Mối tình 9 năm của Sean Dyche với đội chủ sân Turf Moor đã kết thúc trong cay đắng khi chỉ còn 8 vòng đấu nữa là kết thúc. Một kết cục buồn, và có phần gây sốc cho NHM Burnley, những người đã luôn yêu mến và tôn trọng vị HLV 50 tuổi này.
Khi các thông tin về việc HLV Sean Dyche chính thức bị sa thải, chúng ta lại một lần nữa được nhắc nhở về sự khắc nghiệt của bóng đá hiện đại. Có cảm giác mọi thứ đến quá nhanh, đến quá bất ngờ, thậm chí khiến Burnley trông như kẻ "bạc tình" khi đối xử với người đã vực dậy họ như vậy.
Có lẽ đó là quy luật của bóng đá, có lẽ chúng ta nên chấp nhận điều này. Nhưng mọi việc sao mà chóng vánh quá ? Mới chỉ 9 ngày từ trận thắng 3-2 trước Everton trên sân Turf Moor, trận đấu được coi như "chiếc phao cứu sinh" của người đàn ông có tầm quan trọng với một đội bóng cao hơn bất cứ HLV nào ở Premier League thời điểm hiện tại.
Kể cả khi Burnley bắt đầu lâm vào tình cảnh ngặt nghèo sau trận thua Norwich City, chẳng NHM Burnley nào thể hiện sự phản đối với Sean Dyche cả.
Trên các khán đài của sân Turf Moor, chúng ta sẽ không thể thấy được dù chỉ là một banner "Dyche Out" (Dyche cút đi-BTV) hay nghe một tiếng la ó nào của NHM Burnley. Chẳng ai nghĩ rằng Sean Dyche đang đứng trước đoạn đầu đài cả, nhất là khi xét đến những gì người đàn ông này đã đạt được cùng đội bóng tới từ một thị trấn có sức chứa gần bằng với sân Wembley.
Tuy nhiên, BLĐ Burnley lại có quan điểm khác. Theo họ, chừng nào Dyche còn tại vị, chừng đó Burnley còn "dậm chân tại chỗ" ở vị trí cầm đèn đỏ. Vì vậy, quyết định sa thải HLV người Anh là không thể tránh khỏi. Họ phải "buông tay" với Dyche, một quyết định khó có thể được cho là đúng đắn ở thời điểm mà họ cần ông nhất.
Có cảm giác chủ tịch CLB, ông Alan Pace, và các thành viên khác trong BLĐ Burnley, vốn thuộc về tập đoàn ALK Capital, tập đoàn sở hữu Burnley kể từ khi mua lại CLB này với giá 170 triệu Bảng vào tháng 12 năm ngoái, đang chơi một canh bạc cực kỳ lớn với vận mệnh của CLB.
"Trong quãng thời gian ở Turf Moor, Sean đã được tôn trọng bởi các cầu thủ, CĐV cũng như cộng đồng bóng đá. Nhưng trên hết, ông đạt được rất nhiều thành quả cùng CLB dù là bên trong hay bên ngoài sân cỏ", Pace, chuyên gia kinh tế kỳ cựu của Phố Wall chia sẻ, "Dù vậy, kết quả mùa này đã khiến chúng tôi thất vọng. Dù đây là một quyết định khó khăn, chúng tôi vẫn phải thực hiện một sự thay đổi khi chỉ còn 8 trận nữa là kết thúc mùa giải."
Một BLĐ giàu lòng cảm thông hơn có lẽ sẽ hiểu rằng các CLB ít tiếng tăm và nguồn lực như Burnley chắc chắn sẽ gặp phải những khó khăn nhất định. Thậm chí, ở một số thời điểm, họ phải cạnh tranh với rất nhiều CLB tầm trung khác ở NHA.
Thật đáng tiếc cho Dyche khi ông đã trở thành chính nạn nhân của sự thành công mà ông đã tạo dựng với một khoản đầu tư cực nhỏ ở NHA. Thống kê cho thấy, Dyche đã giúp Burnley trụ hạng với khoản tiền 21 triệu Bảng trên thị trường chuyển nhượng ở mùa giải 2017, thi đấu trên sân vận động với sức chứa 21.944 chỗ ngồi ở một thị trận có số dân chỉ đạt 90.000 người. Nói cách khác, với một đội bóng như Burnley, việc thi đấu 6 mùa giải ở Premier League chính là một trong những ví dụ điển hình về thành công ở thời bóng đá hiện đại.
Trong trường hợp họ phải xuống hạng, Burnley chắc chắn sẽ cần đến một người có khả năng đưa họ trở lại từ Championship. Vấn đề duy nhất đó là: họ vừa sa thải chính người đấy.
Dyche đã từng dẫn dắt Burnley ở Championship hai lần trước khi họ trở lại Premier League. Đầu tiên, ở mùa giải 2013-2014, Burnley chỉ thua 5 trận trong số 46 trận, kết thúc mùa giải với 93 điểm. Tiếp theo, đó là mùa giải 2015-2016, mùa giải Burnley lập lại thành tích này để đăng quang ngôi vô địch Championship mùa giải đó.
Nhiều người cũng chỉ ra việc ở Premier League, Sean Dyche cũng làm được điều tương tự khi thường xuyên kiếm được điểm từ những ông lớn có nguồn kinh phí dồi dào hơn rất nhiều so với họ.
Đầu tiên, đó là trận thắng trước Man United trên chính sân nhà Old Trafford của họ, chiến thắng đầu tiên kể từ năm 1962. Tiếp theo, đó là chiến thắng đầu tiên trên sân Anfield trước Liverpool kể từ năm 1974. Nhưng trên hết, đó là việc tham dự vòng loại một giải đấu cấp Châu Âu lần đầu sau 51 năm.
Nhà vô địch của nhân dân
Khi đi dạo xung quanh Turf Moor, chúng ta có thể bắt gặp quán Royal Dyche, trước đây được biết đến dưới tên gọi Princess Royal (hoặc "Prinny"). Cái tên này được đổi sau khi Burnley đến được Europa League lần đầu. Kể từ đó tới nay, biển hiệu của quán là một bức tranh thể hiện Sean Dyche như Vua Henry Đệ VIII.
Có thể nói, Dyche đã làm người dân Burnley tự hào vì đội bóng của họ. Ông đã nâng cao phẩm giá cho cả thị trấn cũng như đưa Burnley lên bản đồ thế giới bóng đá. Chủ quán Justine Lorriman nói rằng mỗi khi có ai hỏi bà liệu có thay đổi tên quán hay không, bà sẽ phạt người đó 1 Bảng, một điều mà ông gọi một cách hài hước là: "Chuộc lợi trên nỗi đau." Cụ thể, bà chia sẻ: "Không nghi ngờ gì nữa khi chúng tôi vẫn sẽ gọi tên quán là Royal Dyche. Không ai có thể xóa mờ đi những gì ông ấy đã làm trong 9 năm qua cả !"
Không phải lúc nào Burnley cũng là một đội bóng đáng xem, thậm chí, tính đến thời điểm của mùa giải, họ mới chỉ ghi được 25 bàn sau 30 trận, một con số đáng lo ngại, nhưng Turf Moor vẫn luôn là sân đấu "khó nhằn" nhất với các đội bóng top đầu. Thống kê cho thấy, chỉ có Norwich và Watford là các đội bóng có điểm số ở các trận sân nhà ít hơn Burnley mùa này. Cụ thể, Norwich City có được 12 điểm, Watford có được 7 điểm còn Burnley có được 15 điểm Tuy nhiên, thành tích tệ hại của CLB, đặc biệt là sau trận Norwich, vẫn khiến 63% NHM Burnley cảm thấy không hài lòng với thành tích và lối chơi của đội nhà.
Khảo sát của The Athletic về tương lai của HLV Sean Dyche. Nguồn: The Athletic.
Giờ đây, khi Dyche đã rời khỏi sân Turf Moor, NHM Burnley chỉ còn biết trông chờ vào việc HLV mới sẽ biết cách tạo ra sự hài hòa giữa phong cách của mình với phong cách của Sean Dyche, đồng thời hy vọng người cũ của họ sẽ tìm được một bến đỗ mới tươi sáng hơn cho sự nghiệp của mình.
Dịch từ bài viết của Daniel Taylor cho trang tin The Athletic.
Khôn khéo trong cách ăn nói, kín đáo trong phong cách ăn mặc, là một người có học thức khi đã tốt nghiệp đại học và một cơ thể không dính một hình xăm... Có thể nói Rodri giống như một "cánh chim vừa lạ, vừa đặc biệt" trong thế hệ các cầu thủ đang thi đấu ở bóng đá hiện đại. Và ở cuộc phỏng vấn với Esquire, chúng ta sẽ có dịp hiểu nhiều hơn về con người và lối suy nghĩ của Rodri - cầu thủ đang chơi cho Man City vừa đoạt được danh hiệu Quả bóng vàng năm 2024.
Vinícius Júnior đã thất bại trong cuộc đua Ballon d’Or vào tháng trước, nhưng bạn hãy thử nói với người hâm mộ Real Madrid rằng anh thực sự không xứng đáng giành Quả Bóng Vàng mà xem. “Vinícius, Ballon d'Or,” đám đông khán giả tại Santiago Bernabeu đã hát đi hát lại câu này vào hôm thứ 7, khi tiền đạo người Brazil lập hattrick trong chiến thắng 4-0 của Madrid trước Osasuna.
Gần 40 tuổi, thay vì lựa chọn nghỉ hưu ở những bãi biển xinh đẹp, Nani vẫn tiếp tục chơi bóng. Chẳng quan trọng là Manchester United lừng danh thế giới, Valencia đình đám một thời hay Sporting Lisbon giàu truyền thống, chỉ cần được ra sân và cống hiến, như thế là đủ mãn nguyện đối với ngôi sao người Bồ Đào Nha.
Sau khi đặt chân đến Man Utd, tân HLV Ruben Amorim đã có cuộc phỏng vấn đầu tiên với phóng viên của CLB là Harry Robinson, ngay tại sân Old Trafford. Trong cuộc phỏng vấn với truyền thông nội bộ này, nhà cầm quân trẻ người Bồ Đào Nha đã giải thích lý do anh chọn đến đội chủ sân Old Trafford, cũng như khái quát về triết lý bóng đá của mình. Và đây là toàn bộ nội dung cuộc phỏng vấn ấy.
Từ một cái tên từng nổi lên tại xứ sở sương mù trong màu áo Newcastle cách đây gần một thập kỷ, rồi bất ngờ ngụp lặn bởi những ca chấn thương, Ayoze Perez giờ đây đã quay trở về quê hương Tây Ban Nha ấm áp và trở thành nguồn cảm hứng kỳ lạ mang đến nét tươi mới cho Villarreal trong mùa giải năm nay.