Santi Cazorla: "Tôi muốn chơi bóng lâu nhất có thể!" (P1)

Tác giả Góc Khán Đài - Thứ Ba 04/02/2020 16:48(GMT+7)

Trời tháng 11 lạnh 20oC, nhưng thật khó để nói rằng hơi ấm đến từ bầu trời hay người đàn ông đối diện chúng tôi. Ít người trên Trái Đất có thể hạnh phúc hơn Cazorla vào lúc này, khi anh kể lại với Four Four Two về quãng thứ hai nổi bật trong một sự nghiệp tưởng như đã bị đặt vào tình thế sớm tàn.

Santi Cazorla sẽ không bao giờ quên được thời điểm anh bước trở lại vào phòng thay đồ của đội tuyển Tây Ban Nha, sau bốn năm khó khăn nhất trong đời mình. 


Đã có một vài khuôn mặt khác, nhưng số khác thì vẫn như thế. Ở đó, các đồng đội từ những ngày hạnh phúc đã qua chào đón anh: Sergio Ramos, Jordi Alba, Sergio Busquet, Jesus Navas, ... Những cầu thủ mà anh đã cùng họ giành chức vô địch châu Âu. Những cầu thủ mà anh nghĩ mình sẽ không bao giờ chơi bóng cùng họ nữa. 
“Tôi bước vào và họ bảo, ‘Này, anh làm cái gì ở đây thế?!’” Cazorla bật cười khi nhắc lại ngày tháng 6 ấy. “Tôi chỉ bảo, ‘Tôi cũng không biết các cậu ạ! Thật ngạc nhiên phải không?’”
Anh vẫn ngạc nhiên khi chúng tôi trò chuyện, trong sân vận động nhỏ ở cơ sở tập luyện của Villareal. Trời tháng 11 lạnh 20oC, nhưng thật khó để nói rằng hơi ấm đến từ bầu trời hay người đàn ông đối diện chúng tôi. Ít người trên Trái Đất có thể hạnh phúc hơn Cazorla vào lúc này, khi anh kể lại với Four Four Two về quãng thứ hai nổi bật trong một sự nghiệp tưởng như đã bị đặt vào tình thế sớm tàn. 
Đây là quãng sự nghiệp sau mà thậm chí chính anh cũng không trông đợi, nhưng dường như điều bất khả giờ đây đã trở thành hiện thực. Ở tuổi 35 – hai năm sau khi gần mất đi chân phải, hai năm sau khi gần như bị đánh bại và thông báo từ giã bóng đá – Cazorla lại một lần nữa chơi cho đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha. 
CHẤN THƯƠNG 
Trong một thời gian dài, Cazorla e rằng trận đấu năm 2015 với đội tuyển Anh là lần thứ 76 và lần xuất hiện cuối cùng của mình trong màu áo đội tuyển quốc gia. Anh đã ghi bàn thắng thứ hai trong một chiến thắng vượt trội của Tây Ban Nha đêm hôm đó, anh mở rộng người, lão luyện sử dụng chân trái để đưa bóng vào góc lưới, sát ràn rạt cột dọc bên trái. 
Cho tới khi đó, Cazorla đã phải vật lộn với các chấn thương trong hai năm – những vấn đề sớm xuất hiện trong mùa thứ hai anh chơi bóng cho Arsenal. Anh ghi 12 bàn trong mùa đầu tiên của mình tại Premeir League, nhanh chóng giành được trái tim của người hâm mộ pháo thủ với khả năng giữ bóng khéo léo đáng ngưỡng mộ. Và rồi thời gian mùa giải tạm dừng cho thi đấu quốc tế đến cùng một trận giao hữu với Chile ở Geneva.

“Đó đơn giản là một cú đá nhẹ vào mắt cá chân tôi, nhưng sau đó tôi bắt đầu gặp rất nhiều vấn đề với chân phải,” Cazorla kể lại. Anh quay trở lại ở Arsenal sau 4 tuần, nhưng có gì đó không hợp lý lắm. “Ban đầu tôi nghĩ rằng, ‘Bị đá nhẹ thôi mà, chắc không nguy hiểm, có thể mình sẽ đau trong một hoặc hai tháng và rồi sẽ hết.’ Nhưng không. Mỗi trận đấu, mỗi ngày, mắt cá chân tôi lại đau thêm một chút.”

Trong một thời gian dài, bạn không biết đến nó. Cuối mùa bóng 2013-14 đó, Cazorla ghi bàn thắng giúp giành lại thế trận cho đội bóng Bắc Luân Đôn, từ một cú sút phạt trực tiếp mở màn cho cuộc lội ngược dòng từ tỉ số 2-0 trước Hull City. Nó mang lại cho Arsène Wenger danh hiệu đầu tiên sau 9 năm. 
Cazorla cũng tiếp tục chơi cho La Roja, cho tới trận đấu với Anh năm 2015 đó. Một chấn thương mở rộng đã chấm dứt hi vọng chơi tại Euro 2016 của anh, nhưng cuối cùng anh cũng quay trở lại và chơi thường xuyên ở câu lạc bộ trong thời gian mở màn mùa giải mới. Dẫu vậy, đến một thời điểm anh đã nhận ra điều không thể tránh khỏi. Vì sức khỏe của bản thân, anh phải ngừng chơi bóng. 
Thời điểm đó anh đã không biết, nhưng trận đấu vòng bảng Champions League với đội bóng Bulgary Ludogorets Razgrad vào tháng 10 năm 2016 là trận cuối cùng của Cazorla cho Arsenal. Pháo thủ giành chiến thắng đầy phấn khích 6-0 tối hôm đó: pha chạm bóng cuối cùng của Cazorla trước khi bị thay ra, ngay trước khi đồng hồ điểm một giờ, là một đường chuyền vượt tuyến tinh tế giúp Mesut Oezil ghi bàn thứ tư cho họ. 
“Đó là thời khắc cuối cùng của tôi ở sân vận động Emirates và đúng là một đường kiến tạo cho Mesut nhưng là thời khắc rất khó khăn cho tôi,” anh nói với FFT. “Mỗi trận đấu lại đau thêm rất nhiều, và trước Ludogorets tôi không tận hưởng việc chơi bóng trên sân. Sau đó, tôi đã khóc bởi vì quá đau đớn. Tôi không thể đi lại, tôi không thể di chuyển. Tôi đã bảo các bác sĩ, ‘Tôi phải ngừng lại thôi’. Chúng tôi phải xem xem điều gì đã xảy ra với cái mắt cá chân của tôi.”
Anh đã phải phẫu thuật, nhưng vẫn có gì đó không đúng – ca phẫu thuật đã gây ra nhiễm trùng. Sau đó người ta phát hiện ra rằng anh đã mắc bệnh thối hoại, một chứng thường thấy trong các hầm hố thời Thế chiến thứ nhất. Trước sự kinh hoàng của Cazorla, chứng nhiễm trùng đã ăn sạch gân Achilles của anh. 
“Khi các bác sĩ nói với tôi rằng gân của tôi còn chưa đầy 10cm, tôi nói, ‘Cái gì cơ?! Thật ư?’” anh nhớ lại. “Thật không may, tôi nghĩ rằng họ đã phát hiện ra quá muộn. Da của tôi đã hoàn toàn chết, nên họ nói, ‘Chúng tôi phải lấy một phần da trên cánh tay để cấy vào mắt cá.’ Đó là thời điểm tồi tệ nhất trong cuộc đời, chứ không chỉ trong đời sống bóng đá của tôi.”
Phần da cấy ghép nằm trên cánh tay trái, mặc dù nó được một hình xăm mang tên con gái anh, India, che phủ. “Họ nói họ sẽ phải lấy da để ghép từ cánh tay vì ở đó có gân tốt nhất trên cơ thể, nên tôi đáp, ‘OK’”, anh nhớ lại. 
Tuy nhiên, Cazorla đã không dự đoán được phần da ghép lớn đến đâu. Nó để lại một khoảng trống trên hình xăm, giờ đây chỉ còn chữ Ind, với phần ‘ia’ giờ đây ở dưới gót chân anh.  
“Tôi nghĩ rằng họ chỉ lấy ít thôi,” anh kể. “Khi tôi tỉnh lại và thấy cánh tay mình sau cuộc phẫu thuật, tôi đã nói, ‘Cái gì thế này?’ 
SỰ PHỤC HỒI 
Tuy vậy, nhiều điều thậm chí có thể còn tồi tệ hơn. Nếu chứng nhiễm trùng vẫn không được phát hiện ra, thậm chí có khả năng anh sẽ phải cắt bỏ một phần chân mình. “Phải, họ đã nói với tôi như thế, nhưng tôi không tin,” Cazorla giờ đây kể lại, vẫn không mấy thoải mái khi trầm tư về việc mình đã ở gần viễn cảnh đó như thế nào. 
“Thật khó để nghĩ về chuyện đó, rằng ‘phải cẩn thận vì bạn có thể mất chân đấy’. Họ đã nói với tôi rằng xác suất cũng nhỏ thôi, nhưng tôi luôn cố gắng tích cực và đẩy mọi điều tiêu cực ra ngoài.”
Ở tuổi 32, từ giã bóng đá là một việc có xác suất cao. “Họ nói, tôi có thể treo giày, nhưng mỗi ngày tôi tới bệnh viện và muốn tập luyện chăm chỉ để phục hồi nhanh,” anh kể. “Tôi nói, ‘Không, bác sĩ, hãy nhìn này. Tôi tích cực, tôi sẽ trở lại.’”
Sự tích cực của cầu thủ người Tây Ban Nha đã được thử thách mạnh mẽ sau vài tuần, và tiến triển thì chậm. Trong phần lớn quá trình hồi phục của mình, anh phải ở xa gia đình. Tâm thế của anh dần chuyển sang từ bỏ. 
“Tôi ở một mình trong khách sạn – đó là điều tồi tệ nhất của chấn thương này,” anh kể. “Mỗi tuần tôi tới Vitoria, và sau đó tới Salamanca với bác sĩ vật lý trị liệu của mình. Tôi tới bệnh viện để điều trị và vẫn không thể làm bất cứ việc gì – tôi không thể đi, không thể chạy, không thể chạm vào bóng. Thật là buồn chán. Ngày nào cũng đều khó khăn. 
“Đôi khi tôi đã nghĩ tới việc treo giày. Trong những thời khắc tồi tệ nhất, tôi đã gọi cho vợ và nói, “anh nghĩ mình phải dừng lại thôi’. Nhưng cô ấy đã nói, ‘Không ngày mai anh phải thức dậy, tới bệnh viện và giữ cho mình tích cực’. Tôi đáp, ‘OK, OK, anh sẽ làm và để xem trong tương lai anh có thể trở lại thi đấu hay không’.”

Cuối cùng, Cazorla bắt đầu có tiến triển, nhưng đã quá muộn để cứu vãn sự nghiệp của anh ở Arsenal. Trận đấu với Ludogorets vào năm 2016 là năm cuối cùng trong hợp đồng của anh, mặc dù Wenger đã gia hạn hợp đồng của anh thêm một năm khi anh chuẩn bị bay tới Thụy Điển cho lần tưởng như đầu tiên nhưng hóa ra tới 10 cuộc phẫu thuật mắt cá. 
‘Tôi đã hết hạn hợp đồng vào mùa giải năm đó và đã thật khó để biết chuyện gì sẽ xảy ra,” anh kể về quãng thời gian đầy âu lo đó. “Ngay trước ca phẫu thuật của tôi ở Thụy Điển, Arsène đã gọi điện và bảo, ‘Hãy ký vào hợp đồng mới – cậu có thêm một năm. Hãy phẫu thuật, bình tĩnh và chúng ta sẽ xem xét nếu cậu có thể quay trở lại sớm nhất có thể.’ Điều đó thật tuyệt với tôi, nên thật biết ơn ông ấy vì đã làm như thế.”
Tuy nhiên, cuối mùa bóng 2017-2018, 12 tháng gia hạn đó gần như đã hết và Cazorla vẫn chưa thể quay trở lại. Anh đã ở rất gần, nhưng vẫn chưa mấy sẵn sàng. Ngày 19 tháng 4 năm 2018, Wenger công khai bộc lộ hi vọng giữ cầu thủ người Tây Ban Nha ở lại Emirates. Ngày 20 tháng 4 năm đó, một quyết định được đưa ra – không phải về Cazorla mà là về chính Wenger. Nhà quản lý sẽ rời câu lạc bộ vào cuối mùa bóng. 
Cuối cùng, Arsenal thông báo rằng Cazorla sẽ không được đề nghị một bản hợp đồng mới. Có thể chuyện sẽ khác đi nếu Wenger vẫn tại vị mùa hè năm đó? “Thực sự tôi cũng không biết, có thể lắm,” anh nói. “Nếu Arsène ở lại đó, có lẽ tôi đã ở lại Arsenal thêm một năm nữa. Nhưng có rất nhiều thay đổi vào năm đó – một huấn luyện viên mới, những người mới làm việc tại câu lạc bộ – nên tôi đã nhận thấy khả năng mình sẽ phải rời đi. Tôi hiểu rằng chấn thương của tôi rất kinh khủng.”
Ngay cả khi anh đánh giá đúng các lý do, điều đó cũng không giúp cho việc rời đi dễ dàng hơn sau 5 năm ở bắc Luân Đôn. “Đúng vậy, tôi hơi thất vọng khi không thể chơi cho Arsenal nữa vì tôi yêu câu lạc bộ,” anh thừa nhận. “Trong thời gian tôi phục hồi, nhiều đồng đội đã nhắn tin cho tôi – các cầu thủ Tây Ban Nha như Nacho Monreal và Hector Bellerin, cả Per Metersacker và Danny Welbeck; những con người đáng yêu. Họ nhắn tin cho tôi mỗi tuần và hỏi, ‘Anh thế nào rồi, tình hình chấn thương ra sao’ Họ sẽ hỏi, “Khi nào thì anh trở lại Luân Đôn? Trên sân tất cả chúng tôi đều nhớ anh.’ Tôi yêu thích việc chơi bóng ở Emirates, nên thật khó để nói lời tạm biệt khi không chơi bóng ở đó.”


Dịch: Santi Cazorla - The comeback of the year - Four fourtwo

Duy Khánh

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục

Pep Guardiola gia hạng với Man City: Ai buồn, ai vui?

Lại một lần nữa trong những ngày tháng 11, Pep Guardiola lại quyết định gia hạn hợp đồng với Manchester City sau 2 lần gia hạn trước đó vào năm 2020 và 2022. Bản hợp đồng mới cho phép Pep gắn bó thêm 2 năm với đội chủ sân Etihad và đánh dấu cột mốc tròn 1 thập kỷ chiến lược gia vĩ đại này dẫn dắt nửa xanh thành Manchester. Chuỗi khủng hoảng mà Man City đang phải đối mặt liệu có phải là nguyên nhân chính khiến cho Pep quyết định ở lại? Và những ai sẽ buồn sẽ vui sau quyết định này?

Rodri: "Có nhiều thứ bạn sẽ không thể học được qua trường lớp mà phải tự chiêm nghiệm theo thời gian"

Khôn khéo trong cách ăn nói, kín đáo trong phong cách ăn mặc, là một người có học thức khi đã tốt nghiệp đại học và một cơ thể không dính một hình xăm... Có thể nói Rodri giống như một "cánh chim vừa lạ, vừa đặc biệt" trong thế hệ các cầu thủ đang thi đấu ở bóng đá hiện đại. Và ở cuộc phỏng vấn với Esquire, chúng ta sẽ có dịp hiểu nhiều hơn về con người và lối suy nghĩ của Rodri - cầu thủ đang chơi cho Man City vừa đoạt được danh hiệu Quả bóng vàng năm 2024.

Nghịch lý Vinícius Júnior

Vinícius Júnior đã thất bại trong cuộc đua Ballon d’Or vào tháng trước, nhưng bạn hãy thử nói với người hâm mộ Real Madrid rằng anh thực sự không xứng đáng giành Quả Bóng Vàng mà xem. “Vinícius, Ballon d'Or,” đám đông khán giả tại Santiago Bernabeu đã hát đi hát lại câu này vào hôm thứ 7, khi tiền đạo người Brazil lập hattrick trong chiến thắng 4-0 của Madrid trước Osasuna.

Luis Nani: Cuộc đời xoay trong những điệu santo

Gần 40 tuổi, thay vì lựa chọn nghỉ hưu ở những bãi biển xinh đẹp, Nani vẫn tiếp tục chơi bóng. Chẳng quan trọng là Manchester United lừng danh thế giới, Valencia đình đám một thời hay Sporting Lisbon giàu truyền thống, chỉ cần được ra sân và cống hiến, như thế là đủ mãn nguyện đối với ngôi sao người Bồ Đào Nha.

Ruben Amorim: "Tôi sẽ làm tất cả để đưa Man Utd trở về vị thế của mình"

Sau khi đặt chân đến Man Utd, tân HLV Ruben Amorim đã có cuộc phỏng vấn đầu tiên với phóng viên của CLB là Harry Robinson, ngay tại sân Old Trafford. Trong cuộc phỏng vấn với truyền thông nội bộ này, nhà cầm quân trẻ người Bồ Đào Nha đã giải thích lý do anh chọn đến đội chủ sân Old Trafford, cũng như khái quát về triết lý bóng đá của mình. Và đây là toàn bộ nội dung cuộc phỏng vấn ấy.

Ayoze Perez: Sau cơn mưa mù là nắng ấm

Từ một cái tên từng nổi lên tại xứ sở sương mù trong màu áo Newcastle cách đây gần một thập kỷ, rồi bất ngờ ngụp lặn bởi những ca chấn thương, Ayoze Perez giờ đây đã quay trở về quê hương Tây Ban Nha ấm áp và trở thành nguồn cảm hứng kỳ lạ mang đến nét tươi mới cho Villarreal trong mùa giải năm nay.

Rodri: “Quả bóng Vàng không làm thay đổi con người tôi”

Gặp chấn thương phải nghỉ thi đấu dài hạn, Rodri, chủ nhân của Quả bóng Vàng 2024, đã mời tạp chí France Football đến nhà riêng ở Madrid để chia sẻ những cảm xúc của anh về buổi lễ trao giải Ballon d’Or, những lời khen mà anh nhận được và về giải thưởng mà một cá nhân chơi ở vị trí tiền vệ phòng ngự hiếm hoi lắm mới nhận được.