Tạm biệt Diego, tạm biệt Maradona

Tác giả CG - Thứ Sáu 27/11/2020 17:18(GMT+7)

Trong bài viết trên tờ El Pais, cựu danh thủ Jorge Valdano - đồng đội của huyền thoại Diego Maradona tại đội tuyển Argentina - đã dành những lời tri ân cho “Cậu bé vàng”.

 
Những ai đang nhăn mặt khi nghĩ về Maradona - một người gặp vấn đề về đi lại và nói chuyện và luôn làm bất cứ thứ gì mình muốn - thì không nên đọc lời chia tay này. Bạn sẽ không tìm thấy một lời trách móc nào ở đây cả bởi là cầu thủ, cậu ấy không có khuyết điểm và là con người cậu ấy là một nạn nhân. Của ai? Ví dụ là của tôi hay của các bạn, những người chắc chắn đã từng ca ngợi cậu ấy hết lời?
 
Có những điều éo le trong cuộc đời đã giúp tất cả những giấc mơ của cậu ấy trở thành hiện thực và cậu ấy hưởng sự hào phóng của số phận không giống bất kỳ ai. Hành trình dữ dội từ một con người trở thành huyền thoại đã chia cậu ấy ra làm hai: một là Diego và một là Maradona.
 
Fernando Signorini, HLV cá nhân của cậu ấy, một người thông minh, nhạy cảm và có lẽ là người hiểu cậu ấy nhất từng nói: “Tôi sẽ đồng hành cùng Diego tới cùng trời cuối đất nhưng với Maradona thì một bước cũng nhất quyết không”. Diego là sản phẩm của khu vực nghèo khó nơi cậu ấy sinh ra. Danh tiếng đã đến với Maradona từ sớm và vinh hoa đã tạo ra một chuỗi hệ quả, trong đó điều tệ nhất là sự cám dỗ không thể tránh khỏi để leo lên đến đỉnh cao huyền thoại của mình mỗi ngày. Với một cá tính gây nghiện như của cậu ấy, đó là điểm chí tử cần thiết.
 
Nếu bóng đá là vạn vật thì Maradona cũng thế, bởi Maradona và bóng đá đồng nghĩa với nhau. Nhưng song song đó, cậu ấy cũng là một người Argentina không thể nào nhầm lẫn, điều đó lý giải sức mạnh tình cảm mà cậu ấy luôn nhận được ở đất nước chúng tôi và điều đó khiến cậu ấy được tha thứ. 
 
Vì là một thiên tài, cậu ấy đã không đặt ra những giới hạn cho mình từ thời thiếu niên và lớn lên với niềm tự hào về tầng lớp giai cấp của bản thân bắt nguồn từ nơi mình đã sinh ra. Cộng thêm sức mạnh mang tính biểu tượng của mình, với Maradona thì người nghèo sẽ đánh bại người giàu. Bởi vậy, sự ủng hộ vô điều kiện mà cậu ấy nhận được từ những tầng lớp bên dưới cũng tỷ lệ thuận với sự ngờ vực ở tầng lớp trên dành cho cậu ấy. Người giàu ghét thua cuộc. Nhưng ngay cả những kẻ thù lớn nhất cũng phải ngả mũ trước tài năng bóng đá vô tiền khoáng hậu của cậu ấy. Không còn lựa chọn nào khác.
 
Mới hơn 15 tuổi một chút, cậu ấy đã bắt đầu cạnh tranh cho vị trí Chúa bóng đá. Cậu ấy đã làm được như vậy, thậm chí còn hơn thế, tại một đất nước đã coi cậu ấy là đấng cứu thế bởi ở Argentina, bóng đá là trò chơi mà nó chạm đến bộ não chỉ sau khi đi qua trái tim. Sự quyến rũ trong nghệ thuật mà Diego mang từ đường phố vào sân vận động đã làm choáng ngợp người hâm mộ. Dù khoác chiếc áo nào thì cậu ấy vẫn là thiên tài, là người Argentina và điều đó đủ để khơi dậy niềm tự hào của mọi người.
 
Jorge Valdano và Diego Maradona
Chính sự nghiệp đã biến cậu ấy trở thành vĩ đại chứ không phải cuộc sống của cậu ấy, hãy bắt đầu từ đó. Có một hình ảnh ban đầu về Diego, một cậu bé nghèo đang kiểm soát bóng một cách tập trung như một người lớn với niềm hạnh phúc của một đứa trẻ làm chủ món đồ chơi của cuộc đời mình. Đầu tiên là bằng chân trái, sau đó bằng đầu và cậu ấy không để bóng rơi. Khung cảnh giống như một cuộc trò chuyện nhã nhặn, tranh luận nhẹ nhàng với một trái bóng thỉnh thoảng vẫn phản kháng, chống lại cậu ấy nhưng cuối cùng vẫn phải tuân theo.
 
Trong bức ảnh đó, đã có lúc nó định trốn thoát nhưng Diego không cho phép. Cậu ấy chinh phục nó như thể đang thuần hóa chứ không phải áp chế. Cậu ấy mới hơn 10 tuổi và đã trông như một nghệ sĩ điêu luyện, song trái bóng và Diego vẫn đang làm quen với nhau.
 
Tình yêu giữa chủ nhân và trái bóng lớn lên theo thời gian cho đến khi xem Diego xử lý nó giống như một màn trình diễn thị giác. Ví dụ, khi tập luyện, cậu ấy sẽ đá quả bóng lên thật cao bằng một lực tác động mà chỉ mình cậu ấy hiểu. Trong khi trái bóng đang bay, Diego sẽ tập luyện như thể đã lãng quên vừa đá bóng lên không trung.
 
Tuy nhiên trái bóng rơi xuống gần ngang tầm, cậu ấy sẽ ngẩng lên như thể ngạc nhiên khi thấy nó ở đó và lại đá bay lên cao với một lực khác và lại quên mất nó một lúc. Cậu ấy biết chính xác thời điểm và chỗ trái bóng sẽ rơi xuống; sự chính xác và thành thạo đảm bảo điều đó. Mọi thứ chính xác đến từng milimet. Tiết mục biểu diễn vô tận của cậu ấy sẽ khiến bạn bối rối.
 
Khi chúng tôi ở Berlin chờ đợi một trận đấu cho đội tuyển Argentina, Bilbao nhấn mạnh rằng chúng tôi cần phải cải thiện kỹ thuật. Ông ấy lặp lại liên tục rằng một cầu thủ Argentina phải sống với trái bóng dưới chân. “Sáng, trưa, chiều, tối, luôn phải có bóng”. Ông ấy nói như vậy trong nhiều ngày.
 
 
Vì chưa bao giờ thôi ám ảnh với câu nói đó, vào giờ ăn trưa Diego rời khỏi phòng và cầm theo một quả bóng. Cậu ấy đi vào thang máy và thực hiện những động tác kỹ thuật, đến phòng ăn, ngồi xuống và không để trái bóng rơi xuống trong lúc ăn bánh mì. Bilardo bước vào, nhìn thấy cậu ấy và nở một nụ cười tràn đầy niềm tự hào. “Hãy xem đi, đó là lý do cậu ấy là Maradona”, ông ấy nói vậy.
 
Giai thoại này mỗi khi kể tôi đều mỉm cười, nhưng ngày hôm nay nó lại đi kèm nỗi buồn.
 
Sự điêu luyện của cậu ấy khi điều khiển trái bóng khiến tất cả chúng ta ngưỡng mộ đều được cậu ấy đưa vào trong trận đấu. Cậu ấy thấu hiểu đến mức biến nó thành một thói quen hoàn hảo. Cậu ấy có tầm nhìn ngoại vi của một con cú; sự tao nhã quý phái của một ảo thuật gia biểu diễn ảo thuật đánh lừa mọi người; sức mạnh của một chiếc xe 4x4 để thoát và tính cách của Napoleon để đối mặt với những trận đánh lớn…
 
Không nơi nào khiến cậu ấy hạnh phúc hơn ngoài sân bóng, nơi cậu ấy hẹn hò với tình yêu đích thực của mình: trái bóng. Ngoài ra, cậu ấy còn có khả năng làm chủ sân khấu như thể cậu ấy cảm thấy mình không phải một phần của đội. Cậu ấy là một ngôi sao nhạc rock khiến đám đông cuồng nhiệt hơn là một cầu thủ bóng đá.
 
Sự tự tin của cậu ấy với trái bóng, sự vượt trội đáng sợ trong lối chơi trở thành một phần tâm lý của cậu ấy, tôi luyện cậu ấy cho đến một ngày định mệnh khi tính cách đã lấn át con người cậu ấy. Cậu ấy khác biệt, cảm thấy khác biệt và hành xử khác biệt.
 
Việc tôi nói về việc hai quan niệm đã được hình thành có thể gây khó chịu nếu bị hiểu sai và nó phải được làm rõ. Trước hết là việc tôi nói cậu ấy giống một ca sĩ hơn là cầu thủ bóng đá. Đó là hình ảnh để tôn vinh một “soloist” chứ không bao giờ có ý hạ thấp cầu thủ bóng đá. Cậu ấy luôn sống và chết cùng với linh hồn của một cầu thủ bóng đá.
 
 
Điều thứ hai cần làm rõ là vị thế của cậu ấy trong vai trò một “soloist”, một cá nhân. Cậu ấy nổi bật trong đội bóng, tỏa sáng bằng một thứ ánh sáng không gì sánh nổi. Nhưng không chỉ cảm thấy mình là một phần của đội, cậu ấy còn thịnh tình với đồng đội của mình. Niềm hạnh phúc mà cậu ấy cảm nhận ở trên sân khiến cậu ấy trở nên dũng cảm, khéo léo, được ủng hộ đến mức phô trương và giàu khát khao cạnh tranh. Vì lý do đó, tôi tin rằng chỉ cần có thể bước lên thảm cỏ 100x70m và thi đấu một cách hoành tráng, cuộc sống của cậu ấy trở nên đáng giá.
 
Và để nói về cuộc sống của Diego, chúng ta phải đến Naples, nơi cậu ấy đã sống 7 năm đầy mãnh liệt mà cứ ngỡ như một thế kỷ. Thứ bóng đá của cậu ấy đã đưa Napoli đến những đỉnh cao mà họ chưa bao giờ biết trước đó và cũng khiến cậu ấy ngập tràn vinh quang. Song, đây cũng là nơi cuộc sống cậu ấy đi chệch hướng.
 
Niềm vui và nỗi đau, ánh sáng và bóng tối, đỉnh cao chói lọi và vực sâu tăm tối. Sức khỏe, hay chính là bóng đá, và bệnh tật đã ảnh hưởng đến cuộc sống cậu ấy. Không ai mà tôi biết đã trải qua một hành trình dài và đầy chông gai như vậy.
 
Dù là hiện thân nào, ở cả sân cỏ lẫn ngoài cuộc sống, đều có một siêu nhân cư ngụ bên trong cậu ấy. Ở trên sân cỏ là vì được bao quanh bởi những cầu thủ bình thường, cậu ấy còn mạnh hơn cả trọng tài, hơn cả sức mạnh của miền Bắc, hơn cả “siêu Milan” của Sacchi và lịch sử nghèo nàn của Naples. Cậu ấy chống lại thế giới. Và cậu ấy chiến thắng.
 
 
Tại World Cup 1986, nơi cậu ấy thi đấu như thể ban ơn, tài năng thiên tài của cậu ấy đạt đến đỉnh cao nhất vào ngày cậu ấy đánh bại đội tuyển Anh. Ở đây chúng ta thấy những từ Homer đã sử dụng cho Ulysses, những mô tả tương tự được áp dụng cho người hùng của Odyssey: “Sắc sảo”, “khéo léo”, “chính xác”, “xảo quyệt”.
 
Thứ bóng đá của Diego được xây dựng trên vẻ đẹp, sự sáng tạo, niềm tự hào, dũng cảm, những tinh túy của người Argentina cũng như tài năng và khả năng nhận thức của cậu ấy. Diego đã ghi một bàn thắng xuất sắc và một bàn thắng dối trá. 
 
Một siêu nhân cũng cư ngụ trong cuộc đời cậu ấy vì nếu Chúa Jesus phục sinh vào ngày thứ ba, điều không đơn giản, thì Maradona đã được cứu khỏi lưỡi hái tử thần ít nhất ba lần, một điều cũng không hề dễ. Thể chất cậu ấy cũng mạnh mẽ như tài năng bóng đá. Thực tế, tất cả những thứ quá đà của cậu ấy đều chống lại môn thể thao này. Nhưng dù vậy, chúng không làm giảm giá trị tài năng to lớn của cậu ấy dù đôi khi cậu ấy thi đấu trong tình trạng đáng báo động.
 
Trong trạng thái ngưỡng mộ và tiếc thương, nhiều loại cảm xúc khác nhau cùng tồn tại. Tuần này, ngay cả trái bóng - thứ đồ chơi mang tính đại chúng nhất - cũng cảm thấy cô đơn và khóc thương vì mất đi chủ nhân. Tất cả những ai yêu bóng đá đích thực sẽ đều khóc vì Maradona. Và những ai quen biết cậu ấy sẽ khóc nhiều hơn nữa cho Diego, người mà trong thời gian gần đây đã biến mất dưới sức nặng của huyền thoại và một cuộc đời phóng túng.
 
Tạm biệt người đội trưởng vĩ đại.

Dịch từ bài viết của cựu danh thủ Jorge Valdano trên El Pais.

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục

Đêm huyền ảo ở Munich

Thật không tưởng và kỳ lạ, nhưng giờ tôi có thể nói với bản thân mình, ‘Chúa ơi, thì ra cảm giác vô địch là thế này! Tôi luôn luôn tự hỏi nó sẽ như thế nào, nhưng giờ tôi đã biết rồi!’.

Pep Guardiola gia hạn với Man City: Ai buồn, ai vui?

Lại một lần nữa trong những ngày tháng 11, Pep Guardiola lại quyết định gia hạn hợp đồng với Manchester City sau 2 lần gia hạn trước đó vào năm 2020 và 2022. Bản hợp đồng mới cho phép Pep gắn bó thêm 2 năm với đội chủ sân Etihad và đánh dấu cột mốc tròn 1 thập kỷ chiến lược gia vĩ đại này dẫn dắt nửa xanh thành Manchester.

Rodri: "Có nhiều thứ bạn sẽ không thể học được qua trường lớp mà phải tự chiêm nghiệm theo thời gian"

Khôn khéo trong cách ăn nói, kín đáo trong phong cách ăn mặc, là một người có học thức khi đã tốt nghiệp đại học và một cơ thể không dính một hình xăm... Có thể nói Rodri giống như một "cánh chim vừa lạ, vừa đặc biệt" trong thế hệ các cầu thủ đang thi đấu ở bóng đá hiện đại. Và ở cuộc phỏng vấn với Esquire, chúng ta sẽ có dịp hiểu nhiều hơn về con người và lối suy nghĩ của Rodri - cầu thủ đang chơi cho Man City vừa đoạt được danh hiệu Quả bóng vàng năm 2024.

Nghịch lý Vinícius Júnior

Vinícius Júnior đã thất bại trong cuộc đua Ballon d’Or vào tháng trước, nhưng bạn hãy thử nói với người hâm mộ Real Madrid rằng anh thực sự không xứng đáng giành Quả Bóng Vàng mà xem. “Vinícius, Ballon d'Or,” đám đông khán giả tại Santiago Bernabeu đã hát đi hát lại câu này vào hôm thứ 7, khi tiền đạo người Brazil lập hattrick trong chiến thắng 4-0 của Madrid trước Osasuna.

Luis Nani: Cuộc đời xoay trong những điệu santo

Gần 40 tuổi, thay vì lựa chọn nghỉ hưu ở những bãi biển xinh đẹp, Nani vẫn tiếp tục chơi bóng. Chẳng quan trọng là Manchester United lừng danh thế giới, Valencia đình đám một thời hay Sporting Lisbon giàu truyền thống, chỉ cần được ra sân và cống hiến, như thế là đủ mãn nguyện đối với ngôi sao người Bồ Đào Nha.

Ruben Amorim: "Tôi sẽ làm tất cả để đưa Man Utd trở về vị thế của mình"

Sau khi đặt chân đến Man Utd, tân HLV Ruben Amorim đã có cuộc phỏng vấn đầu tiên với phóng viên của CLB là Harry Robinson, ngay tại sân Old Trafford. Trong cuộc phỏng vấn với truyền thông nội bộ này, nhà cầm quân trẻ người Bồ Đào Nha đã giải thích lý do anh chọn đến đội chủ sân Old Trafford, cũng như khái quát về triết lý bóng đá của mình. Và đây là toàn bộ nội dung cuộc phỏng vấn ấy.

Ayoze Perez: Sau cơn mưa mù là nắng ấm

Từ một cái tên từng nổi lên tại xứ sở sương mù trong màu áo Newcastle cách đây gần một thập kỷ, rồi bất ngờ ngụp lặn bởi những ca chấn thương, Ayoze Perez giờ đây đã quay trở về quê hương Tây Ban Nha ấm áp và trở thành nguồn cảm hứng kỳ lạ mang đến nét tươi mới cho Villarreal trong mùa giải năm nay.