Thiên tài bé nhỏ cứu rỗi cuộc đời Bernardo Silva

Tác giả Ole - Thứ Sáu 06/11/2020 18:09(GMT+7)

Vào ngày ký hợp đồng với Man City, tôi đã gửi một tin nhắn cho mấy người bạn thân ở Monaco kèm thèo hình ảnh mình đang cầm chiếc áo đấu CLB. Tôi bảo với họ rằng: “Xong rồi này các bạn! Khi nào thì các cậu gia nhập với tớ nhỉ?”. Mendy trả lời: “Chúa ơi! Tôi cũng phải đến đó luôn thôi”.

Tất cả người Pháp ở một phòng khách sạn và những người Bồ Đào Nha trong một căn phòng khác. Đây chính là cách duy nhất để giữ mọi thứ trong yên lặng…
 
 
Khi chúng tôi đối đầu với ĐT Pháp ở trận chung kết EURO 2016, đó là trận đấu lớn nhất trong lịch sử bóng đá Bồ Đào Nha. Tôi đã chờ đợi khoảnh khắc này cả cuộc đời, tôi từng phải nỗ lực rất rất nhiều với hy vọng có thể tới được đây.

Nhưng rồi, khi các đồng đội bước ra khỏi đường hầm SVĐ Stade de France thì tôi đang cách họ hàng trăm cây số. Tôi đã không thể sống trong giấc mơ của mình. Ở một khách sạn tại Thụy Sỹ, tôi dõi theo họ qua màn hình tivi. 
 
May mắn đã bỏ quên tôi. Mặc dù tham gia chiến dịch vòng loại EURO nhưng tôi lại dính chấn thương khi chơi cho Monaco, CLB tôi đầu quân vào thời điểm ấy, đúng vào giai đoạn cuối mùa giải, ngay trước thềm EURO. Điều này thật là tệ. Có lẽ đó là khoảnh khắc khó khăn nhất mà tôi từng trải qua khi trong lòng buồn vui đan xen lẫn lộn với việc chứng kiến ĐT Bồ Đào Nha tiến bộ vượt bậc. Khi trận chung kết diễn ra, tôi đã trở lại Monaco, trong một trại huấn luyện ở Thụy Sỹ.  
 
Vào thời điểm ấy, tôi chỉ cố gắng tập trung vào bản thân mình. Việc đầu tiên là tránh xa những đồng đội người Pháp. Hai ngày trước trận chung kết, những trò đùa bắt đầu xuất hiện và hầu hết trong số họ đều cảm thấy vô cùng tự tin về một thắng lợi cho người Pháp. Mọi người đều biết Benjamin Mendy cực kỳ lắm mồm và chắc chắn tôi sẽ không thể nào ở cạnh anh ta nếu như tuyển Pháp chiến thắng. Chính bởi vậy, tôi đã chọn một phòng riêng tại khách sạn và tập hợp những cầu thủ Bồ Đào Nha lại, bao gồm Ivan Cevaleiro, Gil Dias và cả… Fabinho nữa. Đừng nhầm lẫn, tôi biết Fabinho là người Brazil chứ, nhưng chỉ sau một đêm, chúng tôi đã biến anh ấy trở thành người Bồ.
 
Khi trận chung kết bắt đầu, chúng tôi thực sự cảm thấy lo lắng. Người Pháp cũng đang căng thẳng không kém. Họ đã không thể giành được danh hiệu nào kể từ EURO 2000. Nhưng chúng tôi thì thậm chí còn chưa bao giờ chiến thắng một giải đấu lớn nào. Không danh hiệu, không gì cả. Và những vết sẹo tinh thần khi Zidane đánh bại ĐT Bồ Đào Nha bằng một cú sút penalty ở World Cup 2006 vẫn luôn tồn tại như một nỗi ám ảnh.
 
Phút 25, điều tồi tệ nhất có thể nghĩ đến đã xảy ra khi Ronaldo chấn thương và rời sân. Tất cả mọi người đều hiểu tình hình hiện tại khó khăn như thế nào. Bằng một phép màu nào đó, chúng tôi vẫn giữ được tỷ số hòa 0-0 sau 90 phút bóng lăn. Bước sang hiệp phụ, chúng tôi ngồi run rẩy trong phòng khách sạn. Qua màn hình tivi, tôi thấy Ronaldo hét lên bên ngoài đường pitch để khích lệ tinh thần các đồng đội. Chẳng biết anh ấy nói gì nhưng có vẻ như nó đã hiệu nghiệm bởi cuối cùng, Eder đã ghi bàn thắng quyết định mang về chiến thắng cho Bồ Đào Nha vào phút 109. 
 
Chúng tôi bật dậy khỏi những chiếc ghế và hò hét. Còn những người Pháp thì sao? Lần đầu tiên tôi thấy họ im lặng đến vậy.
 
Không thể nào tin nổi. Danh hiệu này là điều tuyệt vời nhất mà một đất nước nhỏ bé như Bồ Đào Nha có thể giành được. Và một trong những điều khiến tôi nhớ mãi về buổi đêm hôm ấy, đó là khi tất cả chúng tôi vẫn còn đang phấn khích ăn mừng thì một vài đồng đội của tôi ở ĐTQG đã gửi tin nhắn cho tôi. Họ nói rằng: “Xin chúc mừng. Cậu cũng là một phần của hành trình này”.
 
Việc được các đồng đội nhớ đến trong buổi tối điên rồ ngày hôm ấy cực kỳ có ý nghĩa đối với tôi. Thậm chí ngay cả khi tôi chẳng thể trải nghiệm cảm giác chiến thắng cùng với họ thì giấc mơ về việc giành được danh hiệu cùng ĐT Bồ Đào Nha vẫn luôn tồn tại trong tôi.
 
Ngay từ khi sinh ra, tôi đã sống trong một gia đình bóng đá. Điều thú vị là gia đình tôi cũng bị chia rẽ bởi niềm đam mê với trái bóng. Họ ngoại cổ vũ Sporting Lisbon còn họ nội thì luôn ủng hộ Benfica. Mẹ tôi từng nhiều lần muốn thay đổi tôi nhưng bà ấy hiểu rằng điều này không bao giờ trở thành sự thật. Chừng nào còn có thể suy nghĩ, tôi sẽ mãi mãi yêu Benfica. Rui Costa chính là người hùng trong trái tim tôi và bất kỳ khi nào chơi bóng, tôi đều cố gắng làm mọi thứ giống như anh ấy.
 
Tôi nhớ thời điểm mình khoảng 6 tuổi, tôi đã được một số HLV Benfica phát hiện và đề nghị gia nhập đội bóng. Vấn đề là chi phí đào tạo ở học viện khá cao và cũng rất xa nhà tôi. Suốt một năm trời, tôi đã phải năn nỉ bố mẹ để họ cho tôi đến đó. Họ nói rằng tôi vẫn còn quá nhỏ. 

 
Tôi sẽ không bao giờ quên được ngày 10 tháng Tám năm 2001, khi tôi sinh nhật 7 tuổi. Trong bữa tiệc, khi tôi đang mở quà thì ông ngoại đến và đưa cho tôi một tấm thiệp. Không hề có hộp, chỉ đơn giản là một tấm thiệp thôi. Tôi mở nó ra và thậm chí còn không biết mình có thể đọc được hết các chữ ghi trên đó hay không nhưng điều này cũng chẳng thành vấn đề nữa vì tôi đã thấy huy hiệu của Benfica kèm theo một dòng thông điệp nho nhỏ: “Chúc mừng sinh nhật, cháu sẽ đến chơi bóng cho Benfica”. Như thế là đủ rồi.
 
Ông ngoại đồng ý trả tiền học phí để tôi có thể gia nhập đội trẻ của học viện. Có lẽ đó là ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời tôi. Điều buồn cười nhất ở đây là họ ngoại nhà tôi đều là những fan trung thành của Sporting. Có lẽ ông đã chấp nhận bỏ qua niềm tự hào về đội bóng thân yêu để trả tiền cho cháu mình gia nhập CLB của đối thủ lớn nhất.
 
Tuy nhiên, mọi thứ không hề dễ dàng đối với sự nghiệp của tôi. Trên thực tế, con đường của tôi khá gian nan. Tôi luôn bé nhỏ hơn so với nhiều đồng đội nhưng khi đến tuổi thiếu niên, điều này trở thành vấn đề trong mắt các HLV. Ở độ tuổi 16, tôi dần bước vào giai đoạn quan trọng nhất đối với sự nghiệp. Thế nhưng, tôi gần như không được ra sân. Điều này giống như một cực hình bởi tôi luôn quan niệm rằng mình sống là để chơi bóng. Tôi thường xuyên vật lộn với những khó khăn và có nhiều thời điểm từng muốn rời khỏi CLB. Tôi không còn cảm thấy hạnh phúc nữa.      
 
Nhưng thật may mắn, tôi đã được một người đàn ông mang tên Fernando Chalana cứu vớt.
 
Chalana chính là một trong những cầu thủ Bồ Đào Nha vĩ đại nhất. Ông ấy là một cầu thủ chạy cánh nhỏ bé với bộ ria mép ấn tượng cùng khả năng rê dắt và chuyền bóng đáng kinh ngạc. Mọi người gọi Chalana là Pequeno Genial (Thiên tài bé nhỏ).  
 
Ông ấy là một trong những HLV đội trẻ ở Benfica và tôi đoán rằng ông ấy đã nhìn thấy một điều gì đó đặc biệt từ tôi. Một hôm, Chalana gọi tôi ra một góc và nói: “Nghe này, huấn luyện viên của cháu không có nhiều hiểu biết về bóng đá đâu. Cháu là cầu thủ chơi hay nhất tại đây. Tin ta đi… một ngày nào đó cháu sẽ là người cực kỳ quan trọng”.
 
Đây chính là cuộc trò chuyện quan trọng nhất trong cuộc đời tôi. Nếu không có Chalana, tôi chẳng thể nào biết điều gì sẽ xảy đến với mình. Ông ấy bắt đầu gọi tôi là “Messizinho”, chắc là bởi cả tôi và Messi đều nhỏ con, chơi kỹ thuật và thuận chân trái. Tất nhiên, bạn không thể nào so sánh tôi với một thiên tài như Messi nhưng sự thật là Chalana đã mang đến cho tôi rất nhiều niềm tin. 
 
Tôi tự nhủ: “OK. Nếu như thiên tài nhỏ còn tin tưởng mình thì mình cũng phải tin vào bản thân thôi”. Bằng niềm hy vọng mới, tôi cố gắng không ngừng cho đến khi lên được đội B của Benfica. Nhưng có vẻ như dù làm tốt đến đâu thì tôi cũng khó lòng chen vào đội hình chính. Ở độ tuổi 18, tôi vẫn chưa hề được chơi bóng đỉnh cao và đã bắt đầu theo đuổi chương trình Cử nhân ngành nghiên cứu châu Âu ở đại học Lisbon.
 
Công bằng mà nói, Benfica đã sở hữu một đội hình xuất sắc. Trong năm 2014, họ giành chiến thắng toàn bộ các giải quốc nội. Tôi được vào sân đúng một lần xuyên suốt cả mùa giải, đương nhiên là từ băng ghế dự bị rồi. Và đến mùa Hè, tôi hiểu rằng mình phải ra đi. Tôi phải nói lời tạm biệt với đội bóng mà mình gắn bó duy nhất từ hồi mới 7 tuổi đến giờ.
 
Khoảng thời gian ban đầu thật sự khó khăn khi tôi phải rời Benfica để gia nhập AS Monaco. Tôi chưa bao giờ sống xa Lisbon, chứ đừng nói là Bồ Đào Nha. Nhiều người nghĩ tôi sẽ không thể thích nghi trong môi trường mới và tôi cũng cảm thấy rằng có lẽ là họ nói đúng. Monaco sở hữu nguồn ngân sách nhiều thứ hai ở Ligue 1, còn tôi chỉ là một thằng nhóc 19 tuổi đến từ giải hạng hai Bồ Đào Nha.
 
Nhưng rồi, lựa chọn đến Monaco hóa ra lại là một trong những quyết định đúng đắn nhất mà tôi từng thực hiện. Tôi may mắn được làm việc cùng một HLV người Bồ Đào Nha là Leonardo Jardim và các cầu thủ đồng hương như Ricardo Carvalho hay Joao Moutinho. Trong mùa giải thứ ba kể từ khi đến nước Pháp, đội bóng trẻ của chúng tôi đã có những bước tiến vượt bậc. Monaco lọt vào bán kết Champions League. Và tuyệt vời hơn nữa, chúng tôi đánh bại PSG để bước lên ngôi vô địch Ligue 1.

 
Một chiến thắng đầy cảm xúc. Bạn biết đấy, PSG mạnh hơn chúng tôi nhiều. Nhưng chúng tôi chẳng hề quan tâm đến điều đó. Chẳng có sự sợ hãi nào cả. Có lẽ chúng tôi còn quá trẻ nên không cảm thấy quá lo lắng. Tôi cũng không biết nữa. 
 
Mặc dù vậy, có một khoảnh khắc mà tôi không bao giờ quên được vào năm 2017, khi chúng tôi gặp Man City tại sân Etihad trong khuôn khổ Champions League. Một trận đấu điên rồ đã kết thúc với tỷ số chung cuộc 5-3 và khi tôi đang bước trong đường hầm để chuẩn bị cho cuộc phỏng vấn, tôi tình cờ gặp Pep Guardiola. Tôi thậm chí còn không nghĩ rằng ông ấy sẽ nhìn mình nhưng rồi Pep dừng lại, bắt tay và khen ngợi tôi đã chơi một trận tuyệt vời. Chúng tôi nói chuyện một chút. Thật không thể nào tin được, tôi luôn ngưỡng mộ Pep bởi cái cách mà ông ấy tạo nên những đội bóng chơi cực kỳ sáng tạo. Nó chính xác là phong cách chơi bóng mà tôi luôn mong muốn. 
 
Thật buồn cười là ngay khi mùa giải vừa kết thúc, báo chí đã liên tục đưa tin về việc các cầu thủ trẻ của Monaco sẽ bị rao bán trong kỳ chuyển nhượng. Tôi chơi thân với Benjamin Mendy và Kylian Mbappe, tất cả chúng tôi đều được cho là có liên hệ với Man City, Chelsea, PSG và hàng loạt CLB khác. Những tin đồn giờ đây vô lý đến mức khiến cho bạn không biết phải tin vào điều gì. Vì vậy, chúng tôi vẫn thường đùa nhau trên group WhatsApp mỗi ngày. Mendy sẽ gửi những bức ảnh chế có hình anh ấy trong bộ quần áo đấu của Real Madrid kèm theo thông điệp kiểu như: “Hẹn gặp lại nhé, các bro! Mình té sang gặp Zidane đây!”.
 
Cho đến tận bây giờ, bất cứ khi nào thấy chuông điện thoại báo noti từ Mendy, tôi chỉ biết lắc đầu và cười bởi chắc chắn sẽ lại là một trò đùa gì đó rất điên rồ. 
 
Mặc dù vậy, đến cuối cùng, tôi lại là người đầu tiên ra đi. Đối với tôi, chắc chắn là chẳng nơi nào tốt hơn Man City cả. Người ta viết và nói rất nhiều về Pep nhưng tôi nghĩ rằng mọi người chưa thực sự hiểu ông ấy như một bậc thầy của những chi tiết trong bóng đá. Trước trận đấu, ông ấy thường nói sẽ đưa cho chúng tôi bản đồ nhưng chúng tôi phải giải được các câu đố trên sân cỏ. Với bất cứ ai bị ám ảnh bởi bóng đá, Pep chính là người hoàn hảo để học hỏi. Tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi thức dậy mỗi ngày vì được chơi bóng ở đây. 
 
Vào ngày ký hợp đồng với Man City, tôi đã gửi một tin nhắn cho mấy người bạn thân ở Monaco kèm thèo hình ảnh mình đang cầm chiếc áo đấu CLB. Tôi bảo với họ rằng: “Xong rồi này các bạn! Khi nào thì các cậu gia nhập với tớ nhỉ?”.
Mendy trả lời: “Chúa ơi! Tôi cũng phải đến đó luôn thôi”.
 
Kylian lớn lên như một CĐV PSG, vì vậy cậu ấy chọn đến Paris là hoàn toàn dễ hiểu. Mendy thì khác, hai tháng sau, anh ấy cũng đến Man City với tôi. Tất nhiên, Mendy nhanh chóng trở thành kẻ pha trò nhiều nhất trong phòng thay đồ. Nhưng từ từ đã, không chỉ có một mình Mendy thích đùa đâu nhé. Vấn đề là bây giờ tôi trở thành cầu thủ Bồ Đào Nha duy nhất trong đội. Xung quanh tôi là những người Brazil, người Tây Ban Nha, người Anh và họ rất thích chơi khăm tôi trên Instagram. Họ buộc ủng của tôi lên trần nhà. Họ ném tôi và quần áo của tôi xuống hồ bơi.

 
Mặc dù chúng tôi là những nhà vô địch Premier League nhưng việc luyện tập hàng ngày thì cứ như những đứa trẻ con chơi bóng vậy. Điều này rất hiếm trong bóng đá, tôi nghĩ là thế.
 
Tôi trở nên thân thiết với nhóm cầu thủ Brazil: Fernandinho, Ederson, Danilo và Gabriel Jesus. Tôi từng thề rằng sẽ sớm thuyết phục Pep mua thêm những cầu thủ Bồ Đào Nha. Tôi chẳng thèm quan tâm họ chơi tốt hay không. Chỉ cần họ luôn sáng tạo với những trò đùa. Như vậy là quá tốt rồi.

Dịch từ The Players Tribune
 
-Ole-     
     
                       
 

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục

Juan Roman Riquelme, Barcelona và cái chết "số 10 cuối cùng"

Một thương vụ được so sánh với một đám cưới trong mơ giữa số 10 cổ điển hay nhất thế giới và đội bóng vĩ đại hàng đầu châu Âu, nhưng sau cùng lại kết thúc bằng sự cay đắng và nghiệt ngã dành cho chàng tiền vệ hào hoa đến từ Nam Mỹ.

Alphonso Davies: Từ cậu bé ở trại tị nạn đến ngôi sao bóng đá thế giới

Sinh ra trong một trại tị nạn rồi sau đó vươn tới những đỉnh cao với các danh hiệu Bundesliga, Champions League cùng Bayern Munich và cuối cùng là tham dự World Cup 2022 cùng ĐTQG Canada. Đó quả là một chặng hành trình dài và nếu nó có được Alphonso Davies ghi vào một cuốn nhật ký thì hẳn đó sẽ là một cuốn nhật ký rất đáng đọc. Nhưng chàng trai tới từ Canada năm nay mới chỉ 24 tuổi và chặng hành trình tiếp theo của anh vẫn còn rất dài.

Danny Welbeck và "mùa xuân" mới cùng Brighton

Danny Welbeck, 33 tuổi, đang tận hưởng một trong những mùa giải đẹp nhất trong sự nghiệp cầu thủ. Bạn có thể thích tiền đạo Brighton hoặc không, nhưng bạn không thể phủ nhận những bước tiến khó tin của chàng trai “tuổi băm” này.

Estevao Willian và ước mơ một ngày đứng trong hàng ngũ những người giỏi nhất

Như một lời giời thiệu tổng quát về bản thân mình đến người hâm mộ bóng đá Anh, trong một cuộc phỏng vấn với ký giả Thiago Rabelo của tờ The Guardian (Anh), Estevao Willian, tài năng bóng đá 17 tuổi được đánh giá là triển vọng nhất của Brazil kể từ sau Neymar – người sẽ chính thức gia nhập Chelsea vào mùa hè năm sau – đã có những chia sẻ về nhiều khía cạnh trong cuộc đời lẫn sự nghiệp vẫn còn chưa đơm hoa của mình.