Tại sao Renato Veiga đang trở thành hiện tượng hiếm có của Chelsea?

Tác giả Tú Nguyễn - Chủ Nhật 06/10/2024 10:09(GMT+7)

Có một thực tế: Từ “Chelsea” và “một bản hợp đồng hời” rất hiếm khi được sử dụng cùng nhau trên các phương tiện truyền thông, kể từ khi tập đoàn Todd Boehly – Clearlake mua lại CLB vào tháng 5/2022.

 

Những lời khen ngợi vì thực hiện các thương vụ tốt sẽ xuất hiện khá hiếm hoi sau khi bạn đã chi hơn 1 tỷ bảng Anh cho các cầu thủ mới chỉ trong hơn 2 năm, nhất là khi CLB không có danh hiệu hoặc suất tham dự Champions League để chứng minh cho điều đó.

Nhưng nếu bỏ qua những lời nhận xét có phần cay nghiệt, vẫn có những thương vụ mang lại giá trị lớn về tiền bạc. Cầu thủ đầu tiên mà mọi người nghĩ đến sẽ là Cole Palmer với giá 40 triệu bảng (cộng thêm 2,5 triệu bảng phụ phí), nhưng Malo Gusto (26,3 triệu bảng + phụ phí), Nicolas Jackson (29,5 triệu bảng) và Noni Madueke (28,5 triệu bảng) đều là những bản hợp đồng ấn tượng từ năm 2023. Cả 4 cái tên đều là những lựa chọn hàng đầu dưới thời HLV Enzo Maresca.

Nếu Jadon Sancho – người gia nhập theo dạng cho mượn một mùa từ Manchester United vào ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng tháng 8 (kèm điều khoản mua đứt trị giá từ 20 triệu đến 25 triệu bảng vào năm tới) – tiếp tục có màn trình diễn ấn tượng tại Stamford Bridge, anh sẽ là một cái tên khác được nhắc tới. 

Nhưng có một người ít được chú ý hơn cũng đang dần trở thành cái tên được người hâm mộ và ban huấn luyện yêu thích. Dù vẫn chưa hoàn toàn khẳng định mình là thành viên “đội A” của Maresca, Renato Veiga đang trở thành cầu thủ dự bị đáng tin cậy nhất của nhà cầm quân người Ý.

Sự xuất hiện của Veiga hầu như không gây được sự chú ý, khi Chelsea mua cầu thủ U21 Bồ Đào Nha này (người vừa được triệu tập lên ĐT Bồ Đào Nha hôm thứ Sáu) từ FC Basel với giá chỉ 11,8 triệu bảng vào tháng 7. Đây là một trong những thương vụ rẻ nhất dưới thời Boehly – Clearlake. Để so sánh, nó rẻ hơn… 100 triệu bảng so với mức phí kỷ lục của CLB dành cho Moises Caicedo (115 triệu bảng).

 

Nhưng sau 10 trận đấu trên mọi đấu trường, Veiga đã ra sân cho Chelsea 8 lần, bằng với Caicedo. Tất nhiên, Caicedo được chọn ở các trận đấu quan trọng hơn (tại Premier League), nhưng việc Veiga chỉ không được sử dụng trong 2 trận đấu cho đến nay là điều rất đáng chú ý.

Điều quan trọng hơn là tổng số phút thi đấu. Theo Transfermarkt, Veiga (487) đã tích lũy số phút thi đấu cao thứ 8 trong số tất cả các cầu thủ mà Maresca có trong tay. Anh xếp trên một số tên tuổi như Pedro Neto (440), Christopher Nkunku (421) và Joao Felix (274), những người thậm chí không lọt vào top 10.

Đúng là phần lớn số phút thi đấu của anh đến từ các trận đấu với các đối thủ yếu hơn như Servette (2 lần), Barrow và đối thủ Gent vào đêm thứ Năm, nhưng Maresca không ngần ngại sử dụng anh từ băng ghế dự bị ở Premier League. Trong bối cảnh Enzo Fernandez, Kiernan Dewsbury-Hall (cả 2 đều bị ốm) và Romeo Lavia (chấn thương gân kheo) đều không thể ra sân trong cuộc đối đầu với Bournemouth vào tháng trước, Veiga đã chơi trọn vẹn 90 phút ở hàng tiền vệ.

Chelsea chiêu mộ Veiga vì họ đánh giá cao khả năng thích nghi của anh. Anh cao hơn và rẻ hơn nhiều so với Riccardo Calafiori, một cầu thủ mà họ đã liên hệ trong kỳ chuyển nhượng nhưng đã chuyển đến đối thủ Arsenal với giá lên tới 42 triệu bảng.

Veiga đã thi đấu ở cánh trái hàng phòng ngự trong phần lớn thời gian và là lý do chính khiến tuyển thủ Anh Ben Chilwell hầu như không được thi đấu. Đối đầu với một Gent chơi phòng ngự lùi sâu và dựa vào các pha phản công, anh đã dâng cao hơn và được đền đáp bằng bàn thắng đầu tiên cho Chelsea, khi có pha đánh đầu dứt khoát từ quả tạt của Mykhailo Mudryk.

Maresca đã xác nhận với The Athletic sau trận đấu rằng đó là một chiến thuật có chủ ý (đẩy anh dâng cao). Ông đã không thể ngừng cười khi giải thích lý do tại sao sử dụng Veiga nhiều như vậy. “Cậu ấy cao lớn, to khỏe,” Maresca nói. Tối nay, lần đầu tiên trong mùa giải này, cậu ấy đã chơi như một tiền vệ tấn công. Cậu ấy đã làm rất tốt. Thật khó để tưởng tượng việc Renato xâm nhập vào vòng cấm và ghi bàn. Điều đó có nghĩa là cậu ấy đang làm rất tốt.

“Khi chúng tôi cần cậu ấy chơi ở vị trí tiền vệ trụ đối đầu Bournemouth, cậu ấy đã có mặt. Hôm trước đấu với Brighton, cậu ấy chơi như một hậu vệ cánh. Cậu ấy rất đa năng.”

Theo Opta, Veiga đã có một trận đấu toàn diện trong chiến thắng 4-2 hôm thứ Năm. Không cầu thủ Chelsea nào thực hiện nhiều đường chuyền vào khu vực 1/3 cuối sân hơn anh (14) và một trong những người hưởng lợi chính là Mudryk, người chơi phía trước anh ở cánh trái. Veiga cũng có nhiều pha phòng ngự nhất (7), thắng nhiều pha tranh chấp tay đôi nhất (6) và có chỉ số kiến tạo kỳ vọng (xA) hơn bất cứ cầu thủ nào trong trận (0,33). Chỉ có Mudryk, Joao Felix và Neto có nhiều lần chạm bóng hơn (từ cả hai đội) so với 5 lần của anh trong khu vực cấm địa đối phương.

 

Vẫn còn quá sớm để kết luận bất cứ điều gì, nhưng điều khiến câu chuyện của Veiga trở nên thú vị là không ai ngạc nhiên hơn chính bản thân anh về việc mọi thứ đang diễn ra tốt đẹp như thế nào. Khi anh thực hiện cuộc phỏng vấn đầu tiên với giới truyền thông trong chuyến du đấu trước mùa giải ở Mỹ, anh đã được The Athletic hỏi rằng liệu anh có biết kế hoạch của CLB dành cho mình là gì không. Rằng liệu anh được mua để giúp Chelsea mùa này hay được cho mượn để phát triển.

“Chúng ta sẽ xem vào cuối giai đoạn tiền mùa giải hoặc sau khi kỳ chuyển nhượng kết thúc,” anh trả lời. “Tôi cảm nhận được niềm tin từ HLV và các đồng đội. Tôi chỉ muốn làm tốt nhất có thể và rồi chúng ta sẽ xem.”

Veiga tiếp tục giải thích rằng anh không thể từ chối lời đề nghị chuyển nhượng đến Chelsea, vì anh coi họ là “CLB lớn nhất nước Anh” và nhấn mạnh việc anh hạnh phúc như thế nào khi ở đó. Bất kỳ ai chứng kiến cảnh anh ăn mừng bàn thắng muộn của Nkunku vào lưới Bournemouth (để rồi anh bị phạt thẻ vàng vì nhảy lên cùng người hâm mộ để ăn mừng) hay bàn thắng của anh vào lưới Gent đều có thể thấy điều đó.

Điều đáng khích lệ nhất đối với Chelsea và Veiga, đó là đây mới chỉ là sự khởi đầu và sẽ còn nhiều điều thú vị hơn nữa ở phía trước. Và khi điều đó xảy ra, ngày càng nhiều người sẽ bắt đầu nhận ra rằng Chelsea đã có một món hời.

Theo New York Times

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục

Khoảnh khắc đánh dấu vị thế của Lamine Yamal

Một ngày trước trận gặp Feyenoord, Lamine Yamal được hỏi về cuộc đua Quả bóng vàng. Câu trả lời của anh là: "Tôi không nghĩ mình cần phải vận động. Tôi tự hào về những gì mình đã làm và sẽ không cầu xin điều gì."

Phiên bản đáng sợ của Lamine Yamal là đây!

Barcelona tiếp tục thể hiện sức mạnh khủng khiếp, còn Lamine Yamal vẫn nổi bật theo cách rất riêng. Càng thi đấu, ngôi sao người Tây Ban Nha càng cho thấy sự trưởng thành trong mỗi pha xử lý, nhưng vẫn giữ được nét phóng khoáng, ngẫu hứng và tinh quái vốn làm nên sức hút đối với giới mộ điệu.

Barcola đã nghĩ về Liverpool ngay từ khi còn bé

Tiền đạo tuyển Pháp mất khá nhiều thời gian để trưởng thành, nhưng sự táo bạo trong tấn công cùng khả năng khai thác khoảng trống có thể giúp anh nhanh chóng chiếm được cảm tình của CĐV Liverpool.

Nguyễn Trọng Đại và bài học đắt giá phía sau ánh hào quang

Khi còn trẻ, có lẽ ai cũng từng mơ về một khoảnh khắc để đời. Đó có thể là một lần đứng trên sân khấu trước hàng nghìn người, một lần chạm tay vào đỉnh cao danh vọng, hay đơn giản là được người khác nhắc đến bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Trong bóng đá, giấc mơ ấy càng mãnh liệt hơn. Một cầu thủ có thể dành cả tuổi thơ để tập luyện chỉ với mong muốn một ngày được bước ra sân, ghi bàn, giành danh hiệu và trở thành cái tên được hàng triệu người biết đến.

Harry Kane: Một cỗ máy săn bàn siêu hạng, và còn hơn thế nữa!

Đó là một ngày cuối hạ, giữa vùng quê Bavaria mờ ảo sương mờ. Tại một CLB thể thao cách Munich nửa giờ lái xe, bên cạnh những ngôi nhà đá nhạt màu được ánh nắng phủ vàng và vài chú hươu lặng lẽ gặm cỏ, Harry Kane đang cùng các phóng viên của The Athletic nhìn lại một mùa giải quá đỗi xuất thần mà cá nhân anh vừa tạo nên.