Ruben Amorim chưa bao giờ thực sự tạo ra được cảm giác rằng ông đang đi trên con đường dẫn đến thành công tại Manchester United, dẫu cho trong khoảng thời gian nhà cầm quân người Bồ Đào Nha nắm quyền đã có không ít khoảnh khắc khiến người ta thoáng nghĩ: “Biết đâu đây chính là bước ngoặt.”
![]() |
Đó là chiến thắng 2-1 trước Manchester City ngay trên sân khách, với pha bứt tốc xuất thần của Amad vào những phút cuối của trận đấu. Là chiến thắng trong màn “đấu súng” luân lưu tại Emirates trong khuôn khổ FA Cup, một trận đấu mà Man United đã phải chơi thiếu người suốt 1 tiếng đồng hồ sau chiếc thẻ đỏ của Diogo Dalot. Là trận thắng cực nghẹt thở với tỷ số 5-4 trước Lyon ở vòng tứ kết Europa League, với 2 bàn thắng được ghi ở thời gian bù giờ của hiệp phụ. Còn có cú đánh đầu mang về 3 điểm của Harry Maguire vào những phút cuối cùng trên sân Anfield. Tóm lại, xét riêng về những khoảnh khắc ngoạn mục, Man United của Amorim rõ ràng không hề thiếu.
Vấn đề nằm ở chỗ: Phần lớn những khoảnh khắc ấy hoàn toàn không phải là sản phẩm của hệ thống mà Amorim đặt niềm tin. Ngoại trừ chiến thắng ở Etihad – khi Amad có thể gia tăng khả năng gây sát thương lên đối thủ vì Amorim xếp anh đảm nhận một vai trò bất thường ở trung lộ, khiến Man City không kịp thích nghi – thì hầu hết các khoảnh khắc thăng hoa được đề cập đều xuất hiện khi nhà cầm quân người Bồ Đào Nha gần như “xé bỏ” hệ thống yêu thích của mình, “đi lạc làn”, còn Man United thì chật vật lết qua vạch đích.
Thật ra thì ngay cả những đội bóng xuất sắc nhất đôi khi cũng cần đến những khoảnh khắc như vậy, và chính Manchester United dưới triều đại Sir Alex Ferguson cũng là một ví dụ tiêu biểu cho chuyện này. Nhưng mỗi khi đội chủ sân Old Trafford thực sự vận hành theo lối chơi “mặc định” của Amorim, mọi thứ đều trông… sai sai. Hiếm có vị HLV nào lại gắn bó gần như tuyệt đối với một hệ thống như cách Amorim trung thành với đội hình 3-4-3, và những vấn đề của nó vốn đã lộ diện rõ ràng ngay cả trước khi ông chính thức ngồi vào chiếc ghế nóng của Man United. Đơn giản là dàn nhân sự mà ông tiếp nhận thiếu cả kinh nghiệm lẫn sự phù hợp để chơi với 3-4-3. Trên lý thuyết đã không ổn, và khi áp dụng vào thực tiễn trên sân đấu thì thậm chí còn tệ hơn.
![]() |
Amorim đã liên tục thử nghiệm các cầu thủ của mình ở hai vai trò khác nhau trong cùng một hệ thống, vô tình nhấn mạnh thực tế rằng nơi phù hợp nhất dành cho họ nằm đâu đó ở giữa. Bruno Fernandes không phải là một tiền đạo cánh bó trong (inside forward) hay một tiền vệ trụ, anh tỏ ra thoải mái nhất khi được chơi số 8 hoặc số 10. Noussair Mazraoui không phải là một trung vệ lệch cánh hoặc wing-back, anh phù hợp hơn nhiều với vai trò hậu vệ biên truyền thống.
Amad mùa này đã được sử dụng ở cả vị trí wingback phải lẫn tiền đạo cánh bó trong bên cánh trái, nhưng rõ ràng anh là một cầu thủ chạy cánh phải (winger) thuần túy. Kobbie Mainoo đã được thử nghiệm ở các vị trí tiền vệ trụ, tiền vệ tấn công, thậm chí còn có thời điểm đá như một trung phong. Người duy nhất trông có vẻ phù hợp với hàng thủ 3 trung vệ hơn là phòng tuyến 4 người là Lisandro Martinez, nhưng anh lại bỏ lỡ phần lớn triều đại của Amorim vì chấn thương.
Tuy đúng là sự đa năng rất quan trọng, nhưng những gì đã diễn ra trong hệ thống của Amorim lại là tình trạng đặt sai người vào sai vai. Thật nhàm chán khi cứ phải lặp đi lặp lại nhận định này suốt 14 tháng Amorim cầm quyền, nhưng đâu còn lựa chọn nào khác khi mà mọi chuyện đã quá rõ ràng? Man United không chỉ chơi rời rạc, mà còn trở nên cực kỳ dễ đoán.
Các đối thủ đã xoay Man United như chong chóng vì họ biết chính xác đội bóng này sẽ làm gì, chơi ra sao, và cần thực hiện những động thái nào để gây rắc rối cho đoàn quân của Amorim. Chưa hết, tình trạng này đã càng trở nên đáng quan ngại hơn khi Man United gặp khó khăn trước những đối thủ vận hành 3-4-3 trơn tru hơn nhiều, như Wolverhampton Wanderers của Vitor Pereira, một người đồng hương của Amorim, và Crystal Palace của Oliver Glasner, cái tên đang nằm trong nhóm ứng viên hàng đầu cho chiếc ghế nóng ở Old Trafford.
Không chỉ dừng lại ở vấn đề đội hình chiến thuật, Amorim còn có những quyết định nhân sự rất khó hiểu. Tháng 12 năm ngoái, trong trận đấu trên sân nhà với Newcastle United, một đội bóng nổi tiếng với sức mạnh ở tuyến giữa, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha lại sử dụng cặp tiền vệ trung tâm chậm chạp nhất của mình là Casemiro và Christian Eriksen. Kết cục là Man United bị áp đảo hoàn toàn và thậm chí việc họ chỉ thua với tỷ số 0-2 cũng là một sự may mắn rất lớn.
Mùa giải này, ông cũng tỏ ra thiếu khả năng tạo nên những điều chỉnh mang tính quyết định trong các trận đấu. Amorim đã chậm chạp tới mức khó tin trong việc tận dụng các phương án dự bị khi Man United đối đầu với một Everton chỉ còn thi đấu với 10 người từ phút 13 của trận đấu sau khi Idrissa Gueye có hành vi bạo lực với chính đồng đội Michael Keane. Việc đội chủ sân Old Trafford để thua trận đấu đó đã là điều không thể tha thứ, huống chi là thua một cách bạc nhược đến vậy.
Ngay cả trong chiến thắng nhọc nhằn 1-0 trước Newcastle United vào ngày lễ Boxing Day, những quyết định thay người của Amorim vẫn gây cảm giác rất kỳ quặc, như thể nhà cầm quân này đang cố kết thúc trận đấu với một đội hình trẻ nhất có thể, thay vì tìm cách xây dựng một phương án phù hợp để chống lại sức ép liên tục từ đối thủ. Tuy cuối cùng Man United đã bảo vệ được chiến thắng, nhưng một lần nữa, rất khó để nói rằng đó là thành quả đến từ chiến thuật của vị HLV trưởng.
Trong những tuần gần đây, một phần vì tổn thất lực lượng do Cúp bóng đá châu Phi, Amorim đã bắt đầu buông bỏ đội hình 3-4-3, dưới nhiều hình thức khác nhau. Có lúc 3-4-3 vẫn là hệ thống nền tảng, nhưng cách di chuyển của các cầu thủ lại tạo nên những cấu trúc khác. Có lúc Man United rõ ràng chơi với hàng thủ 4 người. Cũng có những thời điểm, thật khó để xác định rốt cuộc họ đang đá theo đội hình nào.
Tất nhiên là nghe sẽ rất “hãm” khi mà cả năm trời ai cũng nói rằng Amorim cần thay đổi hệ thống, tới lúc ông cố làm vậy thì lại đồng loạt quay ra chỉ trích. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ: Amorim đã biến 3-4-3 thành hệ tư tưởng, thành đức tin, thành toàn bộ bản sắc của mình. Chuyện này gợi nhớ đến trải nghiệm của một vị HLV người Bồ Đào Nha trẻ tuổi khác tại một CLB lớn ở Premier League: Andre Villas-Boas ở Chelsea vào mùa giải 2011/12. Ông đã dành nửa mùa giải để cố chấp với một hệ thống phòng ngự không phù hợp với những hậu vệ tốt nhất của mình, liên tục khẳng định bản thân sẽ không bao giờ thỏa hiệp, rồi cuối cùng vẫn buộc phải thỏa hiệp. Có thể đó là một quyết định đúng đắn. Nhưng cái giá phải trả là ông đã đánh mất uy quyền, đánh mất mục đích, và đánh mất nền tảng trong triết lý cầm quân của mình.
![]() |
Sẽ thế nào nếu Amorim nhận ra sớm hơn rằng 3-4-3 hoàn toàn không phù hợp với Man United – ví dụ như trước thời điểm họ để thua trong trận chung kết Europa League trước một Tottenham cũng hỗn loạn không kém? Có lẽ đội chủ sân Old Trafford sẽ được tham dự Champions League mùa này, và mọi chuyện có thể đã rất khác.
Công bằng mà nói, ở mùa giải này đã có những thời điểm Man United trông ổn hơn đáng kể: Bớt chông chênh ở hàng thủ, điều mà Amorim xứng đáng được ghi nhận, và sắc bén hơn trên hàng công, đúng như kỳ vọng của mọi người sau các bản hợp đồng Bryan Mbeumo và Matheus Cunha, hai cầu thủ đã có tổng cộng 48 lần góp dấu giày vào các bàn thắng ở Premier League mùa trước. Cũng cần thừa nhận rằng Premier League đang trải qua một giai đoạn khá kỳ lạ về mặt phong cách bóng đá, khi mà các trận đấu xoay quanh yếu tố thể lực và những tình huống cố định hơn là cấu trúc đội hình và khả năng kiểm soát bóng. Nhìn chung, tình trạng thiếu trôi chảy trong lối chơi đang diễn ra trên toàn giải đấu.
Tuy nhiên, không điều gì có thể xóa bỏ đi sự thật rằng chẳng có bao nhiêu dấu hiệu cho thấy Man United của Amorim đã tiến bộ đều đặn, ổn định qua từng tuần. Dù đã có không ít những khoảnh khắc tuyệt vời như đã đề cập, nhưng có lẽ nhà cầm quân người Bồ Đào Nha sẽ được nhớ đến nhiều nhất bởi hình ảnh ông không dám theo dõi loạt sút luân lưu trong trận thua đáng xấu hổ trước Grimsby Town ở Carabao Cup, mà thay và đó là ngồi trong khu kỹ thuật và cúi đầu nhìn xuống mặt đất. “Chúng tôi đã hoàn toàn mất phương hướng,” Amorim nói về màn trình diễn của đội sau trận đấu ấy. Đáng buồn thay, đó cũng chính là hình ảnh chung của Man United trong phần lớn 14 tháng qua.
(Theo The Athletic)

Trước đó, Amorim bắt đầu cho thấy ông sẵn sàng bẻ lái khỏi sơ đồ 3 4 3. United hòa 4-4 Bournemouth rồi thắng Newcastle dịp Boxing Day, dấu hiệu cho thấy ông thử chơi thoáng hơn và bớt phụ thuộc vào hàng thủ ba người. Vì thế, khi cả đội tập liên tiếp hai buổi ở Carrington với hàng thủ bốn người, các cầu thủ gần như chắc mẩm sẽ ra sân đá 4 hậu vệ để đánh một Wolves đang chìm sâu, mới có 2 điểm sau 18 trận và thua liền 11 trận.

MU đã chính thức sa thải Ruben Amorim, và những thống kê cho thấy nhà cầm quân người Bồ là HLV tệ nhất của Quỷ đỏ ở kỷ nguyên Premier League.

Mason Mount dường như đã xác nhận rằng ban huấn luyện của Ruben Amorim cũng đã rời Manchester United, cùng với nhà cầm quân người Bồ.




Manchester United
