Đó là một trong những khoảnh khắc tuyệt vời nhất trong lịch sử bóng đá. Bebeto ghi bàn nâng tỉ số lên 2-0 trong chiến thắng 3-2 trước tuyển Hà Lan tại tứ kết World Cup 1994. |
Thiago Alcantara: Đi qua cái bóng người cha lẫy lừng |
Ông chạy ra đường biên, đặt hai khuỷu tay ngực, tay đung đưa làm động tác đưa nôi chào mừng sự ra đời của đứa con trai mình hai ngày trước. Romario và Mazinho cũng chạy đến nhập hội. Cả ba cùng làm động tác đưa nôi trước khi ôm chặt lấy nhau cười lớn.
1. Mazinho, tên thật là Iomar do Nascimento, hoàn toàn thấu hiểu niềm vui của khoảnh khắc đưa nôi ấy. Số mười bảy của tuyển Brazil đã có hai người con trai khi đó, đứa lớn 3 tuổi Thiago thậm chí đã cùng theo ông đến tham gia những buổi tập ở Valencia, Tây Ban Nha. Thiago yêu thích bóng đá từ thuở đó. Mỗi khi cậu về nhà, cậu lại cởi giầy ra quấn lấy trái bóng. Thiago tưởng tượng những cái mốc hình nón nhưng trên sân tập, dẫn bóng vòng qua hàng chục lần mới chịu thôi.
“Thiago muốn bắt chước cha nó mọi thứ.” - Bà Valeria, mẹ của Thiago nhớ lại “Mazinho là người hùng lớn nhất trong mắt nó.”
Khi Thiago hơn năm tuổi, Mazinho chuyển đến chơi cho Celta Vigo và cả nhà cũng theo ông đến đó. Họ chỉ quay lại Brazil khi Mazinho ở cuối sự nghiệp hồi hương cho đội bóng Victoria ở Bahia. Cả nhà thì vẫn ở lại Rio de Janeiro, Thiago có bạn cùng chơi bóng là Rodrigo Moreno, con trai của Adalberto, hậu vệ cánh từng đá cho Flamengo và là bạn thân nhất của Mazinho. Hai đứa trẻ giống nhau quá đỗi làm ai cũng lầm tưởng là họ hàng của nhau.
|
Thiago Alcantara hồi nhỏ và cha anh |
Cả hai đến trường với nhau, cùng chơi futsal với nhau và cùng thi đấu trong một đội. “Hai đứa trẻ lúc nào cũng bên nhau” - Adalberto nhớ lại. “Trong một giải đấu cấp trường, giám đốc của trường khác đã phàn nàn rằng không thể nào có chuyện hai đứa trẻ chơi cùng chơi bóng quá hay như thế lại ở chung trường, chung lớp với nhau. Chúng tôi thậm chí phải trình ra giấy tờ chứng minh rằng Thiago và Rodrigo đang học cùng nhau.”
Năm 2001, Mazinho giải nghệ và ba năm sau đó, cả gia đình lần nữa quay lại Vigo, nơi Mazinho có một trường dạy bóng đá mang tên Paterna. Trường do Adalberto điều hành, điều đó đồng nghĩa Rodrigo sẽ cùng đến Tây Ban Nha và những đứa trẻ lại có cơ hội chơi bóng cùng nhau.
Mazinho từng đề nghị đội bóng cũ Celta Vigo nhận cả ba vào đội trẻ nhưng bị từ chối. Lí do là lò đào tạo của Celta Vigo lúc bấy giờ đã quá tải. Ông phải mang những cậu nhóc đến Ureca, Thiago được giới thiệu là “tiền vệ có kỹ thuật tốt”, trong khi Rafinha thì chơi ở vị trí thủ môn.
Ông thầy Javier Lago của đội trẻ Ureca nhanh chóng nhận ra những phẩm chất đặc biệt của ba đứa trẻ, Rafinha sau đó cũng rời khỏi khung thành lên đá ở hàng tiền vệ.
“Tôi huấn luyện cho Thiago từ năm 11 tuổi cho đến 13 tuổi. Cậu ấy bộc lộ rất nhiều năng khiếu đặc biệt. Tôi vẫn còn nhớ như in hình ảnh Thiago dùng bả vai một chạm nhận bóng và chuyền bóng sau một đường phát bóng dài từ thủ môn. Ở tuổi đó, hầu hết đứa trẻ đều sợ quả bóng. Không đứa nào dám dùng vai để chuyền bóng như cái cách Thiago đã làm.”
Lago cũng đề cập đến việc Thiago khi đó được bố trí ở hàng tiền vệ trong sơ đồ 4-4-2 hoặc sau lưng tiền đạo trong sơ đồ 4-3-3. Cậu sở hữu khả năng dẫn bóng cực tốt nhưng lại đôi khi lạm dụng điều đó, đặc biệt là khi chạm trán cùng những hậu vệ khó nhằn nhất. Có một lần, đội bóng Lago chia hai đội hình đấu thử với nhau, ông đã để Thiago vào đội yếu hơn còn mình thì đá trong đội còn lại.
“Thiago có bóng và tìm cách vượt qua tôi trong tình huống một đối một. Tôi quá rõ mọi kĩ thuật qua người của cu cậu nhưng lần đó, cậu ấy dùng một kĩ thuật mới. Nó y hệt như cái cách Romario đánh bại Alkorta ở trận El Clasico năm nào.” |
Thiago Alcantara cùng cha và em |
Rồi một lần khác, Ureca thi đấu với Celta Vigo với Mazinho và các đồng đội cũ theo dõi trận đấu từ trên khán đài. Trong một tình huống khá hay của Ureca, Thiago nhận bóng ngay rìa vòng cấm ở bên cánh. Khi mọi người đinh ninh rằng cậu sẽ tạt vào thì bất ngờ Thiago vung chân dứt điểm hóc, bóng đi qua khe vào lưới trong sự ngỡ ngàng của những người có mặt trên sân. Cầu thủ Celta Vigo đứng bật dậy, vỗ tay hoan hô cho cầu thủ trẻ của đối thủ. Họ thì thầm tinh nghịch nhận sai với Mazinho khi từ chối đứa con thiên tài của ông dạo trước.
2. “Mọi người đều có sự di truyền từ DNA của cha mẹ trong người. Đó là gen quyết định màu đôi mắt, độ lớn của bàn chân và mái tóc xoăn đặc trưng. Sự di truyền của dòng họ Alcantara - Nascimento là tài năng thiên phú đặc biệt giúp cho những đứa trẻ trở nên nổi bật trong các môn thể thao” - Một tờ báo địa phương nhận xét
Mazinho không phải là người duy nhất đóng góp vào gen di truyền đó, mẹ của hai đứa trẻ bà Valeria vốn là tuyển thủ bóng chuyền 25 lần khoác áo đội tuyển!
“Vợ chồng tôi thường chia sẻ với chúng về tinh thần chiến đấu trong thể thao, muốn cả hai con biết điều đó và áp dụng trong cuộc sống lẫn thể thao chuyên nghiệp. Tôi nói rằng các con phải tập luyện thật chăm chỉ nếu muốn tiến xa; các con phải tập luyện như thể các con đang thi đấu thực sự. Để đạt thành tựu mong muốn và vươn lên đẳng cấp cao hơn, các con không được dừng lại, không được thoả mãn và phải chăm chỉ hơn đã từng.”
Khi Thiago 11 tuổi, tờ báo Brazil Portal Barra đã hỏi cậu rằng cảm giác như thế nào khi là con trai của Mazinho lừng lẫy. “Điều đó rất tốt với con. Con được xem bóng đá ở các sân vận động lớn, gặp những cầu thủ nổi tiếng và có cơ hội sống tốt hơn.” Thiago thừa nhận mình thích chơi ở vị trí tấn công nhất, còn môn võ cổ truyền Capoeira của Brazil là một đam mê khác của anh. “Nhưng con chỉ muốn trở thành cầu thủ bóng đá. Không muốn làm gì khác đâu ạ!”
Thiago có hai người thầy quan trọng trong suốt khoảng thời thơ ấu. Mazinho, quan sát cậu từ khán đài và chỉ dẫn cho cậu về những gì đã xảy ra trên sân. Người còn lại là Javier Lago, tự mô tả công việc của mình là “giúp đội chơi tốt và những đứa trẻ không lạm dụng kĩ thuật quá nhiều”. Sự bảo bọc của Lago có ý nghĩa quan trọng với Thiago, đặc biệt là khi cậu nhận được sự chú ý khá nhiều từ truyền thông ở tuổi 13: “Tôi không nghĩ đây là ý hai khi cậu ấy lên mặt báo và xuất hiện trước công chúng như tế. Sau cùng thì đây vẫn là một đứa trẻ cơ mà.”
Nhưng cha của Thiago thì ít lo lắng hơn. “Con tôi sẽ làm quen với thế giới bóng đá mà không gặp vấn đề nào. Nó rất chín chắn, không giống tôi một chút nào khi bằng tuổi. Không có gì đặc biệt để tôi phải chỉ dẫn cho nó cả. Tôi chỉ quan sát những trận đấu và nói nó cái gì nên làm hay không nên làm.”
Những lời ca ngợi anh em nhà Alcantara ở Tây Ban Nha không đến được Brazil, Mazinho thậm chí phải gọi cho CBF (Liên Đoàn bóng đá Brazil) để mắt đến hai đứa con ông. “Tôi phải gọi riêng cho quan chức CBF hỏi rằng liệu họ có biết rằng chúng tôi đang ở Tây Ban Nha cùng ba đứa trẻ tài năng: Rodrigo, Thiago và Rafinha hay không. Họ nói rằng chính sách hiện tại của CBF là không triệu tập cầu thủ trẻ thi đấu bên ngoài Brazil cho các tuyến trẻ. Điều đó thực sự quá đáng tiếc, không phải cho những đứa của nhà tôi đâu, mà là do tài năng mà chúng có.”
3. “Thiago sinh ra để chơi bóng. Chú bé vượt bậc so với mọi người, từ kĩ thuật, thể lực cho tới thái độ hết sức chín chắn.” - Chủ tịch Juan Diaz của Ureca nhớ lại.
Năm Thiago 14 tuổi, Mazinho muốn gửi con trai của mình vào lò Real Madrid hoặc Barcelona. Đội bóng Hoàng Gia từ chối, trong khi Barcelona - khi đó vừa mất Fran Merida và Cesc Fabregas về tay Arsenal - hoàn toàn đồng ý. Mazinho cũng được thu xếp trở thành một tuyển trạch viên của đội bóng xứ Catalan, làm việc ở xứ Galicia. Trong ngôi nhà vốn luôn rộn tiếng cười bỗng nhiên trống trải lạ thường với Valeria. “Thành thực mà nói đó là một trong những khoảnh khắc đau đớn nhất đời tôi. Tôi biết những đứa con mình muốn vươn đến thành công, và đến một lúc nào đó sẽ bỏ lại tôi ở nhà. Ngày đó đã đến...”
Thiago làm quen với những Gai Assulin, Marti Riverola và Marc Bartra ở Barcelona B và thể hiện sự vượt trội về tài năng so với đồng đội. “Thiago luôn là nhân vật được chú ý nhất trên sân” - HLV Fran Sanchez của La Masia hồi tưởng.
“Từng chút một Thiago hoà tài năng kiệt xuất của mình vào trong lối chơi chung của cả đội. Điều đó khiến cậu ấy tiến bộ dần theo thời gian. Tôi luôn tin cậu ấy là người có kĩ thuật xử lí bóng điêu luyện nhất từng nhìn thấy. Khi Thiago có bóng, cậu ấy tạo ra những thứ tuyệt vời không thể tin nổi!” |
Thiago Alcantara khi còn khoác áo Barca |
Việc CBF quay lưng đồng nghĩa với cánh cửa khoác áo La Roja trẻ luôn rộng mở với Thiago. Anh ghi dấu một trong những khoảnh khắc đẹp nhất sự nghiệp vào năm 2011 ở giải U21 châu Âu năm 2011. Từ cự li 40 mét, Thiago sút phạt hoàn hảo đánh bại U21 ấn định tỉ số 2-0 trong trận chung kết. Hai năm sau cũng trong trận chung kết, màn trình diễn của Thiago còn hoàn hảo hơn với cú hatrick vào lưới U21 Ý, lần nữa giúp U21 Tây Ban Nha đăng quang. Trong số những nhà vô địch trẻ châu Âu năm đó còn có Rodrigo, nhưng tài năng không bằng người bạn thân, chỉ vào sân từ ghế dự bị khi trận đấu còn 10 phút cuối.
Thiago ra mắt đội lớn Barcelona năm 2009, Rafinha thì sau đó hai năm. Cũng vào năm 2011, Thiago quyết định chọn màu áo Tây Ban Nha để cống hiến. Quyết định của anh là rất dễ hiểu và đoán được nhưng vẫn làm Mazinho bị sốc. Ông thừa nhận rất muốn người con tài năng của mình đóng góp cho quê hương. Ngoài Brazil và Tây Ban Nha, Thiago còn một lựa chọn khác là tuyển Ý vì anh sinh ra ở Lecce. Rodrigo cũng kinh qua đội trẻ của Real Madrid và tạo ra ấn tượng ở Benfica, những hiện tại anh đang phải chật vật cùng Valencia. Ở cấp độ quốc tệ, Rodrigo cũng chỉ có một lần duy nhất khoác áo Tây Ban Nha năm 2014.
Bà Valeria nhận xét Rafinha có nhiều nét giống người Brazil hơn, với tinh thần trách nhiệm được thừa hưởng từ bà. Điều này cũng phù hợp với việc sau đó Rafinha quyết định chọn Selecão để cống hiến. Anh ra mắt hồi tháng chín năm ngoái và ghi bàn ngay trong trận đấu thứ hai thắng Mỹ 4-1.
Thiago là người sống nội tâm hơn em mình, một kiểu anh lớn chững chạc và đĩnh đạc như hàng triệu gia đình khác trên trái đất. Chính thái độ đó đã khiến anh đi qua những bất hạnh trong sự nghiệp, bao gồm vô số chấn thương từ lúc mới xuất hiện. Mỗi lần trở lại Thiago lại toả sáng rực rỡ hơn.
Sau màn trở lại ấn tượng năm 2013, Manchester Utd thậm chí đã theo đuổi anh quyết liệt nhưng anh lại chọn chuyển đến Bayern Munich theo tiếng gọi của Pep Guardiola. Hè vừa rồi khi ông thầy quen thuộc đến Premier League, đã có những đồn đoán rằng anh sẽ nối gót nhưng tất cả chỉ dừng lại ở mức tin đồn. Carlo Ancelotti đến tiếp nhiệm chiếc ghế ở Bavaria và có lúc Die Roten trở nên bất ổn. Nhưng may mắn là ông vẫn có đó một Thiago Alcantara sung sức và tài năng, một món quà Pep Guardiola để lại nước Đức, một cầu thủ mà Pep từng khẳng định khi mới đến Bayern Munich:
“Thiago có thể chơi ở vị trí số sáu, số tám, số mười, số mười một và thậm chí là số bảy. Hoặc mang về cho tôi Thiago, hoặc không cần ai cả!”
|
Thiago Alcantara trong màu áo Bayern Munich |
***
Trong thế giới bóng đá, chúng ta đã phải chứng kiến những tài năng lụi tàn vì đứng trong cái bóng của những người cha lẫy lừng. Nhưng điều đó mãi mãi đã không xảy ra ở Thiago. Anh đã khoác áo cả Barcelona lẫn Bayern Munich và đều đóng vai trò quan trọng mỗi khi lành lặn, đó là những đội bóng lớn mà Mazinho cũng không thể nào mơ thấy nổi ngày còn thi đấu. Một chút thiếu may mắn khiến cho sự nghiệp Thiago không thể cất cánh như mong đợi, nhưng hành trình đã qua của anh vẫn hết sức đáng kinh ngạc và ngưỡng mộ. Thiago là Thiago, chinh phục sân cỏ bằng tài năng và sự đĩnh đạc, không còn cần cách gọi “đứa con trai Mazinho” như ngày nào nữa…
Bài viết có sử dụng tư liệu từ: http://bleacherreport.com/articles/2643092-spains-thiago-alcantara-ready-to-emulate-his-famous-brazilian-father-mazinhoLUKASZ (TTVN)