Sylvinho - cựu hậu vệ của Arsenal và Barcelona là một sự bổ nhiệm bất ngờ vào năm ngoái cho vị trí huấn luyện viên trưởng của Albania. Tuy nhiên, ông đã dẫn dắt quốc gia thuộc bán đảo Balkan đến với EURO 2024. Và ở lần trả lời phỏng vấn với FourFourTwo, vị chiến lược gia người Brazil nói rằng ông muốn tạo ra một bất ngờ khác tại EURO lần này.
Sau khi trở thành huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Albania vào đầu năm 2023, Sylvinho không hề có ý định nghỉ ngơi. Huấn luyện viên người Brazil đã xem không dưới 240 trận đấu, thậm chí dậy sớm vào các ngày thứ Bảy để theo dõi các trận đấu từ Hàn Quốc nhằm tìm kiếm cầu thủ chạy cánh phải mơ ước của mình. Tất cả sự chăm chỉ đó chỉ để lập ra danh sách dài gồm 70 cầu thủ cho đội hình đầu tiên của mình, trước khi rút gọn con số xuống còn 23 người.
Hơn một năm sau, có thể nói rằng mọi nỗ lực của Sylvinho đều đã được đền đáp rất xứng đáng. Tháng 6 này, cựu hậu vệ của Arsenal và Barcelona sẽ dẫn dắt đội tuyển Albania lần thứ 2 đến với một vòng chung kết EURO sau khi bất ngờ đứng đầu bảng ở vòng loại có sự góp mặt của Ba Lan và Cộng hòa Séc. Tại EURO 2024, họ đã bị xếp vào một bảng tử thần với Italy, Tây Ban Nha và Croatia. Và với một bảng đấu khó khăn như thế, nhiều người đã dự đoán đội bóng của Sylvinho sẽ sớm phải nói lời chia tay với nước Đức. Tuy nhiên, sau khi suýt chút nữa đã vào được vòng 1/8 ở kỳ EURO 2016, Albania sẽ quyết tâm tạo nên bất ngờ ở giải đấu lần này.
Sylvinho - vị chiến lược gia năm nay 50 tuổi, trước đây đã có thời gian từng dẫn dắt Lyon và Corinthians, cũng như làm trợ lý cho Inter và đội tuyển quốc gia Brazil. Ở đội tuyển Albania, các trợ lý của Sylvinho là cựu hậu vệ Manchester City - Pablo Zabaleta và cựu tiền vệ Middlesbrough - Doriva.
Giống như những gì huấn luyện viên Sylvinho đã làm trong sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp, Albania có một vũ khí bí mật mà phần còn lại của lục địa già sắp phát hiện ra - một khả năng sút xa đầy uy lực. Tập thể dưới trướng của Sylvinho đã thể hiện điều đó trong vòng loại, và bây giờ họ sẵn sàng làm điều đó một lần nữa tại EURO 2024...
Tất cả mọi người ở đất nước Albania đều rất hào hứng cho EURO 2024 phải không?
Tôi đã sống ở Tirana kể từ khi đảm nhận vị trí HLV đội tuyển quốc gia Albania nên tôi có thể nói rằng mọi người đều rất vui mừng vì thành tích của ĐTQG có được ở mùa hè năm nay. Đây mới chỉ là lần thứ hai trong lịch sử chúng tôi thi đấu trên một sân khấu lớn như vậy. Điều quan trọng là cả tập thể luôn luôn ghi nhớ hành trình đã đưa họ đến với giải đấu đó: chúng tôi phải vượt qua một bảng đấu khó khăn, ở đó có sự hiện diện của Ba Lan và Cộng hòa Séc - hai ứng cử viên rõ ràng là những đội có nhiều khả năng nhất để giành hai vị trí nhất và nhì bảng.
Chúng tôi bắt đầu vòng loại bằng việc thua trận đầu tiên ở Ba Lan, nhưng sau đó chúng tôi đã giữ được chuỗi bất bại cho đến khi giai đoạn vòng loại khép lại và đảm bảo được một suất đến thẳng nước Đức vào tháng 6. Đó quả là một thành tích tuyệt vời khi đứng đầu bảng đầy khó khăn như vậy, nhưng chúng tôi muốn nhiều điều hơn thế. Chúng tôi không đến Đức với trạng thái kiểu như đó đã là giới hạn và Albania chỉ muốn vui chơi khi đến EURO. Không, chúng tôi hoàn toàn không có lối tư duy như vậy. Tôi chưa cảm nhận được công việc của Albania đã hoàn tất sau giai đoạn vòng loại. Chúng tôi muốn cạnh tranh sòng phẳng, và nếu có bất kỳ cơ hội nào để tiến vào vòng loại trực tiếp, Albania sẽ chiến đấu hết mình để đạt được điều đó.
Ông có nghĩ rằng Albania vẫn có thể tạo ra thêm những bất ngờ khác cho tất mọi người tại EURO không?
Chúng tôi biết tầm vóc của đội tuyển Albania là như thế nào so với những ứng cử viên vô địch. Chúng tôi biết Albania chỉ là những người ngoài cuộc ở cuộc chơi này nhưng giống với thời điểm thi đấu vòng loại, chúng tôi sẽ chiến đấu đến cùng để tiến xa nhất có thể.
Tôi đã chứng kiến những lễ ăn mừng cuồng nhiệt trên khắp đất nước Albania sau khi chúng tôi giành được vé tham dự EURO 2024. Và tôi biết người hâm mộ của Albania mong đợi đội tuyển sẽ tiếp tục thể hiện phong độ như ở vòng loại và họ không hề mong chờ vào những điều kém hơn từ cả đội. Rõ ràng, chúng tôi phải thi đấu ở một bảng đấu rất khó khăn. Chúng tôi sẽ đối đầu với đương kim vô địch - Italia; một quốc gia khác đã xuất hiện trong rất nhiều trận chung kết của cấp đội tuyển trong thập kỷ qua vừa rồi - Croatia; và cuối cùng là một trong những đội tuyển xuất sắc nhất thế giới - Tây Ban Nha.
Nhưng bất kể kết quả bốc thăm có ra sao, tôi không tin vào các trận đấu sẽ diễn ra một cách dễ dàng ở cấp độ này. Chính vì vậy chúng tôi sẽ tiếp tục tập luyện và thi đấu theo cách của mình. Chúng tôi sẽ không thay đổi bất cứ điều gì. Albania sẽ tập trung vào việc tự cải thiện những thứ diễn ra trong trận đấu. Đây sẽ là cơ hội tuyệt vời để chúng tôi trở lại với sàn đấu của EURO và thi đấu với những đội tuyển mạnh nhất đồng thời tìm ra vị thế thực sự của Albania đang ở nơi đâu trên bản đồ bóng đá Châu Âu.
Có khoảnh khắc nào trong suốt chiến dịch vòng loại khiến ông cảm thấy Albania có thể làm được và có vé đến với EURO không?
Nếu là HLV của một câu lạc bộ, bạn sẽ có các trận đấu vào mỗi thứ Tư và Chủ Nhật hàng tuần. Chính vì thế khi đến cuối tháng bạn thậm chí không thể nhớ nổi những đội nào bạn đã từng đối mặt. Còn với lịch trình của một HLV đội tuyển quốc gia thì nó lại rất khác. Ở cấp đội tuyển bạn phải trân trọng từng trận đấu mình dẫn dắt. Mặc dù thua 0-1 ở trong trận đầu tiên gặp Ba Lan nhưng trận đấu này hôm đó vẫn rất đặc biệt.
Sau trận đấu đó, cả đội đã có một cuộc họp nhanh trong phòng thay đồ, lúc đó tôi đã cảm thấy ổn hơn sau khi phải nhận trận thua đầu tiên tại vòng loại. Chúng tôi thua trận mà nên dĩ nhiên đó là cảm giác thật tệ với cả đội. Nhưng đó cũng là bước đầu tiên để mọi người hiểu rằng: từ thời điểm đó trở đi, chúng tôi sẽ không đến các sân vận động đá vòng loại và để bị đánh bại 5-0. Chúng tôi sẽ chiến đấu để giành quyền tham dự giải đấu với những đội mạnh hơn và để đạt được điều đó, Albania cần phải cố gắng chống đỡ trong trận đấu bằng mọi giá. Và điều đó đã xảy ra trong trận đấu với Balan...
Dù cả đội ngày hôm đó thua trận nhưng chúng tôi đã có một pha phản công ở phút 88 mà mọi người sẽ nghĩ, 'Đây là cơ hội để gỡ hòa'. Chúng tôi rõ ràng là chưa thể tận dụng được cơ hội đó trong trận với Ba Lan nhưng Albania hài lòng vì mọi kế hoạch được vạch ra cho trận đấu đã được thực hiện một cách rất tốt. Tôi nhớ Doriva đã đến bên tôi và nói thế này: “Họ đã hiểu những gì chúng ta mong muốn từ họ.” Khoảng thời gian sau đó, chúng tôi có một trận đấu trên sân khách gặp Cộng hòa Séc. Ngày hôm đó chúng tôi bị chủ nhà dẫn trước 1-0 nhưng đã giành lại được một điểm khi trận đấu khép lại. Ngày hôm đó tôi đã nói với bản thân rằng: “Chúng ta đang đi đúng hướng rồi.”
Các cổ động viên của Albania gọi phong cách ông áp dụng cho đội tuyển là 'Sylvinhoball'. Ông sẽ mô tả thế nào về phong cách này?
Ban đầu, khi thấy một người Brazil như tôi và một người Argentina như Pablo Zabaleta làm việc cùng nhau, nhiều người trong nước đã tự hỏi chúng tôi sẽ áp dụng phong cách nào cho đội tuyển Albania. Liệu Albania sẽ chơi giống Brazil hay giống Argentina? Hay sẽ là một sự pha trộn giữa hai nền bóng đá hàng đầu của Nam Mỹ?
Thời điểm ấy, tôi đã rất thẳng thắn về vấn đề này với mọi người rằng: "Chúng ta sẽ chơi theo phong cách của Albania". Tôi đã có nhiều kinh nghiệm chơi bóng ở Anh, Tây Ban Nha và cả ở Italia. Zabaleta thì cũng có nhiều thời gian thi đấu Anh và Tây Ban Nha, còn với Doriva thì cậu ta cũng đã chơi bóng ở Tây Ban Nha và Italia. Kinh nghiệm tại những giải đấu hàng đầu Châu Âu tất nhiên là chúng tôi có nhưng cả 3 không đến Albania để thay đổi bất cứ điều gì. Chúng tôi đến để khai thác tiềm năng bóng đá của Albania. Mỗi quốc gia đều có DNA bóng đá riêng và tôi không tin vào việc mình sẽ thay đổi được điều đó. Chúng tôi muốn mang lại tinh thần mà người hâm mộ của Albania mong muốn chứng kiến trên sân cỏ. Không quan trọng Albania thắng hay thua, nhưng bản sắc của một đội tuyển là phải có. Người hâm mộ cần thấy rằng phong cách và tinh thần thi đấu của đội tuyển Albania phản ánh được sự đam mê và nhiệt huyết của chính họ.
Các cầu thủ Albania có rất nhiều kỹ thuật và họ dứt điểm cũng rất tốt. Họ thực sự có thể tung ra những cú sút rất uy lực từ ngoài vòng cấm - đó chính là một trong những điểm mạnh nhất của những cầu thủ Albania. Họ chắc chắn biết cách làm thể nào để sút cho thật chính xác và uy lực. Chính vì thế, bạn phải cho họ sự tự do khi thi đấu và khuyến khích họ làm những thứ được coi là thế mạnh. Đừng bao giờ cấm cản và ép buộc họ phải làm điều gì trên sân. Tất nhiên vẫn phải tìm đến sự cân bằng và đưa ra những quyết định đúng đắn, ví dụ như: nếu có một cầu thủ khác di chuyển đến vị trí nguy hiểm trong vòng cấm địa, hãy cố gắng chuyền bóng cho cậu ấy. Còn nếu không được, làm ơn hãy thực hiện một cú sút!
Kinh nghiệm làm trợ lý cho đội tuyển quốc gia Brazil có tác dụng thế nào với ông khi đến làm việc tại Albania?
Có rất nhiều thứ tích cực khi làm việc với đội tuyển quốc gia, nhưng bên cạnh đó cũng có một số điều tiêu cực. Chúng tôi không có nhiều thời gian để chuẩn bị cho các trận đấu, chúng tôi cũng không có được khoảng thời gian dài làm việc với các cầu thủ nên mọi chuyện ở cấp đội tuyển quốc gia là một sự thách thức rất lớn.
Bạn chào đón 23 cầu thủ tập trung cùng đội tuyển và họ có thể đến từ 23 câu lạc bộ khác nhau với 23 phương pháp huấn luyện khác nhau. Sau đó, bạn sẽ chỉ có 10 ngày hoặc hai trận đấu để đảm bảo làm sao họ sẽ thể hiện tốt nhất những gì mình có trên sân. Điều đó không hề dễ dàng một chút nào. Đó là lý do tại sao việc theo dõi các cầu thủ tại các câu lạc bộ chiếm phần phần lớn trong công việc của chúng tôi. Sau khi xem họ thi đấu, chúng tôi có thể sửa đổi và cải thiện một vài khía cạnh trong những trận đấu của họ thông qua các video ngắn mà chúng tôi gửi. Những thứ chúng tôi gửi cho họ là để cho thấy chính xác những gì đội tuyển quốc gia mong muốn họ sẽ thể hiện.
Đó là điều tôi đã học được khi làm việc với ĐTQG Brazil. Công việc trên sân là chủ đạo nhưng những gì chúng tôi làm và nghiên cứu bên ngoài sân cỏ cũng rất quan trọng.
Vậy cụ thể ông đã làm thế nào với đội tuyển Albania?
Đã 8 năm kể từ lần cuối Albania tham dự EURO. Chính vì quãng thời gian khá dài nên chúng tôi gần như đã có một thế hệ mới hoàn toàn vào thời điểm này. Không có nhiều cầu thủ từ đội hình năm 2016 tham gia vào hành trình đưa chúng tôi đến Đức. Xây dựng lại một đội bóng không phải là công việc đơn giản, đặc biệt là khi bạn còn mong muốn mang lại những kết quả thuận lợi ở cùng thời điểm.
Làm thế nào để tôi làm được điều đó ấy à? Albania đã chơi với sơ đồ 3-5-2 khi tôi và những trợ lý đến nhận việc. Nhưng chúng tôi muốn Albania chơi theo một cách khác và để làm được những gì 3 chúng tôi muốn thì Albania cần một cầu thủ chạy cánh phải thuận chân trái - điều về cơ bản Albania không có. Chính vì vậy, chúng tôi đã đào sâu vào cơ sở dữ liệu của mình để tìm ra một cầu thủ có những đặc điểm kể trên.
Và sau khi xem không biết bao nhiêu băng ghi hình, chúng tôi đã tìm ra hai tên khá phù hợp. Một trong số đó là Jasir Asani - cầu thủ hiện đang chơi bóng tại Hàn Quốc. Sau khi tìm ra cái tên đó, ngày thứ bảy nào chúng tôi cũng đến tòa nhà liên đoàn vào lúc 9 giờ sáng để xem trận đấu của Asani. Chúng tôi xem liên tục cho đến khi cả 3 đưa ra quyết định sẽ gọi cậu ấy lên tuyển quốc gia. Và Asani đã làm rất tốt phần việc được chúng tôi giao phó. Một ví dụ khác là Mario Mitaj, đây là trường hợp mà chúng tôi đã phát hiện ra ở đội U21 khi đang tìm kiếm một hậu vệ trái cho đội tuyển Albania. Nhưng về cơ bản, Mitaj đã chơi như một trung vệ thuận đá chân trái ở phòng tuyến của một hệ thống 3 hậu vệ. Chúng tôi quyết định thử nghiệm cậu ấy sau khi thua Ba Lan và Mitaj đã tiếp tục đá chính trong bảy trận ở giai đoạn vòng loại trực tiếp sau đó và để lại ấn tượng rất lớn đối với chúng tôi.
Mario Mitaj số 3 |
Ở mùa giải này, Armando Broja không được ra sân nhiều cho Chelsea, vì vậy anh ấy đã chuyển sang Fulham theo dạng cho mượn trong kỳ chuyển nhượng mùa đông. Ông có khuyến khích cậu ấy chuyển đến một đội khác để tìm được cơ hội thi đấu nhiều hơn không?
Thành thật mà nói, tôi không cảm thấy thoải mái khi làm điều đó. Là huấn luyện viên đội tuyển quốc gia, tôi có một số trách nhiệm nhưng tôi không chắc liệu việc khuyên bảo một cầu thủ chuyển đến đội bóng nào đó để tìm cơ hội thi đấu có phải là một trong những trách nhiệm của tôi tại đội tuyển hay không.
Tôi muốn giữ khoảng cách với những vấn đề như vậy. Cũng từng là một cầu thủ bóng đá trong quá khứ, tôi không tin rằng mình có quyền nói với một cầu thủ rằng: ‘Nếu cậu không được thi đấu thường xuyên hơn ở CLB, tôi sẽ không chọn cậu lên tuyển đâu’. Việc chuyển đến một đội bóng khác chỉ là vì cậu ấy cảm thấy điều gì sẽ tốt nhất cho chính mình ở thời điểm đó. Chỉ có Broja mới biết ước mơ của cậu ấy là gì; nơi cậu ấy muốn thi đấu trong tương lai. Chính vì lẽ đó nên chẳng có câu chuyện nào giữa tôi và cậu ấy về vấn đề khuyên bảo phải đến một đội bóng mới để tìm cơ hội thi đấu cả.
Giờ đây ông đã được coi như là một anh hùng dân tộc ở Albania. Cảm nhận của ông là như thế nào khi đi dạo trên đường phố tại đất nước này?
Tôi đã ở đây hơn một năm và lối sống của tôi vẫn giữ nguyên như trước. Tôi ăn sáng vào lúc 8 giờ, rời khách sạn lúc 8h45, đến trụ sở liên đoàn vào lúc 9 giờ và ra ngoài để mua một ổ bánh mì vào giờ ăn trưa. Tôi trở lại làm việc vào lúc 1h30, sau đó tiếp tục công việc đến lúc 4h30. Sau thời gian đi làm, đôi khi tôi sẽ đi bộ về khách sạn qua một công viên rất đẹp. Tôi thích giữ một thái độ kín đáo, không muốn để mọi người chú ý hoặc biết nhiều về mình, vì vậy bình thường tôi hay đeo kính râm và mũ khi ra đường.
Nhưng ngay cả sau khi giành quyền tham dự EURO 2024, thái độ của người hâm mộ đối với tôi vẫn không có gì thay đổi. Họ vẫn rất lịch sự và tôn trọng tôi. Vào lúc 7 giờ tôi sẽ đi ăn tối, sau đó tôi xem một trận đấu trước khi đi ngủ vào lúc 10 giờ. Mọi người ở đây còn nói họ đã có cảm giác rằng kế hoạch của tôi sẽ thành công ngay từ khi tôi thông báo rằng mình sẽ lấy Tirana để làm trụ sở làm việc.
Doriva và tôi sống trong một khách sạn ở đây, trong khi Zabaleta ở Barcelona vì anh ấy vẫn còn con cái sinh sống tại đó. Chỉ khi nào có các đợt tập trung ĐTQG, cậu ấy sẽ tới Albania để làm việc. Trở lại làm việc sau một quãng nghỉ ngắn sau tháng 1, tôi đã dành 42 ngày liên tục ở Tirana để làm các công việc của mình mà không hề thăm gia đình ở Porto một lần nào. Trước khi đến đây làm việc cho đội tuyển Albania, tôi chưa từng có cơ hội đặt chân tới đất nước này để trải nghiệm mọi thứ. Nhưng tôi thực sự yêu thích Albania ngay cả khi chưa có cơ hội được biết đến những thứ còn lại trên mảnh đất này. Vào tháng 12, hai trợ lý người địa phương đã đưa Doriva, Zaba và tôi đến thăm Riviêra Albania bằng xe ô tô và trải nghiệm tại đó thật tuyệt vời.
Hợp đồng của ông với Albania sẽ hết hạn sau kì EURO 2024. Vậy chuyện gia hạn của ông diễn biến sao rồi?
Tôi vẫn chưa gia hạn nhưng tôi có một mối quan hệ tuyệt vời với Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Albania. Chính vì vậy tôi không quá gấp gáp câu chuyện gia hạn. Tôi và cả đội vẫn đang tập trung vào kì EURO sắp tới tại Đức.
Ông có tham vọng gì cho phần còn lại của sự nghiệp huấn luyện viên không?
Điều tôi nhận ra là một huấn luyện viên không thực sự có thể kiểm soát được tương lai của mình sẽ ra sao. Những người làm việc như tôi có thể ký một hợp đồng bốn năm với một CLB hoặc một đội tuyển nhưng chỉ gắn bó và làm việc có 1 năm. Đôi khi là ký một hợp đồng ngắn hạn khoảng 6 tháng nhưng cuối cùng lại gắn bó với đội bóng tới 8 năm chẳng hạn. Vì vậy, mặc dù tôi cũng có những giấc mơ đấy nhưng tôi không lập ra những kế hoạch lớn lao cho sự nghiệp của mình. Tôi thích từng ngày từng ngày đối mặt với những thứ xảy ra trong thực tế.
Dịch từ bài phỏng vấn của Marcus Alves với Sylvinho trên FourFourTwo