Trên đường Pitch | Câu chuyện bóng đá Trên Đường Pitch

Thiago Silva: “Tôi là đội trưởng PSG suốt 8 năm và rời đi mà chẳng có buổi chia tay nào cả”

Tác giả CG - Thứ Năm 11/02/2021 13:24(GMT+7)

Thiago Silva đã từng suýt mất mạng trong quãng thời gian thi đấu ở Dynamo Moscow. Tuy nhiên sau đó anh đã chiến đấu để hồi phục, tập luyện và vươn tới đỉnh cao. Trong cuộc trò chuyện với FourFourTwo, trung vệ người Brazil kể lại một phần cuộc đời và sự nghiệp của mình.

Thiago Silva Tôi rời PSG mà chẳng có buổi chia tay nào cả hình ảnh
 
Thả diều là một hoạt động phổ giải trí phổ biến của đa số mọi người ở thế kỷ trước. Nhưng với Thiago Silva, đó vẫn là một trong những thú vui, là thứ giúp anh “ngắt kết nối” với bóng đá. Hơn thế, nó giúp hậu vệ 36 tuổi đang khoác áo Chelsea sống lại quãng thời gian tuổi thơ tuy khó khăn nhưng cũng nhiều niềm vui ở Rio de Janeiro.
 
“Tôi từng đam mê diều hơn cả bóng đá”, Silva chia sẻ với FourFourTwo. Đây là cuộc phỏng vấn lớn đầu tiên của trung vệ Brazil với truyền thông Anh kể từ khi anh vượt eo biển Manche, rời Paris đến London vào mùa hè năm ngoái. “Hồi nhỏ nếu đang đá bóng với bạn bè mà thấy một con diều trên bầu trời, tôi sẽ bỏ trái bóng lại ngay lập tức, vớ lấy diều của mình và lao vào thi đấu”.
 
Trên bầu trời London không có con diều nào để anh thi đấu nhưng tại Brazil, các cuộc đấu diều vẫn thường xuyên được tổ chức. “Cảm giác cắt được diều của người khác cũng giống như ghi một bàn thắng vậy”, anh bật cười.
 
Nhưng dù thế nào, tinh thần cạnh tranh của Silva vẫn không hề mất đi và mùa giải này vẫn được thể hiện vẹn nguyên trong màu áo Chelsea. Trung vệ người Brazil nổi tiếng bởi lối chơi thiên về đầu óc và sự tinh tế hơn là sức mạnh. Huyền thoại Paolo Maldini từng ca ngợi anh là “hậu vệ duy nhất có thể thay đổi kết quả trận đấu”.
 
Silva có nhiều điều muốn chia sẻ. Trong cuộc phỏng vấn kéo dài hơn 3 tiếng với FourFourTwo, cầu thủ mang áo số 6 của Chelsea kể về cách anh rời khỏi Paris Saint-Germain, sự chào đón nồng nhiệt của Frank Lampard, quãng thời gian mà suýt chút nữa căn bệnh lao đã lấy đi mạng sống của anh…
 
***
 
- Tại sao anh rời khỏi PSG mùa hè năm ngoái?
 
Mọi người đã nói rất nhiều điều về nó, rằng tôi không muốn giảm lương để ở lại PSG,… Tuy nhiên sự thật chỉ có một. Khi đại dịch COVID-19 mới bắt đầu diễn ra vào tháng 3, tôi trở về Brazil. Một ngày nọ, Leonardo (giám đốc thể thao PSG) gọi điện cho tôi. Ông ấy ca ngợi những vinh quang tôi giành được ở CLB cũng như cảm ơn những đóng góp và cống hiến của tôi.
 
Cuối cuộc điện thoại, ông ấy nói rằng CLB quyết định không giữ tôi lại nữa, tuy nhiên cũng đề nghị tôi gia hạn hợp đồng thêm 3 tháng để đá nốt giai đoạn cuối của Champions League tổ chức ở Lisbon. Đột ngột bỏ đi không phải là điều tôi thích, vì thế sao vài giây yên lặng, tôi đồng ý đề nghị trên. Tôi trả lời: “Leo này, đáng lẽ tôi nên được chuẩn bị cho điều này, ít nhất các ông cũng nên hỏi tôi muốn gì chứ. Nhưng thôi, không sao”.
 
Chúng tôi có một cuộc gặp nữa ở Lisbon, lần này diễn ra tốt hơn. Trước đó chúng tôi chỉ nói chuyện qua điện thoại và không hề tốt đẹp chút nào. Leo nói ông ấy khá ngạc nhiên vì sự vui vẻ của tôi dù tôi biết mình sẽ không ở lại. Tôi đáp rằng nó là tính tôi rồi. Dù ở lại bao lâu, tôi cũng muốn rời CLB với nhiều danh hiệu nhất có thể.
 
- Chelsea liên hệ anh vào thời điểm nào?
 
Trước khi tới Lisbon, tôi bảo người đại diện là hãy bắt đầu tìm một CLB mới cho tôi nhưng cấm không được nói với tôi bất cứ điều gì cho đến khi trận đấu cuối cùng của tôi ở Champions League khép lại.
 
Buổi sáng sau trận chung kết với Bayern Munich, tôi gặp chủ tịch Nasser ở thang máy khách sạn. Ông ấy cho biết Leo muốn nói chuyện với tôi lần nữa khi chúng tôi trở về Paris. Tôi đã tưởng tượng những gì sẽ diễn ra, dù vậy tâm trí tôi đã không còn ở PSG nữa. Ngay khi tiếng còi chung cuộc ở Bồ Đào Nha vang lên, tôi cảm thấy đó là lần cuối cùng mình khoác áo CLB này.
 
Thiago Silva Tôi rời PSG mà chẳng có buổi chia tay nào cả hình ảnh
 
Buổi sáng ngày thứ Hai sau trận chung kết, người đại diện gọi điện thông báo có một lời đề nghị từ Chelsea và tôi chỉ có vài ngày để quyết định. Ngày hôm sau tôi đồng ý với đề nghị đó trước khi gặp Leo. Ông ấy hỏi liệu tôi đã đồng ý ký hợp đồng với CLB nào khác chưa, nhưng rõ ràng đây không phải câu hỏi thông minh nhất. Tôi đáp lại là chưa, nhưng lúc đó tôi đã đồng ý Chelsea và nó còn đáng giá hơn bất cứ số tiền nào. Leo hỏi “Nhưng liệu còn cách nào để chúng ta có thể…?”. “Không, tâm trí của tôi đã không còn ở CLB và Paris nữa rồi”.
 
- Cách PSG để anh ra đi khiến anh cảm thấy thế nào?
 
Họ không hề đề nghị tôi một điều gì cả, thậm chí là “Thiago này, cậu có đồng ý nhận 1 euro để ở lại với chúng tôi không”. Hoàn toàn không có, thật thất vọng. Tuy nhiên có những thứ còn tệ hơn thế.
 
Trong suốt quãng thời gian đại dịch diễn ra, họ có 3 tháng để lên kế hoạch chia tay nhưng chẳng có gì được thực hiện cả. Dù sao tôi đâu có ở đó chỉ 1 mùa giải hay vài tháng, tôi đã làm đội trưởng ở đó 8 năm trời và giành nhiều danh hiệu cơ mà. Tôi xứng đáng nhận được nhiều sự tôn trọng hơn thế. Điều tương tự xảy ra với Cavani.
 
Nhưng dù sao, tôi vô cùng biết ơn những trải nghiệm ở đó. Gạt quãng thời gian cuối sang một bên, tôi đã luôn vui vẻ và được tất cả mọi người đối đãi tốt. Tôi đã làm tất cả những gì có thể để đưa CLB đến vị trí hiện tại: lần đầu tiên lọt vào chung kết Champions League. PSG sẽ luôn nằm trong trái tim tôi.
 
- Frank Lampard đóng vai trò gì trong việc anh tới Stamford Bridge?
 
Ngay khi tôi đồng ý, anh ấy đã gửi một tấm ảnh cả hai chúng tôi bắt tay nhau trong vai trò đội trưởng đội tuyển quốc gia vào năm 2013. Khá bất ngờ. Anh ấy hiểu rõ tôi cần gì trong quãng thời gian này của sự nghiệp, có lẽ vì anh ấy từng đưa ra quyết định tương tự ở tuổi 36 khi chuyển từ Chelsea tới Manchester City.
 
Thiago Silva Tôi rời PSG mà chẳng có buổi chia tay nào cả hình ảnh
 
Tôi không hề đắn đo khi biết Chelsea quan tâm đến mình - không chỉ bởi lịch sử của họ mà vì Willian và David Luiz lúc nào cũng ca ngợi đội bóng.
 
Marina (giám đốc Chelsea) gọi điện cho tôi sau khi tôi đồng ý rồi sau đó chuyển máy cho Frank. Tôi phải cần đến phiên dịch vì tôi vẫn không biết nói tiếng Anh và giọng anh ấy khá khó nghe *cười*. Anh ấy khẳng định ngay từ đầu là: “Thiago, cậu không cần lo lắng về tuổi tác, với tôi đó hoàn toàn không phải vấn đề. Tôi sẽ hoàn toàn tin tưởng cậu và tôi muốn lắng nghe những gì cậu nói”.
 
Tôi rất vui khi nghe thấy điều đó vì biết rằng tất cả mọi người ở CLB từ thượng tầng cho tới nhân viên đều muốn tôi đến. Nhiệm vụ của tôi lúc này là giữ vững sự kỳ vọng của mọi người dành cho mình.
 
- Lampard đã vài lần nói rằng anh ấy ấn tượng với sự chuyên nghệp của anh ở cả trong lẫn ngoài sân cỏ. Anh nghĩ điều gì là nổi bật nhất?
 
Vô cùng tự hào khi những lời đó lại được nói ra bởi một huyền thoại bóng đá. Thật ý nghĩa khi anh ấy nói rằng ở tuổi tôi bây giờ vẫn thi đấu ở đẳng cấp cao nhất bởi niềm đam mê và sự tận hiến. Bạn phải từ bỏ nhiều thứ nếu muốn phục hồi sau trận nhanh nhất có thể, nhất là trong một mùa giải lịch thi đấu dày đặc như mùa này. 
 
Đôi khi tôi không thể chơi với các con vì phải dành thời gian làm những việc có ích cho sự nghiệp. Có những lúc tôi có thể kết hợp quá trình phục hồi với việc chơi cùng các con, ví dụ như các bài tập trong bể bơi, tuy nhiên không phải lúc nào cũng có điều kiện như thế. Thực sự trong lúc chúng ta đang trò chuyện thì tôi đang ngồi hồi phục cơ bằng cách đặt những miếng lót trên đùi và sử dụng kích thích điện. Có một gia đình hiểu hết mọi nhiệm vụ của vận động viên thể thao là rất quan trọng. Chính vì thế tôi mãi mãi biết ơn vợ và các con.
 
- Anh thực hiện những bài tập nào khác để kéo dài sự nghiệp?
 
Có một số. Ví dụ trước cuộc phỏng vấn này, tôi trị liệu oxy cao áp để đẩy nhanh quá trình hồi phục, tôi làm điều này 2 tiếng mỗi ngày. Trong nhà tôi có một phòng đặc biệt, ở đó tôi chỉ thở oxy nguyên chất ở áp suất cao, điều này giúp tăng lưu lượng oxy trong máu. Tôi bắt đầu làm thế từ 7 năm trước ở Paris khi mà tôi gặp khó khăn để hoàn toàn hồi phục chấn thương.
 
Bác sĩ vật lý trị liệu mà tôi làm việc cùng ở Fluminense và Milan - Marcelo Costa - bắt đầu nghiên cứu các phương pháp phục hồi và xem các vận động viên ở NBA làm gì. Họ thi đấu rất nhiều trận đấu trong thời gian ngắn, chính vì thế quá trình phục hồi của họ phải cực kỳ chuẩn chỉ. Do đó chúng tôi cảm thấy đó là tiêu chuẩn chính xác.
 
Vì phục vụ cho lợi ích sự nghiệp về lâu về dài nên tôi thấy chi 23.000 USD để mua thiết bị từ Mỹ về là một khoản đầu tư hơn là lãng phí! Năm ngoái, tôi quyết định đầu tư thiết bị lớn hơn nữa với giá 24.000 USD, nó có nhiều không gian hơn để tôi cử động cơ thể một cách thoải mái. Tôi đã cho Luiz Gustavo và sau đó là Dante, người phải chữa chấn thương đầu gối nghiêm trọng, mượn máy của mình.
 
Jorginho đã thấy bức ảnh tôi đăng lên mạng xã hội và hỏi tôi nó là gì, thế là tôi mời cậu ấy đến nhà để dùng thử. Sau hôm đó cậu ấy mua một cái cho mình luôn, vậy mà tôi chẳng được đồng phí hoa hồng nào cả *cười*. Tôi thường sử dụng sau bữa trưa, nếu chấn thương thì tôi dùng 2 lần mỗi ngày.
 
- Anh có ngạc nhiên khi được trao băng đội trưởng Chelsea ngay trong trận đấu thứ hai cho đội?
 
Thiago Silva Tôi rời PSG mà chẳng có buổi chia tay nào cả hình ảnh
 
Rất bất ngờ luôn ấy. 2 đội trưởng đầu tiên là Azpi và Jorginho đều ngồi dự bị trận đó (đối đầu West Brom). Frank chẳng hỏi tôi gì cả, anh ấy chỉ đưa tấm băng đội trưởng và nói “Nó là của cậu ngày hôm nay”. Phản ứng của tôi lúc đó kiểu là “Ối trời ơi!”. Sau trận đấu, tôi đến nói chuyện với cả Azpi và Jorginho, tôi bảo họ là tôi gia nhập Chelsea để hỗ trợ đội bóng dù có làm đội trưởng hay không. Trong bóng đá, những tình huống như vậy có thể dẫn đến hiềm khích nhưng thực sự tấm băng đội trưởng chắng khiến tôi giỏi hơn hay tệ đi.
 
- Làm sao có thể là thủ lĩnh khi không thể nói được ngôn ngữ ở đó? 2 người nói tiếng Pháp ở hàng phòng ngự giúp đỡ anh kết nối với các đồng đội ra sao?
 
Hiểu ngôn ngữ bóng đá thì quá dễ. Tôi không biết nói tiếng Anh và thời điểm hiện tại chỉ hiểu một ít, tuy nhiên Azpi có thể nói tiếng Pháp và Tây Ban Nha, N’Golo Kante cũng nói tiếng Pháp, Kovacic thì nói được cả tiếng Tây Ban Nha lẫn Italy…
 
Tôi sử dụng một vài cụm từ để chỉ các hậu vệ khác lên hay xuống, trái hay phải. Bên ngoài sân cỏ, tôi khá trầm tính nhưng ở trên sân, có lúc tôi nói tiếng Tây Ban Nha và Pháp, thậm chí xen một vài từ tiếng Anh mà chính tôi cũng không hiểu mình nói gì *cười*
 
- Trong một video ở lễ hội âm nhạc Glastonbury vào năm 2019 được lan truyền rộng rãi, rapper Dave đã mời một khán giả có tên Alex, mặc chiếc áo của anh ở PSG, lên sân khấu hát bài “Thiago Silva”. Anh nghĩ sao về điều đó?
 
Sau hôm đó tôi nhận được rất nhiều tin nhắn! Phản ứng của tôi là “Wow, họ đang hát bài hát về mình ở Anh sao?!”. Cảm động lắm luôn. Dù Paris và London không xa nhau lắm nhưng thời điểm đó với tôi là khoảng cách rất xa. PSG đã làm được điều gì đó với người hâm mộ ở Paris và tôi đã có cơ hội gặp cậu ấy để tặng một chiếc áo có chữ ký của tôi.
 
Có một chuyện vui thế này. Sau khi tôi ghi bàn thắng đầu tiên, pha lập công vào lưới Sheffield United, Reece chạy đến chỗ tôi và hát “Ohhh, Thiago Silva”. Khi chúng tôi chào đón 2.000 người hâm mộ trở lại Stamford Bridge, người hâm mộ cũng hát bài đó và thật xúc động khi nghe thấy. Không may, chúng ta trải qua quãng thời gian rất khó khăn nhưng tôi không thể chờ lâu hơn được nữa để thấy Stamford Bridge chật cứng khán giả và vang lên những tiếng hát của họ. Khi ấy sẽ thật cảm xúc!
 
- Chelsea đã vô địch Champions League, vậy anh có thể ra sân ở đấu trường này với tâm thế thoải mái hơn không sau những áp lực khổng lồ ở PSG?
 
Có, tôi tin vậy. Ở PSG, áp lực giành chức vô địch Champions League đầu tiên rất lớn. Cả đội làm việc vì mục tiêu này chứ không phải vô địch Ligue 1. Chẳng có nghĩa lý gì nếu chúng tôi càn quét sạch các danh hiệu quốc nội, điều mà chúng tôi đã làm vài lần, nhưng bị loại ở vòng 16 đội hay tứ kết cúp châu Âu. Nếu điều đó xảy ra, cả mùa giải sẽ trở thành thất bại - hơn một lần chúng tôi đã bị loại khỏi Champions League.
 
Nhưng tại Chelsea, bầu không khí liên quan tới cúp châu Âu lại khác. CLB đã từng nâng cúp đó rồi và vô địch Premier League cũng là một trong những ưu tiên.
 
- Anh dự định thi đấu bao lâu nữa trước khi treo giày?
 
Tôi đã lên kế hoạch rồi: Tôi đang tập luyện để có thể thi đấu đến năm 40 tuổi. Tôi không chắc lắm vì tôi từng thi đấu với Maldini và anh ấy thi đấu cho đến tận 41 tuổi. Tôi quan sát 6 tháng cuối cùng sự nghiệp vĩ đại của anh ấy và thấy mình có thể chạm đến mốc đó. Cách anh ấy chuẩn bị cho các trận đấu và cống hiến cho đội thật ấn tượng. Kế hoạch của tôi là có mặt ở World Cup 2022.

Thiago Silva Tôi rời PSG mà chẳng có buổi chia tay nào cả hình ảnh
 
- Nói về Brazil, kỳ World Cup 2014 - thi đấu trên sân nhà, lọt vào bán kết và thua Đức 1-7 - có tác động ra sao với sự nghiệp và cuộc sống của anh, nhất là khi anh là đội trưởng đội tuyển quốc gia?
 
Tất nhiên nó tạo ảnh hưởng tiêu cực nhưng cùng lúc đó, nó giúp tôi có sức mạnh để hướng về phía trước. Vết sẹo ấy tôi sẽ không bao giờ có thể tẩy được hoàn toàn. Tôi bị chỉ trích nặng nề trong suốt kỳ World Cup ấy vì vài thứ. Đơn cử như vì tôi khóc và ngồi lên trái bóng để cầu nguyện trước loạt luân lưu với Chile ở vòng 16 đội.
 
Đến tận bây giờ tôi vẫn không hiểu tại sao mình lại bị chỉ trích như thế. Nhiều người nói tôi là kẻ thất bại và mau nước mắt. Thử hỏi có ai chưa từng khóc trong đời không? Cảm xúc đến khi chúng tôi trải qua một thời khắc quan trọng và kỳ World Cup ấy có ý nghĩa rất lớn với tôi. Tôi khóc vì hạnh phúc chứ không phải nỗi buồn.
 
Thậm chí sau thất bại 1-7 trước Đức, trận đấu mà tôi không thi đấu, mọi người cũng đổ lỗi cho tôi. Ngồi trên khán đài, tôi cũng đau đớn như mọi người Brazil. Dù không được phép vào phòng thay đồ nhưng trong giờ nghỉ giữa 2 hiệp, tôi đã đi xuống và cố gắng động viên đồng đội. Tôi la hét nhưng thời điểm đó chẳng có ích gì. Tôi ước mình có thể xóa sạch ký ức khủng khiếp ấy nhưng không thể.
 
- Có phải anh muốn trở thành HLV sau khi giải nghệ?
 
Nói tôi không có kế hoạch như thế thì là nói dối. Tôi vẫn nghĩ về việc đó nhưng vẫn còn khá lâu nữa. Tuy nhiên tôi đã bắt đầu chuẩn bị cho bản thân: năm ngoái tôi đã lấy bằng đầu tiên do CBF (Liên đoàn Bóng đá Brazil) cấp. Tôi may mắn vì đã làm việc với nhiều HLV xuất sắc như Carlo Ancelotti và Tite nên đã học hỏi được nhiều điều từ họ. Tôi cũng đã nói chuyện với Lampard và Thomas Tuchel về mong muốn thành HLV.
 
***
 
Sinh ra ở Santa Cruz, Rio de Janeiro, Silva đã nếm trải rất nhiều khó khăn, bạo lực, lần bị từ chối và thậm chí cả căn bệnh đe dọa tính mạng trên hành trình trở thành “O Monstro” - biệt danh người hâm mộ Fluminense đặt cho anh vào năm 2008.
 
Silva đã trải qua rất nhiều thử thách. Anh rời Brazil đến Bồ Đào Nha vào năm 2004, thi đấu một mùa giải ở Porto B trước khi gia nhập Dynamo Moscow theo dạng cho mượn vào năm sau. Dù đối diện nhiều khó khăn ở quê nhà nhưng anh không hề được chuẩn bị cho những gì sẽ xảy ra ở Nga.
 
***
 
- Anh phải đối phó với bạo lực như thế nào suốt thời thơ ấu ở Rio trong thập niên 80 và 90?
 
Mọi thứ phức tạp lắm, nhưng tôi tin những hoàn cảnh ấy giúp tôi mạnh mẽ hơn. Cuộc sống là như thế, sẽ có những lúc khó khăn và hạnh phúc. Tuổi thơ tôi khá khắc nghiệt vì bạo lực, điều trở nên tồi tệ ở Rio thời điểm ấy. Ở ngoài đường buổi tối không phải ý tưởng tốt vì chỉ sau 1 tiếng thôi chắc chắn bạn sẽ không thể nguyên vẹn về nhà.
 
Nơi ở của gia đình tôi, một khu ổ chuột ở tây Rio de Janeiro, cách nhà bà tôi 1km. Tôi thường đá bóng ở quảng trường gần nhà bà đến tối muộn mới về. Nhưng trên đường về nhà, tôi phải đi qua một con đường rất tối và đầy rẫy trộm cướp. May thì tôi không phải gặp họ vì có cảnh sát ở đó. Đôi lúc tôi chờ ở nhà bà hoặc sang nhà bạn ở ngay cổng vào khu nhà. Lúc nào tôi cũng cúi đầu và chạy thẳng về nhà.

Thiago Silva Tôi rời PSG mà chẳng có buổi chia tay nào cả hình ảnh
T
- Những kỷ niệm hạnh phúc nhất của anh trong quãng thời gian ở Brazil ấy là gì?
 
Dù đôi lúc gia đình tôi gặp khó khăn nhưng tôi đã có những kỷ niệm vui vẻ. So sánh nơi tôi ở hiện tại và nơi tôi ở khi còn bé, tôi biết bóng đá đã mang lại niềm hạnh phúc và hy vọng cho mọi người. 
 
Khi còn sống ở khu Gongolo, tôi đã mơ trở thành cầu thủ bóng đá. Tôi nhớ rất rõ cái ngày Brazil vô địch World Cup 1994. Ngay khi Baggio sút vọt xà trong lượt luân lưu, cả khu nhà tôi ăn mừng cuồng nhiệt và những thằng nhóc như chúng tôi ngay lập tức muốn ra sân chơi bóng. Khi ấy, tôi muốn làm tiền đạo. Tôi cố gắng bắt chước Romario và Bebeto vì họ là cặp đôi huyền thoại.
 
- Sống ở ngoại ô Rio, anh đã phải hy sinh những gì để theo đuổi ước mơ bóng đá?
 
Tôi từng dành cả ngày ngoài đường, đi học rồi tập luyện - những hành trình rất dài trên xe buýt từ khi mới 12 tuổi để đi tập tại học viện Fluminense ở Xerem. Đôi lúc chuyến đi có thể kéo dài 2 tiếng từ khu nhà tôi!
 
Bố dượng tôi, người mới qua đời vài năm trước, đôi khi đi cùng tôi, nhưng chúng tôi không có nhiều tiền nên ông ấy không thể cùng tôi đi đến hết tất cả các chỗ tôi phải đến. Trên đường đi tập, tôi được miễn phí vé vì tôi mặc đồng phục nhưng buổi tối tôi phải tiết kiệm tiền vé. Có lúc tôi chỉ đủ tiền để mua một tấm vé hoặc đồ ăn nhẹ, tuy nhiên tôi vẫn phải về nhà!
 
Hành trình này không kéo dài quá lâu vì năm chuẩn bị lên đội U14, tôi bị loại. HLV không thích lối chơi của tôi, lúc đó tôi là tiền vệ trụ. Dù vậy, cảm ơn Chúa vì điều đó đã xảy ra. Có lẽ nếu tiếp tục làm tiền vệ, tôi sẽ không trở thành Thiago Silva như tất cả mọi người biết hiện tại.
 
- Sau đó, Flamengo từ chối anh sau một buổi thử việc. Có khi nào anh nghĩ đến việc từ bỏ không?
 
Đúng, đó là một thời điểm quan trọng. Tôi không còn mang tâm trạng tiêu cực về Flamengo nữa nhưng thời điểm đó tôi rất tức. Khi bạn được các HLV đánh giá, ít nhất điều bạn có thể mong đợi là được họ quan sát và theo dõi một cách đúng mực. Khi còn trẻ, bạn thường nhìn họ, xem phản ứng của họ khi bạn thực hiện một đường chuyền hay làm động tác gì đó.
 
Nhưng mỗi lần tôi nhìn sang đều thấy tất cả bọn họ đều quay lưng lại sân bóng và nói chuyện với nhau. Họ hoàn toàn không xem màn thể hiện của tôi và điều đó khiến tôi giận tím người. Tôi trở về nhà và bảo mẹ là “Mẹ, con thấy đủ rồi”.
 
Mẹ im lặng trong vài phút rồi gọi điện cho anh trai tôi. Mẹ bảo tôi: “Con có ước mơ và con không thể để người khác hủy hoại nó. Con phải mạnh mẽ và lạc quan. Nếu con không muốn nữa thì thôi, chuyện này hoàn toàn phụ thuộc ở con, mẹ không ép. Nhưng con phải chắc chắn một điều: nếu con quyết định từ bỏ ước mơ, thì 4 giờ sáng hôm sau con phải dậy để cùng anh làm phụ xe. Anh con bắt đầu làm việc lúc 4h30 sáng”.
 
Anh trai tôi đến và bảo tôi: “Em đừng chọn con đường này cho cuộc đời mình”. Những lời đó khiến tôi suy nghĩ một lúc. Bây giờ, tôi có thể nói một cách tự hào rằng tôi đã đạt được thành công nhờ sự ủng hộ của gia đình.
 
- Chuyện gì đã xảy ra trong suốt quá trình anh chữa bệnh lao vào năm 2005?
 
Nó xảy ra từ khi tôi còn thi đấu cho Porto B và tôi bắt đầu cảm thấy ngực rất đau. Bạn tôi đùa và nói là tôi chỉ đang nhớ bạn gái và gia đình ở Brazil thôi. 5 tháng sau, một vài cầu thủ Bồ Đào Nha và tôi gia nhập Dynamo Moscow. Chúng tôi trở lại Bồ Đào Nha trong giai đoạn trước mùa giải và cơn đau nghiêm trọng hơn. Sau rất nhiều bài kiểm tra y tế, họ phát hiện tôi bị lao. Nhưng họ không nói cho tôi biết ngay lập tức nên tất cả chúng tôi đến Moscow.
 
Khi họ cho tôi xem kết quả, một bên phổi của tôi trắng xóa. Vì bệnh đang lan sang phổi còn lại nên bác sĩ nói tôi phải nhập viện ngay lập tức trong vòng 4 tháng. Căn phòng ở đó rất nhỏ, không có phòng tắm mà chỉ có một lỗ ở sàn.
 
Cuối cùng quãng thời gian không phải 4 mà là 6 tháng. Trong 3 tháng đầu, tôi không thể gặp ai. Mẹ và bạn gái tôi bay đến Nga! Thực sự, Isabelle đến đó để chia tay tôi nhưng tôi không biết gì cả. Cô ấy để lại mọi thứ ở Brazil và đến giờ chúng tôi vẫn bên nhau. Sự có mặt của cô ấy khiến tôi có thêm nhiều sức mạnh. Chỉ Chúa mới biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu cô ấy chia tay tôi.

Thiago Silva Tôi rời PSG mà chẳng có buổi chia tay nào cả hình ảnh
 
Sau 6 tháng, tôi có thể xuất viện nhưng vẫn chưa hoàn toàn khỏi bệnh. Lúc này có một sự can thiệp quan trọng từ Ivo Wortmann, HLV của Dynamo và cũng từng là HLV của tôi ở Juventude. Ông ấy và người đại diện của tôi không cho phép bác sĩ phẫu thuật một thùy phổi. Tôi trở về Bồ Đào Nha và tiếp tục hồi phục ở đó. 
 
Một chuyên gia về bệnh lao khuyên tôi nên đi bộ nửa tiếng mỗi buổi sáng cho đến khi mệt rồi đi tiếp. Isabelle đến đón tôi bằng xe đạp nhưng tôi không đi nổi trong 5 phút. Tôi bị kiệt sức. Tuy nhiên tôi không dừng lại, tôi cải thiện từng chút một rồi bắt đầu chạy bộ. Sau 3 tháng, tôi đã khỏi bệnh.
 
Khi trở về Brazil, tôi có cơ hội gia nhập Fluminense, đội bóng thuở ấu thơ. Tôi phát hiện ra chính Ivo đã đã đề nghị ký hợp đồng với tôi. Nhưng ngay trước khi chuẩn bị đá trận đầu tiên thì tôi bị chấn thương mắt cá, sau đó Ivo bị sa thải sau chuỗi kết quả không tốt. Tôi không thi đấu cho ông ấy ở Dynamo hay Fluminense nhưng ông là thiên thần hộ mệnh có vai trò rất lớn trong cuộc đời tôi.
 
Dù tôi có kể câu chuyện này bao nhiêu lần thì vẫn là như thế. Sau khi được thi đấu, tôi trở thành trụ cột của Fluminense và tiếp tục thăng tiến. Sau đó tôi đến Milan, PSG và hiện tại là Chelsea. Tôi có thể tự hào mà nói rằng tôi là nhà vô địch của cuộc đời!
 
Dịch từ bài phỏng vấn Thiago Silva của tác giả Caio Carrieri trên tạp chí FourFourTwo.

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục

Ilkay Gundogan: Từ phát kiến đến giấc mơ của Pep Guardiola

Ít người để ý rằng Gundogan chính là bản hợp đồng đầu tiên mà Pep đưa về sân Eithad để gây dựng triều đại mới của mình ở xứ sở sương mù. Mặc dù vậy, phải đến thời điểm hiện tại, trải qua rất nhiều thăng trầm sau 5 năm khoác áo Man City, tiền vệ người Đức mới được giới mộ điệu đánh giá một cách đúng mực về năng lực thực sự của mình. Ngày hôm nay, hãy cùng bongda24h.vn tìm hiểu kỹ hơn về chàng trai này.

Phil Foden: “Cầu thủ tài năng nhất” trong mắt Pep Guardiola

Khi Pep Guardiola mới tới Manchester City làm việc, Phil Foden mới 16 tuổi. Giám đốc bóng đá Txiki Begiristain thời điểm đó đã giới thiệu cho cựu HLV trưởng Bayern Munich về một tài năng trẻ của họ viện là Foden và sau đó anh được gọi lên đội một tập luyện.

Mason Mount vs Atletico Madrid: Đâu cần phải là "con cưng"

Có một hình ảnh tương đối dễ thương ở siêu phẩm của Olivier Giroud. Đó là khi tiền đạo người Pháp thực hiện động tác xe đạp chổng ngược, chân chỉ vừa chạm bóng là Mason Mount đã nhảy cẫng lên ăn mừng. Đúng, bóng chưa kịp vẽ nên quỹ đạo hiểm hóc để đánh bại Oblak thì Mount đã giơ hai tay lên như thể biết trước được kết quả.

Diego Simeone: Mục tiêu Abramovich từng khao khát

Roman Abramovich từng yêu cầu đội ngũ chuyển nhượng và tuyển dụng của mình bắt đầu tìm hiểu xem điều gì có thể quyến rũ được vị HLV máu lửa cuồng nhiệt người Argentina đến Chelsea và biến The Blues trở nên mạnh mẽ, khó chơi như Atleti.

Kingsley Coman trở thành nhân tố không thể thiếu của Bayern Munich như thế nào?

Kingsley Coman có một “chiêu thức” thương hiệu. Hãy chú ý đến cách thi đấu của anh trong trận đấu giữa Bayern Munich và Lazio ở Champions League vào rạng sáng mai, bạn sẽ thấy được nó: Anh nhận bóng, di chuyển lao vào một đối thủ, quan sát lại như thể để thay đổi hướng, sau đó tăng tốc một lần nữa để phóng qua.

X
top-arrow