Sự lệ thuộc vào Ronaldo đã khiến Bồ Đào Nha phải trả giá

Tác giả Tú Nguyễn - Thứ Hai 08/07/2024 16:22(GMT+7)

Cristiano Ronaldo đứng giữa các đồng đội, tay chống nạnh, môi mím chặt, mắt nhìn về phía người hâm mộ Bồ Đào Nha phía sau khung thành.

 

Ruben Dias và Nuno Mendes, những chiến binh đã chặn đứng ngôi sao Kylian Mbappe của Pháp cùng nhau dẫn các cầu thủ ra vỗ tay. Ronaldo tham gia và sau đó quay sang ôm Pepe, người đồng đội của anh trong rất nhiều trận chiến, người anh cả sắp giã từ sự nghiệp ở tuổi 41. Anh thì thầm vào tai Pepe khi hậu vệ của Porto khóc nức nở.

Ở thời điểm đó, Ronaldo giống như bất cứ đồng đội nào khác của Bồ Đào Nha. Họ đoàn kết trong sự thất vọng. Trông anh không còn giống Cristiano Ronaldo, ứng cử viên cho danh hiệu GOAT (Cầu thủ xuất sắc nhất mọi thời đại). Và có lẽ, nếu HLV Roberto Martinez của Bồ Đào Nha nhận ra điều này sớm hơn, chúng ta đã có thể kể một câu chuyện khác.

Dường như Martinez – người chỉ cho Ronaldo nghỉ ngơi vỏn vẹn 25 phút cuối trong trận gặp Georgia tại giải đấu này – quan tâm đến việc cho anh thêm cơ hội viết nên một chương huy hoàng nữa trong sự nghiệp rực rỡ của mình, hơn là thực sự trao cho Bồ Đào Nha cơ hội tốt nhất để giành chiến thắng.

 

Những con số thật lạnh lùng và tàn nhẫn. Ronaldo đã thực hiện 23 cú dứt điểm ở giải đấu này, nhiều thứ hai trong số những cầu thủ không ghi bàn ở EURO kể từ khi thể thức vòng bảng được giới thiệu vào năm 1980. Tỷ lệ bàn thắng kỳ vọng (xG) của anh mà không có bàn thắng (3.51) cũng là cao nhất từ trước đến nay tại một giải đấu lớn dành cho nam kể từ năm 1980.

Có lẽ Martinez nhìn vào điều này, nhớ lại rằng Ronaldo đã ghi bàn ở mọi giải đấu lớn mà anh tham dự (5 World Cup và 5 EURO) và tự nhủ: “Đã đến lúc cậu ấy ghi bàn rồi.” Đúng là Ronaldo vừa trải qua một mùa giải ấn tưởng ở giải VĐQG Saudi Arabia và đúng là theo thời gian, anh sẽ bắt kịp với xG của mình. Nhưng vấn đề nằm ở tính thời điểm. Đây là một giải đấu loại trực tiếp; một khi vấp ngã là sẽ không có ngày mai. Và ngay cả GOAT cũng phải trải qua những thời điểm bế tắc.

Và không chỉ những con số, đôi mắt và trí não của Martinez hẳn cũng muốn nói với ông một điều gì đó.

 

Đúng là ông đã xây dựng một bộ khung xoay quanh Ronaldo để tối ưu hóa điểm mạnh và che giấu điểm yếu của anh tốt nhất có thể. Ở cánh trái, Rafael Leao thường xuyên dâng cao khi Bồ Đào Nha phòng ngự để luôn có một người nhanh nhẹn cho những tình huống phản công. Bruno Fernandes được phép xâm nhập vòng cấm, tức là giống như một tiền đạo thứ hai. Bernardo Silva và Joao Cancelo sẽ cung cấp những đường chuyền từ cánh phải. Ngay cả những pha đá phạt góc, với Pepe và Ronaldo là những người được giao nhiệm vụ làm phân tâm các trung vệ đối phương dường như cũng được thiết kế cho anh.

Điều đó đã phát huy tác dụng tại vòng loại. Thậm chí nó đã vận hành hiệu quả trong phần lớn thời gian ở trận gặp Pháp (mặc dù điều này liên quan nhiều đến sự bảo thủ của Didier Deschamps), trong bối cảnh Bồ Đào Nha tạo ra nhiều cơ hội tốt hơn. Nhưng chắc chắn Martinez đã nhận ra việc không chịu di chuyển khi không có bóng của Ronaldo đã gây áp lực thế nào lên hàng tiền vệ, cũng như hàng tá cơ hội anh không thể chuyển hóa thành bàn thắng.

Ronaldo không thể mãi mãi chống lại thời gian
Những giọt nước mắt bắt đầu tuôn rơi. Trước sân vận động kín chỗ tại Frankfurt và số lượng đông đảo khán giả truyền hình trên toàn cầu, Cristiano Ronaldo, VĐV được cho là nổi tiếng nhất hành tinh đang khóc nức nở.

Có lẽ Ronaldo cũng nhận ra điều này. Đầu hiệp phụ thứ nhất, Francisco Conceicao vượt qua sự truy cản của đối phương và trả ngược cho anh ở cột gần. Một Ronaldo trẻ tuổi sẽ bình tĩnh nhận bóng và đưa nó vào góc cao khung thành. Còn Ronaldo lớn tuổi đã đưa bóng đi vọt xà.

Tiếp đến, anh triệu hồi năng lượng từ đâu đó và thực hiện một pha pressing cá nhân với Dayot Upamecano, người đã khiến anh lép vế trong pha tranh chấp và phá bóng ra ngoài. Ngày xưa, Ronaldo sẽ lấy được bóng trong chân Upamecano và ghi bàn vào lưới Mike Maignan. Hơn nữa, nếu có tình huống tranh chấp, Upamecano sẽ là người bị bật ra chứ không phải anh.

 

Tất nhiên, “vấn đề của quá khứ là nó đã xảy ra” – Slim Charles đã từng nói như vậy trong “The Wire”. Mặc dù vậy, một vấn đề liên quan đến Ronaldo đã từng được giải quyết trong quá khứ. Anh đã bị gạch tên khỏi các trận đấu loại trực tiếp bởi người tiền nhiệm của Martinez, Fernando Santos tại World Cup 2022 cách đây chỉ 18 tháng trước.

Nếu Santos, người đã dẫn dắt Bồ Đào Nha trong 8 năm (bao gồm thời kỳ đỉnh cao của Ronaldo), người đã đồng hành với anh khi họ giành chức vô địch lớn đầu tiên (và duy nhất) tại EURO 2016, thậm chí đứng cạnh anh, người đã phải rời sân vì chấn thương trong trận chung kết như một trợ lý HLV có thể làm được điều đó, tại sao Martinez lại không thể?

Nhất là khi xét đến nền tảng của Martinez. Ông không phải là người Bồ Đào Nha, nghĩa là ông không lớn lên với câu chuyện Ronaldo là một vị anh hùng dân tộc. Ông là một chiến lược gia thông minh, người đã trải qua những khoảnh khắc khó khăn trên cả cương vị cầu thủ lẫn HLV. Ông là người ngoài cuộc được đưa về để mang lại một góc nhìn mới mẻ.

Thay vào đó, ông xuất hiện như một người bị ảnh hưởng bởi niềm tin mù quáng. Trong một buổi tối Bồ Đào Nha chơi hay hơn – và công lao dĩ nhiên thuộc về Martinez, vì ông đã bắt bài chiến thuật phòng ngự phản công đơn điệu của Deschamps – dường như Martinez không chỉ muốn vượt qua Pháp, mà còn muốn làm điều đó với Ronaldo trong vai trò ngôi sao.

Phải chăng ông không tin tưởng Goncalo Ramos hoặc Diogo Jota để thay thế Ronaldo từ băng ghế dự bị, dù chỉ trong thời gian ngắn? Có phải ông muốn Ronaldo chuộc lỗi vì đá hỏng quả phạt đền và bỏ lỡ nhiều cơ hội trong trận gặp Slovenia? Nếu đúng như vậy, điều đó chỉ làm cho tình hình tồi tệ hơn.

 

Một phần vì trận đấu với Slovenia (và 120 phút Ronaldo đã chơi) lẽ ra phải là dấu hiệu của sự mệt mỏi ở tuổi 39. Và phần lớn là bởi Ronaldo không cần ai đó trao cho anh bất cứ điều gì (chứ đừng nói là cơ hội để chuộc lỗi). Với tất cả những gì CR7 đã đạt được, anh đã vượt qua điều đó từ lâu.

Có phải ông đang mong đợi Ronaldo ra dấu cho băng ghế dự bị và nói “Sếp ơi, tôi kiệt sức rồi, hôm nay tôi cảm thấy không ổn, hãy thay tôi đi?” Nếu đúng, đó là một suy nghĩ ảo tưởng. Các VĐV đỉnh cao phát triển dựa trên niềm tin vào bản thân. Với Ronaldo, sự tự tin thậm chí tỏa ra từ mọi lỗ chân lông trên cơ thể. Mong đợi anh tự rút lui khỏi cuộc chơi là điều ngớ ngẩn.

Bồ Đào Nha không bị loại khỏi EURO 2024 vì Ronaldo chơi 120 phút, đó là điều cần được làm rõ. Họ thua trong loạt sút luân lưu vì Joao Felix sút bóng vào cột dọc, còn những người khác đều ghi bàn. Họ thua vì không thể chuyển hóa những cơ hội mà họ đã tạo ra, từ Leao trong hiệp 1 cho đến Fernandes và Vitinha sau giờ nghỉ và Mendes ở cuối hiệp phụ thứ hai.

 

Nhưng cách họ rời khỏi EURO lần này để lại một cảm giác chua chát. Rằng Martinez đã cho thấy tầm nhìn hạn hẹp khi tin rằng cứ bố trí Ronaldo đá cắm sẽ bảo vệ di sản của anh.

Di sản của Ronaldo đã được đảm bảo. Nó không cần được bảo vệ. Nếu Martinez nhận ra điều này sớm hơn, nếu ông coi anh chỉ là một trong những cầu thủ của mình – như anh đã làm ở cuối trận, vỗ tay khán giả và an ủi đồng đội – Bồ Đào Nha đã có thể vào bán kết.

Theo ESPN

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục

Rodri: "Có nhiều thứ bạn sẽ không thể học được qua trường lớp mà phải tự chiêm nghiệm theo thời gian"

Khôn khéo trong cách ăn nói, kín đáo trong phong cách ăn mặc, là một người có học thức khi đã tốt nghiệp đại học và một cơ thể không dính một hình xăm... Có thể nói Rodri giống như một "cánh chim vừa lạ, vừa đặc biệt" trong thế hệ các cầu thủ đang thi đấu ở bóng đá hiện đại. Và ở cuộc phỏng vấn với Esquire, chúng ta sẽ có dịp hiểu nhiều hơn về con người và lối suy nghĩ của Rodri - cầu thủ đang chơi cho Man City vừa đoạt được danh hiệu Quả bóng vàng năm 2024.

Nghịch lý Vinícius Júnior

Vinícius Júnior đã thất bại trong cuộc đua Ballon d’Or vào tháng trước, nhưng bạn hãy thử nói với người hâm mộ Real Madrid rằng anh thực sự không xứng đáng giành Quả Bóng Vàng mà xem. “Vinícius, Ballon d'Or,” đám đông khán giả tại Santiago Bernabeu đã hát đi hát lại câu này vào hôm thứ 7, khi tiền đạo người Brazil lập hattrick trong chiến thắng 4-0 của Madrid trước Osasuna.

Luis Nani: Cuộc đời xoay trong những điệu santo

Gần 40 tuổi, thay vì lựa chọn nghỉ hưu ở những bãi biển xinh đẹp, Nani vẫn tiếp tục chơi bóng. Chẳng quan trọng là Manchester United lừng danh thế giới, Valencia đình đám một thời hay Sporting Lisbon giàu truyền thống, chỉ cần được ra sân và cống hiến, như thế là đủ mãn nguyện đối với ngôi sao người Bồ Đào Nha.

Ruben Amorim: "Tôi sẽ làm tất cả để đưa Man Utd trở về vị thế của mình"

Sau khi đặt chân đến Man Utd, tân HLV Ruben Amorim đã có cuộc phỏng vấn đầu tiên với phóng viên của CLB là Harry Robinson, ngay tại sân Old Trafford. Trong cuộc phỏng vấn với truyền thông nội bộ này, nhà cầm quân trẻ người Bồ Đào Nha đã giải thích lý do anh chọn đến đội chủ sân Old Trafford, cũng như khái quát về triết lý bóng đá của mình. Và đây là toàn bộ nội dung cuộc phỏng vấn ấy.

Ayoze Perez: Sau cơn mưa mù là nắng ấm

Từ một cái tên từng nổi lên tại xứ sở sương mù trong màu áo Newcastle cách đây gần một thập kỷ, rồi bất ngờ ngụp lặn bởi những ca chấn thương, Ayoze Perez giờ đây đã quay trở về quê hương Tây Ban Nha ấm áp và trở thành nguồn cảm hứng kỳ lạ mang đến nét tươi mới cho Villarreal trong mùa giải năm nay.

Rodri: “Quả bóng Vàng không làm thay đổi con người tôi”

Gặp chấn thương phải nghỉ thi đấu dài hạn, Rodri, chủ nhân của Quả bóng Vàng 2024, đã mời tạp chí France Football đến nhà riêng ở Madrid để chia sẻ những cảm xúc của anh về buổi lễ trao giải Ballon d’Or, những lời khen mà anh nhận được và về giải thưởng mà một cá nhân chơi ở vị trí tiền vệ phòng ngự hiếm hoi lắm mới nhận được.

Philipp Lahm: Từ phút ngắn ngủi tại Olympiastadion đến huyền thoại bóng đá Đức

Là cựu đội trưởng của cả Bayern Munich và đội tuyển Đức, Philipp Lahm có thể nói đã có một sự nghiệp thi đấu vô cùng thành công. Trong bài viết này, chúng ta sẽ được trở về với những kỷ niệm để tôn vinh nhà vô địch Champions League, World Cup và đã tham gia sâu vào kế hoạch tổ chức UEFA Euro 2024 của Đức.