Santiago Canizares: Gã khùng và những giấc mơ chưa trọn vẹn

Tác giả Ole - Chủ Nhật 18/12/2016 21:00(GMT+7)

Cái tên Santiago Canizares chắc chắn sẽ khiến cho nhiều người cảm thấy nuối tiếc về những năm tháng dang dở của Valencia trong giai đoạn chuyển giao giữa hai thiên niên kỷ, một thời kỳ hoàng kim từng chứng kiến đội bóng chủ sân Mestalla thiêu đốt cả châu Âu bằng lối chơi rực lửa.
Santiago Canizares: Gã khùng và những giấc mơ chưa trọn vẹn
Để rồi, bỏ lại đằng sau lưng tất cả những ký ức vinh quang ấy, giờ đây gã khùng với mái tóc bạch kim vẫn đang tiếp tục rong ruổi trên chặng đường tìm kiếm giấc mơ cho riêng mình, nơi mà những niềm hoài bão và khao khát điên rồ của anh chưa bao giờ được trọn vẹn.
TỪ NGƯỜI THỪA ĐẾN HUYỀN THOẠI
Từng trưởng thành ở lò đào tạo trẻ của Madrid, thế nhưng quãng thời gian suốt hơn một thập kỷ khoác áo Real (1988-1998) không hề mang đến cho Canizares nhiều kỷ niệm vui vẻ. Thay vào đó, chàng trai sinh năm 1969 thường xuyên bị ban lãnh đạo đội bóng Hoàng gia đem đi cho mượn tại các CLB làng nhàng như Elche hay Merida… Chỉ tới khi Canizares xuất sắc đoạt danh hiệu Zamora (thủ môn hay nhất La Liga) vào mùa giải 1992/93 trong màu áo Celta Vigo, cũng dưới dạng cho mượn, Los Blancos mới quyết định triệu tập anh trở lại sân Bernabeu.
Mặc dù vậy, thủ thành sở hữu mái tóc bạch kim cũng chẳng hề được Real Madrid trọng dụng một cách xứng đáng. Liên tiếp những ngày tháng nhạt nhòa và ảm đạm cứ thế trôi đi trong ánh mắt mòn mỏi chờ đợi của Canizares, với số lần ra sân chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mùa bóng 1996/97 chính là khoảng thời gian từng chứng kiến ngôi sao người Tây Ban Nha thi đấu nhiều nhất trong màu áo đội bóng Hoàng gia (34 trận, chủ yếu từ băng ghế dự bị). Thế nhưng, điều đáng buồn là vào giai đoạn cuối mùa, khi Los Blancos giành được chức vô địch Champions League thì Canizares lại để mất suất bắt chính vào tay Bodo Illgner. Và rồi, anh bỗng nhiên trở thành kẻ ngoài cuộc trong niềm vui bất tận của đội bóng áo trắng. Không cam tâm chấp nhận kiếp “người thừa” tại sân Bernabeu, Canizares ngay lập tức đã quyết định chuyển đến Valencia để thay thế cho thủ môn huyền thoại Andoni Zubizarreta, người khi ấy vừa mới nghỉ hưu.
Santiago Canizares trong màu áo Valencia
Rất nhanh chóng, môi trường sân Mestalla cũng trở thành “chất xúc tác” quan trọng giúp cho Canizares thi đấu ngày càng thăng hoa hơn. Mùa giải 1998/99, Canete ra sân tổng cộng 54 lần trên mọi đấu trường, góp công lớn vào thành tích đoạt chức vô địch Cúp Nhà vua của Los Che. Chỉ đúng một năm sau đó, thủ thành người Tây Ban Nha lại tiếp tục đưa Valencia lọt vào đến trận chung kết Champions League. Bất chấp việc phải chịu thất bại cay đắng 0-3 trước đội bóng cũ Real Madrid nhưng Canizares chưa bao giờ đánh mất đi niềm tin cũng như ngọn lửa đam mê trong mình. Mùa bóng tiếp theo (2000/01), thế hệ vàng của Los Che bao gồm những Mendieta, Kily Gonzalez, Angulo, Pellegrino… thêm một lần nữa bước đến trận chung kết đấu trường danh giá nhất châu Âu. Nhưng rồi, tại San Siro năm ấy, đội bóng của Canizares cũng thêm một lần nữa phải ôm hận, lần này là trước người Đức.
Chẳng ai dám trách móc Canete bởi anh đã làm quá tốt nhiệm vụ của mình với hai pha cản phá xuất sắc trước Paulo Sergio và Andersson bên phía Bayern Munich trong loạt sút luân lưu. Điều trớ trêu chỉ là Oliver Kahn bên kia chiến tuyến còn xuất sắc hơn thế, với 3 tình huống từ chối những quả 11 mét của các cầu thủ Valencia. Khoảng thời gian sau này, đội bóng chủ sân Mestalla cũng chẳng bao giờ chạm lại gần ngưỡng cửa vinh quang đến như thế, khiến cho người ta càng thêm phần nuối tiếc về những năm tháng dang dở đến đắng cay của Los Che. Bản thân Canizares, đương nhiên cũng phải là người thấu hiểu rõ nhất những giờ phút mà sự nghiệp của anh không thể được trọn vẹn khi bước qua hai thiên niên kỷ…
Trở lại Mestalla sau những ngày tháng bùng nổ trên khắp trời Âu, Canizares vẫn chính là sự lựa chọn số một trong khung gỗ Valencia dưới thời HLV Rafa Benitez. Phong độ ổn định của thủ môn tóc bạch kim giúp cho Bầy Dơi đoạt được hai danh hiệu La Liga (2001/02, 2003/04), một chức vô địch UEFA Cup (2003/04) và Siêu Cúp châu Âu (2004). Là một con người giàu cá tính, Canete thường xuyên lựa chọn cho mình những bộ đồ sặc sỡ mỗi khi ra sân. Trong một ngày đẹp trời, người ta hoàn toàn có thể chứng kiến anh dễ dàng cản phá thành công liên tiếp 3 quả penalty nhưng rồi lại để bóng lăn qua nách bay vào gôn một cách lãng xẹt. Mặc dù vậy, đằng sau tất cả thì chính những phút giây bồng bột và có phần hơi cực đoan như thế mới làm nên một Canizares đích thực, một huyền thoại không thể nào khác của Valencia và bóng đá Tây Ban Nha đương thời.
KẺ ĐIÊN RỒ VỚI NHỮNG GIẤC MƠ DANG DỞ
Nếu phải tìm ra một danh sách bao gồm những cầu thủ “điên khùng” bậc nhất trong lịch sử, chắc chắn cái tên Jose Santiago Canizares sẽ được xướng lên top đầu. Không chỉ trở thành tâm điểm chú ý khi còn thi đấu với những tình huống cản phá và bắt bóng chẳng giống ai, Canete còn khiến cho nhiều người phải sửng sốt trước những giai thoại bất hủ của mình bên ngoài sân cỏ. Chuyện kể rằng, vào năm 2006, cựu thủ môn Valencia từng mang theo một khẩu tiểu liên Uzi đến sân tập chỉ để rủ rê các đồng đội đi… săn chuột. Tất nhiên, ban lãnh đạo Los Che sau đó đã buộc phải đưa ra án phạt thích đáng dành cho ngôi sao tóc bạch kim này và cảnh sát cũng phải nhanh chóng can thiệp để tịch thu món “đồ chơi” nguy hiểm của anh.
Mùa Hè năm 2002, khi VCK World Cup trên đất Hàn Quốc và Nhật Bản đang chuẩn bị diễn ra. Vào thời điểm ấy, Canizares cũng chính là sự lựa chọn số một trong khung gỗ ĐT Tây Ban Nha, mang theo biết bao niềm hy vọng của các CĐV đội bóng đến từ bán đảo Iberia. Nhưng rồi, bằng một tai nạn không thể nào lãng nhách hơn được, Canete cuối cùng đã phải nói lời chia tay giải đấu sớm. Cụ thể, anh bị đứt dây chằng do… để hộp kem cạo râu rơi vào chân khi đang mải “làm đẹp” trong phòng vệ sinh khách sạn. Thêm một câu chuyện “kinh điển” khác nữa, đó là vào tháng Bảy năm 2012, sau khi đã giải nghệ một thời gian tương đối dài (từ năm 2008), Canizares đã bất ngờ nổi hứng chụp trộm ảnh cô vợ Mayte Garcia đang tắm trong tình trạng nude toàn thân rồi… up lên kênh Twitter cho cả thiên hạ xem. Lý do sau đó mà cựu danh thủ Valencia đưa ra để bào chữa cho hành động “dại dột” của mình chỉ đơn giản là bởi anh vừa trải qua một ngày mệt mỏi nên cảm thấy hơi… căng thẳng.
Mặc dù vậy, điên rồ hơn tất cả, phải là việc Canizares chính thức quyết định dấn thân vào sự nghiệp đua xe từ năm 2010, khi anh chuẩn bị bước sang tuổi… 41. “Tôi yêu đường đua Rally từ lâu lắm rồi, khi Carlos Sanz còn làm say mê cả một thế hệ trẻ Tây Ban Nha vào những thập niên 80, 90. Nhiều năm qua, sự nghiệp bóng đá phần nào ngăn cản tôi đến với đường đua mạo hiểm nhưng bây giờ, tôi đã sẵn sàng để tiếp tục viết giấc mơ của mình”, người đàn ông sinh năm 1969 chia sẻ.
Santiago Canizares đối mặt với Tomasson (Đan Mạch)
Nỗ lực tập luyện nhanh chóng biến tâm nguyện của Canizares trở thành hiện thực. Cuối năm 2010, cựu danh thủ Tây Ban Nha đã được đội đua Suzuki Rally mời gọi. Tuy nhiên, niềm khao khát điên khùng của anh cũng nhiều lần khiến cho những người thân và bạn bè phải lo lắng đến… mất ăn mất ngủ. Tháng Mười Hai năm 2010, bản thân Canizares suýt chút nữa đã phải đi gặp Chúa trời sau khi chui ra từ những chiếc xe “nát như bươm” trong lúc luyện tập để chuẩn bị cho giải đua Rally. Thế nhưng, điều ấy lại càng khiến gã khùng với mái tóc bạch kim trở nên quyết tâm hơn nữa. “Tôi không quan tâm đến vấn đề tuổi tác. Tôi cũng giống hệt như những cậu bé ngoài kia, những người đang nuôi dưỡng ước mơ trở thành một tay đua chuyên nghiệp”.
Cuối năm 2011, Canizares chính thức tham dự một giải đấu Rally “xịn”, trên đường đua Sierra Morena. Vốn dĩ không phải “dân chuyên” được đào tạo bài bản, việc cựu thủ thành ĐT Tây Ban Nha gây thất vọng là điều hoàn toàn dễ hiểu. Dẫu vậy thì Canizares vẫn hoàn toàn lạc quan về sự nghiệp “tổ lái” của mình. “Tôi được rất nhiều người chú ý mỗi khi cầm lái vì từng là một thủ môn nổi tiếng trong quá khứ. Thật là xấu hổ vì tôi chẳng làm được gì nhiều cho đội của mình nhưng việc được tham gia vào đường đua này chính là giấc mơ của tôi. Nó đã trở thành sự thật”.
Santiago Canizares và Casillas
Khoảng thời gian sau đó, Canizares tiếp tục được Suziki Rally tạo điều kiện để tham gia chinh chiến trên các chặng đua tại Ferrol, Villa de Llanes, Madrid nhưng đều không thành công. Năm 2013, tên anh chỉ còn xuất hiện trong danh sách dự bị. Mặc dù vậy, theo như quan điểm của cựu danh thủ Los Che, tất cả mới chỉ là bước khởi đầu cho những tham vọng lớn hơn trong tương lai, khi anh vẫn đang hướng đến mục tiêu được tham dự giải đua đường trường khắc nghiệt nhất thế giới - Darka. “Tôi biết rằng việc giành chức vô địch ở Rally là một điều vô cùng khó khăn, thậm chí là không thể, tuy nhiên niềm hạnh phúc khi được cầm lái là không gì sánh bằng. Tôi cũng không bao giờ từ bỏ ước mơ được tham dự giải đua Dakar. Thời điểm hiện tại, tôi vẫn chưa tích lũy đủ kinh nghiệm nhưng biết đâu được, vài năm nữa thì sao? Chỉ cần được đua tại Dakar, có chết tôi cũng sẵn sàng”.
Thế đấy, từ một “người gác đền” huyền thoại từng tung hoành trên khắp các sân cỏ châu Âu ngày nào, cho đến một gã khùng với mái tóc bạch kim vẫn đang miệt mài theo đuổi những giấc mơ không trọn vẹn ở phía trước, chẳng ai biết được Canizares rồi sẽ còn tìm thấy điều gì điên rồ nữa trong cuộc đời bất tận của mình…
Theo TTVN

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục

Tại Chelsea, Sancho đang trở thành mẫu cầu thủ mà Man Utd từng kỳ vọng?

Điều đáng ngạc nhiên nhất trong pha ghi bàn tuyệt đẹp của Jadon Sancho trước Tottenham Hotspur không phải là bản thân cú sút chìm, đưa quả bóng đi theo quỹ đạo vòng cung từ bên ngoài vòng cấm bay chạm cột xa khung thành của Fraser Forster rồi bật vào lưới. Mà chính là việc anh đã quyết định dứt điểm trong khoảnh khắc đó.

Lối thoát nào cho tương lai Marcus Rashford?

“Trận đấu tiếp theo. Một tuần mới và cuộc sống mới”. Đó là thông điệp của HLV Ruben Amorim gửi đến Marcus Rashford sau khi loại tiền đạo này khỏi đội hình Man United ở trận derby Manchester vào Chủ Nhật tuần trước.

Phía trước Man City là gì khi ngay cả Pep cũng nghi ngờ bản thân?

Sau trận thua ngược 1-2 trước MU ở derby Manchester đêm Chủ nhật vừa qua, Pep Guardiola cay đắng nói rằng ông là một HLV không đủ giỏi. Liệu đấy là một lời thừa nhận mang màu sắc chán nản trong bối cảnh vận đen đeo bám, hay quả thực, Pep đã “hết bài” và không còn đủ khả năng giúp City ngự trị trên đỉnh cao?

Sự can trường của Amad Diallo là động lực giúp MU tiến bước

12 năm trước - cũng vào tháng 12, pha sút phạt thành bàn của Robin Van Persie ở phút 90 đã giúp Man United đánh bại đối thủ cùng thành phố Man City tại Etihad với tỉ số 3-2. Chiến thắng đó trở thành một điểm nhấn quan trọng trên hành trình đăng quang chức vô địch Premier League 2012/13 của “Quỷ đỏ” trong mùa bóng cuối cùng của Sir Alex Ferguson.