Trên đường Pitch | Câu chuyện bóng đá Trên Đường Pitch

Ryan Mason: Tôi luôn nghĩ sẽ có một ngày trở lại làm HLV của Tottenham

Tác giả Hồng Phú - Chủ Nhật 25/04/2021 14:46(GMT+7)

Báo nói Bongda24h
0:00
2:45

“Từ bỏ bóng đá thực sự rất rất khó khăn”, Ryan Mason chia sẻ. Trận đấu chuyên nghiệp cuối cùng của tôi diễn ra năm tôi 25 tuổi. Khi ấy tôi còn chưa bước vào giai đoạn đỉnh cao sự nghiệp. Tôi tin ở tuổi 28, 29, 30 tôi sẽ chơi thứ bóng đá tuyệt nhất sự nghiệp của mình.

Ryan Mason: Tôi luôn nghĩ sẽ có một ngày trở lại làm HLV của Tottenham
 
Không may, tôi không làm được việc đó khi sự nghiệp của tôi kết thúc sau một chấn thương nghiêm trọng ở đầu trong khi tôi thi đấu cho Hull. Nhưng khi phải làm quen với cuộc sống ngoài bóng đá, tôi bắt đầu tận hưởng. Tôi khá thích khi không phải gò bó vào một công việc duy nhất trong đời nữa. Tôi đã có thể làm truyền thông một chút, chơi golf, gặp gỡ gia đình nhiều hơn. Tôi cảm thấy khá tự do.
 
Nhưng rồi John McDermott - một trong những HLV tốt nhất với tôi khi tôi còn ở đội trẻ Tottenham - gọi điện cho tôi. Thầy mời tôi đến khu tập luyện của đội. Tôi sống cách khu tập luyện mới quãng đường mất khoảng 10 phút đi lại - điều thú vị là nó được xây trên những sân bóng mà tuyển trạch viên Spurs lần đầu phát hiện ra tôi - nên cũng không khó khăn gì.
 
John bảo tôi có thể đến bất cứ khi nào tôi muốn để hỗ trợ và tham gia vào công tác huấn luyện. Khi ấy Mauricio Pochettino vẫn đang dẫn dắt CLB, tôi nói chuyện với ông ấy một vài lần về việc trở lại với tư cách chính thức. Càng đến nhiều, tôi càng cảm thấy vui. Tôi bắt đầu xây dựng mối quan hệ với các cầu thủ. Tôi bắt đầu nghĩ về những thứ họ cần và tôi có thể hỗ trợ họ ra sao khi tôi ở nhà. Nó nhanh chóng trở thành niềm say mê của tôi.
 
Thành thật thì tôi đã đấu tranh tư tưởng một khoảng thời gian vì tôi chưa sẵn sàng làm huấn luyện viên toàn thời gian và chấp nhận thực tế là sự nghiệp thi đấu đã ở lại phía sau. Nhưng đến một thời điểm tôi không thể kháng cự sức hấp dẫn của nó nữa. Ngay cả khi nó đến sớm hơn tôi dự liệu thì tôi vẫn luôn nghĩ sẽ có một ngày mình trở lại Tottenham làm HLV.
 
ryan
 
Tôi đã yêu CLB này từ năm 7 tuổi.
 
Gia đình tôi thực sự chia phe. Ông nội tôi lớn lên ở Battersea nên ông và bố là cổ động viên Chelsea, cả hai người đều mua vé cả mùa của đội. Nhưng tôi gia nhập Spurs năm 7 tuổi và đến xem mọi trận đấu tại White Hart Lane. Chúng tôi thường tập ở cái sân nhỏ của khu tập luyện và sau đó vào phòng trà ăn bánh uống nước. Trên đường tới đó, tôi thường lẻn vào sân để nhìn ngắm. Đó là khi tôi cảm nhận thấy CLB này lớn như thế nào.
 
Trước khi tôi thi đấu cho Tottenham, điều đó không khiến bố tôi trở thành người hâm mộ đội bóng. Song, bố có thể cảm nhận tình yêu của tôi dành cho CLB và khát khao thi đấu ở White Hart Lane lớn ra sao.
 
16 năm là quãng thời gian từ khi tôi gia nhập Spurs cho đến khi lên đội một. Nhưng tôi luôn tin mình sẽ thi đấu cho Tottenham. Nếu không giữ niềm tin đó mọi lúc, có thể tôi đã rời đi. Tôi đã có cơ hội đến nơi khác, và ở tuổi 23, sau khi thi đấu cho 6 đội khác nhau theo dạng cho mượn, nếu là người khác có thể họ đã tự nghi ngờ bản thân. Nhưng tôi thì luôn lạc quan là mình sẽ ở lại đội.
 
Khi còn là cầu thủ trẻ tôi thực sự được đánh giá cao. Tôi ghi 65 bàn thắng trong 2 mùa giải ở đội trẻ và đến năm 17 tuổi, tôi có trận đấu đầu tiên cho đội một dưới thời HLV Harry Redknapp. Sau đó tôi có vài cơ hội thi đấu ở các đấu trường cúp dưới thời Andre Villas-Boas, nhưng không có cơ hội ở Premier League.
 
Ryan Mason: Tôi luôn nghĩ sẽ có một ngày trở lại làm HLV của Tottenham
 
Ở đội trẻ, tôi được những HLV như John McDermott, Alex Inglethorpe, Tim Sherwood và Chris Ramsey hướng dẫn, chỉ dạy tận tình. Họ là những người dành nhiều thời gian nhất cho tôi và vì bọn họ rất khác nhau nên tôi học hỏi được rất nhiều kinh nghiệm.
 
Tôi tập luyện với đội một nhiều nên luôn so sánh bản thân với các cầu thủ ở đó. Tôi nghĩ: “Còn bao xa nữa mình sẽ được như họ nhỉ?” Tôi tin tôi đã sẵn sàng từ lâu trước khi có cơ hội nhưng đó là cách bóng đá vận hành. Bạn phải sẵn sàng khi cơ hội đến với bạn. May mắn là tôi đã nắm lấy nó.
 
Tháng 9 năm 2014, Mauricio Pochettino khi ấy chưa làm HLV trưởng Spurs quá lâu và ông tung tôi vào sân ở vòng 3 League Cup. Chúng tôi đang bị Nottingham Forest dẫn trước 1-0 và HLV tung tôi vào sân khi trận đấu chỉ còn 25 phút. Tôi đã mơ ước ghi bàn ở White Hart Lane quá nhiều lần, tôi đã có mặt ở đó hàng trăm lần và tôi rất yêu sân vận động này.
 
7 phút sau khi vào sân, tôi tung một cú sút từ khoảng cách 25yd (gần 23m) và đưa bóng vào góc lưới. Trong một tích tắc tôi cứng đơ người lại. Tôi đứng bất động và nghĩ: ‘Chuyện đó vừa xảy ra sao?”
 
Trong bóng đá có những khoảnh khắc cảm xúc hoàn toàn lấn át hết mọi thứ. Một số người có thể nghĩ đáng lẽ tôi nên đi lấy bóng vì chúng tôi chỉ còn 18 phút nữa để giành chiến thắng, nhưng adrenaline đã chạy khắp người tôi. Tôi chạy đến cột cờ góc và ăn mừng một cách đúng nghĩa. Khoảnh khắc ấy quá ý nghĩa đối với tôi.
 
Chúng tôi giành chiến thắng 3-1 và 3 ngày sau tôi đá chính trận derby bắc London, chuyến làm khách đến sân Arsenal. Từ đó tôi cứ thế tiến lên. Mùa giải ấy tôi đá 37 trận dưới sự dẫn dắt của Mauricio. Tôi đã thể hiện được cho ông ấy thấy tôi đã sẵn sàng bằng tinh thần cạnh tranh trong mọi buổi tập. Niềm đam mê của tôi với CLB, năng lượng và khát khao giúp tôi thuyết phục ông ấy rằng tôi xứng đáng có mặt trong đội bóng để thi triển lối chơi ông ấy muốn.
 
Ông ấy cho bạn cảm xúc tuyệt vời khi bạn có mặt trên sân. Bạn hoàn toàn được tự do hành động dựa trên bản năng, không phải nghĩ quá nhiều điều trên sân. Chắc chắn tôi đã mang điều đó vào công việc huấn luyện của mình.
 
Một trong những điều quan trọng nhất trong việc tìm kiếm cầu thủ trẻ tài năng chính là tư duy. Làm việc ở học viện Tottenham, bạn sẽ tiếp xúc với rất nhiều cầu thủ trẻ tiềm năng và kỹ thuật, nhưng bạn cần biết cách xử lý trong những thời điểm khó khăn nhất. Bóng đá là một thế giới tàn nhẫn.
 
Vì vậy, một trong những triết lý của tôi là làm cho các cầu thủ được tự do trên sân vì dù tôi có ở đường biên hỗ trợ họ nhiều đến đâu đi chăng nữa nhưng không thể lúc nào cũng làm thế được. Không có gì giàu sức mạnh hơn là ở trong thời điểm ấy.
 
Ryan Mason: Tôi luôn nghĩ sẽ có một ngày trở lại làm HLV của Tottenham
 
Nhiệm vụ của tôi không phải tạo ra một đội giành FA Youth Cup hàng năm. Nhiệm vụ của tôi là tạo ra những cầu thủ sẽ có một sự nghiệp tốt và hy vọng là họ sẽ thi đấu cho đội tuyển quốc gia như tôi, Andros Townsend, Harry Kane. Vì thế chúng tôi nghĩ về những gì những cá nhân cần. Chúng tôi muốn thi đấu theo cách có thể thử thách các cá nhân. Chúng tôi muốn họ cởi mở mọi thứ. Điều đó đôi khi có thể tạo ra thứ bóng đá mở.
 
Có những lúc chúng tôi yêu cầu các cầu thủ thi đấu cởi mở hơn so với cách họ sẽ thi đấu ở đội một. Chúng tôi yêu cầu các tiền vệ phải không sợ hãi, dám cầm bóng dưới áp lực dù có thể không phải thi đấu trước sự chứng kiến của 60.000 khán giả. Đó là một phần trong quá trình phát triển của họ.
 
Dù vậy chúng tôi phải biến họ thành những người có phẩm chất chiến thắng thông qua các giải đấu và chính đồng đội. Và có một điều tôi rút ra từ chính trải nghiệm của mình. Tôi thực sự may mắn khi đã sát cánh cùng nhiều cầu thủ giỏi. Trong lứa của tôi có Andros, Jake Livermore, Adam Smith, Steven Caulker, Danny Rose. Chúng tôi bị thúc đẩy hàng ngày phải tiến bộ. Nhưng chất lượng của tập thể cũng khiến tôi thực sự cảm thấy lo lắng vào năm 16 tuổi.
 
Khi đó Spurs quyết định tạo ra một tập thể mạnh hơn bằng cách chiêu mộ Dean Parrett từ QPR và John Bostock từ Crystal Palace. Họ đều là hai cầu thủ được đánh giá cao và đá cùng vị trí với tôi, và họ đều trẻ hơn tôi. Từ chỗ nghĩ mình là cầu thủ xuất sắc nhất học viện, tôi bắt đầu lo lắng không biết CLB đánh giá mình ra sao.
 
Tôi quyết định cho Spurs thấy họ đã sai khi mang những cầu thủ khác về và nó trở thành nỗi ám ảnh của tôi. Tôi không để ai khác giỏi hơn mình và không để ai ngăn tôi đạt được ước mơ của bản thân. Nhìn lại, đó là một trong những thời điểm then chốt giúp tôi trở thành cầu thủ như tôi sau này, đó chính là sự tích cực to lớn mà những cầu thủ kia mang lại. Nếu bạn ở trong vùng an toàn ở tuổi 16, bạn sẽ không bao giờ thúc đẩy bản thân mình. Tôi thực sự biết ơn sự cạnh tranh ấy.
 
Tôi và John có mối quan hệ tốt đẹp bên ngoài sân cỏ dù chúng tôi không phải bạn bè. Cuộc cạnh tranh đó khiến tôi có khát khao chiến đấu, tinh thần mãnh liệt và mong muốn giành chiến thắng hàng ngày. Người chiến đấu và liên tục làm việc hàng ngày sẽ là người thành công - và đó là điều tôi nói với các cầu thủ.
 
Chấn thương khiến tôi phải chấm dứt sự nghiệp, chính vì thế tôi cũng thực sự nhận thức được rõ vấn đề an toàn cho cầu thủ khi đánh đầu là rất quan trọng. Tôi xem rất nhiều đứa trẻ chơi bóng và thành thực mà nói chúng không biết cách đánh đầu. Kỹ thuật chưa phát triển và các cậu bé không tập luyện nó. Trên hết, hộp sọ của trẻ em vẫn đang được định hình và xương vẫn còn mềm.
 
Có lẽ với trẻ em chỉ có 4 pha đánh đầu mỗi trận vì bóng hiếm khi nào bay lên không trung, nhưng tất cả chúng ta đều hiểu cảm giác khi đánh đầu mà bóng đúng vào đỉnh đầu. Cơn đau thật kinh khủng.
 
Chúng ta hoàn toàn không biết về những tổn thương dài hạn mà việc đánh đầu mang lại. Cho đến khi đó, chúng ta chắc chắn nên cẩn trọng hơn với việc để trẻ em đánh đầu. Có lẽ chăng chúng ta nên sử dụng một trái bóng mềm để học kỹ thuật đánh đầu khi còn nhỏ trước khi nâng cấp bóng khi các cầu thủ lớn lên.
 
Đánh đầu rõ ràng là một phần quan trọng trong bóng đá nên điều quan trọng là các cầu thủ cần biết cách đánh đầu chuẩn chỉ. Đó là một vấn đề mà bạn sẽ mang về nhà nghiên cứu khi làm HLV. Là cầu thủ bạn có thể đi tập gym sau buổi tập chính nhưng bạn được trả tiền để về nhà, nghỉ ngơi nên bạn có thể trở lại vào ngày hôm sau và thi đấu tốt nhất. Nhưng là HLV bạn không thể nào nghỉ được.
 
Ryan Mason: Tôi luôn nghĩ sẽ có một ngày trở lại làm HLV của Tottenham
 
Bạn phải giải quyết các vấn đề ở trên sân trong quá trình các bạn nhỏ lớn lên và trải qua những giai đoạn khác nhau trong cuộc sống. Bạn luôn nghĩ xem làm gì để giúp đỡ các bạn nhỏ. Ngay cả khi ở nhà với các con mình, tâm trí bạn cũng chỉ quanh quẩn việc đó.
 
Đây là thứ hao tổn trí lực hơn là thể chất. Tôi không chạy quanh nhiều như trước kia nhưng não thì phải hoạt động rất nhiều, thậm chí không bao giờ dừng lại. Tôi yêu thích điều đó.
 
Tôi muốn làm cầu thủ bóng đá, đó là cuộc sống của tôi. Nhưng hiện tại cuộc sống của tôi là giúp đỡ người khác có được sự nghiệp cầu thủ và tôi rất đam mê điều ấy.
 
Thật khó mà chấp nhận sự thật là sự nghiệp thi đấu của tôi đã kết thúc. Tôi vẫn không biết liệu mình đã hoàn toàn chấp nhận hay chưa nhưng hiện tại tôi có thể giải quyết được theo cách tích cực. Nó mở ra rất nhiều con đường mà tôi chưa từng trải qua. Tôi bắt đầu sự nghiệp huấn luyện; thu nạp nhiều kinh nghiệm với tư cách một HLV và nhìn trận đấu theo góc độ khác. Tôi rất vui vì điều đó.
Ryan Mason: Tôi là một chàng trai may mắn!Ryan Mason: Tôi là một chàng trai may mắn!
Tổng cộng, tôi phải mang đến 14 tấm kim loại trong hộp sọ, với 28 chiếc ốc vít để giữ chúng ở đúng vị trí. Ngoài ra còn có 45 chiếc đinh kẹp và một vết sẹo dài...
Nhưng tôi nhớ quãng thời gian thi đấu và tôi không biết điều đó khi nào mới rời khỏi tâm trí tôi - có thể là một ngày đôi chân tôi đi và tôi cảm thấy mình không thể đá bóng được nữa. Hoặc có thể nó sẽ không bao giờ biến mất.
 
Dù vậy tôi lấy nó làm động lực cho mình. Tôi từng nghe Steven Gerrard chia sẻ trên một podcast về cú trượt chân trong trận đấu với Chelsea cuối mùa giải 2013/2014. Anh ấy luôn nghĩ về nó và nó lảng vảng trong tâm trí anh ấy hàng ngày. Song, nó cũng là động lực thúc đẩy anh ấy. Nó cho anh ấy có thêm một mục đích và tiếp thêm năng lượng làm việc, gặt hái thành công trong tương lai.
 
Tôi nghĩ về việc chơi bóng mỗi ngày nhưng tôi có thể chấp nhận là mình sẽ không bao giờ thi đấu lại được nữa. Tôi hạnh phúc với cuộc sống của mình hiện tại và chuyển hóa những nỗi đau tôi mang thành năng lượng tích cực. Nó không chỉ giúp tôi mà còn giúp phát triển các cầu thủ trẻ ở Tottenham.
 
Dịch từ bài chia sẻ của Ryan Mason trên The Coaches’Voice.
 

Đăng ký kênh Youtube Bongda24h Official để cập nhật tin tức nóng hổi TẠI ĐÂY!

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục

Những ngày tháng bị thất lạc của Raul Jimenez

Raul Jimenez không nhớ chút gì về pha va chạm đã suýt kết thúc sự nghiệp của anh. Bạn gái của tiền đạo người Mexico, Daniela Basso, không bao giờ có thể quên được nó. Trong 45 phút, cô đã lo sợ rằng anh có thể mất mạng. Giờ thì cô đang phải cố làm quen với việc nhìn anh trở lại chơi bóng.

3 chiếc phong bì của Brendan Rodgers

Brendan Rodgers vẫn thường bị nhìn qua lăng kính là cú trượt chân của Liverpool ở mùa giải 2013/2014 hay sự ngây thơ của “Lữ đoàn đỏ” ở mùa giải đó. Sau này ông có giành liên tiếp các danh hiệu quốc nội ở Celtic, thậm chí mùa giải 2016/2017 ông giúp CLB thành Glasgow vô địch quốc gia với thành tích bất bại cả mùa thì lăng kính kia vẫn không mất đi, đơn giản vì Celtic quá mạnh ở Scotland.

X
top-arrow