Sir Alex Ferguson và những niềm vui giản dị tuổi 76

Tác giả Elflaco - Thứ Ba 02/01/2018 15:02(GMT+7)

“Cuộc sống không bóng đá thú vị lắm. Giờ thì tôi không phải thực dậy đều đặn mỗi sáng vào lúc 6h nữa. Có lúc tôi cho phép mình thoải mái ngủ nướng đến 8h hay 8h kém 15 gì đó. Có lúc tôi tỉnh giấc lúc 3h sáng, bật TV và xem chương trình mình yêu thích khoảng 1 tiếng rồi… ngủ tiếp. Nếu còn làm HLV bóng đá, bạn đâu thể có sinh hoạt với giờ giấc như vậy được, phải không”.
 
Sir Alex đã nói như thế, trong một cuộc phỏng vấn với kênh MUTV hồi tháng 10/2014, hơn 1 năm sau khi ông rời cương vị HLV Manchester United, nơi ông gắn bó 27 năm và giành tổng cộng 38 danh hiệu lớn nhỏ. Hôm nay, 31/12, ông già huyền thoại của Old Trafford, người mà các CĐV Man Utd luôn nhớ về, với sự kính trọng, lòng yêu thương và cả… niềm nuối tiếc, chính thức bước sang tuổi 76.
 
Cũng đã 4 năm rưỡi rồi, những người yêu mến Man Utd không còn được chứng kiến hình ảnh thân thương người đàn ông với cái mũi đỏ, miệng nhai singum và gương mặt háo hức như trẻ thơ sau mỗi bàn thắng của đội nhà trên băng ghế HLV “Quỷ đỏ” nữa. 
 
Và Man Utd trong những năm tháng hậu Sir Alex, với David Moyes, Louis Van Gaal và giờ là Jose Mourinho, cũng không còn giống như Man Utd gắn liền với thế hệ của chúng tôi – những người từng phát cuồng với “cái cổ áo dựng thẳng” của Cantona, từng điên loạn bởi khúc khải hoàn muộn tại Nou Camp cuối tháng 5/1999 hay chìm trong nỗi buồn dai dẳng với quãng thời gian “Quỷ đỏ” thất thế trong cuộc đua với các đối thủ thành London hồi đầu thế kỉ để rồi “lên đồng”với hàng loạt chiến tích sau đó của thế hệ Ronaldo – Rooney.
 
Nhưng tình yêu là vậy đấy. Lúc bùng nổ cuồng nhiệt lúc nhẹ nhàng sâu lắng. Khi thất vọng cùng cực khi vỡ òa hạnh phúc. Bạn yêu United, thì bạn làm sao có thể không yêu Sir Alex. Và ngược lại. Dù cung bậc cảm xúc mỗi thời, mỗi tuổi có khác. Nhưng sự hoài nghi là thứ không bao giờ tồn tại. Và sau tất cả, sự chân thành luôn ở lại.
 
Sir Alex, dù không còn là HLV nữa nhưng với ông Man Utd luôn là mối tình trăm năm, là rất nhiều máu thịt trong đời. Đêm qua, Sir Alex vẫn ngồi đó, tại Old Trafford, nhưng là trên khán đài chứng kiến “Quỷ đỏ” chơi 1 trong những trận đấu đáng chán nhất mùa này khi bị Southampton cầm hòa với tỉ số 0-0. 
 
Một chiến thắng thay món quà sinh nhật mừng “ông già”, Jose Mourinho và các học trò đã không làm được. Nhưng ít nhất, trong nỗi thất vọng bởi sự sa sút của “Quỷ đỏ” thời gian gần đây, các CĐV Man Utd – những người vẫn luôn yêu Sir Alex cũng có được cho mình sự an ủi. Ông già, ở tuổi 76, vẫn còn khỏe lắm, vẫn cuồng nhiệt, vẫn tiếc nuối, vẫn háo hức với từng pha bóng trên sân.
 
Dẫu vậy, niềm tin đặt trọn Quỷ Đỏ của Sir Alex vẫn chưa bao giờ suy chuyển, thậm chí ông khẳng định đội bóng cũ vẫn còn cơ hội đăng quang nước Anh mùa giải này. Rút ra từ chính kinh nghiệm quá khứ, HLV huyền thoại người Scotland chia sẻ đầy tính động viên:
 
“Tôi nhớ khi bị Newcastle bỏ xa đến 12-13 điểm gì đó và cuối cùng, chúng tôi vẫn bắt kịp và vượt mặt họ. Rồi đợt hơn Arsenal tận 9 điểm nữa, chúng tôi bỗng lâm bão chấn thương và rồi mất chức vô địch vào tay họ, cũng như tương tự là năm 2012 với Man City. Vậy đó, mọi chuyện đều có thể xảy ra trong bóng đá, kể cả khi không một ai tin tưởng và chờ đợi nó.”
 
“Điều quan trọng nhất, trong đời, với tôi, dù không còn làm HLV United nữa, chính là sự cảm nhận rõ ràng rằng mình vẫn tồn tại. Và tôi đang tồn tại, dù theo 1 cách rất khác thời còn làm nghề ở Old Trafford. Tôi có được cơ hội để làm những việc mà mình từng rất muốn nhưng trước kia lại không thể. Như xem United thi đấu, với một cương vị khác – một CĐV thực sự. United có thể thắng hoặc bại nhưng trải nghiệm này, với tôi thực sự lạ và thú vị vô cùng”.
 
Có những việc mà người bình thường như chúng ta vẫn làm mỗi ngày và coi chúng chẳng có gì là đặc biệt thì với Sir Alex, trong hơn 4 năm sau khi rời cương vị HLV Man Utd, mới thực sự được trải nghiệm. Như đạp xe vào buổi sáng, tập dưỡng sinh vào buổi chiều hoặc thậm chí chỉ là một bữa ăn sáng cùng vợ ông – bà Carthy.
 
Trọn 1 đời dành cho bóng đá, ở cả tư cách cầu thủ lẫn HLV, hơn 1/4 thể kỉ cống hiến cho Man Utd, Sir Alex đã phải hi sinh rất nhiều, ngay cả những điều nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống mà bất kỳ người bình thường nào cũng có. Và những người thân của ông, đặc biệt là bà xã Carthy cũng hi sinh cả cuộc đời của họ vì ông.
 
“Bà ấy luôn chờ tôi ở cửa dù đêm muộn hay sáng sớm, dù có lúc tôi trở về nhà khi đồng hồ đã điểm 2 thậm chí 3h sáng. Nếu không có Carthy, cũng chẳng bao giờ có một Ferguson mà bạn từng biết”. Khi Sir Alex quyết định nghỉ hưu, ông nói nguyên nhân số 1 không phải là vì ông đã… chán bóng đá sau từng ấy thập kỉ đầy ắp vinh quang mà là vì Carthy. Vì ông đã nợ Carthy quá nhiều và muốn dành những năm tháng cuối cùng còn lại của mình để bù đắp cho vợ. 
 
Mới đây, Sir Alex kể rằng vài năm qua ông đi du lịch được rất nhiều nơi trên Thế giới, tất nhiên, là với người bạn đời Carthy. Sir Alex cũng nói, dù không còn là HLV nữa và dành nhiều thời gian hơn cho gia đình nhưng ông, thực ra đâu có rời xa bóng đá. Những cuốn hồi ký, công việc đại sứ bóng đá của United và quỹ Unicef, tham gia các hoạt động giảng dạy đào tạo HLV ở UEFA, cùng nhiều bài thuyết trình về bóng đá, sự nghiệp ở khắp nơi trên Thế giới. 
 
“Tôi vẫn còn sung lắm và vẫn tự thấy mình đang làm được nhiều việc có ích cho bản thân, gia đình và xã hội. Và điều tuyệt vời nhất, bạn biết không, là tôi vẫn nhận được thư và những tấm thiệp mỗi ngày từ những người hâm mộ United”.
 
Sir Alex là vậy đấy. Vẫn luôn là nguồn cảm hứng bất diệt về sự lạc quan và tươi trẻ dù ông đã ở vào cái tuổi thất thập…
 
Chúc mừng sinh nhật ngài, Fergie!

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục

Nếu Atletico Madrid vẫn chỉ là "trạm trung chuyển", thì chúng ta đã quá hẹp hòi khi nói về một CLB lớn

Mỗi lần một cầu thủ hàng đầu của Atlético Madrid được liên hệ với Barcelona, Real Madrid hay một đội bóng giàu có ở Premier League, một cách diễn giải quen thuộc lại xuất hiện. Atlético chỉ là nơi đủ tốt để một cầu thủ chứng minh năng lực, nhưng chưa phải nơi đủ tầm vóc để anh ta ở lại. Câu chuyện Julián Álvarez trong mùa hè 2026 chỉ là phiên bản mới nhất của một quan niệm đã tồn tại từ rất lâu.

Trent Alexander-Arnold: Khi người con Liverpool rời đi, cả một hệ thống cũng phải xây lại

Với một bộ phận CĐV Liverpool, điều khiến họ khó chấp nhận nhất nằm ở chính con người mà Trent từng đại diện tại Anfield. Trent sinh ra ở Liverpool, gia nhập học viện CLB từ năm 6 tuổi rồi vươn mình thành một trong những hậu vệ phải đặc biệt nhất bóng đá hiện đại. Anh cùng Liverpool giành Premier League, Champions League và gần như mọi danh hiệu lớn ở cấp CLB. Nhưng quan trọng hơn cả, Trent là một “Scouser” đứng trên sân đại diện cho thành phố của mình.

Premier league cuối cùng cũng "giác ngộ": Đối với một thủ môn quan trọng nhất vẫn là khả năng cứu thua

Một trong những bài học quan trọng nhất được đúc kết từ các mùa giải Premier League gần đây lại là một điều quá đỗi cơ bản đến mức đáng lẽ chẳng cần phải nói thẳng ra: Nếu muốn tránh cảnh xuống hạng, tốt nhất là bạn nên có một thủ môn biết cách ngăn quả bóng đi vào lưới.

Sự tàn nhẫn của Mikel Arteta biến Arsenal thành nhà vô địch

Có một lập luận đang ngày càng trở nên rõ ràng ở Arsenal. Thứ đưa đội bóng này tiến lên không phải một cá nhân nào, mà là sự tàn nhẫn của Mikel Arteta. Nghe có vẻ khắc nghiệt, thậm chí lạnh lùng, nhưng đó lại có thể là phẩm chất quan trọng nhất giúp Arsenal chuyển mình.

Raphinha xé màn đêm, Barca mở đại tiệc

Barcelona đã bắt đầu hành trình bảo vệ ngôi vương La Liga bằng chuyến làm khách đến sân Manuel Martinez Valero của Elche. Trước đối thủ chiếu dưới, đội bóng xứ Catalunya kiểm soát phần lớn diễn biến, tạo ra sự khác biệt bằng cường độ, tốc độ, khả năng tăng nhịp đúng thời điểm, và giành chiến thắng theo kiểu “bàn tay nhỏ”.

Unai Emery và nghệ thuật tìm kiếm sự tĩnh lặng từ thói quen chơi cờ vua

Thay vì lựa chọn những quán bar sôi động hay những vũ trường ồn ào, Unai Emery thường mở ứng dụng cờ vua trên điện thoại để “giải trí” với những đối thủ xa lạ. Với nhà cầm quân người Tây Ban Nha, đây không chỉ là một hình thức thư giãn mà còn giúp ông rèn luyện sự tập trung, tư duy logic cũng như tinh thần kỷ luật để áp dụng vào môi trường bóng đá đỉnh cao.

Trent Alexander-Arnold: "Liverpool sẽ luôn là nhà của tôi"

Hậu vệ người Anh thừa nhận anh đã phải đối mặt với những lời lăng mạ, đe dọa trên mạng, chịu những tiếng la ó khi trở lại Anfield và đau lòng khi bức tranh tường tôn vinh mình bị phá hoại. Dù vậy, sau tất cả, Trent khẳng định tình yêu dành cho đội bóng thời thơ ấu chưa bao giờ thay đổi: anh vẫn xem mọi trận đấu của Liverpool và luôn coi thành phố này là nhà.