Sự biến mất của Joe Hart (P1)

Tác giả Elflaco - Thứ Bảy 05/10/2019 14:37(GMT+7)

Từ khi rời khỏi đội hình Man City mùa Hè 2016, Hart đã xê dịch từ Torino, tới West Ham và Burnley. Không nơi nào trong số này, khiến Hart cảm thấy hạnh phúc.

Những đám mây u ám, vẫn ở đó, lơ lửng trên sự nghiệp của Joe Hart suốt vài năm qua. Kể từ khi bị Pep Guardiola “ruồng bỏ” khỏi đội hình Man City mùa Hè 2016, Hart đã xê dịch từ Torino, tới West Ham và Burnley. Không nơi nào trong số này, khiến Hart cảm thấy hạnh phúc.

Bực tức và thất vọng. Đấy là tâm trạng của Hart sau khi anh trải qua một mùa Hè không-thể-chuyển-nhượng. Bất chấp đã có một vài lối thoát thảng hoặc hiện ra trước tầm mắt Hart. Porto từng coi Hart là lựa chọn số 1 thay thế Iker Casillas. Club Brugge được cho là quan tâm tới Hart. Anderlecht, nơi đồng đội cũ của Hart - Vincent Kompany là cầu thủ kiêm HLV - cũng đã hơn một lần đánh tiếng.
Tại Anh, CLB Hạng Nhất Stoke, trong kế hoạch dự phòng cho khả năng ra đi của Jack Butland, đã liên hệ với Hart. Sheffield United, tân binh Premier League, cũng cân nhắc việc đưa Hart về nếu không thể gia hạn hợp đồng mượn với thủ thành trẻ Dean Henderson của Man Utd.
Nhưng rồi, từng bước từng bước các “lối thoát” của Hart khép lại. Sheffield tiếp tục giữ được Henderson. Butland không rời Stoke. Porto chuyển hướng sang thủ thành người Argentina – Agustin Marchesin. Brugge chọn thủ thành dự bị người Bỉ của Liverpool, Simon Mignolet. Kompany, “đối tác” thực lòng với Hart nhất, cuối cùng, cũng phải nói lời xin lỗi với người đồng đội cũ bởi Anderlecht không đủ ngân sách cho vụ chuyển nhượng. 
Trước đó, tại Burnley, khi Tom Heaton gia nhập Aston Villa, Hart có một niềm tin lớn lao rằng anh sẽ là lựa chọn số 1 trong khung gỗ đội bóng này. Hart bắt chính đa số trận đấu của Burnley trong giai đoạn tập huấn mùa Hè. Anh nhận được nhiều lời khen từ HLV Sean Dyche, từ thái độ chuyên nghiệp trong tập luyện và màn trình diễn chất lượng trên sân cỏ. Nhưng khi Premier League 2019/20 khởi tranh, Nick Pope mới là người bắt chính cho Burnley. Kì chuyển nhượng mùa Hè bóng đá châu Âu khép lại và Hart buộc phải thừa nhận thực tế đáng chán của bản thân: anh không còn lối thoát nào khác, ngoài việc là thủ môn dự bị ở Turf Moor.

Villa Park, tối thứ Bảy tuần trước, Hart ngồi đó trên băng ghế dự bị Burnley. Trên sân, đứng trong khung thành là mỗi đội là Tom Heaton (Aston Villa) và Nick Pope (Burnley). Cả hai đều có tên trong danh sách triệu tập đội tuyển Anh chuẩn bị cho 2 trận đấu quốc tế trong tháng này, bên cạnh ngôi sao của Everton – Jordan Pickford. 
Gần 2 tuần bóng đá cấp CLB tạm nghỉ để nhường sân cho các đội tuyển quốc gia thi đấu sắp tới, có lẽ tiếp tục là quãng thời gian ảm đạm với Joe Hart. Một sự nhắc nhở đau lòng và đầy nhức nhối, về việc Hart đã tụt rất xa so với thời điểm đỉnh cao của mình, chỉ sau 3 năm. Từ chỗ là thành viên trụ cột của nhà vô địch Premier League – Man City, là thủ môn số 1 không cần phải bàn cãi ở “Tam sư”, được coi là 1 trong những “người gác đền” xuất sắc bậc nhất của kỉ nguyên bóng đá hiện đại, Hart giờ chẳng khác nào một kẻ-vô-thừa-nhận.
******************
Hôm nay là chẵn 7 năm kể từ màn trình diễn siêu hạng của Hart trong trận đấu giữa Man City và Dortmund ở vòng đấu bảng Champions League tại Etihad, ngày 5/10/2012. Tập thể trẻ trung của Jurgen Klopp với thứ bóng đá giàu năng lượng và đầy hứng khơi đã liên tục xé toang hàng phòng ngự đội chủ nhà. Nhưng tất cả những gì Dortmund làm được chỉ là 1 bàn thắng và một trận hòa 1-1. Đơn giản là bởi Hart quá xuất sắc, với hàng loạt tình huống cứu thua đỉnh cao. Trong cuộc họp báo sau trận, Roberto Mancini, HLV Man City thời điểm đó bình luận: “Những gì Joe thể hiện hôm nay thật đáng kinh ngạc. Cậu ấy là một hiện tượng”.
“Không thể tin nổi. Với tôi, Joe Hart là thủ môn xuất sắc nhất Thế giới” – Wayne Rooney viết trên Twitter cá nhân một giờ sau trận đấu Man City – Dortmund. Rooney không phải là “fan” duy nhất của Hart ở Old Trafford. Sir Alex Ferguson từng miêu tả thế này về Hart: “Không có gì phải nghi ngờ, cậu ta là thủ môn người Anh hay nhất trong vòng 2 thập kỉ qua”. Fergie cũng hơn một lần thừa nhận rằng, ông luôn tiếc vì đã không thể kí với Hart, khi thủ môn này còn chơi cho Shrewsbury Town.
Những ngày ấy, Hart mới chỉ 25 tuổi. Trẻ trung, mạnh mẽ, chắc chắn và đáng tin cậy. Nhưng với suy nghĩ già dặn: “Thật tuyệt khi được nghe những lời nhận xét tốt đẹp về mình”, Hart nói. “Nhưng phàm đã là thủ môn, bạn phải luôn sẵn sàng đối đầu với những điều tồi tệ nhất. Bạn có thể là người hùng số 1 hôm nay. Nhưng chỉ hai ngày sau, bạn sẽ là kẻ tồi tệ nhất Thế giới trong mắt tất thảy. Điều quan trọng nhất ở một thủ môn, là duy trì sự ổn định. Trên sân cỏ và trong tâm lý. Bạn không được cho phép mình đi-quá-xa cùng những lời tán dương và càng không thể làm mình tổn thương bởi những chỉ trích ác ý”.
Nhưng đó là Joe Hart của những năm tháng đỉnh cao. Còn hiện tại, ở Burnley, là một câu chuyện hoàn toàn khác. Trong vòng 9 tháng qua, Hart chỉ bắt chính duy nhất 1 trận đấu cho Burnley. Và đó là thất bại thảm hại 1-3 trước Sunderland ở League Cup hồi cuối tháng 8 vừa qua.
“Đây là một giai đoạn vô cùng khó khăn với Joe”, Shay Given – HLV thủ môn của Derby County – cũng từng là đối thủ cạnh tranh cho vị trí thủ môn chính ở Man City với Hart năm nào. “Với một người từng là ngôi sao ở Man City, từng vô địch vô địch Premier League, từng là một trong những thủ môn hay nhất Thế giới, từng là lựa chọn số 1 trong nhiều năm ở tuyển Anh như Joe, việc phải ngồi dự bị ở Burnley, là một trải nghiệm khó có thể nuốt trôi”.
“Tôi cũng đã từng trải qua hoàn cảnh tượng tự. Ở Villa. Đấy là khi bạn rất muốn ra sân thi đấu, rất muốn chứng tỏ cho tất cả thấy bạn giỏi như thế nào. Là khi bạn chăm chỉ tập luyện suốt cả tuần và rồi cứ mỗi cuối tuần, bạn ngồi đó, trên băng ghế dự bị của đội” – Given nói với The Athletic.
“Sẽ có những người nói thế này: ‘Chà, ngồi không mà hưởng lương cao thì vẫn còn tốt chán’. Nhưng Joe không phải là người ‘dễ dãi’ với thực tế đó. Cậu ấy luôn có khát khao mãnh liệt được ra sân, được chiến đấu. Tôi còn nhớ, khi tôi gia nhập Man City và được chọn là thủ môn chính của đội, Joe chính là người đề nghị được khoác áo một CLB khác (Birmingham) theo hợp đồng mượn. Cậu ấy tuyệt nhiên, là người ghét cay ghét đắng chuyện phải ngồi một chỗ xem đồng đội thi đấu”.
Một đồng đội cũ khác của Hart cũng nói điều tương tự: “Có những thủ môn, khi đã đạt được một số thành tựu trong sự nghiệp, khi đã bước qua sườn bên kia của đỉnh cao, họ hoàn toàn hài lòng với việc là lựa chọn số 2, thậm chí là số 3. Nhưng Hart thì không. Thậm chí là ngược lại. Cậu ấy luôn muốn được thi đấu. Và chính tính cách ấy của Hart, khiến tình trạng của cậu ấy ở Burnley càng thập phần khó khăn”.
Sự nghiệp thủ môn của Hart, những thăng trầm, đỉnh cao và vực sâu, có lẽ liên quan đến một cột mốc, một nhân vật quan trọng trong lịch sử hiện đại của CLB Man City. Pep Guardiola. Trước khi Pep đến Man City, Hart là số 1. Sau khi Man City có Pep, những bi kịch của Hart bắt đầu.

Việc Pep, trong những ngày đầu hiện diện ở Man City, sớm tuyên bố Hart sẽ-không-phải-lựa-chọn-số-một của ông là một sự đả kích khủng khiếp đối với anh. Nhưng nếu nhìn vào phong độ của Hart qua nhiều mùa giải liên tiếp, qua các số liệu thống kê từ Opta, thì việc Pep loại bỏ Hart, không phải là không có căn cứ.
Tỉ lệ cản phá thành công các pha dứt điểm trúng cầu môn của Hart trong 3 mùa giải đầu tiên tại Premier League, mùa 2009/10 (tại Birmingham), mùa 2010/11 (mùa đầu bắt chính cho Man City) và mùa 2011/12 (Man City đăng quang Ngoại hạng Anh) là: 74,7%, 76,4% (số 1 giải đấu) và 77%.  Lỗi dẫn đến bàn thắng của Hart trong 3 mùa giải nêu trên lần lượt là: 0, 0 và 1.
Bốn mùa giải sau đó, từ 2012/13 đến 2015/16, tỉ lệ cản phá thành công của Hart lần lượt là: 69,6%, 70%, 71,9%, 66,4%. Lỗi trực tiếp đẫn đến bàn thua qua từng mùa giải: 5-4-3-1. Sự sụt giảm về hiệu quả thi đấu của Hart trong khung gỗ Man City, là điều có thể nhận thấy rõ ràng. Phong độ tệ hại ở VCK EURO 2016, với những sai lầm dẫn tới bàn thua trước Wales (bàn của Gareth Bale) hay Iceland (Kolbeinn Sigthorsson) là những ví dụ cụ thể khác. Với một HLV có thói quen nghiên cứu rất kĩ các cầu thủ ở CLB mà mình sắp huấn luyện như Pep, Hart sớm đã nhận những “điểm trừ”.

Số lỗi của Joe Hart dẫn đến bàn thua
(còn nữa)
*Lược dịch từ The disappearance of Joe Hart – The Athletic /

EL FLACO (TTVN)

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục

Di sản lớn nhất của Messi là lòng biết ơn của hàng triệu người

Chỉ sáu tuần sau thất bại ở chung kết World Cup, Lionel Messi tuyên bố khép lại hành trình cùng đội tuyển quốc gia. Và đôi mắt ám ảnh của anh trong ngày cuối cùng ấy có lẽ còn nói được nhiều hơn cả bản tuyên bố giải nghệ dài ba trang, được trình bày trang trọng bên cạnh một cây bút vàng - pháp bảo quay ngược thời gian trong Harry Potter. 

Cả hai đều muốn có nhau - Đó là khởi đầu đẹp nhất cho một thương vụ

Khi được hỏi người hâm mộ có thể kỳ vọng điều gì ở mình, Barcola chỉ chọn hai từ: “Tốc độ và sự nguy hiểm”. Ở tuổi 23, anh là mẫu cầu thủ khá kín tiếng và ít lời, nhưng lại sở hữu những phẩm chất đủ sức làm thay đổi hoàn toàn hàng công Liverpool đồng thời được xem là bản hợp đồng mang tính bước ngoặt cho HLV mới Andoni Iraola trong mùa hè này.

Pogba, Sancho và những bài học cảnh báo cho bất kỳ cuộc tái thiết nào của Carrick tại MU

5 năm là quãng thời gian rất dài trong bóng đá. Mùa hè 2021 của Manchester United giờ thường được nhắc lại như bước ngoặt trong triều đại Ole Gunnar Solskjær. Quyết định đầy cảm tính đưa Cristiano Ronaldo trở lại Old Trafford trở thành tâm điểm, đúng vào lúc MU bắt đầu đi chệch hướng sau vài năm xây dựng tương đối ổn định.

Gabriel Jesus rời Arsenal: Cái kết không thể khác cho một canh bạc thất bại của Mikel Arteta

Từ bản hợp đồng trị giá 45 triệu bảng được kỳ vọng trở thành ngôi sao sáng giá trên hàng công, Gabriel Jesus vừa rời Arsenal với mức phí chỉ vỏn vẹn 10 triệu bảng, đã bao gồm phụ phí. Thương vụ chuyển nhượng tới Barcelona khép lại một trong những canh bạc thất bại bậc nhất của Mikel Arteta tại Emirates.

Ibrahim Mbaye: Tài năng trẻ đáng xem nhất của Aston Villa hiện tại

Với những người không thường xuyên theo dõi Ligue 1, lần đầu họ thực sự chú ý đến Ibrahim Mbaye có lẽ là khoảnh khắc cầu thủ trẻ này tự mình tạo nên một bàn thắng ngoạn mục cho Senegal trước Pháp tại World Cup. Bàn thắng ấy cuối cùng chỉ mang ý nghĩa danh dự trong thất bại 1-3, nhưng đủ để Mbaye đi vào lịch sử với tư cách cầu thủ châu Phi trẻ nhất từng ghi bàn tại một kỳ World Cup, khi mới 18 tuổi 143 ngày.

Kobbie Mainoo: Lời khẳng định cho một suất đá chính

Sau màn ra quân thảm họa trước Hull City, Manchester United trở về sân nhà Old Trafford và đánh bại Ipswich Town 5-2, qua đó xua tan bầu không khí nặng nề vây phủ. Bruno Fernandes là tâm điểm với cú hat-trick cùng một pha kiến tạo cho Bryan Mbeumo lập công. Nhưng bên cạnh màn tỏa sáng rực rỡ của người đội trưởng, Kobbie Mainoo cũng xứng đáng nhận những lời ngợi khen khi thể hiện dáng dấp của một ông chủ tuyến giữa, giúp “Quỷ đỏ” kiểm soát khu trung tuyến và tìm lại sự cân bằng đã đánh mất.

Tạm biệt nhé, "Gabi nhỏ" của Arsenal!

Bảy năm trước, Gabriel Martinelli lần đầu đặt chân đến London với hành trang khá khiêm tốn. Chàng thanh niên với dáng người mảnh khảnh khi ấy chỉ vừa bước chân vào môi trường bóng đá chuyên nghiệp, với hành tranh là một mùa giải thi đấu cho Ituano.