1. Sir Alex Ferguson tuyên bố nghỉ hưu và có hai người được gọi riêng ra thông báo trước. Một là Robin Van Persie, người còn lại là Shinji Kagawa. Ferguson có chút áy náy vì khi thuyết phục họ về Old Trafford đã hứa hẹn làm việc lâu dài, tạo cho cả hai điều kiện phát huy hết năng lực.
Nhưng chỉ tiền đạo Hà Lan được chấp cánh. Anh ghi 26 bàn ở Premier League, 30 bàn trên tất cả đấu trường, là chủ công số một và là nhân tố quan trọng nhất của chức vô địch mùa giải 12-13. Kagawa trong khi đó mắc kẹt ngoài biên xa xôi. Anh không thể đá tiền vệ cánh trong sơ đồ 4-4-2 của Ferguson. Rất nhiều số 10 đã bị huỷ hoại khi bị đẩy ra cánh, Kagawa là một trường hợp như vậy.
Van Persie có lẽ còn có thể ghi được nhiều bàn hơn nữa nếu sau lưng anh là Kagawa. Cầu thủ Nhật Bản nhận biết những khoảng trống giữa tầng tầng lớp lớp phòng ngự, di chuyển đến vị trí thích hợp tạo ra điểm kết nối phối hợp và tung ra những đường chuyền táo bạo vào khu vực 16m50 của đối thủ. Ferguson hiểu điều đó rất rõ, nhưng ông vẫn đang đau đầu với việc sắp xếp vị trí của Wayne Rooney, người rõ ràng đa năng hơn Kagawa nhưng đòi hỏi cũng nhiều hơn. Sau cùng lời giải cho bài toán là Rooney sẽ hỗ trợ Van Persie còn Kagawa phải chờ cơ hội từ cánh hoặc trên băng ghế dự bị.
Man Utd lên ngôi vô địch và không ai có thể nói Ferguson đã sai ngoại trừ chính ông và Juergen Klopp. Cả hai gặp nhau trong buổi hội thảo dành cho các HLV hàng đầu châu Âu và nhà cầm quân Scotland phải thú nhận mình chưa phát huy hết năng lực của tiền vệ Nhật Bản. Còn Klopp, đầy cảm xúc như mọi khi, cho biết ông đã khóc khi thấy Kagawa bị coi như một tiền vệ cánh ở Old Trafford.
"Kagawa là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Và giờ thì cậu ấy đá 20 phút ở Old Trafford bên cánh trái. Trái tim tôi vỡ tan rồi. Nước mắt tuôn ra. Tiền vệ ở trung tâm là vai trò tốt nhất của Kagawa. Cậu ta là một tiền vệ tấn công có cái mũi tốt nhất đến khung thành mà tôi từng thấy."
Khởi đầu khó khăn nhưng Kagawa cũng tạo ra những thời khắc thần kì của mình trong màu áo Quỉ Đỏ. Cú hatrick vào lưới Norwich là màn trình diễn tốt nhất của anh ở Old Trafford. Nó sẽ được nhớ mãi vì Kagawa là người châu Á đầu tiên làm được điều đó, trong lịch sử cả giải Premier League chứ không riêng gì Man Utd. Mancunian từng có những hoài niệm đẹp về người ba phổi Park Ji Sung, nhưng Kagawa là một chuẩn mực châu Á khác, tinh tế và táo bạo hơn chàng trai Hàn Quốc rất nhiều.
Nhiều cây viết bóng đá quốc tế thích thú với triển vọng được nhìn thấy Kagawa lột xác ở vị trí gần trung tâm hơn, trong mùa giải thứ hai của mình ở Old Trafford. Và đó là lúc Alex Ferguson bất ngờ tuyên bố giải nghệ. Chuyện về sau thì ai cũng đã rõ, Man Utd của David Moyes khác rất nhiều với Man Utd của người tiền nhiệm.
2. Những cầu thủ châu Á đến được với bóng đá lục địa già đều ít nhiều mang màu sắc 'thần đồng'. Kagawa lại còn là thần đồng trong số thần đồng. Bắt đầu chơi bóng từ năm 5 tuổi, 17 tuổi anh kí hợp đồng chuyên nghiệp với Cerezo Osaka khi chưa tốt nghiệp phổ thông. Đó là trường hợp đầu tiên ở Nhật Bản, không tính những người đi lên từ đội trẻ. Một năm sau nữa thì Kagawa bắt đầu giành suất đá chính, đến năm 20 tuổi thì đã vua phá lưới giải hạng nhì Nhật Bản.
Kagawa nhận được sự chú ý trên toàn thế giới nhưng Borussia Dortmund là đội nhanh chân nhất. Vàng Đen khi đó đang có những bước chuyển mình mạnh mẽ, thay đổi triết lý từ đội bóng đậm chất Đức trở thành tập hợp những cái tên trẻ trung tiềm năng từ khắp nơi trên thế giới. Kagawa đến Signal Iduna Park với giá vỏn vẹn 350,000 euro, cùng lúc với Mitch Langerak, Robert Lewandowski và Lukasz Piszczek. Người phụ trách những vụ tuyển mộ thông minh cho BVB là GĐTT Michael Zorc. Cựu đội trưởng vô địch Champions League năm 1997 đang chuyển biến dần thành con cáo giá trên thị trường chuyển nhượng.
"Mọi người đã cười rộ khi tôi nói rằng chàng trai này sẽ ghi bàn cho chúng tôi." Niềm tin của Zorc đã không đặt lầm chỗ, chỉ sau vài tháng, Kagawa đã chinh phục nước Đức bằng tài năng của mình. Trong bài viết của mình cho The Guardian tháng chín năm 2010, cây viết Raphael Honigstein - tác giả quyển Das Boot nổi tiếng - đã gọi Kagawa là "viên ngọc trên vương miện của Borussia Dortmund". Khi đó anh vừa lập cú đúp trong trận Revierderby giúp BVB thắng Schalke lần đầu tiên sau 3 năm. Hai bàn thắng vào lưới Manuel Neuer đều thể hiện phẩm chất quyết đoán, kĩ thuật của Kagawa. Bàn đầu tiên anh đoạt bóng từ tình huống lộn xộn rồi dứt điểm trước vòng cấm chạm chân Benedict Hoewedes vào khung thành. Bàn thứ hai là pha đệm bóng cận thành ở góc hẹp từ trên không. Tờ báo địa phường Ruhrnachrichten diễn tả:
"Phong cách sống động, văn hoá của cầu thủ này làm gợi nhớ đến chữ cái viết hoa trong thư pháp."
Còn đồng đội Nuri Sahin thì ngắn gọn:
"Cậu ta chơi bóng như một thiên thần."
Honigstein kể lại ông đã ăn sáng cùng Kagawa trước khi mùa giải bắt đầu và chàng trai Nhật Bản luôn biểu lộ sự khiêm nhường đĩnh đạc. Kagawa thú nhận anh không phải một người Nhật Bản đặc biệt, luôn mỉm cười với "những cô gái tóc vàng đẹp nhất từng gặp". Ở các nước Đông Á, sinh năm 1989 đồng nghĩa mang mệnh rắn, "rất kiên cường, ghét thất bại và không ngại gian khổ".
Kagawa là cầu thủ xuất sắc nhất lượt đi mùa giải năm ấy, trước khi vắng mặt gần hết lượt về do chấn thương. Nhưng BVB quả thật lên ngôi lần đầu tiên sau 8 năm như dự đoán của Honigstein, và chú rắn từ Nhật Bản chính là viên ngọc lấp lánh trên vương miệng của Vàng Đen.
3. Với những cầu thủ châu Á, khoác áo Man Utd là giấc mơ vĩ đại. Alex Ferguson đánh giá rất cao Kagawa và thậm chí bay đến Berlin để dự khán trận chung kết DFB Pokal 2012. Tiền vệ Nhật Bản mở tỉ số từ phút thứ ba, mang lại thắng lợi chung cuộc 5-2 cho BVB. Đó là danh hiệu chính thức sau cùng của Klopp ở Signal Iduna Park. Man Utd đánh tiếng và Kagawa ngay lập tức gật đầu.
Tận tâm là thế nhưng cả hai đều không có sự ưng ý. Từ Ferguson, Moyes cho đến Louis Van Gaal, Kagawa là nạn nhân của thời kì chuyển đổi ở Old Trafford. Người Dortmund chua xót cho số phận lênh đênh của anh, họ còn lập chiến dịch FreeShinji (giải phóng Shinji) để phản đối Van Gaal, đòi BVB phải mang anh về. Klopp và Kagawa tái hợp trong mùa giải 14-15 đầy sóng gió. BVB kết thúc mùa giải thất vọng ở vị trí thứ bảy, hậu quả là Klopp phải rời đi, Thomas Tuchel lên thay.
Những phẩm chất tốt đẹp của Kagawa vẫn còn y nguyên nhưng tinh thần đã khác. Anh thường mất hút trong những trận cầu lớn, mất vị trí vào tay Gonzalo Castro, Mario Goetze, rồi cả Ousmane Dembele. Có cảm giác chính Tuchel cũng bối rối không biết làm sao khai thác khả năng của Kagawa. Anh ra sân gián đoạn, lúc liên tục xuất phát từ đầu nhưng cũng có lúc ngồi dự bị nhiều trận liền.
Về cuối mùa giải này, Tuchel bắt đầu tin tưởng anh hơn và Kagawa đáp lại bằng những màn trình diễn chất lượng. Phần không gian quen thuộc phía sau tiền đạo lại là nơi anh toả sáng. Không may là Tuchel lại phải ra đi và Kagawa sẽ làm quen từ đầu với một HLV mới, một triết lí mới.
Tuần trước trang chủ Bundesliga và Borussia Dortmund đồng loạt đăng chúc mừng kỉ niệm 2,500 ngày kể từ khi Kagawa ra mắt châu Âu. Đêm tăm tối ở Old Trafford đã lùi vào dĩ vãng nhưng sao những ngày nắng đẹp vẫn chưa lên. Giữa những đổi thay, Kagawa biết bao giờ mới trở lại hình ảnh của ngày đầu tiên.
LUKASZ (TTVN)