Trò chuyện với huyền thoại Alan Shearer, Steven Gerard - HLV trưởng Rangers - đã trải lòng về quãng thời gian hiện tại khi làm việc ở Scotland cũng như những khó khăn và áp lực phải giành danh hiệu.
Steven Gerrard đang mỉm cười, nhưng anh đã phải đánh đổi nhiều thứ để nụ cười đó xuất hiện.
“Đây là một tôi rất mới, cố gắng cân bằng hơn một chút. Nhưng tôi đang cố gắng để không làm anh khó chịu, đừng cảm thấy phiền nhé”, anh nói kèm nụ cười không tự nhiên lắm.
Khi ấy, Steven đang cố gắng đối phó với một cảm giác hiếm hoi ở mùa giải 2020/2021, đó chính là sự thất bại. Rangers vừa thua ở buổi tối hôm trước. Đó là thất bại đầu tiên của họ ở mùa giải này, bản thân điều đó thể hiện sự tiến bộ của Rangers dưới sự dẫn dắt của anh, dù thua trận chưa bao giờ khiến ta cảm giác đó là dấu hiệu của sự tiến bộ và anh “rất khó chịu, đau đớn và nhức nhối đến phát điên”.
Steven từng là một cầu thủ xuất sắc. Một thủ lĩnh của Liverpool - CLB từ thuở ấu thơ của anh - một cầu thủ cứng rắn luôn thúc đẩy họ. Anh gánh vác CLB trên vai và cảm nhận tất cả mọi thứ. Tôi nhắc đến những phẩm chất đó đơn giản vì nhìn từ bên ngoài, dường như chúng cũng đang được áp dụng ở Rangers.
Glasgow: một thành phố tuyệt vời, yêu bóng đá và được chia thành hai màu xanh lam và xanh lục. Không dễ để bắt đầu sự nghiệp huấn luyện ở đó, song nó là nơi Steven đang ghi dấu ấn. Có lẽ một CLB ở Championship hay League One sẽ không khiến anh ấy kích thích như ở đây. Nó cho anh một sân khấu lớn, thử thách và nỗi ám ảnh lớn.
Tại Liverpool, nỗi ám ảnh chính là danh hiệu vô địch quốc gia và với Steven - người hùng Hercules của Scouser - điều đó chưa bao giờ đến. Tại Rangers - sau nhiều năm sống trong đau khổ, sau khi đội bóng bị vỡ nợ, xuống nhiều hạng và phải bắt đầu lại - mục tiêu là vô địch, trở lại đỉnh cao và ngự trị tại đó. Và với các cổ động viên của họ, mục tiêu là ngăn cản Celtic giành 10 chức vô địch quốc gia Scotland 10 mùa liên tiếp.
Steven không giấu giếm cảm xúc ấy. Nỗi đau từ năm 2014 khi Liverpool tuột mất chức vô địch Premier League vẫn kích thích anh. Anh khẳng định: “Đúng, đó chắc chắn là một động lực. Sau khi điều đó xảy ra và thực tế nó xuất hiện cuối sự nghiệp của tôi ở Liverpool, với tôi đó là cú đấm quá đau đớn. Với đội bóng, CLB và tập thể, đó quả thực là nỗi thất vọng lớn vì chúng tôi đã tiến tới rất gần. Thực tế việc họ đang làm đương kim vô địch chắc chắn giúp tôi nguôi ngoai, song từ góc độ cá nhân, đoạt được thành tích đó trên cương vị HLV cũng sẽ đóng góp vào việc chữa lành vết thương”.
Niềm khao khát mãnh liệt ấy được thể hiện và nhân lên ở Rangers. Có rất nhiều yếu tố đã làm dịu bớt nỗi buồn cho đội bóng chủ sân Ibrox kể từ sau khi bị giáng xuống hạng 4 vào năm 2012 và bắt đầu hành trình dài trở lại. Tuy nhiên Steven chỉ nghĩ về điều duy nhất: lúc này anh đang ngồi ghế nóng ở mùa giải thứ ba, đã đến lúc phải mang về danh hiệu.
Anh chia sẻ: “Danh hiệu tiếp theo sẽ vô cùng quan trọng. Có rất nhiều bước đệm trong hành trình tiến bộ đó. Các số liệu thống kê sẽ giúp ích cho bạn nếu nhìn từng năm nhưng thực tế là chúng tôi phải giành danh hiệu. CLB này được xây dựng dựa trên thành công. Đây là CLB giàu truyền thống, lịch sử, danh tiếng và trách nhiệm của bạn là phải giành những danh hiệu. Tiến bộ thôi là không đủ. Các số liệu thống kê cũng không đủ. Bạn phải giành danh hiệu, đơn giản vậy thôi.
Khi chúng tôi tới, nhiệm vụ vô cùng khó khăn. Có nhiều thay đổi cần phải được thực hiện - sân bãi, nhân sự, đội hình, định hình những khu vực khác nhau như bộ phận y tế - và tôi thực sự thoải mái, bên cạnh tất cả những thách thức xuất hiện trên sân cỏ.
Mục tiêu chính trong năm đầu tiên của tôi là cố gắng giành uy thế và sự tôn trọng. Trước đó họ phải chịu những thất bại nặng nề. Các cầu thủ và người hâm mộ đều đau đớn.
Chúng tôi khiến người hâm mộ cười trở lại và cảm thấy có niềm tin. Chúng tôi đã cho thấy những sự cải thiện trong mùa giải đầu tiên. Mùa giải thứ hai, chúng tôi cho thấy mình có thể cạnh tranh và trong năm thứ ba, thách thức là ‘Chúng tôi có thể nỗ lực đến cùng hay không? Chúng tôi có thể cạnh tranh vào cuối mùa giải không?’”.
Với Rangers, ngôi á quân là thất bại. Steven tiếp tục: “Đó là cuộc sống ở Old Firm, cuộc sống ở Glasgow. Câu chuyện chính là nếu áp lực không dồn lên bạn thì nửa xanh lá của thành phố sẽ chiếm lĩnh và ngược lại. Câu chuyện là như thế. Đó là sự thật khốc liệt khi làm việc ở Rangers. Tôi không thể nói về đội bóng của họ nhưng từ đội chúng tôi, vị trí thứ hai là chưa đủ tốt.
Về vai trò và công việc hàng ngày cũng như những gì bạn thực sự cảm nhận, bạn cảm thấy sự ủng hộ và bạn bị cuốn vào đó. Và bạn có thể cảm thấy áp lực, trách nhiệm và những gì mọi người mong muốn. Nhưng đó là những gì tôi muốn, một CLB áp lực dữ dội khi làm việc.
Những trận hòa là điều không thể chấp nhận. Thất bại là một cuộc khủng hoảng. Bạn đã thấy phản ứng ở Celtic thời điểm hiện tại. Điều đó cho thấy ý nghĩa của nó với người dân Glasgow và đó là môi trường mà các HLV lẫn cầu thủ của cả hai đội phải sống cùng”.
Trong cái bong bóng đó, không có nhiều chỗ cho những sắc thái.
“Tôi thực sự hài lòng với vị trí của chúng tôi hiện tại. Xét về những kỷ lục chúng tôi đã thiết lập, việc giành quyền tham dự cúp châu Âu mỗi năm, lọt vào vòng 16 đội Europa League mùa giải trước, mùa giải này là lần đầu tiên giành quyền đi tiếp với vị trí nhất bảng - đó là những bước tiến tích cực và quan trọng. Tuy nhiên thực tế là 6 tháng tiếp theo rất quan trọng. Chúng tôi không muốn né tránh điều đó. Chúng tôi cần chấp nhận và cố gắng trải nghiệm”, Steven khẳng định.
Anh tiếp tục: “Công việc này rất khó khăn vì tôi hoàn toàn nghiêm túc với nó, áp lực và trách nhiệm là thứ tôi trải qua hàng ngày. Khi còn là cầu thủ, anh là thủ lĩnh ở Newcastle United. Tôi thực sự tận hưởng trọng trách tương tự ở Liverpool và tôi biết những gì mình được gửi gắm ở đây.
Tôi vẫn phải chứng minh bản thân và chúng tôi phải chứng minh mình có thể đi xa. Khi các danh hiệu được trao vào cuối mùa giải, chúng tôi phải có mặt ở bục vinh quang. Nếu không, chắc chắn mọi người bắt đầu nói về công việc của tôi và dù tôi xứng đáng đảm nhận công việc này hay không thì tôi cũng đã tốn quá nhiều thời gian. Tôi hiểu rõ tất cả những bình luận từ bên ngoài đi kèm điều đó”.
Hiện tại, mọi thứ đang rất tốt với cả Rangers và Steven. Họ đang hơn Celtic 20 điểm dù đoàn quân của Neil Lennon vẫn còn 3 trận chưa đấu. Liệu họ có coi danh hiệu đang ở ngay trước mặt hay không?
Steven nói: “Hãy nhìn xem, nếu nghĩ về nó thì cũng là điều bình thường vì bạn chỉ là con người thôi. Tôi chắc chắn các cầu thủ, cổ động viên cũng vậy… tôi nghĩ chẳng có gì sai khi mơ ước. Nhưng thực tế là - và bạn phải luôn thực tế - còn có quá nhiều trận đấu và quá nhiều thử thách cho cả hai đội cũng như bất kỳ ai.
Nhiệm vụ của tôi là tiếp tục cố gắng và giữ đôi chân các cầu thủ trên mặt đất cũng sự khiêm tốn và cho họ biết còn rất nhiều trận đấu. Anh rất hiểu về bóng đá và tôi cũng có kinh nghiệm về điều này với tư cách cầu thủ. Tháng 12 không bao giờ là thời điểm để đôi chân rời khỏi mặt đất dù bạn dẫn đầu với bao nhiêu điểm. Không có gì đảm bảo cả.
“Celtic là đội bóng rất mạnh. Đúng, họ đang không có phong độ tốt nhưng anh đang nói về một tập thể của những nhà vô địch liên tiếp, một HLV giàu kinh nghiệm nên chúng tôi biết chắc chắn đây không phải là thời điểm để chủ quan. Điều tôi tập trung chính là trận đấu và thử thách tiếp theo”.
Điều này cũng dễ hiểu. Vào tháng 2 năm ngoái, khi Rangers thua Hearts ở Cúp Quốc gia Scotland, qua đó chấm dứt cơ hội giành cúp quốc nội trong mùa giải, Steven đã rất thất vọng. Anh nói cần thời gian để suy nghĩ, ngụ ý rằng cân nhắc về tương lai. Có bao giờ anh cảm thấy mình quá áp lực không?
Cựu đội trưởng Liverpool bày tỏ: “Chắc chắn có những lúc như vậy. Sẽ là dối trá nếu tôi nói không có những ngày đen tối khi cảm thấy thật tệ sau một kết quả không tốt và nó khó chịu hơn bình thường một chút. Cách tôi tiếp cận vấn đề và những gì tôi mong muốn dành cho mọi người là như thể… Có lẽ tôi nên hít một hơi thật sâu trước khi bước vào cuộc họp báo ấy và xử lý mọi thứ theo cách khác. Đó là sự cân bằng mà tôi đang nhắc tới. Tôi vẫn đang cố gắng phát triển.
Đôi khi thật khó. Đó là trận đấu giàu cảm xúc và tôi từng là cầu thủ cảm xúc, tôi luôn cố gắng chơi hết mình. Và tôi luôn muốn thành thật. Tôi không muốn sống trái với bản chất nên chắc chắn mọi người sẽ còn thấy nhiều cảm xúc hơn, dù là tốt hay xấu. Và đó là lý do tôi yêu thích bóng đá vì nó sẽ đưa bạn đến nhiều cung bậc cảm xúc.
Tôi chỉ cố gắng là chính mình nhưng điều quan trọng là tôi không phải là cầu thủ nữa. Điều quan trọng khi tôi đến đây và đảm nhận công việc này là chứng minh tôi đủ khả năng làm HLV chứ không chỉ là cầu thủ”.
Đó là ý tôi khi tôi nói anh cảm nhận mọi thứ.
“Số lượng việc bạn phải suy nghĩ (khi làm HLV trưởng) so với khi còn là cầu thủ thật sự quá khác biệt và tôi là người từng mang bóng đá về nhà. Công việc huấn luyện này diễn ra suốt ngày đêm. Bạn đi ngủ trong trạng thái mệt mỏi và thức dậy thì còn mệt mỏi hơn! Bộ não của bạn không ngừng hoạt động.
Anh có thể thấy tại sao các HLV lại già nhanh và tóc bạc sớm. Khoảng thời gian trước và sau 30 tuổi, tôi đã học cách xử lý kết quả tốt hơn nhiều nhưng tôi đến với công việc huấn luyện vì kết quả phụ thuộc vào tôi. Thật khó để không bị chú ý khi bạn ở vị trí đó”.
Có rất nhiều điều Steven phải suy nghĩ, không chỉ đơn giản là những điều diễn ra trên sân. Tôi và Steven trò chuyện với nhau qua Zoom; anh đang ngồi ở văn phòng, phía sau có cái bảng trắng. Anh cầm cái laptop lên và xoay nó lại để tôi nhìn nhanh mọi thứ xung quanh. Tôi có thể thấy một vài chiếc áo có chữ ký trên tường.
Sau đó có một công cụ quản trị nhân sự truyền thống để nghiền ngẫm. Với Alfredo Morelos, Steven làm việc cùng một người gây rối tuyệt vời, khác biệt và không thể chế ngự trên sân. “Cậu ấy chắc chắn là thử thách lớn nhất”, Steven nói về tiền đạo người Colombia. “Cậu ấy vẫn còn trẻ và đang trưởng thành. Cậu ấy là một cầu thủ tuyệt vời, ghi nhiều bàn thắng và tôi yêu thích làm việc cùng cậu ấy. Cậu ấy hơi tự do và đôi khi sai lầm.
Có những thứ nhất định bạn không nên tập trung vào. Điều tốt là đây là tập thể của những cầu thủ trẻ kết hợp với kinh nghiệm - những người như Steven Davis, Jermain Defoe và Scott Arfield - và họ giúp tôi quản lý phòng thay đồ. Ở đây không có quá nhiều cái tôi lớn. Mọi người hãy để Alfredo làm một số điều nhất định, mọi thứ vẫn ổn nếu cậu ấy vẫn thi đấu tốt. Nhưng nhiệm vụ của tôi là đảm bảo rằng nếu cậu ấy đi quá giới hạn thì sẽ bị kỷ luật và xử lý như các đồng đội.
Tất cả những gì tôi muốn khi còn là cầu thủ là sự trung thực và tôn trọng từ HLV trưởng. Tôi cố gắng hiểu tính cách các cầu thủ và tìm ra điều gì tốt nhất của cậu ấy, xem xét khi nào cậu ấy cần một cái khoác vai. Mỗi người bạn cần có cách tiếp cận khác nhau để họ phát huy tốt nhất. Một số người thích được thúc đẩy và muốn sự quyết liệt, một vài người thì thích được ủng hộ và thể hiện tình cảm”.
Steven có đội ngũ hỗ trợ của riêng mình. Gary McAllister là trợ lý HLV trưởng - “người tôi có thể tin tưởng, một người có kinh nghiệm, người tôi có thể thảo luận để đưa ra quyết định, người sẽ nói với tôi vào đúng thời điểm nếu tôi cần làm điều gì đó khác biệt”. Michael Beale là HLV đội một. Ross Wilson là giám đốc thể thao và họ có “mối quan hệ gần gũi, bền chặt. Chúng tôi đồng điệu về việc thúc đẩy và cải thiện mọi khía cạnh của CLB mà chúng tôi có thể”.
Ngoài ra, Steven có những người khác để tìm đến nếu cần tư vấn, đó là những bạn bè và đồng nghiệp cũ. “Tôi trao đổi khá nhiều với Walter Smith (cựu HLV trưởng Everton và Rangers) kể từ khi tới đây. Ông ấy gặp tôi khá nhiều lần. Ngoài ra còn cả các cựu cầu thủ nữa, ví dụ như Jamie Carraghers.
Và Jurgen Klopp cũng là một người mà tôi nói chuyện. Nếu tôi gọi điện và nói ‘Anh nghĩ sao về điều này, điều kia’, tôi biết mình sẽ nhận được câu trả lời chân thành nhất. Không phải vì tôi là Steven Gerrard mà bởi ông ấy thực sự muốn hỗ trợ tôi”.
S
Một trong những điều anh học được từ HLV trưởng hiện tại của Liverpool là khả năng cân bằng. “Tôi nhớ đã từng ngồi nói chuyện trong văn phòng cũ của ông ấy và đặt ra rất nhiều câu hỏi cho ông. Đó là thời điểm trước khi tôi bước vào sự nghiệp huấn luyện.
Ông nói ‘Tôi phải giữ cân bằng hàng ngày vì nếu sau một thất bại, ngày hôm sau tôi xuất hiện với trạng thái ủ rũ buồn bã, rất nhiều người sẽ nhìn tôi và có tinh thần giống như thế’. Đó là khả năng cân bằng hàng ngày ở một vị trí”.
Steven cũng đã “cố gắng khai thác” kiến thức của Rafa Benitez - “bậc thầy về thiết lập một đội bóng” - khi nhắc tới những bước tiến lớn của Rangers ở đấu trường châu Âu. Và tất nhiên không thể thiếu Gerard Houllier.
“Gerard có ảnh hưởng quá to lớn đối với tôi. Khi bạn trưởng thành và trải qua sự nghiệp, có những con người sẽ nổi bật lên và ông ấy còn hơn cả một HLV đối với tôi. Khi tôi mới gặp ông ấy lúc tôi 17 hay 18 tuổi, tôi vẫn còn rất ‘trần trụi’ không chỉ với tư cách cầu thủ mà cả cuộc sống nữa. Ông dấy dành nhiều thời gian để định hình, rèn giũa tôi ở nhiều khía cạnh. Ông ấy hỗ trợ tôi và gia đình theo nhiều cách khác nhau. Thật khó mà nói lời cảm ơn sao cho đủ với những gì ông đã làm cho tôi”, Steven bày tỏ.
Và đến đây, câu hỏi đặt ra là liệu một ngày nào đó Steven có quay trở lại Liverpool để làm HLV trưởng hay không?
Anh trả lời: “Tôi được hỏi câu này rất nhiều lần và với tôi, điều gì phải đến thì nó sẽ đến. Tôi có muốn thành HLV Liverpool một ngày nào đó không? Đó có phải giấc mơ hay không? Tất nhiên là có rồi. CLB ấy là cuộc sống của tôi, nhưng chúng tôi đang có một trong những (nếu không muốn nói) HLV giỏi nhất thế giới. Ông ấy đã mang lại thành công trong vài năm qua giúp Liverpool đang có vị thế tuyệt vời. Điều đó còn có thể tiếp tục nữa.
CLB này đã thực sự tuyệt vời với tôi trong suốt sự nghiệp thi đấu, tôi vẫn theo dõi tất cả trận đấu, những mối quan hệ của tôi vẫn vững bền, những đồng đội cũ của tôi vẫn chơi trong đội. Không có gì phải bàn cả.
Thật khó để dự đoán tương lai. Tôi là một cầu thủ giỏi ở Liverpool và có sự nghiệp ở đó nhưng không nhất thiết tôi phải là HLV trưởng ở đội bóng. Anh biết và tôi biết, nếu một ngày nào đó công việc ấy lại tìm người thì sẽ có cả hàng dài những HLV hàng đầu thế giới chờ đợi”.
Dù thế nào, Steven cũng không coi Rangers là một trạm trung chuyển. Công việc huấn luyện có phải cuộc sống của anh thời điểm hiện tại? “Ai mà biết được”, Steven trả lời. “Tôi không có mục tiêu gì cả, cũng chẳng có kế hoạch xem mình muốn làm công việc này trong bao lâu.
Tuy nhiên đây không phải bước đệm của tôi. Tôi không có kế hoạch nào ngoài hợp đồng này cả. Tôi sẽ được đánh giá dựa vào thành công và có lẽ tôi sẽ đưa ra những quyết định tùy thuộc xem mọi thứ diễn ra thế nào. Thời điểm hiện tại, tất cả chúng tôi đều đồng lòng, tôi cảm thấy hài lòng. Đến một ngày không còn cảm thấy vui nữa, tôi sẽ thành thật, cởi mở và quyết định làm việc khác”.
Nhưng có lẽ, việc trở thành HLV chính là điều Steven Gerrard của trước kia cũng không nghĩ tới. Trong thâm tâm anh, Jamie Carragher mới là người phù hợp với công việc huấn luyện này còn anh thì làm công việc truyền hình mà người đồng đội cũ đang đảm nhiệm. “Jamie ám ảnh với bóng đá, say mê với mọi chi tiết liên quan đến những công việc của các HLV. Nếu anh hỏi tôi lúc tôi 25 tuổi, tôi sẽ trả lời rằng Carra sẽ là HLV giỏi còn tôi thì xuất hiện trên truyền hình hoặc tìm công việc khác liên quan đến bóng đá. Thế nhưng mọi thứ lại đảo lộn, tôi không hiểu tại sao”.
Với Steven, mọi sự tập trung của anh bây giờ dành cho việc giúp Rangers lần thứ 55 giành chức VĐQG Scotland. Sau tất cả, việc chuyển đến một nơi khác, ở một giải VĐQG khác với những yêu cầu khác để bắt đầu sự nghiệp huấn luyện đội một như Steven đã làm hẳn là một quyết định dũng cảm. Nhưng, anh không thấy vậy.
“Không, không hề. Mọi người bảo tôi đã đưa ra quyết định dũng cảm và điều đó khiến tôi cũng hơi run! Nhưng tôi không sợ hãi thử thách, áp lực và trách nhiệm. Tôi giải quyết nó theo cách tốt nhất có thể. Theo tôi, thử thách càng lớn thì phần thưởng càng to. Những gì bạn có thể đạt được chắc chắn cũng lớn hơn. Đó là động lực của tôi”.
Lược dịch từ bài viết “Steven Gerrard: Winning title with Rangers would be healing after Liverpool low” của cựu danh thủ Alan Shearer trên The Athletic.
Khôn khéo trong cách ăn nói, kín đáo trong phong cách ăn mặc, là một người có học thức khi đã tốt nghiệp đại học và một cơ thể không dính một hình xăm... Có thể nói Rodri giống như một "cánh chim vừa lạ, vừa đặc biệt" trong thế hệ các cầu thủ đang thi đấu ở bóng đá hiện đại. Và ở cuộc phỏng vấn với Esquire, chúng ta sẽ có dịp hiểu nhiều hơn về con người và lối suy nghĩ của Rodri - cầu thủ đang chơi cho Man City vừa đoạt được danh hiệu Quả bóng vàng năm 2024.
Vinícius Júnior đã thất bại trong cuộc đua Ballon d’Or vào tháng trước, nhưng bạn hãy thử nói với người hâm mộ Real Madrid rằng anh thực sự không xứng đáng giành Quả Bóng Vàng mà xem. “Vinícius, Ballon d'Or,” đám đông khán giả tại Santiago Bernabeu đã hát đi hát lại câu này vào hôm thứ 7, khi tiền đạo người Brazil lập hattrick trong chiến thắng 4-0 của Madrid trước Osasuna.
Gần 40 tuổi, thay vì lựa chọn nghỉ hưu ở những bãi biển xinh đẹp, Nani vẫn tiếp tục chơi bóng. Chẳng quan trọng là Manchester United lừng danh thế giới, Valencia đình đám một thời hay Sporting Lisbon giàu truyền thống, chỉ cần được ra sân và cống hiến, như thế là đủ mãn nguyện đối với ngôi sao người Bồ Đào Nha.
Sau khi đặt chân đến Man Utd, tân HLV Ruben Amorim đã có cuộc phỏng vấn đầu tiên với phóng viên của CLB là Harry Robinson, ngay tại sân Old Trafford. Trong cuộc phỏng vấn với truyền thông nội bộ này, nhà cầm quân trẻ người Bồ Đào Nha đã giải thích lý do anh chọn đến đội chủ sân Old Trafford, cũng như khái quát về triết lý bóng đá của mình. Và đây là toàn bộ nội dung cuộc phỏng vấn ấy.
Từ một cái tên từng nổi lên tại xứ sở sương mù trong màu áo Newcastle cách đây gần một thập kỷ, rồi bất ngờ ngụp lặn bởi những ca chấn thương, Ayoze Perez giờ đây đã quay trở về quê hương Tây Ban Nha ấm áp và trở thành nguồn cảm hứng kỳ lạ mang đến nét tươi mới cho Villarreal trong mùa giải năm nay.