Ta không phải là người thường, ta là Cantona!

Tác giả Phương GP - Thứ Tư 24/05/2017 17:39(GMT+7)

Có nhiều cầu thủ được khán giả tôn sùng sánh ngang với thần thánh. Thậm chí có những huyền thoại còn được tạc tượng, và hàng ngày có những bó hoa dưới chân để thể hiện lòng ngưỡng mộ.
Ta không phải là người thường, ta là Cantona
Thế nhưng ít ai có thể tự mình trở thành một hình ảnh bất diệt trong văn hoá nước Anh.

Cantona cũng không hề có ý định đến Anh ngay từ đầu. Sinh ra trong một gia đình nhập cư với bố là một thợ sơn và mẹ là người xứ Catalan. Cantona từ bé đã thể hiện tố chất của mình.

Ít ai biết rằng, từ nhỏ hắn mong muốn là một thủ môn. Bởi vì hắn thần tượng người cha của mình, người đã có thời gian bắt gôn trên sân bóng cũng như dành những buổi tối làm tấm bình phong cho những đứa con đã quả bóng làm từ giấy báo, và ông nhào lộn trên giường như thủ thành chuyên nghiệp bay nhảy trong khung thành.

Nhưng nước Pháp và Cantona quả nhiên không thể cùng đồng hành với nhau. Bản tính nóng nảy đã khiến Eric Cantona dần đánh mất mình ở quê nhà. Những án phạt đều đặn, khiến cậu trai trẻ ngày ấy long đong lênh đênh với nhiều màu áo. Cho đến khi Nimes quyết định sẽ cưu mang hắn.

Cantona là một gã trọng danh dự và dĩ nhiên hắn chả cảm thấy hạnh phúc gì khi thi đấu cho một câu lạc bộ hạng trung như Nimes. Hắn cảm thấy điều này thật tồi tệ kể cả ở độ tuổi 25 và sự thất vọng dẫn hắn tới một mớ hỗn độn.
 
Tháng 12 năm 1991, vì điên tiết lên với quyết định của trọng tài, Eric lấy quả bóng và ném thẳng về phía gã. Và dĩ nhiên Liên đoàn Bóng đá Pháp tiếp tục bắt thóp hắn như vẫn làm trước đây. Một tháng không bóng đá nhé cưng! Xung quanh xuất hiện những lời xì xầm, điều tệ hơn là bọn xì xầm ấy hình như cố tình để hắn nghe thấy. Hắn đi ra đường và nghe lời xỉa xói từ mọi hướng, mọi người gọi hắn là kẻ ngốc. Có vẻ như thế là chưa đủ, nên án phạt của hắn được...tăng lên gấp đôi. Cantona cảm thấy thật mệt mỏi, mọi động lực nơi đôi chân dần tan biến. Ngày 16 tháng 12 năm 1991, hắn tuyên bố giải nghệ.

Thế nhưng, Cantona dù có cục tính như thế nào, thì vẫn không phải là kẻ ngốc. Hắn trưởng thành trong một gia đình có người nghiên cứu về tâm thần học và chính bản thân hắn cũng thường được tư vấn để kiềm chế cảm xúc mỗi khi thiếu điều là bộc phát. Đó là khi một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá và người khai sáng kỷ nguyên hiện đại, Michel Platini đưa bàn tay cứu cánh. Và với những sự tư vấn từ người đàn anh và chuyên gia tâm lý, Cantona quyết định rời khỏi Pháp, nơi mà hắn đã ngán đến tận cổ, để tìm kiếm một chân trời mới. Thế nhưng trong thập niên 1990, thế giới đã không còn là quá lớn so với con người nữa.

Nhiều câu lạc bộ ở Anh từ chối Cantona bởi thành tích “bất hảo” của hắn trong quá khứ, để rồi không biết bằng cơ duyên đưa đẩy kiểu gì, tháng 1 năm 1993, hắn đến với ngôi nhà Manchester United.
 
Cantona thật sự tái sinh trong màu áo đỏ đến mức ngày nay hắn đã trở thành huyền thoại của Manchester United. Cái kiểu dựng cổ áo lên ngạo mạn đã trở thành biểu tượng kiêu hùng của nửa đỏ thành Manchester. Và như lời Eric nói, chuyện ấy chỉ xảy ra-trong một ngày lạnh lẽo, cổ áo dựng ngược, hơi ấm sẽ được lan toả, Man United sẽ thắng trận đấu và huyền thoại ra đời! Cantona trở thành nhân tố không thể thiếu trong việc gây dựng lại hình ảnh bóng đá Anh thời hiện đại, giống như người thầy, Sir Alex Ferguson vậy. Ngày nay, ai cũng biết hắn với biệt danh King Cantona. Nhưng đó là Cantona ở Selhurst Park nhiều hơn là Old Trafford.

Ngày 25 tháng 1 năm 1995, ở một trận đấu trên sân khách đối đầu với Crystal Palace, trọng tài truất quyền thì đấu đối với Cantona khi hắn cố tình đạp vào chân hậu vệ Richard Shaw vì gã hậu vệ Palace dám...kéo áo số 7. Trên đường ra khỏi sân, Matthew Simmons, một khán giả của đội chủ nhà đã cất công bước xuống mười một bậc thang của khán đài để chì chiết Eric. Dĩ nhiên hắn đâu để yên. Cantona tin rằng không thể chỉ vì là cầu thủ mà hắn phải cho qua nỗi nhục. Và chuyện gì đến cũng đã đến, nhưng việc ấy là điểu không nên xảy ra. Cầu thủ không được có những hành động như thế.

Cú kung-fu kinh điển của Cantona “găm” vào người Simmons trở thành giai thoại theo thời gian. Đó là một trong những “tấm gương” hành xử bạo lực nhất mà cầu thủ làm với cổ động viên. Cantona bị trừng phạt thật nặng nề. Bị quy trách nhiệm hình sự, hai tuần án tù cùng với đó là 120 tiếng lao động công ích, khoản phạt 20,000 bảng và đáng kể nhất là bị cấm thi đấu phần còn lại của mùa giải của Manchester United. Và cũng như ở Pháp, án phạt được...nâng lên tới tháng 9 năm 1995 cho tất cả mọi trận đấu bóng đá và thêm 10,000 bảng vì FA cho rằng “hành động ấy tác động đến hình ảnh của giải đấu”- và mức phí như thế là hoàn toàn phù hợp. Manchester United thậm chí đã mất danh hiệu Premier League, còn Cantona thì bị truất băng đội trưởng đội tuyển Quốc gia và sau đó không còn được gọi lên tuyển. Mặc dù chuyện đó đã xảy từ rất lâu, thế nhưng vẫn là đề tài nóng hổi trên mọi phương tiện truyền thông, những bài báo phân tích về tâm lý và kể cả những nhóm cổ động viên thích biểu tình để rồi gán cho cầu thủ cái mác bạo lực và tội phạm.
 
Thế nhưng, fan Quỷ đỏ vẫn đứng sau lưng hắn. Họ đã tổ chức tuần hành từ Manchester đến Croydon vào giữa tuần để nghe phán quyết. Cantona không phải là kẻ dễ bỏ cuộc.

Hắn có thể bị thương, nhưng không bao giờ chịu thua cuộc chiến. Hắn tự kêu gọi một cuộc họp báo và với thái độ bình thản, hắn chậm rãi lên tiếng:

“Vì sao những con mòng biển cứ thích lẽo đẽo theo tàu của ngư dân, vì chúng nghĩ rằng họ sẽ thả lại lũ cá mòi xuống dưới biển.”

Chỉ có thể! Cantona đứng lên, chả thèm đợi mọi người kịp định thần, và nhanh chóng hắn rời khỏi căn phòng, để lại những con người còn ngơ ngác ở đằng sau.

Lời phát biểu trong cuộc họp báo thể hiện sự ghê tởm của Eric với báo giới Anh Quốc, thứ nổi tiếng thường thích can thiệp vào đời sống cá nhân của những ngôi sao. Đó là cách mà Cantona muốn lật mặt bọn nhà báo thích soi mói và khiến hắn không thể tự lên tiếng cho bản thân mình. Mặt khác, có những kẻ nghĩ rằng Cantona là đồ nông cạn, và có thể hắn đã ăn cắp câu nói từ một nhà Triết học người Pháp nào đó...không có tiếng tăm. Michael Kelly, người đứng đầu ban bảo vệ của Manchester United, thậm chí đã biên nó ra cuốn sách của mình và tiết lộ rằng, câu nói ấy đã lôi kéo một cơ số người ở London để tỏ ra đồng cảm với tác giả của nó. Thế đấy, Cantona, một bí ẩn được khắc sâu trong lịch sử mãi mãi.

Sau này Cantona thừa nhận rằng, hắn đã kiểm soát cảm xúc tốt hơn kể từ thời điểm đó, tuy có thỉnh thoảng vẫn bộc phát chút ít. Nhưng với bản tính của mình, hắn cảm thấy hài lòng khi khán giả đã ít thấy những hình ảnh ấy trên sân đấu hơn.

Cantona thừa nhận rằng đó là một sai lầm, tuy nhiên vẫn cố gắng bào chữa cho hành động của mình- hắn thậm chí khá hối hận vì không đạp...mạnh hơn. Phản ứng hay bỏ qua, nhưng Cantona chỉ là một. Và như hắn đã nói, “Có lằn ranh mong manh giữa tự do và hỗn độn.”
 
Và hắn vẫn bước bước tiếp. Không phải trong bóng đá, mà là dưới ánh đèn sân khấu. Hắn không phải là người cố gắng đeo bám quá khử, hay thích sống trong những rạng ngời của năm tháng đã qua. Một quá khứ mà hắn cảm kích, một quá khứ đã cho hắn nhiều điều-bóng đá. Nhưng là một người có tâm hồn phóng đãng, luôn khát khao pha vỡ mọi giới hạn, Cantona đã đến với bóng đá bãi biển, đóng phim và những dự án xã hội.

Không phải ai cũng có thể bước từ sân cỏ để vào trung tâm sân khấu của nhà hát Opera. Cũng rất ít diễn viên xuất thân từ đá bóng và có đầy đủ một serie game điện tử về những hình ảnh của mình trên sân cỏ. Và càng hiếm hoi hơn nữa một cầu thủ đã giải nghệ hai mươi năm vẫn xuất hiện đều đặn trong những chương trình quảng cáo. Thậm chí là chụp hình khoả thân ở trang bìa của một tạp chí! Chỉ có một người làm được những điều đó- đó là Eric “bí ẩn” hay Cantona “lôi cuốn”.

Lược dịch từ nguồn:
Debojyoti Chakraborty. I Am Not A Man, I Am Cantona. Goalden Times.

PHƯƠNG GP (TTVN)
 

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục

Phiên bản đáng sợ của Lamine Yamal là đây!

Barcelona tiếp tục thể hiện sức mạnh khủng khiếp, còn Lamine Yamal vẫn nổi bật theo cách rất riêng. Càng thi đấu, ngôi sao người Tây Ban Nha càng cho thấy sự trưởng thành trong mỗi pha xử lý, nhưng vẫn giữ được nét phóng khoáng, ngẫu hứng và tinh quái vốn làm nên sức hút đối với giới mộ điệu.

Barcola đã nghĩ về Liverpool ngay từ khi còn bé

Tiền đạo tuyển Pháp mất khá nhiều thời gian để trưởng thành, nhưng sự táo bạo trong tấn công cùng khả năng khai thác khoảng trống có thể giúp anh nhanh chóng chiếm được cảm tình của CĐV Liverpool.

Nguyễn Trọng Đại và bài học đắt giá phía sau ánh hào quang

Khi còn trẻ, có lẽ ai cũng từng mơ về một khoảnh khắc để đời. Đó có thể là một lần đứng trên sân khấu trước hàng nghìn người, một lần chạm tay vào đỉnh cao danh vọng, hay đơn giản là được người khác nhắc đến bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Trong bóng đá, giấc mơ ấy càng mãnh liệt hơn. Một cầu thủ có thể dành cả tuổi thơ để tập luyện chỉ với mong muốn một ngày được bước ra sân, ghi bàn, giành danh hiệu và trở thành cái tên được hàng triệu người biết đến.

Harry Kane: Một cỗ máy săn bàn siêu hạng, và còn hơn thế nữa!

Đó là một ngày cuối hạ, giữa vùng quê Bavaria mờ ảo sương mờ. Tại một CLB thể thao cách Munich nửa giờ lái xe, bên cạnh những ngôi nhà đá nhạt màu được ánh nắng phủ vàng và vài chú hươu lặng lẽ gặm cỏ, Harry Kane đang cùng các phóng viên của The Athletic nhìn lại một mùa giải quá đỗi xuất thần mà cá nhân anh vừa tạo nên. 

Ngoài 670 triệu Bảng, Liverpool đã mất gì trong giai đoạn Richard Hughes làm giám đốc thể thao?

Đúng 10 năm trước vào tuần này, Sadio Mane ghi bàn trong trận ra mắt sân nhà cho Liverpool, góp công vào chiến thắng 4-1 trước nhà đương kim vô địch Premier League Leicester City. Đó mới chỉ là bàn thắng thứ hai trong tổng số 120 pha lập công của anh cho Liverpool, nơi Mane sau này giành gần như mọi danh hiệu lớn trong 269 lần ra sân và rời đi như một huyền thoại trong một thương vụ suýt giúp CLB thu lại toàn bộ số tiền từng bỏ ra để mua anh.

Mainoo vươn mình giữa một Man Utd chưa ổn định

Manchester United vẫn chưa thể tìm thấy nhịp điệu ổn định cần thiết trong giai đoạn đầu của mùa giải mới. Dẫu vậy, những tín hiệu tích cực cũng đã xuất hiện, và Kobbie Mainoo đang nổi lên như một điểm sáng đáng chú ý. Tiền vệ sinh năm 2005 từng bước khẳng định vai trò ngày càng quan trọng trong hành trình của “Quỷ đỏ”.

Edin Dzeko ở tuổi 40: Hồi kết của tôi đang đến, nhưng chưa phải bây giờ

Edin Džeko từng không nghĩ mình sẽ còn chơi bóng khi bước sang tuổi 40. Nhưng mùa hè 2026, tiền đạo người Bosnia không những vẫn thi đấu mà còn trải qua một trong những chương đặc biệt nhất sự nghiệp: cùng Bosnia & Herzegovina trở lại World Cup, lần đầu vượt qua vòng bảng, rồi tiếp tục gắn bó với Schalke 04 để trở lại Bundesliga sau hơn 15 năm.