạn mở cửa cho ai đó và bạn gần như là vua. Còn tôi làm thế vì phép lịch sự và đó là việc nên làm.
Ngày tôi còn chơi bóng, dù đúng hay sai, nếu bạn không thi đấu thì bạn phải tìm ra lý do. Hiện nay HLV sẽ đến gặp bạn, giải thích lý do bạn không ra sân nhưng có thể hai hôm nữa sẽ đá. Ngày nay một HLV giống một triết gia hơn - một người mà bạn cần họ là một người xấu nhưng cũng phải là người bạn tốt. Tâm lý học trong bóng đá đã phát triển rất nhiều. Bạn không bao giờ có thể nói với một cầu thủ là ‘Im mồm và chạy đi’ nữa. ‘Tôi có thể xin một lời giải thích không?’ ‘Không’. Ngày nay không còn chuyện đó. Lời giải thích duy nhất bạn có ngày trước là ‘Cậu sẽ không thi đấu, hãy tìm nguyên nhân đi’. Hiện tại không có chuyện đó.
Bạn cũng không thể cấm các cầu thủ dùng điện thoại nữa. Điều đầu tiên họ làm khi trở lại phòng thay đồ là xem trên mạng xã hội có gì. Tôi sẽ bảo họ là ‘Các cậu không muốn nói chuyện với đồng đội à?’ nhưng giờ mọi thứ diễn ra như thế, làm sao bạn chống lại những điều đang diễn ra trên khắp thế giới được? Mọi thứ đều vận động.
Đây là một hành trình học hỏi vì tôi đã trưởng thành ở Arsenal nhờ những người như Tony Adams và Martin Keown. Nếu tôi không hiểu thì họ không nói cho tôi đâu mà sẽ đá tôi vì đó là thứ tôi sẽ nhận được vào cuối tuần”.
Henry dừng lại một chút rồi tiếp tục.
“Gần đây trò chuyện với một người bạn, tôi nói rằng khi tôi còn là cầu thủ, nếu bạn hỏi tôi có mệt không, tôi luôn nói là không. ‘Cậu ổn chứ?’ ‘Vâng, tôi ổn’. ‘Cậu muốn thi đấu không’ ‘Có, tôi muốn thi đấu’. Nếu họ loại tôi ra khỏi đội hình, tôi sẽ hậm hực vì thực sự tôi muốn ra sân.
Nếu bạn hỏi tôi có mệt không thì có, tôi thực sự mệt. Tôi có đau không? Có, tôi đau. Nhưng bạn không thể nói thế vì đó là điều cấm kỵ. Đó là thời kỳ ‘Câm miệng lại và thi đấu đi’, là khi bạn phải nói rằng ‘Tôi không đau’. ‘Cậu chắc chứ, Thierry? Cậu đang đi khập khiễng mà?’ ‘Đúng, tôi biết, đó là cách đi của tôi thôi’. Bạn không muốn nói mình đang đau hay mệt vì nếu có một người được chọn thay bạn, bạn sẽ nghĩ ‘Có thể mình sẽ không thi đấu lại được nữa’. Hiện tại là HLV trưởng, tôi sẽ nói với các cầu thủ là ‘Này, cậu đã đá ba trận liên tiếp nên có lẽ cậu cần nghỉ ngơi’. Bóng đá đã thay đổi”.
Trong quãng thời gian Henry ở Monaco, anh cũng từng gây tranh cãi vì sự cố trong thất bại nặng nề trước Strasbourg. Mọi người càng thất vọng về Henry hơn khi việc anh nói bà của cầu thủ Kenny Lala của đối phương là một gái điếm bị thu vào microphone ở sân.
“Quá nhiều lần chúng tôi thấy cậu ấy thất vọng khi ngồi ở ghế bị”, cựu cầu thủ Emmanuel Petit chia sẻ. “Là cầu thủ, bạn có quyền thay đổi những gì diễn ra trên sân. Cậu ấy vẫn đang học cách ứng xử khi một vài quyền bị mất đi. Ngôn ngữ cơ thể và cách giao tiếp của cậu ấy cần cải thiện nếu muốn thành công trong nghề HLV”.
Henry đã xin lỗi Lala vì sự cố này và từ đó luôn tránh sự cố tương tự. Nhưng điều đó không có nghĩa anh đã mất đam mê - năm ngoái, máy quay đã đi theo HLV người Pháp ở đường biên trong cuộc đối đầu Nashville ở MLS, và cảnh quay được lan truyền khi anh liên tục hét lên chỉ dẫn các cầu thủ.
Phong cách của Henry khác với phong cách điềm tĩnh ở đường biên của Arsene Wenger. Henry nói: “Bạn phải là chính mình. Arsene điềm tĩnh hơn nhiều. Marcelo Bielsa thì hay ngồi còn Jurgen Klopp đôi khi bạn sẽ thấy ông ấy mất bình tĩnh. Antonio Conte hay hét từ phút đầu tiền cho tới cuối cùng - dù đội ông thua 0-20 hay thắng 20-0. Mọi người đều vui khi ông ấy giành chiến thắng các trận đấu cùng Chelsea, rồi khi ông ấy bắt đầu thua, mọi người lại nói là nên điềm tĩnh hơn ở đường biên.
Nếu tôi chỉ ngồi một chỗ và chẳng làm gì, mọi người sẽ bảo ‘Anh ta chẳng chỉ đạo gì, đội bóng đang thua, tại sao anh ta không đứng lên?’ Còn nếu bạn chỉ đạo đội bóng thì ‘À, hắn ta lại làm quá, cứ ngồi xuống và để cầu thủ đá đi’. Nếu một người nào đó ngồi thì không có nghĩa anh ta không nhiệt huyết. Nhưng đây là tôi, tôi sống trong trận đấu. Bạn hãy là chính mình. Đôi khi tôi lớn tiếng, có lúc tôi quát nhiều quá, có lúc tôi lại chẳng la lối. Đó là tôi”.
Henry chưa từng cố gắng bắt chước Wenger, nhưng anh nói chuyện với người thầy cũ tại Arsenal, và cả Pep Guardiola nữa. “Bất cứ khi nào gặp một HLV, tôi luôn trò chuyện với họ. Tôi nói chuyện với Pep và Arsene bất cứ khi nào có thể gặp. Chúng tôi trò chuyện vì khi tôi còn là cầu thủ và họ là HLV, tôi luôn lắng nghe lời họ nói. Giờ là HLV, tôi muốn biết nhiều điều”, Henry chia sẻ.
Vậy những điều anh đã học được từ Arsene và Pep trong suốt quãng thời gian thi đấu dưới sự dẫn dắt của họ là gì?
“Arsene kích hoạt bộ não của tôi, thời điểm đó tôi cần như thế”, anh cho biết. “Tôi cần tự tin hơn, nhận thức mình là mẫu cầu thủ thế nào và có thể làm gì. Tôi bắt đầu tự đặt ra những câu hỏi phù hợp. Trước đó tôi luôn chỉ trích người khác, song khi ấy tôi chỉ trích mình trước. Tôi bắt đầu xem tôi có thể giúp gì cho người khác thay vì nói với họ kiểu ‘Này, cậu cần giúp tôi’.
Pep là bậc thầy chiến thuật. Anh ấy có thể nhìn thấy nhiều đến mức đôi khi nó có thể là vấn đề với anh ấy bởi anh ấy thấy nhiều điều và cũng muốn thay đổi nhiều! Về chiến thuật, anh ấy khác biệt. Những điều tôi học được từ anh ấy thật đáng kinh ngạc”.
NHỮNG ĐIỀU KHÔNG TƯỞNG
Quay trở lại tháng 2 năm 2020, trong hai trận đầu tiên Henry nắm quyền, Montreal vượt qua CLB Saprissa của Costa Rica ở CONCACAF Champions League, sau đó đánh bại New England Revolution trong trận đầu tiên của ông ở MLS. Nhưng ngay sau đó, virus corona khiến toàn bộ thế giới dừng lại. Khi giải đấu MLS Is Back bắt đầu khởi tranh bốn tháng sau, Montreal chỉ thắng một trong bốn trận sau đó trong bối cảnh không có nhiều thời gian chuẩn bị như đã chia sẻ ở trên.
Sau khi mùa giải bình thường tiếp tục, đội trở lại thi đấu ba trận sân nhà ở Montreal trước khi lệnh hạn chế đi lại giữa Canada và Mỹ buộc họ phải đá ở Red Bull Arena - sân nhà của New York Red Bulls, đội bóng cũ của Henry - trong suốt phần còn lại của mùa giải. Sau khi mùa bóng kết thúc, họ thắng 8 và thua 13 trận - ghi nhiều bàn nhưng cũng nhận nhiều bàn thua nhất ở Eastern Conference - và xếp thứ 9 trên tổng số 14 đội.
Với thể thức mới của vòng play-off MLS, Montreal đã được tham gia. Tuy nhiên họ thua New England Revolution - đội bóng mà họ đã đánh bại ở vòng đầu tiên mùa giải. Sau đó, họ cũng bị Olimpia của Honduras loại ở Champions League bởi luật bàn thắng sân khách.
“Mục tiêu của mùa giải là vượt qua vòng play-off và xây dựng bản sắc”, Henry lý giải. “Chúng tôi lọt tới vòng play-off nhưng thực sự rất khó. Các cầu thủ đã thi đấu ở New Jersey và không được gặp gia đình suốt một thời gian dài - bạn thua một trận và trở về phòng khách sạn. Tôi học được nhiều điều về khía cạnh con người.
Nhưng năm qua không hoàn hảo. Chúng tôi muốn triển khai bóng từ hàng phòng ngự và phạm nhiều sai lầm vì bạn đang xây dựng lại lối chơi cho các cầu thủ và họ cần tự tin vào nó. Khi tôi tới Barcelona, phải mất một năm tôi mới hiểu họ muốn gì, và rõ ràng tôi đâu phải kẻ ngốc.
Tôi không yêu cầu cầu thủ làm những điều họ không thể, bạn sẽ không bao giờ nghe thấy tôi bảo một cầu thủ cầm bóng và rê qua năm người. Toàn đội thi đấu dựa trên nỗ lực tập thể - không gian, cấu trúc, vị trí,… Bạn phải tôn trọng triết lý và chiến đấu.
Nếu không chiến đấu tức là bạn không tôn trọng những gì bạn nói. Với tôi đó là điều không thể chấp nhận và các cầu thủ của tôi biết như thế. Nhưng nếu đối đầu một đội bóng giỏi hơn và phạm sai lầm thì OK, tất cả cùng mắc lỗi”.
Khi mùa giải 2021 chuẩn bị đến, mọi thứ vẫn rất phức tạp. Sau quãng thời gian dài trì hoãn, MLS sẽ bắt đầu vào ngày 3 tháng 4, sau đó lại lùi xuống 17 tháng 4 - điều này làm ảnh hưởng đến việc tổ chức lịch trình tập luyện trước mùa trong khi địa điểm sân nhà của Montreal vẫn chưa chắc chắn.
Cuối cùng, Montreal tiếp tục đến Mỹ và Henry phải đưa ra quyết định khó khăn là chia tay đội bóng vào cuối tháng 2. Vài ngày trước, tưởng như Henry đã gia nhập Bournemouth - đội bóng thuộc Championship được cho là đã liên hệ Montreal để được cho phép nói chuyện với Henry. Tưởng như cựu danh thủ người Pháp đã dẫn dắt The Cherries nhưng sau đó họ thay đổi quyết định và Jonathan Woodgate tiếp tục nắm quyền trong phần còn lại của mùa giải.
Dù vậy, Henry vẫn quyết định từ chức HLV trưởng Montreal. “Năm ngoái là một năm cực kỳ khó khăn với tôi”, anh tâm sự. “Vì đại dịch, tôi không thể gặp các con. Vì những hạn chế được thực hiện và việc chúng tôi sẽ phải đóng quân ở Mỹ trong vài tháng, năm 2021 sẽ không khác gì cả. Bị chia cách là một áp lực quá lớn với tôi và các con. Điều đó khiến tôi rất buồn nên tôi phải rời Montreal và trở lại London”. Và quyết định này một lần nữa khiến sự nghiệp huấn luyện của anh trong tình trạng không có bến đỗ.
Kể từ khi Henry bước chân vào nghiệp huấn luyện, nhiều người vẫn thắc mắc liệu một ngày nào đó anh có dẫn dắt Arsenal hay không. HLV người Pháp còn một chặng đường dài để làm được điều đó, nhưng liệu với anh đó có phải một giấc mơ hay khát vọng?
“Nghe này, nếu bạn hỏi một cổ động viên Arsenal rằng họ có muốn dẫn dắt Arsenal một ngày nào đó không, họ sẽ nói có”, Henry thừa nhận. “Nếu bạn hỏi một người hâm mộ Arsenal rằng họ có muốn ghi bàn cho Arsenal không, họ sẽ nói có. Khi tôi nói về điều đó thì nó là không tưởng. Mọi người thường phấn khích mỗi khi tôi nói đó là CLB của tôi, song tôi đã có chất Arsenal từ trong máu bởi tôi là một người hâm mộ Arsenal. Vì vậy nếu bạn hỏi tôi có muốn dẫn dắt Arsenal một ngày nào đó không thì tôi sẽ trả lời là có. Nếu bạn hỏi tôi có muốn một ngày nào đó là nhân viên trang phục Arsenal không, tôi sẽ trả lời là có. Nếu bạn hỏi tôi có muốn một ngày nào đó cắt cỏ ở sân Emirates không, tôi sẽ trả lời là có”.
Henry ngừng lại một chút trước khi tiếp tục: “Nhưng đó là điều không tưởng ở thời điểm hiện tại, với tôi vẫn còn xa lắm. Nếu bạn hỏi tôi có đang mơ mộng không thì đúng là tôi đang mơ. Nhưng khi giấc mơ qua đi, bạn phải tỉnh dậy và sống thực tế. Tôi có muốn dẫn dắt Arsenal không? Có chứ. Tôi có muốn dẫn dắt Barcelona không? Có chứ. Tôi có muốn thi đấu lại cho Arsenal không? Tôi muốn thi đấu lại cho họ, nhưng thực tế thì không thể!
Tôi vẫn đang học hỏi, tôi muốn làm điều tốt cho đội bóng mà tôi huấn luyện, sau đó thời gian sẽ trả lời. Nếu bạn không thành công, bạn sẽ không có những cơ hội như thế. Tôi chỉ tập trung vào những gì tôi có thể kiểm soát và phần còn lại là điều không tưởng. Tôi có muốn hát được như Lionel Richie không ư? Có, nhưng tôi không hát được như Lionel Richie đâu!”.
Henry lại bật cười trước khi trở lại trạng thái nghiêm túc.
“Arsenal là một phần trong tôi và sẽ mãi như vậy - một nửa trái tim tôi thuộc về Arsenal và phần còn lại dành cho gia đình”, anh tiếp tục. “Sự thấu hiểu giữa tôi với người hâm mộ Arsenal là điều không thể diễn tả - đó là điều tôi sẽ luôn nhớ. Nếu có thể sống lại một buổi tối nào đó, thì tôi muốn trở lại ngày tôi ghi bàn thắng mang về chiến thắng trước Leeds. Trận đấu ấy thuộc vòng ba FA Cup, Leeds lúc đó ở Championship và đó không phải bàn thắng đẹp nhất, song tôi đã kết nối lại với người hâm mộ trong buổi tối đó. Điều ấy đúng là vô giá”.
Hiện tại, Henry sẽ không từ bỏ giấc mơ trở thành một HLV thành công cũng như dẫn dắt Arsenal. Vẫn còn phải xem liệu anh sẽ đưa ra lựa chọn gì tiếp theo cho con đường của mình. Khi chọn bến đỗ tiếp theo, chắc chắn anh sẽ nhớ những lời của Wenger. Hãy tận hưởng cuộc hành trình và chúc những gì tốt đẹp nhất, Thierry. Bởi hành trình đó sẽ không dễ dàng.
Dịch từ bài viết của tác giả Chris Flanagan trên tạp chí FourFourTwo.